ZingTruyen.Store

Tiên họa trước mắt - Nhạc Thiên Nguyệt

43. Năm đó ngân hà nhuốm máu tươi (1)

Kuchinashi___

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Năm đó ngân hà nhuốm máu tươi (1)

Đời trước, trên đài Sơn Hải Tinh Thần.

......

"Xin Lận tiểu tiên quân vì tam giới diệt trừ họa tinh."

Tử Vi Thánh Tử hành lễ thật sâu. Cơ Nạp khom người mà bái, tiếng nói bay bổng trong đêm đầy sao.

Lận Phụ Thanh chậm rãi ngồi dậy. Sau những đả kích liên tiếp, sắc mặt tiểu tiên quân đã tái nhợt, khiến đôi mắt hắn càng thêm thăm thẳm.

Lận Phụ Thanh dùng đôi mắt đó nhìn Tử Vi Thánh Tử gần trong gang tấc, tựa hồ như lần đầu tiên quen biết Cơ Nạp, nghiêm túc, cẩn thận đánh giá y từ đầu đến chân.

Hắn nhớ đến thiếu niên áo tía ở vách núi, nghe hắn bịa đặt lung tung mà nghẹn lời không đáp nổi. Khi đó gương mặt Cơ Nạp có bao nhiêu là thuần khiết cùng ngây thơ, trong lòng đột nhiên dâng lên những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Lận Phụ Thanh nói: "Tử Vi, cái ngày gặp nhau ở trên vách núi có hoa lăng tiêu nở, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên tương ngộ đúng không."

"Ngươi từ nhỏ bế quan ở đài Sơn Hải Tinh Thần, lần đầu tiên rời khỏi Tử Vi Các là đi theo chỉ thị của tinh bàn, vì tam giới mà tìm đến ta, kẻ có thể giúp ngươi diệt họa tinh."

"..."

Cơ Nạp cúi mặt không nói gì.

Y im lặng, sự im lặng mang ý nghĩa thừa nhận.

"... Cơ Thánh Tử." Vẻ mặt Lận Phụ Thanh vẫn bình tĩnh như cũ, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện xa xưa, "Ngươi có biết âm mệnh họa tinh trong miệng ngươi, đã gặp ta trong hoàn cảnh nào không?"

Cơ Nạp đáp: "Ta biết ngươi cứu mạng y, Phụ Thanh, ngươi là một người lương thiện."

Lận Phụ Thanh không màng lời này, tự mình nói tiếp: "Khi mang y ra khỏi lòng biển, ta còn nghĩ mình vớt được một cỗ thi thể, ôm vào trong lòng mới phát hiện ra là vẫn còn sống. Ta từng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao một đứa trẻ như vậy lại một thân một mình chìm trong biển, sau đó mới biết là y nhảy khỏi thuyền."

Cơ Nạp lộ ra vẻ mặt không hiểu. Lận Phụ Thanh tiếp tục: "Khi đó họa tinh cũng chỉ mới mười hai tuổi, kéo cả người vừa thương tích vừa bệnh tật trốn trốn tránh tránh, kiệt sức ngất xỉu trong khoang đáy một thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá giương buồm ra khơi, ngư dân mới phát hiện ra y, một đám người chỉa xiên cá vào y bắt y nhảy xuống biển."

"Thánh Tử, ngươi thấy có buồn cười không?" Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nhìn lên, "Tri Uyên khi đó đã Trúc Cơ, dù bị thương nặng, nhưng giết chết chục ngư dân người phàm thì có gì khó. Những thứ ngư dân cầm uy hiếp y kỳ thật đều là sắt bình thường, Tri Uyên bóp nhẹ là nát."

"Nhưng họa tinh chỉ bò dậy, lết đến cạnh thuyền, mang theo đao nhảy xuống. Y tự mình nhảy xuống biển... Đến tận bây giờ, ta vẫn không biết khi đó y rốt cuộc nghĩ gì."

Sắc mặt Cơ Nạp thay đổi.

"Thời gian đầu ta giữ Tri Uyên ở lại Hư Vân, y hoàn toàn không chịu an phận." Ánh mắt Lận Phụ Thanh có chút mông lung, giống như đang chìm vào hồi ức, "Y động tay động chân, mắng chửi người khác, châm chọc mỉa mai, đập phá đồ vật, không hề biết ơn... Bảy năm, khắp tiên giới đồn y xấu tính cứng đầu, không biết sửa sai, đồn y tất lạc lối, còn đồn ta và y bao năm không hợp nhau... Nhưng ta biết rõ."

