ZingTruyen.Store

[Full] Tiên Nữ Má Hồng

Chương 28: Đừng lừa tôi

ngosen271

Châu trở về nhà lúc tám giờ hơn. Ngay khi đặt chân bước qua bậu cửa chính, cô đã nhận ra bầu không khí có gì đó rất lạ.

Những người giúp việc sau khi cất tiếng chào cô liền quay mặt đi, trên khuôn mặt họ thoảng qua tia chột dạ.

Tuy trong lòng có một chút khó chịu nhưng Châu vẫn không để tâm lắm mà đi thẳng lên tầng hai. Khi bước ngang qua thư phòng, nơi bình thường Trọng Yến vẫn hay ngồi làm việc, cô mới chợt nhớ ra sống cùng cô trong ngôi nhà này còn có một người khác nữa.

Châu mím môi.

Dù không ưa gì anh ta, nhưng anh ta vẫn nên biết một chút về tình hình học tập của cô.

Châu đẩy he hé cửa thư phòng, lấy từ trong cặp sách một tập đề ôn thi đã được chấm điểm và phiếu tổng kết điểm trung bình giữa kì một của cô đặt lên một khoảng trống trên mặt bàn làm việc, cẩn thận dùng một bức tượng nhỏ có hình của một người đàn ông Hy Lạp nào đó đè lên để không bị bay mất, sau đấy mới an tâm quay về phòng của mình.

Sáng hôm sau, thay vì đến lớp, cô đã vòng luôn xuống phòng Công đoàn. Trước cô cũng có một số bạn đến trước rồi. Chờ cho đến khi tiếng trống vào tiết vang lên, gian phòng rộng lớn cũng đã đầy ắp học sinh.

Cô Diễm mang theo một hộp bánh Pháp. Sau khi học sinh đội tuyển Anh kiểm tra xong bài thi nghe từ dưới căng tin đi lên, trên tay đứa nào cũng có hai gói bánh ngon để gặm. Phong cũng có hai gói, và cậu ta cho Châu một.

Hôm sau nữa cô giáo chủ nhiệm đội tuyển Anh mang theo rất nhiều bịch snack khoai tây, Phong ăn một nửa rồi hươ hươ nó sang chỗ Châu, đôi mắt trong veo ấy nhìn cô thật chăm chú cứ như đang muốn nói rằng: "Hốc đi. Bố cho mày đó con gái."

Đã có mấy đứa chú ý đến họ từ sáng qua đến giờ rồi.

Châu cũng tự cảm thấy khó hiểu như họ vậy. Tên này dạo gần đây lạ lắm, không còn đâu cái kiểu lạnh nhạt, thẳng thừng phớt lờ cô như hồi trước. Cậu ta bày tỏ sự quan tâm của mình tới cô mà không ngần ngại điều gì.

Châu gãi gáy. Hay là lại đang âm mưu gì rồi? Nhưng tên điên này từ xưa đến nay có yêu cầu gì từ cô, hay muốn cô làm gì cho đâu? Cô cũng chẳng biết mình có thể cho cậu ta được gì cả.

Cậu ta cứ kì lạ như vậy từ hôm cô khóc bù lu bù loa lên rồi ôm cậu...

A!

Nhớ lại đêm đó mà Châu bất giác đỏ mặt. Cô cắn cắn môi. Hay là... như vậy thật? Cậu ta thấy cô đáng thương sao?

Nhưng cô không chắc lắm.

Châu nhịn không hỏi, cố gắng lờ đi những ánh nhìn tò mò của các bạn học khác trong phòng.

Lúc tan học thì trời cũng đã tối, mọi thứ cứ nhá nhem không rõ ràng, duy chỉ có màu áo trắng của học sinh là sáng lên dưới những ánh đèn nhập nhoạng của hành lang.

"Ê." Châu cất tiếng gọi Phong. Vẫn như những ngày trước, cậu ta luôn ở ngay bên cạnh cô.

Dạo gần đây, cô và cậu thường xuyên đi cạnh nhau nhiều đến lạ, gần như là dính lấy nhau luôn rồi. Vốn cô không muốn để ý nhiều đến thế, chỉ là... khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng thu hẹp lại. Nhiều khi cánh tay của cả hai sẽ như vô tình chạm nhẹ vào nhau rồi lại cách xa cứ như chẳng có gì, đến mùi thơm thơm của cỏ cây từ lớp áo đồng phục trắng của cậu cũng rõ ràng hơn trong trí nhớ của Châu.

