ZingTruyen.Store

Tiền Bối Khóa Trên

Chạm Mặt

MAILIN0607

  Tôi là Thảo Yên 18 tuổi và như bao cô gái khác tôi bắt đầu đi học đại học, lần đầu tiên lên thành phố tôi mới phát hiện mình quê mùa như thế nào, xe cộ đông đúc tôi còn chả dám qua đường cũng may anh bảo vệ tốt bụng trong quán café nào đó đã giúp tôi thế là tôi cũng biết điều khi trả công anh bằng nải chuối trong balo của mình thế mà anh bảo vệ cứ đứng cười tủm tỉm. Ủa tôi làm gì sai sao? ở quê tôi vẫn vậy mà còn gì?. Đi một đoạn cũng tới được kí túc xá của trường ôi vui không thể tả, tôi được xếp lên tầng 5 là tầng cao nhất vì ở dưới người ta chọn hết rồi còn đâu! Trong phòng có 7 người và tôi là người thứ 8, mới bước vô là thấy không khí trong phòng không ổn chút nào, họ nhìn tôi trông có vẻ rất khó chịu. Mà ngộ nha tôi ăn hết của nhà mấy người à? Sao cứ nhìn tôi như động vật quý hiếm thế? Nhìn xong thì cả bọn đi 1 nước, đi đi cho khỏe người gì đâu mà kì! Tôi dĩ nhiên nằm trên tầng cao rồi nhìn phong cảnh sẽ rất tuyệt, mà thật ra tôi có được chọn đâu vô sau thì còn chỗ nào là chịu chỗ đó nhưng không sao vì tôi cũng không muốn nầm dưới người khác . thế là tôi soạn đồ đạc ra đến tận tối, không biết bằng cách nào mà mámi có thể nhét hết đống này vô được không biết, đang lui cui soạn đồ vừa ngẩn đầu lên thì ơ kìa không tin vào mắt mình nữa, trai đẹp, là trai đẹp đấy! Bên kia ban công là kí túc xá nam và 1 anh chàng đẹp như tranh vẽ đang ngồi đọc sách, trùi ui trên đời sao còn có người đẹp đến vậy không biết? Ôi cái góc nghiêng thần thánh làm tim tôi đau quá, tự nhiên trong đầu thầm cảm ơn người đã xếp mình vào phòng này ghê vậy đó, ngồi đây vừa tầm quan sát hết mức, giờ mới hiểu vì sao bọn họ lại không thích tôi chắc là sộ tôi nhìn trai đẹp của họ đây mà. Cơ mà nhìn ngang đã đẹp thế này khi nhìn cả mặt chắc không chịu nổi mất, coi vậy mà ông trời thương tôi lắm cơ khi mới nghĩ thôi mà anh trai đó đã quay sang nhìn tôi. "phịch, phịch,phịch.." trái tim tôi đập đấy, đập loạn xạ luôn chứ chẳng vừa, tôi đã ngẩn người 5 giây....không 1 phút ....không mà đúng hơn chắc 10 phút thì phải. Ngẩn người như con ngốc tới khi hoàn hồn thì trai đi mất rồi, nhưng mà gương mặt đó lại có ma lực không tưởng khi làm tôi cả đêm mất ngủ vì mê trai, đúng là thảm hại mà.
Sáng hôm sau, ngày đầu tiên đi học và vâng! bạn cùng phòng của tôi tốt bụng lắm thấy tôi ngủ thì nhẹ nhàng im lặng mà đi không nói lời nào và tôi hiển nhiên " đi trễ". Vừa vào đã thấy ông thầy bụng bự ngồi trong lớp, tất nhiên là ổng không tha cho tôi rồi, ông ta liếc mắt nhìn tôi xong thì hất mặt nhìn về đống giấy to đùng cuối lớp "đi trễ, lầu 4 phòng 5 máy photo thẳng tiến". Không phải chứ thầy? Em chỉ đi trễ thôi sao như lao động khổ sai thế? Vừa bê đống giấy cao hơn đầu đi vừa lầm bầm "ông thầy bụng bự khó ưa, cầu cho thầy bụng càng ngày càng bự" haha thấy tôi cầu có tâm ghê chưa? Còn chưa chúc thầy xong thì "bịch" tên nào đâm trúng làm tôi té ra sau, đống giấy bay tứ tung. Vừa đau vừa bực nên miệng nhanh hơn mắt mà hét "ai mà đi không nhìn đường thế hả?", tôi còn chưa đứng lên xem là ai thì cả đám sinh viên chạy ra mặc cho giáo viên la hét bên trong, ơ không cần học nữa à? Nhưng sao mấy người chạy ra lườm tôi chi thế? Hay tôi đắt tội với nhân vật ghê góm nào trong trường mà mấy người xâm xâm thế hả? Tôi ngẩn mặt lên thì ngạc nhiên chưa là anh đẹp trai tối qua, nhìn anh ta tôi cười thân thiện thế mà nỡ lòng nào hắn quăng 1 câu xanh rờn "cô...không có mắt à?"....  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store