"Ta biết rõ, y sợ liên lụy ta gặp họa, muốn khiến ta chán ghét y, trông mong ta đuổi y đi."

"..."

Cơ Nạp trầm mặc.

Lận Phụ Thanh thở dài: "Tử Vi Thánh Tử... Ngươi từ nhỏ được hậu đãi, có sư tôn trưởng lão che chở trên đài Sơn Hải Tinh Thần, được giáo dưỡng hướng thiện, chưa từng dính một hạt bụi trần, chưa từng nhiễm một vết máu bẩn. Tu sĩ tiên giới ngưỡng mộ ngươi, phàm giới lập miếu cung phụng ngươi... Ngươi tất nhiên cảm thấy một người hy sinh vì tam giới là một việc rất vĩ đại, cũng là một việc hết sức bình thường."

Tiểu tiên quân áo trắng ngẩng đầu nhìn lên, ngàn sao trên đài Sơn Hải Tinh Thần phản chiếu trong mắt. Lận Phụ Thanh theo thói quen mà tìm vì tinh tú của mình. Họa tinh kia đỏ thắm, hắn từng nói nhìn nó như ngọc san hô, cũng giống hoa anh đào, là đóa hoa trân quý, lại mềm mại đáng yêu.

"... Nghiệt chủng họa tinh trong miệng ngươi bị thế đạo khinh nhục ngược đãi, bị thế nhân dẫm xuống huyết bùn. Y rõ ràng có thể hận, có thể oán, rõ ràng có thể bất chấp hết thảy làm một họa tinh báo thù."

"Nhưng y chọn nỗ lực giãy giụa trong huyết bùn, giãy ra một trái tim chân thành đến quang minh lỗi lạc."

Lận Phụ Thanh nghiêm nghị ngoái đầu nhìn lại Cơ Nạp, nhấn từng câu từng chữ: "Hiện tại ngươi nói muốn đem tấc lòng son này ra lăng trì xử tử... Thánh Tử, ngươi thật sự nhẫn tâm vậy sao?"

Cơ Nạp lộ ra một tia thương xót. Y khó xử nói: "... Quẻ này liên lụy nhân gian tam giới, đây không phải là lúc xử trí theo tình cảm. Họa tinh là kẻ đại đạo bất dung ——"

"Đại đạo?" Lận Phụ Thanh tức giận đến bật cười, "Được, ngươi đã khơi ra, vậy ta cùng ngươi luận đạo! Tử Vi, ngươi cũng biết có nhân có quả! Nếu quả là họa âm khí lan ra toàn bộ tiên giới, vậy nhân tất yếu cũng phải có sức nặng tương đương..."

"Nhưng Phương Tri Uyên chỉ là một người! Một người! Y làm sao có thể là căn nguyên diệt vong của toàn bộ tiên giới ——"

Bóng đêm êm dịu thâm trầm bao phủ núi non, giọng nói sắc bén của Lận Phụ Thanh vang vọng.

Hắn đột nhiên giơ tay chỉ thẳng mặt Cơ Nạp: "Giả sử một mình Phương Tri Uyên có thể hại toàn bộ tiên giới, vậy một Tử Vi Thánh Tử nhỏ mọn như ngươi làm sao giết được y!?"

Lận Phụ Thanh chưa bao giờ thất thố như vậy.

Hắn là tiểu tiên quân tự do tự tại nhất trên Thái Thanh Đảo, có tư chất ưu tú nhất, có đạo tâm rõ ràng nhất, có sư phụ mạnh mẽ nhất che chở.

Phong hoa tuyết nguyệt toàn cõi nhân gian, không có thứ gì hắn cầu mà không được.

"Đây là mâu thuẫn, là sai lầm... Tử Vi! Kẻ không tỉnh táo là ngươi!!"

Đến tận đêm nay, nỗi khổ sở khi biết thứ mình trân quý nhất sắp bị tước mất đã kích động hắn, khiến hắn sợ hãi run rẩy, nghẹn ngào bi thương, cho đến lúc này là hoàn toàn tức giận.

