#9
Buổi trưa hôm nay, em và chị có lịch đến phòng tập. Dù lần này em và chị không chung liên minh, nhưng không biết vì trùng hợp hay cố tình mà đội em và đội chị lại chọn cùng một chỗ để tập luyện. Nhờ thế, em không cần phải đặt xe mà ngồi xe chị.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng lên xe và bắt đầu hành trình đến phòng tập. Em ngồi ở ghế phụ, tay cầm điện thoại để xem lại các động tác tập luyện. Những động tác đó, em vừa nhìn vừa tập thử, tay giơ lên múa máy, miệng thì lẩm bẩm đếm nhịp. Chị thì vừa lái xe vừa để ý em qua khóe mắt. Nhìn em nghiêm túc như thế, chị không nhịn được mà bật cười.
"Này, chị không được cười em!"
Em quay sang, mặt hơi phụng phịu khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía chị.
"Có cười em đâu," chị đáp, cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Chị đang nghĩ đến hôm nay sẽ tập gì thôi."
"Chị đừng lấp liếm! Người ta mới tập nhảy thôi, không được cười!"
Em phản bác, giọng có phần bối rối. Gương mặt em hơi đỏ lên, không rõ vì ngượng hay vì đang cố thanh minh cho bản thân mình.
"Được rồi, được rồi, chị không cười nữa."
Chị cố gắng nhịn cười, nhưng chỉ được vài giây, ánh mắt nhìn em lại ánh lên nét cưng chiều.
Chị tiếp tục lái xe, nhưng đôi khi không nhịn được lại liếc qua em. Nhìn em cố gắng thực hiện từng động tác nhỏ, sự nghiêm túc của em khiến chị vừa thấy đáng yêu vừa tự hào. Chị tự nhủ, có phải em bé của mình lúc nào cũng dễ thương như vậy không?
…..
Tới phòng tập, em và chị tạm biệt nhau vì cả hai không chung team. Chị đưa em ly nước rồi xoa đầu em:
"Tập vui vẻ. Nào xong nhắn cho chị."
Em cười gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng tập.
Chào đón em là ánh mắt dè bỉu của Mie:
"Trời, hạnh phúc quá kìa."
Phạm Quỳnh Anh lên tiếng:
"Em lại đến trễ nữa!"
Em vội vàng xem giờ trên điện thoại rồi thanh minh:
"Ơ kìa, đúng giờ mà."
Ngọc Thanh Tâm chọc:
"Mặt vui thế này thì chắc có tình yêu rồi."
Hạnh Sino thắc mắc:
"Thy có người yêu rồi à?"
Mie thấy bạn vô thế khó nên nói đỡ:
“Nó mà có bồ là nó làm ầm lên rồi simp chúa mà chị”
Thấy các chị hùa nhau trêu chọc em. Em ngượng ngùng xin tha:
"Thôi mà, mình tập đi, em biết lỗi rồi mà, mình tập đi ạ."
Nghe vậy Phạm Quỳnh Anh cười đứng lên giục mọi người tập. Em quay sang nhìn Mie với ánh mắt cảm kích rồi nghiêm túc tập luyện với mọi người.
Sau đó, mọi người nghiêm túc tập luyện cho công diễn 2. Thỉnh thoảng lại quay ra cười đùa với nhau tạo nên bầu không khí vui vẻ, thoải mái trong phòng tập. Hiển nhiên chuyện vừa rồi đã không còn một ai quan tâm đến nữa.
…
Kết thúc buổi tập, các chị xong việc nên về trước, chỉ còn lại em và Mie ở lại tập thêm. Khi xong, em đứng bấm điện thoại thì Mie đi lại vỗ vai em:
"Đặt xe hả? Đây, tao chở về cho."
Em tắt điện thoại quay lại cười:
"Đâu, tao nhắn cho chị Tiên. Cảm ơn nha."
Mie nhìn em khinh bỉ:
"Tạm biệt," rồi mở cửa đi ra.
Em vội gọi với theo: "Ơ, đợi với coi!" nói xong em đeo túi rồi nhanh chân đuổi theo Mie.
Mie thấy em đi theo thì nghi hoặc hỏi:
"Không đợi chị Tiên hả? Nhóm chị còn tập kìa. Đi theo tao chi?" rồi đưa mắt về phía phòng tập của chị vẫn đang mở nhạc.
Em bối rối: "Đâu, tao xuống lấy đồ ăn rồi đem lên."
Mie kẹp cổ em hâm dọa nói: "Ê, sao không mua cho tao mà mua cho liên minh đối thủ? Tao méc mọi người."
Em cười chống chế: "Đâu có, tao có mua cho mày. Tao xuống lấy nè."
Mie buông em ra, cười vuốt má em: "Thôi, xin lỗi đồng chí Lê Thy Ngok. Tôi thật hồ đồ. Nhanh đi nào."
Sau khi đưa trà sữa và trái cây đã đặt cho Mie, em nói:
"Cảm ơn mày nha."
Mie cười: "Trời, nay tử tế dữ. Không sao, chị em mình mà. Tao về trước đây, mai gặp."
Thấy Mie lên xe, em mới lấy đồ ăn đã đặt và lên phòng tập của chị. Em gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào:
"Hello mọi người!"
