ZingTruyen.Store

Tiên họa trước mắt - Nhạc Thiên Nguyệt

109. Hồn gửi hoàng tuyền ba xuân thu (3)

Kuchinashi___

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Hồn gửi hoàng tuyền ba xuân thu (3)

Trong phút chốc, hương khói lượn lờ bị ngưng kết thành băng sương, trướng lụa đỏ mềm mại không còn sót lại chút kiều diễm nào. Cổ Cố Văn Hương bị khống chế, sinh tử đều phụ thuộc vào Lận Phụ Thanh. Nhưng gã chỉ sửng sốt một chút, giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng hoang đường, không nhịn được mà phá ra cười to.

"Ngươi? Ngươi nói gì vậy?" Đôi mắt hẹp của Cố Văn Hương lóe lên một tia âm u, gã chỉ vào Lận Phụ Thanh, cười đến nghiêng ngả, "Ha ha ha ha, Liên Cốt, Lận Phụ Thanh, lẽ nào tai ta có vấn đề?"

Gã càn rỡ đánh giá Lận Phụ Thanh, ngạc nhiên mà nhạt nhẽo thở dài: "Ngươi thấy trong tay ta có hương liệu của Sài Tử Bức, suy nghĩ đầu tiên không phải là hoài nghi y phản bội ngươi, mà là hoài nghi ta làm gì y?"

—— Sài Nga – Sài Tử Bức, Tả hộ tòa Tuyết Cốt Thành đời trước. Y xuất thân tán tu, là nam có tướng nữ, tính tình phóng đãng đến không thể kiềm chế, yêu tiền, mê rượu, ham đánh bạc, thích mỹ nhân, nam nữ không kỵ. Ban đầu y ở lại Tuyết Cốt Thành chẳng qua là vì Lận Phụ Thanh tình nguyện nuôi y, cung phụng y ăn nhậu chơi bời mà thôi.

Y quá mức lông bông, dường như có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, vậy nên Cố Văn Hương mới dùng thứ hương liệu này chơi trò ly gián, lại không ngờ Ma Quân sẽ phản ứng như vậy, khiến gã hết sức ngạc nhiên.

Lận Phụ Thanh sắc mặt không đổi: "Người của ta, ai có thể phản bội ta, chẳng lẽ ta không biết?"

Kỳ thực, trong lòng hắn đã nhẹ nhõm phân nửa. Nếu Cố Văn Hương nói chuyện đùa cợt như vậy, hẳn gã cũng không thật sự tìm Sài Nga gây chuyện, chỉ là muốn bày trò với hắn thôi.

Cố Văn Hương "Xì" một tiếng khinh thường, nằm liệt trên gối, liên tục cười lạnh lắc đầu: "Liên Cốt ơi là Liên Cốt, ta biết nói thế nào với ngươi đây?"

"Ngươi có biết vì sao, rõ ràng Võng Lượng Quỷ Vực diệt vong trước cả Tuyết Cốt Thành, Tà Đế ta lại sống lâu hơn Ma Quân không?"

"Ngươi có biết vì sao, rõ ràng tu vi ngươi vượt xa ta, ta hiện tại lại có lá gan trêu đùa ngươi không?"

Lận Phụ Thanh ánh mắt vẫn tràn ngập băng giá, nới lỏng bàn tay siết cổ Cố Văn Hương: "Xem ra Tà Đế có câu trả lời hay ho."

Khóe mắt như cánh hoa đào của Cố Văn Hương nheo lại. Gã thật sự làm càn, dám lấy ngón tay nâng cằm Lận Phụ Thanh, âm u cười nói: "—— Ngươi là Ma Quân giả, ta là Tà Đế thật."

"Lận Phụ Thanh, nếu ngươi không chịu sửa cái tính này, dù có chín cái mạng cũng không đủ cho ngươi dùng đâu."

Lận Phụ Thanh bình tĩnh đánh bay cái tay của Cố Văn Hương: "Đúng vậy, ta chỉ giả điên, ngươi thì khùng thật. Luận về làm khùng làm điên, ta quả thật thua kém ngươi."

Cố Văn Hương nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi chẳng qua là miệng lưỡi nhanh nhạy thôi."

Lận Phụ Thanh phất tay áo lui lại, thản nhiên dập tắt lư hương, cũng không định nói thêm gì nữa.