Ngày xưa cô cũng hay ngửi thấy mùi cơ thể của Phong lúc cả hai đánh nhau, thậm chí còn gần và nồng hơn hiện tại, nhưng cảm giác thực sự không giống nữa.

Nếu như hồi trước cô chỉ thấy bình thường thôi, thậm chí là ghét bỏ, nhưng giờ cô đã mười bảy tuổi rồi. Ngại ngùng khi ở gần với một người khác giới, cô thừa hiểu nó có nghĩa là gì. Và Châu chưa thể chấp nhận ngay được.

Phải giữ khoảng cách. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô không biết sẽ có chuyện gì nữa, không thể tiếp tục phớt lờ thêm được.

"Này." Châu gọi thêm một tiếng, bấy giờ mới nghe được một tiếng "hửm" đáp lại của Phong.

"Mày đang âm mưu dụ dỗ tao đúng không? Xong rồi bắt cóc tao đem bán ra nước ngoài?"

Phong đang đi cũng phải sững người lại, que kẹo mút trên viền môi suýt thì nằm gọn ở dưới đất rồi.

"... Chuẩn bị đấy. Nếu mày nói tiếp."

"Không phải đúng không? Thế thì từ nay cứ cư xử bình thường thôi. Mày làm cứ như định bắt cóc tao thật vậy. Sởn cả người"

"Vậy tao đang cư xử rất bất thường à?"

Châu chợt câm nín, mắt lảng phắt sang chỗ khác. Phong chẳng những không chột dạ, mà còn chăm chú nhìn chằm chằm vào cô để chờ câu trả lời nữa. Mẹ kiếp. Câu này khó quá, có thể bỏ qua được không?

"Tao đang cư xử bất thường à? Thế bình thường thì như thế nào vậy?"

"Bình thường... mày hay trêu tao cơ."

"Vậy còn hiện tại?"

Hiện tại thì dịu dàng quá, không giống Phong chó mà cô biết chút nào. - Châu không thể nói câu này ra được, đảm bảo sẽ bị tên điên này cười đến thối mặt mất.

Thấy Châu quyết định im lặng để bảo toàn tính mạng, hai cánh môi mím chặt, má hơi phình ra như giận dỗi, tính xấu bên trong Phong lại càng nổi lên. Cậu trong vô thức liếm môi.

"Thế là thích bị trêu hơn, hửm?"

"Ý tao không phải vậy...!"

"Được chứ! Mày thích thì tao trêu. Sáng, trưa, chiều, tối,.." Cậu ta nhoẻn miệng cười tà ác, "tao sẽ tìm mọi cách để phá mày, khiến cho mày ngủ không yên, ăn không ngon, ngày đêm suy nghĩ về tao và luôn canh cánh nỗi lo sợ nặng nề trong lòng. Cho đến khi chết mày mới có thể thoát được khỏi tao."

Nhìn Châu nhăn nhó như sắp gọi cảnh sát đến nơi, Phong cuối cùng cũng không kìm được mà cười phá lên. Bàn tay to lớn vỗ vỗ lên đầu của cô gái, không phải đánh, mà chỉ rất nhẹ thôi.

"Đùa thôi. Chứ tao mà trêu thật thì mày khóc mất. Về đi nhé bạn thân mến."

Cả người Châu rợn lên cứ như bị điện giật, vội vã lảng ra khỏi phạm vi của Phong mà trèo lên yên xe máy, thân thiện tặng cho cậu một cái trừng mắt và ngón tay thối rồi mới phóng vèo đi mất.

Phong vẫn cứ đứng mà tủm tỉm cười mãi. Má cậu cứ đỏ lên, tâm trạng cũng vui hơn rất nhiều.

Trông nó ngốc thật!

Phong lắc lắc đầu, rồi gỡ chiếc mũ bảo hiểm treo trên gương xe máy xuống. Chợt chiếc điện thoại cậu để trong túi quần rung lên. Nụ cười của Phong cũng lặng dần khi nhìn thấy ai là người gửi tin nhắn đến.

