ZingTruyen.Store

Tiệm Bánh Mì Mạt Thế

1. Bạn Mới

Hiephoibotmi

Vào một ngày xuân 40°C, một cô xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ gợn sống đang hì hục trong bếp. Cô tên là U Linh,cô là nữ sinh cấp ba vừa xinh đẹp lại học giỏi. Nhưng người ta thường nói hồng nhan bạc phận ba mẹ cô không mất sớm bỏ lại cô cùng với người anh trai bệnh tật. Cả hai anh em không có lấy một người họ hàng chỉ đành có thể vào trại trẻ mồ côi. Sau này do thành tích học tập xuất sắc của cả hai, cũng như thấy thương cho hoàn cảnh ấy nên nhà nước đã quyết định trao tặng họ một mái nhà tình thường. Từ ấy hai anh em U Linh dọn vào mái nhà mới, cả hai sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước và tiền làm thêm sau mỗi giờ học, dù khổ cực nhưng cả hai lúc nào cũng yêu thương nhau .

U Linh: "Anh hai, đi rửa mặt thay đồ đi. Nay hai hứa đi hội xuân với em mà"

Giọng nói mềm mại của cô vọng ra từ bếp. Anh trai của cô tên là U Lang, cũng là một người anh ân cần, đẹp mã, học lại giỏi. Nhưng từ lâu đã bỏ học do khi anh vừa lên cấp ba lại nhận tin mình bị ung thư. Sốc quá hoá nghỉ học, U Lang cảm thấy đau khổ từ đó mà chẳng chịu ra đường, tính tình cũng ù lì, âm trầm hẳn ra. Nhưng dù cho là vậy, anh vẫn cố sức yêu chiều cô em gái nhà mình hết mực.

Vài hôm trước U Linh nhất quyết muốn anh hai mình đi chơi hội xuân ở trường. Mục đích cũng là mong anh có thể bước chân ra xã hội lần nữa, hòa nhập lại với thế giới như cách anh đã từng. Và U Lang với bản tính "Em gái là nhất" chắc chắn cũng không thể từ chối nổi trước sự cầu xin ấy. Nên cũng phải chịu cảnh đi hội xuân.

U Lang: "Ừm anh ra ngay".

U Lang đáp lại lời gọi của cô bằng một giọng yếu ớt, cũng chả rõ cô có nghe hay không mà lê từng bước ra khỏi phòng.

U Linh: "Anh đi đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sáng em nấu xong rồi"

Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng, xong tất cả mọi thứ thì hai anh em liền xách nhau đi đến trường của U Linh. Từ nhà đến trường cả hai phải đi bộ đến trạm xe buýt rồi ngồi chờ xe.

Không khí hội xuân tất bật rộn rã hơn hẳn ngày thường. Có thể thấy trong sân trường đã bày đủ các loại gian hàng với nhiều hình thức khác nhau. U Linh cùng anh trai vừa bước chân tới sân trường đã liền có tiếng gọi vọng tới.

Nghê Thường: "U Linh ơi!"

Đó là Nghê Thường, bạn cùng lớp của U Linh. Cả hai là đôi bạn thân như hình với bóng, hầu như lúc nào cũng có nhau. Nên U Linh vừa nghe liền biết ngay ai gọi mình. Cô quay lại liền nhìn thấy Nghê Thường đang vội vã chạy tới.

U Linh: "Chạy từ từ thôi không lại té bây giờ"

Nghê Thường nghe cô nhắc nhở nhưng cũng bỏ ngoài tai mà chạy vù lại chỗ bọn họ, xong lại cười tươi rói với U Linh.

Nghê Thường: "Ai đây?"

Cô ấy nhìn U Linh và chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Người đó dù bị Nghê Thường chỉ cũng không cảm thấy khó chịu hay tức giận, chỉ đờ đẫn đứng đó nhìn U Linh. U Linh thấy cô bạn nhà mình hỏi cũng vui vẻ giới thiệu.

U Linh: "Đây là anh trai mình, U Lang"

U Lang cũng không biểu thị gì, còn không thèm gật đầu phụ hoạ cho lời giới thiệu của cô em gái đáng yêu nhà mình. Ánh mắt vẫn cứ luôn đờ đẫn ngay từ lúc ban đầu.

Nghê Thường nghe cô giới thiệu cũng niềm nở quay sang chào hỏi, trong đáy mắt hiện lên tia phấn khích khó tả. Tuy chỉ trong một khắc nhưng U Linh cũng đã nhận ra sự vui vẻ đến mức nở hoa của cô bạn nhà mình. Điều này làm trong lòng cô gợn lên một tầng sóng.

Nghê Thường: "Chào anh, em là bạn thân của U Linh. Em tên là Nghê Thường"

Mái tóc đỏ của Nghê Thường gợn sóng từng lọn như toả sáng dưới cái nắng nhẹ. Lại thêm nụ cười tươi rói làm người cô như phủ lên một tầng hào quang rực rỡ. Thậm chí cả mấy chàng trai đi ngang qua nhìn cũng có chút động lòng.

Nhưng U Lang đối với nụ cười này một chút thiện ý cũng không có. Chỉ nhìn cô ấy một cách bình thản, chẳng mặn chẳng nhạt. Điều này khiến Nghê Thường cũng cảm thấy có chút khó xử. U Linh vừa nhìn thấy chiếc thuyền mình chèo chưa ra khơi đã chìm liền không chịu được mà quay sang nhắc nhở.

U Linh: "Anh hai, cậu ấy có lòng rồi anh nên chào lại đi chứ"

U Lang nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời gật đầu đáp lại lời chào kia. Nhưng từ đầu tới cuối cũng không chịu hé răng nửa lời. Cái thái độ này của anh làm cho Nghê Thường đau lòng không thôi.

Một khoảng lặng khó xử của cả ba đối lập lại hoàn toàn với hội xuân náo nhiệt làm người nọ bất ngờ chú ý đến.

A: "U Linh, lâu không gặp".

U Linh: "Lâu không gặp, đi đâu đó?". Nhìn vào cô gái đã cắt ngang sự ngượng ngùng này U Linh không khỏi vui mừng chào hỏi

Cô nữ sinh nọ từ từ tiến lại chỗ U Linh rồi cả hai cuốn vào cuộc trò chuyện của riêng mình. Bỏ lại Nghê Thường lúng túng đứng đó với U Lang. Cứ ngỡ sẽ đứng mãi như thế đến khi U linh đột nhiên lại lên tiếng.

U Lang: "Ngày thường em ấy đi học thế nào?"

Nghê Thường nghe thấy anh hỏi cũng vui vẻ mà trả lời.

Nghê Thường: "Anh không cần lo, cậu ấy học rất giỏi, còn là hoa khôi của trường nữa đấy ạ!"

Anh nghe cô nói vậy cũng hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ. Dù căn bệnh quái ác đã hành hạ khiến cho người anh gầy khô, làn da thì nhợt nhạt. Sợ chỉ cần cái gió nhẹ cũng đủ thôi U Lang đi được ba vòng trái đất. Nhưng gương mặt anh vẫn trông vô cùng điển trai, giống nói thỏ thẻ vì bện tật đáng yêu vô cùng. Người đẹp cười lên lại càng đẹp!!!

Nghê Thường thu tất cả cảm xúc của anh vào trong  đáy mắt. Trong lòng cũng có chút rộn ràng như trời xuân. U Lang trong mắt Nghê Thường chính xác là mỹ nhân bệnh tật!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store