Cố Văn Hương phía sau cao giọng: "Ta không đụng vào con dơi nhỏ(1) của ngươi —— Ta định làm vậy, nhưng Sài Nga cũng đến từ đời trước, lại quá thông minh, khó mà hãm hại lừa gạt nổi."

Lận Phụ Thanh hỏi: "Y đang ở đâu?."

"Tuyết Cốt Thành." Cố Văn Hương lười biếng ngồi dậy, tự nhặt chén rượu rớt dưới đất, lại xách bầu rượu lên, "Nói ra thì rất dài dòng, để xem, ta nên nói từ đâu đây."

Gã lau khô chén, rót rượu ra: "Đám người mắt vàng tự xưng là thiên ngoại thần kia có ý đồ rất sâu xa. Sau khi ngươi chết, bọn chúng lột luôn vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa, bắt đầu truy bắt ma tu khắp nơi, thậm chí còn làm cho người tu tiên bình thường nhập ma ——"

Tiếng nước rơi từng giọt, rượu tinh khiết thơm thuần. Cố Văn Hương hất chén rượu, chén xoáy tròn phóng qua không trung: "—— Dùng làm lô đỉnh tu hành cho riêng mình."

Linh khí im lặng dao động thổi màn lụa lay nhẹ, ánh nến đong đưa. Lận Phụ Thanh nâng tay, chén rượu dừng trên đầu ngón tay hắn, như một con bướm ngọc đậu lên nhánh cỏ bạc.

Ma Quân ghét bỏ mà do dự một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhấp một ngụm, giương mắt nhìn Cố Văn Hương: "... Ừ, nói tiếp đi."

Không nhận được phản ứng như kỳ vọng, nụ cười của Cố Văn Hương cũng khó lòng duy trì: "Ngươi đã biết chuyện này từ lâu?"

Lận Phụ Thanh buông chén rượu: "Không tính là lâu, nhưng cũng xem như không quá muộn."

Cố Văn Hương lại nói: "Năm đó, thiên ngoại thần cầm đầu đi diệt Tuyết Cốt Thành của ngươi tên là Ngô Thượng."

Lận Phụ Thanh bật cười: "Vương Chiết – vương giả? Ngô Thượng – vô thượng(2)? Đúng là nghe rất giống mấy cái tên mà đám thiên ngoại thần sẽ tự đặt cho mình. Gã thì sao?"

Cố Văn Hương nhìn hắn một cái thật sâu, cảm xúc phức tạp: "Khoảng một năm sau khi ngươi chết, gã cùng với tám mươi tám thần dưới trướng đều bỏ mạng ở phế tích của Tuyết Cốt Thành."

"Chết cùng bọn chúng là thuộc hạ cũ của Tuyết Cốt Thành, từ Tả – Hữu hộ tòa của ngươi, cho đến tán tu vô danh trong phạm vi trăm dặm ngoài thành, toàn bộ đều đồng quy vu tận. Âm Uyên bị máu nhiễm thấu đáy."

"..."

Tuy rằng trong lòng đã có dự đoán, nhưng nụ cười nhạt trên khóe mắt đuôi mày Lận Phụ Thanh vẫn tan đi. Hắn vuốt ve chén rượu, gian nan nhắm mắt: "Năm đó ta lệnh Tả – Hữu hộ tòa thề phải thay ta bảo vệ ma tu... Bọn họ không thể nào chủ động chịu chết..."

Cố Văn Hương nói tiếp: "Bọn họ không chủ động. Sau khi ngươi và Hoàng Dương chết, tiên giới xuất hiện một kỳ nhân. Chính người này thiết kế tử cục."

Lận Phụ Thanh trợn mắt: "Ai?"

Cố Văn Hương: "Kỳ nhân nọ không biết thân thế, không biết đã trải qua những gì, mặc y phục đen, đeo mặt nạ trắng, không rõ nam nữ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người đó thống nhất hai đạo tiên ma, liên hợp nhân tộc và yêu tộc, thống lĩnh toàn bộ tu sĩ tiên giới và yêu thú khai chiến với thiên ngoại thần."

"Người nọ tự xưng Đồ Thần... Đồ Thần Đế."

"..."

Lận Phụ Thanh trầm mặc một hồi, đỡ trán —— Hắn thật sự không nên trào phúng tiêu chuẩn đặt tên của thiên ngoại thần.