Thấy em, chị cười rồi tiến lại tắt nhạc:
"Nhóm em tập xong rồi hả?"
Đồng Ánh Quỳnh nhanh chân đi lại lấy đồ từ tay em rồi đem chia cho các trợ lý và chị Vũ Ngọc Anh:
"Lẹ mọi người ơi, phúc lợi từ chị Tiên nè!"
Em đưa túi cho Quỳnh rồi nhanh chân đem ly nước đặc biệt về phía chị:
"Nè, mua chuộc team đối thủ."
Em đưa chị ly nước rồi cười cười. Chị vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu em ngồi xuống. Thấy em ngồi xuống thì vui vẻ thưởng thức ly nước mà em mua cho mình.
“Sao rầu, chốt xong bài chưa”
Nghe em nói dị chị trêu chọc nói:
“Cơ mật không thể tiết lộ cho đối thủ”
Em bĩu môi rồi cười rồi mở điện thoại check lịch rồi nói với chị:
“Tí em ghé cô giáo học hát nên chắc có lẽ sẽ đi ăn với cô luôn”
Chị đưa ly nước qua ra hiệu cho em uống:
“Thế để chị đưa em qua rồi qua rạp xiếc luôn”
Vũ Ngọc Anh sau khi lấy ly nước xong quay lại, nhìn em và chị tình cảm thì thầm nói:
"Tình huống gì đây?"
Đồng Ánh Quỳnh nhìn một vòng phòng tập chỉ có trợ lý và đều là người của mình xong cười trêu chọc rồi đi lại chỗ em và chị rồi ngồi xuống:
"Là như chị thấy đó!"
Vũ Ngọc Anh nhìn Đồng Ánh Quỳnh thắc mắc hỏi:
“Là hai người này tìm hiểu nhau hả?”
Đồng Ánh Quỳnh nhìn em và chị không trả lời. Thấy Đồng Ánh Quỳnh im lặng không trả lời thì Vũ Ngọc Anh quay sang nhìn em và chị thắc mắc:
“Hay hai người đang yêu nhau”
Chị không trả lời Vũ Ngọc Anh mà nhìn em cười dịu dàng, vì cơ bản với chị câu trả lời nào cũng được miễn đó là điều mà em bé của chị muốn. Chị không quan tâm mấy điều đó chị chỉ muốn em bé của chị thoải mái với vui vẻ còn chị thì sao cũng được. Chị đưa tay xoa đầu em.
Em quay sang nhìn chị rồi ngước mặt lên nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Đồng Ánh Quỳnh xong nhìn ánh mắt hoang mang của chị Vũ Ngọc Anh xong cúi đầu hút trà sữa rồi gật đầu đồng ý.
Vũ Ngọc Anh bất ngờ:
“Hả? Thật á?”
Chị cười vui vẻ ôm em vào lòng rồi hôn vào má em:
“Chị với Thy quen nhau lâu rồi nhưng không công khai. Này là bí mật nha”
Vũ Ngọc Anh bất ngờ tới há hốc nhìn hai người. Đồng Ánh Quỳnh nhìn người chị mình đang cười hạnh phúc ôm em bé của chỉ trong lòng thì cười bất lực quay sang thay hai người giải thích cặn kẽ lý do và nguyên nhân với chị Vũ Ngọc Anh đang bất ngờ, không quên dặn giữ bí mật giùm cả hai.
Chị ôm em rồi đưa mắt nhìn chiếc nhẫn của em tặng chị trên tay trái của mình rồi đưa mắt nhìn tay em thấy chiếc nhẫn y chang mình thì vui vẻ cuối đầu hôn lên má em.
Nhìn em đỏ mặt ngại ngùng trong lòng mình rồi nhìn mọi người đang sắp chuyển sang trêu chọc em bé thì lên tiếng:
“Thôi tập tiếp đi mọi người.”
Chị nói xong quay sang chị xoa đầu em:
“Đợi chị xíu nha” chị đứng dậy tập trung mọi người tập tiếp.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn hai người, khẽ huých vai Vũ Ngọc Anh: "Coi kìa, giống như phim tình cảm không?"
Vũ Ngọc Anh cười, thì thầm lại:
"Quá trời tình cảm rồi”
“Tập nào còn ra rạp xiếc nữa. Mình hôm nay phải chốt xong vũ đạo đấy”
Em ngồi đó chăm chú nhìn chị nghiêm túc tập với mọi người. Thỉnh thoảng chị sẽ quay sang nhìn em rồi tiếp tục tập luyện. Em biết chị đang rất vui và em cũng thế. Em hiểu rất rõ những gì chị làm cho mình mặc dù chị không nói. Đúng là tình cảm của cả hai rất khó để công khai cho cả thế giới biết nhưng ít nhất đối với những người thân thiết với cả hai thì em sẽ không ngần ngại công khai. Đặc biệt nếu điều đó khiến chị vui vẻ thì tất nhiên là em sẽ làm rồi.
_______________________________________________
Eo ôi cuối năm deadline dí kinh quá nên không có thời gian ra chap. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ và nhớ cày view cho đậm đà lên trending nha <3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store