ZingTruyen.Store

Tien Trung The Ma Thuat Bach Bien Giang Trung Edit Dropped

Ngụy Vô Tiện trong lúc mơ mơ màng màng loáng thoáng nghe thấy những tiếng ong ong rù rù như là có con ong mật bay ở bên tai, tiếng rì rầm nghe rất ôn hòa bình thản cũng rất có cảm giác được tẩy não.

Hắn trở mình, quen tay quen chân quờ quạng muốn ôm lấy người bên cạnh, lại vơ phải một khoảng trống không, ủa? Người đâu?

Ngụy Vô Tiện thoắt cái tỉnh táo lại, nhìn giường đệm trống không mà ngây ngẩn cả ra, Giang Trừng đâu? Giang Trừng to đùng ngã ngửa của ta đâu mất tiêu rồi??

"Giang Trừng?"

Bên tai chợt truyền đến một giọng nói trầm ấm lại nhu hòa: "A di đà Phật."

Ngụy Vô Tiện nương tiếng nói ngó qua, liền trông thấy Giang Trừng đang ngồi trên ghế, vẻ mặt hiền từ đức độ nhìn mình: "Ngộ Không, vi sư ở đây."

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên người Giang Trừng, trong tay hắn còn cầm một chuỗi hạt châu.

Phật quang sáng rọi mười phương thế giới, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

*

"Vậy nên, hôm nay A Trừng là một hòa thượng?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đang thong dong từ tốn đi phía trước: "Đúng vậy, sư tỷ à hôm nay hắn còn sửa lại tên của đệ nữa."

Giang Yếm Ly có chút tò mò: "Ồ? Sửa lại thành cái gì?"

"Ngộ Không."

"Ngộ Không là ai?"

"Nhất định là một người rất lợi hại!" Ngụy Vô Tiện đáp, tự hào viết đầy mặt.

*

Lam gia

Giang Trừng nhìn hướng môn sinh Lam gia gác cổng, chắp lấy hai tay khép chặt, khuỷu tay khuỳnh khuỳnh đưa lên trước ngực: "A di đà Phật, bần tăng đến từ đông thổ nước Đại Đường, đi Tây Thiên thỉnh kinh, ngang qua quý bảo địa mong muốn tá túc một đêm."

Môn sinh Lam gia nghệt mặt: "......"

Đông thổ Đại Đường? Không phải Vân Mộng Giang gia sao? Đi Tây Thiên thỉnh kinh? Ủa chứ không phải đến Lam gia cầu học? Lại còn tá túc một đêm? Ở một năm chứ nhỉ?

Ngụy Vô Tiện vội chạy lên kéo Giang Trừng ra sau mình rồi nói: "Thật ngại quá, chúng ta là Vân Mộng Giang gia, đến đây cầu học!"

Môn sinh Lam gia nghe vậy thì hành lễ, nói: "Công tử, có thể trưng bái thiếp?"

"Được được được, xin đợi một chút." Ngụy Vô Tiện dứt câu, quay lại chỗ Giang Yếm Ly lấy bái thiếp.

Ngay lúc đó, từ phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, môn sinh Lam gia nghe tiếng nhìn theo, mừng rỡ reo lên: "Nhị công tử trở về rồi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua, thì thầm một câu: "Mặc áo chịu tang."

Giang Trừng khiển trách: "Ngộ Không, chớ vô lễ!"

Dứt lời liền đi tới trước mặt Lam Vong Cơ, hành lễ nhận lỗi nói: "Đồ nhi lỗ mãng, mong nữ thí chủ chớ trách."

Môn sinh Lam gia: "......"

Ngụy Vô Tiện: "......" Ngươi hình như còn lỗ mãng hơn cả ta á.

Nữ-thí-chủ Lam Vong Cơ hiếm thấy mà nhíu nhíu đôi mày: "Ta là nam tử."