Cố Văn Hương thấy hắn như thế lại bật cười, lấy một chén rượu khác, thản nhiên tự rót tự uống: "Nói thì nói vậy, nhưng theo ta thấy, đám ma tu kia khi nhận mệnh chịu chết, ai ai cũng sung sướng như đi cưới vợ, cũng không thể nói vị kia hãm hại bọn họ."

"Vị Đồ... Khụ, Đồ Thần Đế kia..." Lận Phụ Thanh nhắm mắt, cong ngón tay gõ gõ giữa mày mình, chịu đựng cái danh hào ngược ngạo kia, "Là người nào?"

Cố Văn Hương cười hừ một tiếng: "Đó là một kẻ điên, cuồng loạn, không ai biết tên thật. Ta luôn cảm thấy người đó có vẻ hoàn toàn không để tâm đến sống chết của tu sĩ, cũng không để tâm đến sống chết của chính mình, chỉ muốn giết càng nhiều thiên ngoại thần càng tốt."

"Thời điểm cấm thuật của ngươi khởi động, tiên giới không còn bao nhiêu người đủ tay đủ chân đâu, hầu hết là bị ý chí sắt đá của vị đế vương kia liên lụy."

"Ừm..." Lận Phụ Thanh nhíu mày trầm tư.

Không biết tên thật, không biết thân thế, căm hận thiên ngoại thần, không màng sinh tử... Dựa theo những thông tin này, có vẻ đó là người bị thiên ngoại thần hại đến thảm thương, hóa thành lệ quỷ đến đòi nợ. Nhưng kỳ lạ là, hắn lục lọi hết ký ức của mình, không tìm được người nào lợi hại như vậy.

Chẳng lẽ có thể mạnh mẽ đến thế trong thời gian ngắn như vậy? Hay người này mai danh ẩn tích mài gươm suốt trăm năm?

Lận Phụ Thanh gõ gõ góc bàn, ngẩng đầu hỏi: "Người đó tu vi thế nào? Dùng vũ khí gì? Còn có đặc trưng gì khác không?... Đời này, ngươi có tìm được không?"

"Không, ta cũng đang sầu đây." Cố Văn Hương lắc đầu, "Vũ khí cũng kỳ lạ, tay trái dùng đao tay phải dùng kiếm, đó là một đôi tiên khí bất phàm. Có người từng hỏi tên đao kiếm, Đồ Thần Đế đáp... vô danh."

"Còn nữa, Đồ Thần Đế này có thể liên hợp yêu tộc, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, dường như có quan hệ với một con rồng."

"Rồng?"

"Ừ, một con rồng chín trảo màu đỏ sẫm, thường theo đế vương chinh chiến. Liên Cốt, lại gần đây một chút."

Cố Văn Hương nhắm mắt, ngón tay cách không hướng lên trán Lận Phụ Thanh, truyền ký ức của mình sang cho hắn.

... Đó là đêm mà tin tức bộ hạ Tuyết Cốt Thần đồng quy vu tận với thiên ngoại thần truyền đến. Gã tinh thần bất ổn, đêm không ngủ được, thơ thẩn đi dạo trong cung điện, không ngờ vào nhầm thủy tạ mà đế vương nuôi rồng.

Đêm không trăng, gió nhẹ làm mặt nước gợn sóng, bầu trời đầy sao, kéo thành một dải thiên hà bàng bạc trên đỉnh đầu. Đó là lúc Cố Văn Hương nhìn thấy chủ nhân của cung điện.

Người lấy tên Đồ Thần, vị đế vương điên cuồng máu lạnh kia, kỳ thật không quá cao lớn. Người đó quỳ gối ở chỗ nước sâu, thống khổ cong lưng, tay bám vào sừng xích long, hô hấp nặng nề, tựa như đang than khóc.

Tư thế đế vương vặn vẹo như rễ cổ thụ, lại rũ rượi như một vũng bùn, không còn chút dáng vẻ lạnh lẽo ngạo mạn nào khi ở trước mặt người khác; mà xích long kia chừng như cũng đau khổ không yên, phát ra tiếng rồng ngâm nghẹn ngào, cự trảo chín móng lộ ra, ôm lấy chính mình, lại cũng giống như đang tự mình hại mình. Vô số vảy rồng đỏ rơi xuống hồ, đuôi rồng vùng vẫy, mặt nước xao động phản chiếu ánh sao. Chân long đỏ sẫm kia rõ ràng đang đau khổ, tự cào cấu lớp vảy của chính mình, phá tan vũ trụ ngân hà.