Huy Hoàng: [Từ nay tao thề sẽ không ăn linh tinh nữa, có mỗi một cái ổ bánh mì mà nó vật tao nguyên mấy ngày lận:(((]

Huy Hoàng: [Mai bạn Phong không cần phải đi học một mình nữa rồi nhá. Mình sắp nhập map lò luyện thi với bạn rồi. Sướng nhé :D]

Huy Hoàng sắp quay lại trường học rồi. Phong sững sờ nhớ ra, người mà Châu thích sắp quay trở lại rồi.

Khuôn mặt của Phong không hiện rõ cảm xúc, miệng lưỡi cậu nếm được cả vị đắng. Phong liếm lên mép môi khô khốc, lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi quần rồi dắt xe ra khỏi lán.

...

Châu đã về đến nhà. Khi cánh cửa ra vào được mở ra, vẫn như mấy ngày qua, tâm trạng của người làm thêm cứ mờ mờ ám ám. Họ rất hay liếc mắt nhìn cô rồi lại xoay vội người đi, chẳng biết là chột dạ hay là vì sợ. Tuy đã thành thục giấu nhẹm đi, nhưng thi thoảng Châu vẫn bắt trúng được sự lúng túng của họ, nhất là những khi cô nhắc về Trọng Yến.

Tất cả bọn họ đều đang cố lảng tránh để không nhắc đến một vấn đề nào đó.

Bọn họ không muốn nói về Trọng Yến. Tại sao? Châu không thể cứ thế tìm lí do để ngó lơ cho hành động bất thường ấy của họ được nữa. "Chắc chắn là có vấn đề rồi", câu nói ấy bật lên trong đầu Châu ngay tức khắc.

Chẳng để bọn họ giấu lâu thêm được nữa, chỉ sau khi bước lên tầng hai được một lúc, Châu lại vòng xuống. Mặt cô lạnh tanh, tay túm lấy ngay một người giúp việc kéo lại khi người đó tái mặt định lảng tránh.

"Trọng Yến đâu? Sao mấy ngày nay anh ta không về nhà?"

"Thưa cô Châu, cậu Yến đi công tác rồi ạ."

Châu đanh mặt: "Đừng lừa tôi."

Nếu như anh ta đi công tác, chí ít, kẻ đó cũng sẽ để lại một số lời nhắn hoặc dấu hiệu cho cô biết. Còn trường hợp này cứ như anh ta đột ngột bốc hơi vậy. Đã thế, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của anh ta vẫn còn nguyên trong thư phòng. Anh ta chưa rời khỏi Hà Nội, và cũng chưa từng về nhà trong thời gian này. Những tập đề thi và bảng điểm trung bình của cô vẫn nằm yên trên bàn làm việc của anh ta, một chút cũng không xê dịch.

Dù không muốn chấp nhận, nhưng Châu vẫn biết Trọng Yến rất cố gắng để có thể về nhà thường xuyên, mục đích là muốn chăm sóc cho cô.

Anh ta là một kẻ rất thích làm mấy thứ lặt vặt vô vị khi ở nhà, một trong số đó là viết rất nhiều tờ ghi chú rồi dán lên tấm bảng đối diện với cửa phòng của Châu, hầu hết đều là nhắc nhở cô ăn uống, sinh hoạt, mấy câu động viên ngu ngốc và những thông báo về lịch trình của anh ta khi xác định sẽ phải đi xa... dù biết Châu sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng mấy ngày qua lại không có. Một tờ ghi chú cũng không.

Trọng Yến sẽ không bao giờ đột ngột biến mất như vậy. Anh ta không muốn làm cô phải nghĩ ngợi.

Nhận ra không thể tiếp tục giấu được nữa, cô gái ấy vội vã kể lại chuyện. Cũng theo đó, đầu lông mày của Châu nhíu chặt lại, biểu cảm cũng méo mó cả đi.

Nước da của Châu xám ngoét bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy.

Tại một bệnh viện nằm trong trung tâm thành phố, một nam bác sĩ trung niên sau khi kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân lần cuối rồi mới cắp kẹp giấy rời đi thì bất thình lình, cánh cửa trắng của phòng bệnh bị ai đó mở tung ra, đập cho mũi của ông ta bẹp dí vào bên trong.

