Tien Trung The Ma Thuat Bach Bien Giang Trung Edit Dropped
Nơi bến nước phía trước Liên Hoa Ổ, từ lúc thuyền còn chưa cập bến, Giang Yếm Ly đã trông thấy Ngụy Vô Tiện nín thở lặn dưới nước rồi.Cảm thấy con thuyền bơi đến ngày một gần, Ngụy Vô Tiện bất ngờ từ dưới nước vùng dậy, Giang Yếm Ly chỉ che mặt cười cười, trái lại Kim Tử Hiên đứng bên cạnh được một phen hoảng hồn suýt thì ngã ngửa: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì đấy!"Mà Ngụy Vô Tiện lúc trông thấy y cũng ngẩn người ra: "Kim Tử Hiên? Sao ngươi lại đến đây?"Giang Yếm Ly đỡ lời nói: "Kim công tử lo ta đi đường không an toàn nên đưa ta về nhà. A Tiện, A Trừng đâu?"Từ con thuyền nhỏ đậu cạnh bên, Giang Trừng chậm rãi bước ra: "A tỷ, đệ ở đây.""A Trừng đợi lâu rồi phải không?"Giang Trừng lắc đầu nói: "Đợi cả đời, mong cả đời, oán cả đời, hận cả đời, thế nhưng vẫn muốn cảm tạ trời xanh đã cho ta một người để đợi, để mong, để oán, để hận, không thì sinh mệnh chỉ như một cái giếng cạn khô, chẳng còn gì vui thú."Giang Yếm Ly thoáng chốc sững sờ: "A Trừng... chúng ta bất quá mới chia tay hơn nửa năm...""Nửa năm ngắn lắm sao? Một ngày không gặp ngỡ cách ba thu."Ngụy Vô Tiện giơ tay một phen quàng lấy Giang Trừng: "Được rồi Giang Trừng! Mau để sư tỷ về nhà đã chứ!"Đột nhiên va vào vòng tay Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng có phần kinh hoảng thất thố, đưa nắm tay khẽ đấm lên ngực hắn: "Ngụy Anh, ngươi quá đáng lắm!""A?"Ngay sau đó, Giang Trừng lại tỏ vẻ thẹn thùng nói: "Nhưng mà... ta rất thích ngươi quá đáng như vậy!"Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực lên: "Thật thế sao?"Trong lúc Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vẫn đứng đó xà nẹo xà nẹo nhau, Kim Tử Hiên lẳng lặng xách đống hành lý của Giang Yếm Ly, theo chân nàng đi về Liên Hoa Ổ.Thấy Kim Tử Hiên thế mà lại cũng theo về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện liền kéo Giang Trừng chạy về theo.Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên từ xa trông thấy Giang Yếm Ly trở lại, lòng vui mừng khôn tả, đứa con bình thường duy nhất trong nhà rốt cuộc cũng về rồi! (mừng quá chời ơi...)"Cha! Mẹ!" Giang Yếm Ly hành lễ.Kim Tử Hiên cũng vội hành lễ theo: "Giang Tông chủ, Ngu phu nhân."Giang Phong Miên gật đầu tỏ ý: "Đa tạ Kim công tử đưa về chuyến này, hay là ở lại Liên Hoa Ổ ít hôm?"Vốn chỉ thuận miệng hỏi han giữ lễ, ai ngờ Kim Tử Hiên tỉnh bơ nhận lời: "Được ạ!"Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đều sửng sốt, xem ánh mắt của Giang Yếm Ly với Kim Tử Hiên, càng nhìn càng thấy không đúng lắm.Giang Yếm Ly cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, bẽn lẽn nói: "Cha, mẹ, con... con về phòng trước đây!" dứt câu thì quay đầu bỏ đi mất.Kim Tử Hiên nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, mấy lần muốn mở miệng nói rồi rốt cuộc lại không nói gì, chỉ hít thở thêm không ít khí trời.Bấy giờ Ngụy Vô Tiện từ sau lưng túm lấy cổ y lôi đi.