"Ta lại hỏi ngươi!" Lận Phụ Thanh từng bước ép sát, đáy mắt lạnh băng, "Ngươi nói ngươi nhìn thấy họa tinh sẽ bị âm khí nuốt chửng, lại nói thấy ta có thể giết y —— Vậy rốt cuộc Phương Tri Uyên chết như thế nào? Chẳng lẽ tinh bàn của ngươi rảnh rỗi chế ra hai họa tinh cho ngươi giết sao!?"

Ánh sao dần ảm đạm. Không biết từ khi nào, mây đã tụ lại trên bầu trời đêm.

Cơ Nạp trầm mặc. Y một lần nữa không thể trả lời những câu hỏi dồn của Lận Phụ Thanh. Thánh Tử chỉ có thể cố chấp mà lặp lại: "Họa tinh nhất định phải chết."

"Ta hiểu rồi." Lận Phụ Thanh cười thảm một tiếng, "Đây là nhân gian thanh bình của ngươi."

Sắc mặt Cơ Nạp biến đổi mấy lần, cuối cùng xoay người nói: "Nếu ngươi không đồng ý xuống tay, vậy xem như ta chưa từng đề cập chuyện này."

Y bước ra bên ngoài đài Sơn Hải Tinh Thần, hướng về phía bậc thang ánh sao. Gương mặt thanh tú của Lận Phụ Thanh nháy mắt rút sạch huyết sắc, hắn chợt nhận ra sắp phát sinh chuyện gì ——

Tử Vi Thánh Tử muốn cầu hắn giết họa tinh, không ngờ hắn "cố chấp không chịu hiểu". Đã như vậy, Cơ Nạp tất nhiên sẽ dùng biện pháp ban đầu. Y muốn thông báo chỉ dẫn của Tử Diệu ra toàn thiên hạ, dùng danh nghĩa Tử Vi Các tróc nã họa tinh, mang Phương Tri Uyên đi lăng trì trong trận Cửu Chuyển Diệt Hồn, khiến y tan thành tro bụi.

Lận Phụ Thanh xông về phía trước, hốt hoảng nói: "Tử Vi...! Xin ngươi..."

"Ý ta đã quyết." Cơ Nạp cắn răng, kiên quyết vung tay, "Họa tinh phải chết, tiên giới mới có thể bình yên."

Trên bầu trời mây tụ lại dày đặc ảm đạm, ánh sao không thể xuyên thấu, nhưng trên đài Sơn Hải Tinh Thần, sức mạnh ngàn sao tích lũy qua nhiều năm, tụ vào trận phù trên bề mặt. Ý niệm của Tử Vi Thánh Tử đặt ở đâu, nơi đó không có sao cũng có ánh sao.

Ánh sao ngưng tụ từ hư không, hóa thành xiềng xích khóa xuống vai, khuỷu tay cùng đầu gối Lận Phụ Thanh. Sống lưng hắn bị ép cong, cả người nửa quỳ. Khóe môi Lận Phụ Thanh tràn ra một đường máu, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cơ Nạp: "Tử Vi Thánh Tử, xin dừng bước!"

Cơ Nạp không dừng. Y đau lòng nghe tiếng Lận Phụ Thanh gọi mình từ sau lưng: "Thánh Tử... Xin dừng bước!!"

Tử Vi Thánh Tử đau lòng, bởi y mơ hồ phát giác ra mình đang mất một thứ gì. Y từ nhỏ không tiếp xúc với người ngoài, Lận Phụ Thanh là bằng hữu đầu tiên, cũng là duy nhất của y, nhưng hôm nay Cơ Nạp biết mình đang mất đi đoạn tình nghĩa này. Từ giờ không còn bạch y tiểu tiên quân với ánh mắt trong trẻo, cười rộ lên gọi y một tiếng "Tử Vi".

Vì lợi ích tam giới.

Cơ Nạp tự nhủ trong lòng.

Trước mặt đã là bậc thang ánh sao. Cơ Nạp trầm mặc, cảm giác đau lòng vẫn không thể nào áp chế, vậy nên y lại thầm nhủ một lần nữa, vì...

"—— Cơ Nạp." Tiếng gọi lạnh lẽo cắt ngang khoảnh khắc mặc niệm của Cơ Nạp. Lận Phụ Thanh gắt lên, "Đứng lại."

Sắc mặt Cơ Nạp thoáng biến đổi, đột nhiên cảm thấy có một luồng linh lực ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén đánh úp từ sau lưng. Tử Vi Thánh Tử nhấc chân né tránh, lưỡi đao lướt qua y phục y.

—— Lận Phụ Thanh vậy mà lại động thủ với y!?