Giang Trừng gật gật đầu: "Nữ thí chủ là chủ nhân nơi này sao? Có thể cho chúng ta..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị Ngụy Vô Tiện lôi đi, Giang Yếm Ly thấy thế thì vội vàng đưa bái thiếp cho môn sinh: "Bái thiếp gửi lại, chúng ta đi vào trước."

Đến cũng nhanh đi cũng vội, chỉ còn lại người của Lam gia đứng đó ngơ ngơ ngác ngác.

Lam Vong Cơ không nói một lời cất bước vào trong, đi tìm Lam Hi Thần: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần tươi cười đầy mặt: "Vong Cơ, đệ về rồi đấy à?"

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần: "......"

"Làm sao? Gặp phải chuyện gì ư?"

Lam Vong Cơ: "......"

"Vong Cơ lớn lên cũng không mang nữ tướng."

*

Ngụy Vô Tiện đưa lễ vật bái sư cho Giang Trừng, đang chuẩn bị đưa đến tay Lam gia thì lại có một đám người đột nhiên xông vào.

Phục sức đỏ trắng, hoa văn mặt trời, là người của Ôn gia.

Ôn Triều đi một bước khệnh khạng ba bước: "Ta lớn đến bây giờ mới biết, cửa nhà Cô Tô Lam thị thế mà vào được cũng chẳng dễ gì."

Lam Hi Thần: "Không biết Ôn công tử đường xa tìm đến, Lam thị không kịp đón tiếp từ xa."

"Trăm năm nay Ôn thị chưa từng tham gia nghe học ở Lam thị, không rõ lần này tìm đến là Tiên đốc có điều chi dạy bảo?"

"Lam Tông chủ, ngươi lời này nói sai rồi, Ôn thị không tới để nghe học, chỉ là tới đưa người. Lại nói Ôn thị chủ trương giáo hóa chúng sinh, tự nhiên là không cần tới Lam gia nghe học."

Nhiếp Hoài Tang nghe tới đây, xòe quạt che mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là huênh hoang."

Ngụy Vô Tiện không quen nhìn nhất chính là loại người này, huống chi vừa rồi Ôn Triều còn làm gián đoạn lễ bái sư của Giang gia, ngữ khí bất hảo mà nói: "Nếu đã là như thế, Ôn công tử cần chi phải tự mình đến đây?"

Giang Trừng bước lên một bước: "A di đà Phật, Ngộ Không, đừng sợ, những người này tuy tướng mạo xấu xí nhưng tâm địa thiện lương, trước để vi sư độ hóa một phen."

Ôn Triều tướng-mạo-xấu-xí-nhưng-tâm-địa-thiện-lương hung tợn quát: "Ngươi nói cái gì?"

Giang Trừng lại bước thêm một bước: "A di đà Phật! Vị thí chủ này, người có mẹ sinh, yêu cũng sinh ra từ mẹ nó, chỉ cần ngươi có một trái tim lương thiện, ngươi sẽ không còn là yêu nữa, mà là nhân yêu."

Nhiếp Hoài Tang: "......" Ối dồi ôi! Thiếu chủ Giang gia rất có thể diện nha! Thế mà dám công nhiên mắng Ôn Triều là nhân yêu?!

Lam Vong Cơ: "......" Thiếu chủ Giang gia mắt có vấn đề.

Lam Hi Thần: "......" Nói... cũng đúng ha?

Lam Khải Nhân: "......" Cảm giác như phật quang chiếu rạng này là sao? Lão tổ tông hiển linh?

Ngụy Vô Tiện: "!!" Sư muội cứng như quả trứng!

"Ngươi nói cái gì?!"

Ôn Triều giận dữ tuốt kiếm vung lên, đám Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng lập tức rút kiếm chĩa về phía gã.

Giang Trừng vẫn một vẻ hiền từ đức độ, dùng ngữ khí bình thản nói: "A di đà Phật, người xuất gia nên là giữ lấy từ bi."