*Trong phòng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên đang gườm gườm nhìn nhau. Hai người còn chưa lên tiếng, chợt nghe Giang Trừng mở miệng nói với Kim Tử Hiên: "Ta biết nàng yêu ngươi rất đau khổ rất thương tâm, ta cũng biết ngươi yêu nàng yêu đến thực đau lòng thực thống khổ!"Kim Tử Hiên nghe đến đó lập tức trợn tròn mắt sung sướng hỏi: "Ngươi nói gì cơ? Giang cô nương rất yêu rất yêu ta?"Ngụy Vô Tiện cũng muốn bùng nổ: "Cái quái gì? Sư tỷ còn khuya mới thích ngươi ấy! Giang Trừng ngươi đừng có chộn rộn!"Nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói thế, Giang Trừng tỏ ra khiếp đảm, sau lại bày ra vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình: "Ngươi nói ta vô tình, ta độc địa, ta vô cớ làm loạn đấy ư?"Ngụy Vô Tiện nghệt mặt ra: "Ta không có! Ta chỉ bảo ngươi đừng chộn rộn thôi!"Giang Trừng lại vặn ngược: "Vậy ngươi thì không vô tình, không độc địa, không vô cớ làm loạn sao?""Ta vô tình, độc địa, vô cớ làm loạn bao giờ?""Ngươi có chỗ nào không vô tình!? Có chỗ nào không độc địa!? Có chỗ nào không phải vô cớ làm loạn!?"Ngụy Vô Tiện: "..." bà mẹ! Cãi nhau kiểu này bao giờ mới xong đây chời, rồi còn nữa, Kim Tử Hiên đâu? Tên đó chạy đi đâu rồi?Ngụy Vô Tiện nghi ngại hỏi: "Giang Trừng, Kim Tử Hiên đâu rồi?"Giang Trừng nhìn ra ngoài cửa đáp: "Biến thành bươm bướm bay đi rồi.""A?!" biến thành bươm bướm bay đi? Cái quần què gì vậy!????Giang Trừng bỗng vươn tay sờ lên mặt Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi đừng như vậy mà, ngươi cứ khổ sở như vậy, ta sẽ vì nỗi khổ sở của ngươi mà càng thêm khổ sở a."Đến đây thì Ngụy Vô Tiện lại cười, bắt lấy tay Giang Trừng đáp: "Được thôi, vậy A trừng ôm ta một cái ta sẽ không khổ sở nữa!"Giang Trừng rất nghe lời giơ tay ôm lấy hắn, còn thủ thỉ bên tai: "Núi không còn gò đống, trời đất hợp cùng nhau, mới buông lời quyết tuyệt."Trời ạ! Giang Trừng cũng văn vẻ quá đi! Ngụy Vô Tiện ôm lấy tiểu sư đệ, thầm nghĩ trong lòng, nếu những lời này nói ra lúc ngươi tỉnh táo, thì thật tốt biết bao nhiêu!*Giang Yếm Ly về nhà, Ngụy Vô Tiện rất phấn khởi, nhưng nhìn đến Kim Tử Hiên làm cái đuôi lẽo đẽo chạy theo phía sau nàng, hắn lại tức đến tròng mắt trợn ngược lên trời.Giang Yếm Ly trông thấy Ngụy Vô Tiện thì cười hỏi: "A Tiện, muốn ăn canh sườn củ sen không?"Hắn gật đầu lia lịa đáp: "Muốn chứ!""Vậy A Tiện ra hồ sen giúp ta bẻ một ít củ sen tươi được không nào?""Được chứ! Đệ đi liền đây!"Cái tính thích thể hiện của nam nhân của Kim Tử Hiên trỗi dậy: "Giang cô nương, ta cũng đi cùng hắn!""Kim khổng tước! Ngươi đi theo ta làm cái gì?""Ai đi theo ngươi? Ta cũng muốn đi ra hồ sen!"Nhìn bóng dáng hai người gầm gừ kèn cựa, Giang Yếm Ly chỉ còn biết lắc đầu cười âu yếm.Lát sau, Giang Trừng cũng ra tới, hỏi nàng: "A tỷ, Ngụy Anh đâu?""