Cố Văn Hương bị màn này làm cho chấn động, không dám nhúc nhích một bước. Đế vương ôm xích long, khung cảnh một người một yêu như thể cùng chung sinh mệnh kia khắc sâu vào trí óc gã. Bọn họ ở trong hồ nước, không ngừng gào khóc với tư thái giống nhau, giống như muốn xé nát đêm trường.

"Ưm..." Lận Phụ Thanh dựa vào bàn, chịu đựng cơn đau mà ký ức Cố Văn Hương gợi lên.

Gã nhìn Ma Quân trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch mới nhớ ra hình như thần hồn người này còn mang thương: "Ôi, này là ta sơ suất."

Cố Văn Hương không chút áy náy cười rộ lên, chậc chậc hai tiếng: "Ta khiến Ma Quân bệ hạ khó chịu rồi. Nói chứ, Liên Cốt, bộ dạng này của ngươi quả thật khiến người ta phải thương xót."

Lận Phụ Thanh mím môi, nhàn nhạt nhìn sang: "Không sánh được với Tà Đế bị đánh đến bầm dập mặt mũi, lăn quay bên đường."

Cố Văn Hương lắc lắc chén rượu: "Đổi lại Ma Quân đến uống cùng ta, đáng giá."

Lận Phụ Thanh cũng không để ý đến gã, tự mình sắp xếp lại suy nghĩ. Theo lời Cố Văn Hương, sau khi hắn và Phương Tri Uyên chết, thiên ngoại thần lộ ra bộ mặt thật, bắt đầu ngang ngược hãm hại ma tu. Rất nhanh, tiên giới xuất hiện một vị đại năng danh "Đồ Thần", toàn bộ thuộc hạ cũ của Tuyết Cốt Thành đều đi theo, cũng cam tâm tình nguyện thực hiện kế hoạch đồng quy vu tận với hơn tám mươi thiên ngoại thần của người này... Hai năm sau đó, cấm thuật tái sinh của hắn mới phát động, mang hồn phách mọi người trở về hiện tại.

Cố Văn Hương hỏi: "Liên Cốt, sau này ngươi có tính toán gì không?"

Lận Phụ Thanh rũ mắt uống hết chén rượu, sau đó nhìn về phía ô cửa sổ chạm trổ, phiền muộn thở dài: "Đời trước ta quyết tâm dùng cái mạng không đáng giá một xu này đấu với thiên ngoại thần, cuối cùng Hoàng Dương lại vì ta mà chết. Đời này ta chỉ muốn theo Hoàng Dương quy ẩn thế ngoại, tiếc rằng... không thể thoát thân."

Cố Văn Hương nói: "Dưới tổ lật không có trứng lành, tiên họa tuyệt đối không phải thiên tai, mà là nhân họa. Cả ngươi và ta đều trốn không thoát đâu."

Lận Phụ Thanh cười nhạt, buồn rầu nói: "Ta biết."

Hắn biết hắn trốn không thoát. Dù trong lòng hắn chỉ muốn ở lại Hư Vân làm Lận đại sư huynh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể không trở thành Lận Ma Quân của Tuyết Cốt Thành.

"Liên Cốt," Cố Văn Hương hiếm có một lần nghiêm túc, "Ngươi nên về Tuyết Cốt Thành một chuyến, ở đó có người đang đợi ngươi."

"Sài Tử Bức đã tập hợp những ma tu từ đời trước, cũng có không ít tiên tu sau khi sống lại nguyện ý cùng bọn họ chống đỡ thiên ngoại thần. Tất cả đều đang ở Âm Uyên chờ Quân Thượng của mình."

Lận Phụ Thanh ngạc nhiên: "Tập hợp... ma tu tiên tu sống lại? Có nhiều người sống lại lắm à?"

"..."

Cố Văn Hương mặt mày kỳ quái, trên mặt viết rõ: Không phải là nhờ cấm thuật của ngươi sao!

Lận Phụ Thanh xua tay, đau đầu nói: "Từ từ, ngươi chờ chút. Ngươi vẫn sống cho đến khi cấm thuật phát động vào ba năm sau đúng không? Ta muốn hỏi về một người."