Cái người đó còn chẳng thèm đếm xỉa đến tiếng kêu rên của ông ta mà phi một mạch đến bên cạnh giường bệnh.

Đồ vô duyên!

Tiếng chửi đã sắp tràn ra khỏi cuống họng thì bất ngờ bị nuốt ngược lại vào trong khi vị bác sĩ ấy thấy người đàn ông mặc vest đi ngay sau Châu, ra hiệu cho ông ấy biết cô là ai và thay cô xin lỗi ông.

"Bộ mấy người lớn hợp lại không thể giấu nổi một đứa con nít sao?"

Người bác sĩ kéo tay tài xế ra ngoài hành lang, mắt liếc vội vào trong phòng thông qua lớp kính thuỷ tinh nhỏ trên cửa. Ở đó, ông ta thấy Châu khe khẽ đưa tay lên, muốn chạm vào Trọng Yến nhưng bất chợt rụt tay lại lưỡng lự, sau cùng, cô nuốt nước bọt, vuốt nhẹ lên gò má của anh. Nhiệt độ thấp từ làn da của Yến khiến cho khuôn mặt Châu trắng bệch.

"Biết sao được." Anh tài xế khổ tâm: "Con bé vớ ngay được đứa làm thêm tâm lý yếu, doạ một câu liền tuôn hết ra sạch sành sanh."

"Sắp đến cuộc thi rồi, sao lại để Châu biết được chuyện này chứ." Bác sĩ già thở dài. Đôi mắt đã có dấu vết của thời gian khẽ nheo lại vì mệt mỏi sau nhiều ca trực liên tiếp, giọng đè xuống rất thấp: "Triệu chứng giống hệt với cố giám đốc khi xưa. Đột quỵ do sinh hoạt không lành mạnh. Nếu đến cả cậu Yến cũng mất thì nhà Châu còn ai nữa?"

Anh tài xế lắc lắc đầu.

Châu không thể ở mãi trong bệnh viện được, bác sĩ đã nói khéo để cô trở về nhà sớm. Khi ngồi trong xe ô tô, Châu thẫn thờ cứ như người mất hồn, mắt hướng xuống hai đầu gối nhưng lại như chẳng nhìn vào đâu vậy. Người tài xế nuốt một ngụm nước bọt, chốc chốc đánh mắt sang nhìn cô cứ như đang kiểm tra xem cô còn sống không.

Giống hệt... Trọng Yến và bố của Minh Châu đều có cùng một căn bệnh. Không biết Châu đang có cảm giác gì...

Minh Châu nói cô không bị ảnh hưởng bởi cái chết của người bố là nói dối. Cho dù người đó có tệ bạc thật, thì có đứa con nào có thể thản nhiên vứt chuyện sống chết của người thân ra xó và coi đó chẳng phải chuyện của mình? Chắc chắn Châu vẫn còn ám ảnh về cái chết của người ấy, và giờ thì Trọng Yến có dấu hiệu giống hệt.

Không khí bên trong khoang xe vô cùng ngột ngạt, dường như chẳng thể thở nổi. Anh ta cứ tưởng khi về đến cổng căn nhà rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút, chỉ cần dụ Châu ăn uống rồi ngủ một cái là xong. Nhưng không, tại đây, mọi thứ cực kì hỗn loạn.

Một người làm ngồi xổm bên mép đường, thấy cô chủ trở về, cô gái đó liền hớt hải đứng bật dậy.

"Cô Châu, nhà có khách ạ."

Châu thở hắt ra một hơi, vuốt mặt.

"Ai vậy?"

"Ừm..." Cô giúp việc liếc mắt sang nhìn anh tài xế đang ngơ ngác đứng bên cạnh, vì sợ và ái ngại nên chất giọng hơi run run: "Là... là người nhà của mẹ cô. Người ta đang đến đòi tiền chia tài sản sau hôn nhân mà hồi trước phu nhân không lấy... họ nói ta phải trả lại số tiền đó cho họ, lí do họ nói là cần để tổ chức đám tang cho phu nhân cũ."

Thấy Châu nghệt ra, cô giúp việc lấy hết sức để nhấn mạnh lại:

"Phu nhân chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store