Lam Khải Nhân vuốt râu gật gật đầu, ánh mắt nhìn Giang Trừng có phần tán thưởng.

Ôn Triều tức đến đá bay một cái ghế: "Ta xuất gia cái đầu ngươi!"

Thấy Ôn Triều cứ thế mắng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nhịn không được xông lên đánh nhau với gã.

Giang Trừng đứng một bên chắp tay trước ngực: "A di đà Phật, sao lại vẫn đánh nhau thế kia? Ngộ Không! Chớ đả thương người!"

Thấy hai người kia không để ý đến mình, hắn lại nói tiếp: "A di đà Phật! Mọi người chớ nên tức giận, tức giận sẽ phạm vào 'sân giới'."

*

Cuối cùng một màn náo loạn này được Lam Hi Thần dẹp yên, Ôn Triều không nhấc được chỗ tốt, còn bị người ta lấy đức độ mắng cho một hồi, suốt từ lúc đó không thèm nói chuyện, chỉ dâng lễ bái sư của Ôn gia cho Lam Hi Thần rồi sửa soạn rời đi.

Nào ngờ Giang Trừng đột nhiên kéo gã lại: "A di đà Phật, vị thí chủ này, tâm thiện tất mỹ lệ, tâm chân tất thành chí, tâm từ tất nhu hòa, tâm tịnh tất trang nghiêm; đạm bạc quả dục có thể dưỡng thần, ninh tĩnh trí viễn có thể dưỡng chí, di tình thích tính có thể dưỡng hòa, quan không tự tại có thể dưỡng tâm. Gieo thiện ý, gặt lương tri; gieo lương tri, thu đạo đức; gieo đạo đức, đạt thói quen; gieo thói quen, thành tính cách; gieo tính cách, lại được một đời người."

Trước khi Ôn Triều bùng nổ, Ngụy Vô Tiện chạy trước một bước cắp Giang Trừng lôi đi.

Giang Trừng nói với bóng lưng Ôn Triều: "A di đà Phật, vị thí chủ này ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội a? Cha mẹ vẫn còn đấy chứ? Ngươi đáp một câu đi, ta chỉ mong ngươi có thể kết giao thêm bằng hữu trước khi chết thôi mà."

Ngụy Vô Tiện ngó thấy Ôn Triều vấp bậc cửa ngã lăn cù.

Lễ bái sư sau đó diễn ra coi như thuận lợi, trừ việc Giang Trừng há mồm ngậm miệng đều nhất nhất "A di đà Phật".

Lam Khải Nhân lúc bước tới còn cố ý vỗ vai Giang Trừng, hài lòng gật đầu như khen ngợi, nghĩ bụng đứa nhỏ này cũng không đến mức chộn rộn như lời Giang Tông chủ nói.

Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Khải Nhân đi rồi liền chạy tới trước mặt Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng: "Tại hạ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang."

Giang Trừng khẽ gật đầu: "Bát Giới."

"A?" Bát Giới gì chứ?

Ngụy Vô Tiện khoác vai Nhiếp Hoài Tang: "Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện, hắn là Giang Trừng, vừa rồi hắn gọi huynh đó."

Nhiếp Hoài Tang tự chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi: "Gọi ta? Bát Giới?"

Giang Trừng gật đầu, sau đó trong tầm mắt xuất hiện một nhân vật tỏa kim quang sáng láng, giữa mày điểm chu sa.

Giang Trừng tiến lên một bước, tay chắp trước ngực, cung cung kính kính vái: "Quan Âm đại sĩ."

Quan-Âm-đại-sĩ Kim Tử Hiên sắc mặt vụt cái đen sì.

-------------

Ôn Triều: Tiên sư nó, lão tử bây giờ A di đà Phật đầy đầu.

Kim Tử Hiên: Cái gì nữa vậy? Không phải ta đã cho họ phòng sao?

Lam Vong Cơ đứng xem từ đầu đến cuối: Công tử Giang gia mắt có vấn đề, e là có bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store