Cố Văn Hương: "Ai?"

Lận Phụ Thanh: "Mục gia đại tiểu thư, tuyết hoàng tiên tử Mục Tình Tuyết."

Cố Văn Hương có chút ngoài ý muốn: "Sao lại hỏi tiên gia? Mục Tình Tuyết à, cô nương này thẳng thắn đến ngốc nghếch, nàng ta chỉ cho rằng phụ thân mình bị thiên ngoại thần lừa bịp hãm hại, hơn nữa còn canh cánh nỗi hận của Hoàng Dương Tiên Thủ. Không lâu sau khi hai ngươi chết, nàng ta phóng đến lãnh địa của thiên ngoại thần muốn báo thù, cuối cùng cũng chết."

Lận Phụ Thanh lại truy vấn: "Nhưng trước khi chết nàng có từng giết thiên ngoại thần nào không?"

Cố Văn Hương nhướng mày: "Chuyện này thì ta chịu."

Lận Phụ Thanh: "Hỏi thêm hai người nữa... thật ra là một người một yêu, Kiếm Thần Diệp Phù và Long Vương Ngao Dận thì thế nào?"

Cố Văn Hương: "Diệp Kiếm Thần chỉ biết đi tìm bà nhà, xuất quỷ nhập thần, ta cũng không rõ. Còn Long Vương, vị này giết không ít thiên ngoại thần, vẫn sống đến cùng giống như ta. Có chuyện gì?"

Lận Phụ Thanh trầm ngâm: "... Không có gì, để ta suy nghĩ đã."

Hắn cảm thấy dường như mình nắm được một chút quy luật của cấm thuật rồi. Từ khi hắn và Phương Tri Uyên trở về, thỉnh thoảng gặp được người sống lại từ đời trước, hầu hết đều là đại năng tu vi cao và ma tu. Đêm nay nghe Cố Văn Hương nói như vậy, Lận Phụ Thanh đã có phỏng đoán, chỉ là cần nghiệm chứng một chút.

Cố Văn Hương thức thời không hỏi nữa, lại rót cho hắn một chén rượu.

Lận Phụ Thanh giơ tay cự tuyệt: "Không được, uống nữa sẽ say... Đã muộn rồi, bắt Hoàng Dương chờ thêm y sẽ bực mình."

"Còn Tuyết Cốt Thành," Lận Phụ Thanh đứng lên, đi về phía cửa, "Tự ta sẽ đi."

Cố Văn Hương cũng không giữ hắn thêm. Lận Phụ Thanh vòng qua tấm bình phong, chợt nghe Tà Đế mỉm cười gọi: "Liên Cốt."

Lận Phụ Thanh dừng bước.

Hắn nghe tiếng Cố Văn Hương du dương lười biếng vang lên sau lưng: "Quên nói về hương liệu này. Lúc ta đòi thứ này từ Sài Nga, còn tưởng phải tốn ít nhiều công phu, không ngờ y thản nhiên đưa cho ta, mặt không đổi sắc."

"Y cười nói, Quân Thượng nhà ta không thích mùi hương này, giữ cũng vô dụng, Cố công tử thích thì cứ cầm đi."

Lận Phụ Thanh chỉ cười không đáp, đẩy cửa rời đi.

Đóng cửa, xoay người, hắn thấy ở hàng ghế đối diện, Phương Tri Uyên nhắm mắt khoanh tay dựa vào tường, cả người chìm trong ánh đèn mờ ảo.

Lận Phụ Thanh bước đến, Phương Tri Uyên mở mắt ra, xụ mặt nói: "Các ngươi uống rượu?"

Lận Phụ Thanh mặt mày giãn ra, duỗi tay xoa mặt y: "Ghen cái gì, trở về ta uống cùng ngươi."

......

Đêm về khuya, hai người có nhiều lời muốn nói, chậm rì rì tản bộ trở về.

Lận Phụ Thanh nói cho Phương Tri Uyên toàn bộ những gì Cố Văn Hương cho hắn biết, và cả suy đoán của chính hắn.

"Tri Uyên, ta đoán chừng, điều kiện để hồi sinh là... từng giết thiên ngoại thần." Lận Phụ Thanh trầm tĩnh nói, "Nói cụ thể hơn một chút thì khi thiên ngoại thần chết, tu sĩ tiên giới nào ở cạnh đó, hồn phách sẽ chịu chút ảnh hưởng, có thể bị cấm thuật mang về hơn trăm năm trước."