Cơ Nạp cũng tức giận. Đừng nói tu vi Lận Phụ Thanh hiện tại chỉ bằng phân nửa y, ở đây còn là đài Sơn Hải Tinh Thần, Thánh Tử được tinh quang che chở, ai có thể đả thương y!? Lận Phụ Thanh biết rõ điều đó, lại vì họa tinh mà liều lĩnh lấy trứng chọi đá...!

Nhưng Cơ Nạp vừa mới quay đầu, ngón tay mới gợi lên một chút ánh sáng, hô hấp của y đột nhiên ngưng trệ.

... Thời khắc này, trên mặt y là nỗi khiếp sợ cực độ, khủng hoảng cực độ, xen cả bối rối cùng khó hiểu.

Trong màn đêm thăm thẳm, y nhìn thấy ánh sáng chói lọi, rực rỡ hơn cả tinh tú trên ngân hà.

Lận Phụ Thanh trầm tĩnh đỡ gối đứng thẳng dậy.

Xiềng xích từ ánh sao đứt gãy, rơi khỏi người hắn. Quanh thân hắn tỏa ra luồng sáng sáng ngời, lóa mắt hơn cả sao trời. Ánh sáng chảy xuôi theo nước da trắng ngần, phủ khắp thân người, hiện rõ mười hai kinh lạc cùng viên Kim Đan.

Đây là biểu hiện của việc thiêu đốt tu vi.

Phần đông tu sĩ gọi đây là tự bạo.

Có người xem đây là tử địa phùng sinh, cũng có người dùng cách này để đồng quy vu tận cùng huyết hận. Tự bạo tiêu hao tu vi cả đời, nặng thì lập tức chết, nhẹ thì toàn bộ kinh lạc cùng kim đan bị hủy, trở thành phế nhân.

Cơ Nạp sững sờ.

Trên đời sao lại có một người như Lận Phụ Thanh?

Y thoáng mờ mịt, giống hệt như lần đầu gặp gỡ.

... Năm đó, Lận Phụ Thanh mười chín tuổi, thiếu niên áo trắng có bao nhiêu khôn ngoan thấu suốt cùng can đảm quyết liệt. Hắn biết mình không thể đánh thắng Cơ Nạp, biết đây là cấm địa Tử Vi Các, biết chỉ cần đi sai một chút sẽ không thể bảo hộ được tiểu họa tinh của hắn nữa.

Nếu dốc hết sức vẫn không đủ, hắn chỉ có thể liều mạng.

Bạch y cùng áo tía lướt qua nhau, vạt áo tung bay trong gió.

Ánh mắt Lận Phụ Thanh cực kỳ bình tĩnh, trong bình tĩnh có chút bi thương, nhưng cũng chỉ là bi thương. Hắn trở tay vung Đồ Nam kiếm, mũi kiếm trảm tinh quang, vô thanh vô thức mà lướt qua cổ Tử Vi Thánh Tử.

Cực nhanh, đến mức Cơ Nạp cũng không thể né tránh.

Y mở to mắt nhìn thấy máu của mình bắn lên cao. Y nhìn thấy vách núi lộng gió mang theo mùi hương ngọt nhạt. Giữa bụi hoa lăng tiêu đỏ như lửa, thiếu niên trong lớp áo lông cừu trắng tuyết chuếnh choáng cười, tùy tiện vung chén rượu gạo về phía y.

"Nhân gian của ngươi ở trên trời, nhân gian của ta ở trước mắt."

"Vậy nên ta và người không có gì để nói với nhau rồi."

Kỳ thật...

Trong khoảnh khắc ý thức tan rã, Cơ Nạp thảng thốt nghĩ: Lần đầu gặp nhau ta có mưu đồ, nhưng nói một câu chỉ hận gặp quân quá muộn, là thật lòng thật dạ.

Nói muốn cho ngươi nhìn ngắm bảy ngàn ánh sao của nhân gian, cũng là chân thành.

Nhưng khi y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen giăng đầy trời, không còn ánh sao lấp lánh nữa.

Cơ Nạp cuối cùng ngã xuống, thân thể trong trường bào đỏ tía nặng nề nện xuống đài Sơn Hải Tinh Thần, tựa như một viên tinh thạch từ thiên hà rơi xuống, chìm vào biển sao.

Máu lan ra dưới thân y.

Từ biển sao, lăng tiêu tiên hoa nở rộ khắp núi đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store