Đệ ấy đi cùng Kim công tử ra hồ bẻ củ sen rồi."Giang Trừng bước lùi về sau: "Sao cơ?" rồi không nói không rằng nháo nhào chạy về phía hồ sen.Nơi mép hồ hoa sen, Ngụy Vô Tiện đang tranh giành củ sen to mập nhất với Kim Tử Hiên, hai người trợn mắt hằm hè, không ai nhường ai.Giang Trừng nhìn cảnh tượng trước mắt bằng một vẻ bi thương khổ sở, run rẩy nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cùng người ngắm tuyết thưởng trăng, ngắm suốt đêm dài, từ thi phú thơ ca luận đến nhân sinh triết lý... Còn ta lại chưa từng cùng ngươi trông trăng thưởng tuyết, cũng chưa từng cùng ngươi nói cái gì thơ ca thi phú rồi triết lý nhân sinh..."Ngụy Vô Tiện nghe thế vội vàng buông tay không tranh củ sen nữa, rồi giơ tay lên nói với vẻ rất chi là vô tội: "Giang Trừng ta không có! Là tên này giành củ sen của ta! Thôi ta bỏ rồi! Ngươi đừng tức giận ~"Lại thấy Giang Trừng ai oán lắc đầu, chỉ vào Kim Tử Hiên bi phẫn nói: "Không được không được! Y đã chen vào giữa hai ta... thì không làm sao biến mất được..."Nói thì chậm còn xảy ra thì cái vèo, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện giơ chân lên, đạp cho Kim Tử Hiên một cái ngã ùm xuống nước, rồi nói: "Biến mất rồi!"Kim Tử Hiên lừ lừ từ dưới nước ngoi lên, làm như một con thủy quỷ, bất đồ túm lấy chân Ngụy Vô Tiện kéo mạnh.Bùm một tiếng, Giang Trừng phát hiện Ngụy Vô Tiện cũng biến mất tăm, tức thì hô lớn: "Không hay rồi! Không hay rồi! Ngụy Anh biến thành bươm bướm bay đi rồi! Không hay rồi! Không hay rồi!"Hô xong thì lại ngồi chồm hỗm bên bờ nước, nói với Ngụy Vô Tiện đang đánh thủy trận với Kim Tử Hiên: "Ngụy Anh, ngươi thế nào rồi? Ta muốn cứu ngươi lên, nhưng mà ngươi nói cho ta đi, ta vô dụng thế này, phải làm sao mới giúp được kẻ vô dụng là ngươi?"-------------Tiểu kịch trườngGiang Trừng: Không được không được! Y đã chen vào giữa hai ta, rốt cuộc là không thể biến mất!Ngụy Vô Tiện Phật Sơn Vô Ảnh Cước: Biến mất rồi!Kim Tử Hiên: ! Đây là việc mà con người làm sao?
Giang Trừng: Ngụy Anh, ta vô dụng thế này, phải làm sao mới giúp được kẻ vô dụng là ngươi?Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng nhường đường chút đi, ngươi chắn lối ta lên bờ.
Ngụy Vô Tiện: Muốn cưới sư tỷ của ta, phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn.Kim Tử Hiên: Chín chín tám mươi mốt kiếp nạn đều tên là Giang Trừng phải không?
Giang Trừng on stage: Quỳnh Dao mode - on =))))))))))))) (Hạ Vũ Hà, Hạ Tử Vy, Lục Y Bình, Hàm Hương, etc...)
Giang Trừng: Ngụy Anh, ta vô dụng thế này, phải làm sao mới giúp được kẻ vô dụng là ngươi?Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng nhường đường chút đi, ngươi chắn lối ta lên bờ.
Ngụy Vô Tiện: Muốn cưới sư tỷ của ta, phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn.Kim Tử Hiên: Chín chín tám mươi mốt kiếp nạn đều tên là Giang Trừng phải không?
Giang Trừng on stage: Quỳnh Dao mode - on =))))))))))))) (Hạ Vũ Hà, Hạ Tử Vy, Lục Y Bình, Hàm Hương, etc...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store