Phương Tri Uyên cũng suy tư: "Sao sư ca nghĩ vậy?"

Lận Phụ Thanh đáp: "Đại năng Nguyên Anh ngã xuống, linh khí trong cơ thể thoát ra ngoài, nơi hoang vu cũng hóa thành tiên cảnh. Đại năng Đại Thừa ngã xuống, phong vân cuồng loạn, tu sĩ trong phạm vi trăm dặm có thể ngộ đạo đột phá. Đại năng Độ Kiếp ngã xuống, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt khóc thương, vô số sinh linh khởi tử hoàn sinh."

Phương Tri Uyên lập tức ngộ ra: "Phải rồi, cả hai chúng ta đều từng giết thiên ngoại thần, nhưng bọn chúng chết là chết, không phát sinh dị tượng gì."

Lận Phụ Thanh gật đầu: "Thiên ngoại thần dùng thần hồn nhập giới, nếu cái chết của bọn họ phát sinh dị tượng, rất có khả năng là phát sinh trên thần hồn."

Phương Tri Uyên nói: "Được, ta truyền thư cho Tuyết Hoàng xác nhận."

Rời khỏi phố Nam, đường phố dần trở nên tĩnh lặng. Rẽ qua mấy con hẻm, trên đường chỉ còn hai người bọn họ. Xung quanh tối tăm, Phương Tri Uyên tự giác ôm eo Lận Phụ Thanh, cẩn thận từng bước, sợ hắn không thấy đường mà vấp ngã.

Lận Phụ Thanh nói: "Cũng không biết vị Đồ Thần kia có trở lại từ đời trước không."

Phương Tri Uyên: "Khó nói. Nếu người đó có thâm cừu đại hận với thiên ngoại thần như vậy, sao lại không có chút động tĩnh gì?"

Lận Phụ Thanh lắc đầu cười: "Cũng không đơn giản vậy, không chừng người ta cũng có trù tính, chỉ là chúng ta không biết thôi..."

Hai người trở về quán trọ, bên trong vẫn sáng đèn, Lận Phụ Thanh đến trước quầy: "Đưa hai cân rượu tang lạc(3) lâu năm đưa lên phòng trên lầu đi."

Phương Tri Uyên không ngờ hắn làm thật, nổi nóng: "Uống cái gì mà uống! Đêm nay ngươi mệt nhọc như vậy, không lo nghỉ ngơi ngày mai lại mê man nửa ngày không tỉnh, còn muốn uống rượu?"

Lận Phụ Thanh cười nói: "Không sao, uống cùng ngươi mà. Ngươi uống một chút là đã say rồi."

"..."

......

Cuối cùng vẫn là Phương Tri Uyên chịu thương chịu khó một tay xách rượu một tay đỡ sư ca lên lầu. Nếu không phải Lận Phụ Thanh không chịu, y đã cõng hắn lên cho lẹ rồi. Ban nãy chỉ nói đùa, thời điểm này Phương Tri Uyên chết cũng không dám say, chỉ có thể nhấp môi mấy cái.

Y hỏi Lận Phụ Thanh: "Mắt ngươi sao rồi?"

"Vẫn tốt." Tửu lượng của Lận Phụ Thanh hiển nhiên cao hơn y nhiều, uống cùng Cố Văn Hương một chập, giờ uống thêm cũng chỉ làm cho gương mặt hắn hơi hồng lên, "Nhìn thấy ngươi."

Phương Tri Uyên đặt rượu xuống, đứng dậy dọn dẹp đệm giường, cởi áo ngoài, giày vớ, xốc chăn lên: "Thôi đừng uống nữa, lại đây."

Lận Phụ Thanh cười cười, không nhanh không chậm bước đến.

Phương Tri Uyên ngồi bên mép giường, hầu hạ sư ca cởi áo tháo thắt lưng, đỡ hắn nằm xuống gối đầu lên đùi mình: "... Còn đau đầu đúng không?"

Lận Phụ Thanh nói nhỏ: "Ngươi xoa cho ta đi."

Phương Tri Uyên tịnh chỉ, cách không dập tắt đèn. Lận Phụ Thanh nhắm mắt, trong bóng tối nghe được tiếng đệm chăn cọ vào nhau, ngay sau đó cảm giác được chăn mềm phủ lên người mình, che chắn kín mít. Một đôi tay ấm áp đặt lên huyệt thái dương của hắn, mang theo linh lực, bắt đầu cẩn thận xoa ấn.

Giọng Phương Tri Uyên nhẹ nhàng trầm ấm, như chiếc lông vũ gảy trong lòng hắn: "Ngủ đi, sư ca."

"... Tri Uyên." Lận Phụ thanh nhẹ giọng nói, "Khi Tuyết Cốt Thành bị diệt, ta đã bắt bọn họ rời đi."

"Ta biết."

Lận Phụ Thanh chớp mắt, khe khẽ thở dài: "Khi Võng Lượng Quỷ Vực vừa mới diệt, ta nửa lừa gạt nửa ép buộc Lỗ Khuê Phu và Sài Nga lập thề với thiên đạo."

"Ngày sau, nếu Tuyết Cốt Thành lâm nạn, bất luận ta chọn ai ở lại tử thủ thành trì, hai người đều không được phép trái lệnh, người rời đi tuyệt đối không được trở về, cũng không được để ma tu khác trở về —— Phàm có bất kỳ ai chui đầu vào lưới, thiên đạo thề sẽ ứng lên ta, khiến ta hồn phi phách tán, vạn kiếp không luân hồi, ở đáy u minh chịu nghiệp hỏa giày vò."

Ngón tay Phương Tri Uyên run lên, một lúc lâu sau mới cười khổ: "Sư ca quả thực tàn nhẫn. Ngươi đúng là biết cách khiến hành hạ hai người kia..."

Với ngữ khí của Lận Phụ Thanh, bất kỳ ai nghe xong cũng sẽ hiểu theo hướng "Quân Thượng muốn chọn một người liều chết ở lại thủ thành, một người đưa ma tu rút lui". Không ai ngờ được, cuối cùng người mà quân vương chọn ở lại thủ thành là chính bản thân mình.

Lận Phụ Thanh thản nhiên hừ nhẹ: "Chứ sao, bọn họ không muốn nhìn ta chết, chẳng lẽ ta muốn nhìn bọn họ chết?... Nếu hai bên đều không muốn, tất nhiên ai có quyền người đó có lợi thế. Ta có quyền, vậy nên ta không phải chịu giày vò tâm can, chỉ cần chịu đựng nỗi khổ ngoài thân thôi là được."

Phương Tri Uyên ánh mắt bất định, nhất thời không đáp nổi.

"Sau đó mọi chuyện không như ta dự đoán, thiên ngoại thần không giết ta, lại tra tấn ta sống dở chết dở, treo ta lên ngoài thành thị chúng... muốn kích động ma tu quay về cứu ta, một lưới bắt hết."

Phương Tri Uyên: "Nhưng bọn chúng ngàn lần không ngờ được, có lời thề thiên đạo kia, không một ma tu nào dám quay về?"

"Chính xác. Hiện giờ ngươi đã biết rồi đó, không ai phản bội ta cả, là ta tính kế bọn họ."

Có lẽ đã thấm mệt, thanh âm Lận Phụ Thanh ủ rũ: "Nhưng mà, Tri Uyên à... ta có thể dễ dàng tính kế toàn bộ Tuyết Cốt Thành, chỉ có một mình ngươi là ta không biết phải làm thế nào, rốt cuộc vẫn không thể..."

Hắn nói đến đây chợt dừng lời.

Phương Tri Uyên cúi đầu hôn hắn, môi lưỡi cuốn lấy đôi môi hồng kia, oán hận liếm láp, hàm hồ nói: "... Đừng nghĩ nữa, ngươi đừng nghĩ gì hết."

——————————

Chú thích:

(1) Chỗ này raw là 小蝙 (Tiểu Bức), mà Tử Bức trong cái tên Sài Tử Bức (柴紫蝠) nghĩa là con dơi tím.

(2) [Vương] Chiết (折) phát âm là /zhē/ còn [vương] giả (者) phát âm là /zhě/, hơi giống nhau. Ngô Thượng (吴尚) thì đọc trại thành [chí tôn] vô thượng (无上).

(3) Rượu tang lạc là rượu ủ bằng dâu tằm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store