ZingTruyen.Store

Tiec Tra Cua Ke Luoi Bieng

Mấy người khốn nạn wá.
.
.
.
.
.
.
Tôi cũng khốn nạn chả kém khi nghĩ ra và triển cái plot này •́ ‿ ,•̀

_______________

Đau!

Khó thở quá!

Không muốn!

Asta vùng vẫy muốn thoát khỏi người đàn ông. Người đó thấy vậy liền nắm chặt cổ Asta và ghì cậu xuống.

"Ngoan nào. Một chút nữa thôi."

Người đó thì thâm bên tai Asta. Tiếng cười trầm thấp của người nọ chẳng khác nào tiếng cười của quỷ dữ đối với Asta.

Người đàn ông tăng tốc độ di chuyển mặc kệ tiếng thút thít của đứa trẻ dưới thân hắn. Hắn hôn nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ.

"Em chịu khổ rồi bé ngoan."

Asta khó nhọc hít thở. Cậu không còn cảm thấy bàn tay giữ chặt mình nữa. Người đàn ông đó đã rời đi khi xong việc, bỏ lại cậu ở nhà kho tối tăm này.

Asta cuộn tròn cơ thể lại. Đau quá. Cơ thể cậu chẳng thể di chuyển được nữa. Liệu cha Orsi vàchị Lyly có tìm thấy cậu không? Nếu mọi người biết chuyện này cậu còn có thể ở lại Hage chứ?

Sợ quá. Đau quá.

Cứu con với cha Orsi!

Asta bật khóc rồi ngủ thiếp đi. Cậu tỉnh dậy và gửi thấy mùi thuốc sát trùng hăng mũi trong căn phòng.

"Asta!" Lyly ôm chầm lấy Asta.

Lyly cứ nghĩ Asta sẽ òa khóc trong lòng cô. Nhưng khác với suy nghĩ của mình, Lyly thấy Asta vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cô.

"Buông em ra! Đừng chạm vào em!" Asta đẩy Lyly ra và ngồi co ro trên giường.

Lyly thất thần nhìn biểu hiện của Asta.

"C-chị làm em sợ rồi nhỉ? Xin lỗi em nhé. Hiện tại em an toàn rồi, Asta. Không ai làm hại em nữa đâu." Lyly run rẩy chấn an Asta.

Asta ngẩng đầu lên nhìn Lyly. Bây giờ cậu mới ngó nhìn mọi thứ xung quanh. Đây không phải nhà kho tồi tàn tối tăm đó. Trước mặt cậu là chị Lyly chứ không phải kẻ làm đau cậu. 

"Em-em sợ lắm. Lúc đó em đau lắm chị ơi." Asta òa khóc.

Lyly không dám ôm cậu vào lòng vì phản ứng vừa rồi. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ tấm lưng run rẩy của Asta.

Asta ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Ánh nhìn thương xót của người lớn khiến cậu biết chuyện đó không phải là một cơn ác mộng.

Tự cấu vào vết bầm tím trên tay khiến nó chảy máu. Sự ghê tởm luôn kéo đến mỗi khi nhìn thấy những dấu vết người đàn ông đó để lại trên cơ thể cậu. Asta muốn xóa đi những vết này. Cậu phủ lên chúng những vết thương do bản thân tự gây ra.

Asta nhanh chóng kéo tay áo xuống để che đi vết cấu khi cánh cửa được mở ra. Lyly đứng trước cửa phòng với gương mặt buồn bã. Cô cố gắng mỉm cười khi chạm mắt với Asta.

"Về nhà thôi." Lyly tới giúp Asta thu dọn đồ đạc.

"Chị nắm tay em nhé?" cô khẽ hỏi.

Asta hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Lyly. Cậu nhìn cô một lúc rồi từ từ nắm lấy tay cô. Lyly thấy vậy liền mỉm cười.

Cả hai nắm tay nhau băng qua dãy hàng lang của bệnh viên.

"Đứa bé bị ám ảnh tâm lý."

"Thằng bé lo lắng và sợ hãi mỗi khi ai đó chạm vào mình."

"Không thể chịu được những nơi tối tăm."

"Dường như còn có dấu hiệu của việc tự hại."

Từng lời bác sĩ nói vang vọng bên tai Lyly. Cô cắn chặt môi. Khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì giận giữ.

"Chị ơi?"

Lyly giật mình khi nghe tiếng gọi của Asta. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình để tránh làm thằng bé sợ.

"Sao vậy?" Lyly dịu dàng đáp lại.

"Em sợ bị người khác chạm vào, sợ ở trong bóng tối. Em la hét, vùng vẫy, có khi là nôn ọe khi ai đó đột nhiên chạm vào mình. Có phải là em không bình thường nữa không?" Asta nói bằng giọng run run.

Lyly nhìn xuống Asta và bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cô cố kiềm chế không ôm cậu vào lòng.

"Không phải đâu. Asta vẫn là Asta thôi. Em vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép của chị, của cha Orsi. Dù thế nào thì trong mắt chị em vẫn là Asta của thường ngày. Đừng lo lắng. Đừng tự trách bản thân. Em không làm gì sai cả." Lyly nói với giọng trìu mến. Cô khẽ siết chặt tay Asta.

Asta chỉ có thể phát ra tiếng thút thít. Cậu cố gắng lau nước mắt của bản thân nhưng chẳng có ích gì. Nó cứ rơi mãi trên mặt Asta.

Mắt Lyly cay cay khi nghe tiếng khóc của cậu. Cô muốn ôm Asta vào lòng và vỗ về thằng bé. Nhưng Lyly không làm thế. Cô biết Asta vẫn còn sợ những tiếp xúc da thịt. Nếu không cho em ấy chuẩn bị trước thì chẳng khác nào Lyly đang đục sâu vào nỗi ám ảnh của Asta.

Chín năm trôi qua. Asta cũng phần nào quên đi quá khứ. Giờ thì cậu không còn hoảng sợ mỗi khi bị người khác chạm vào nữa. Có điều Asta vẫn không chưa tiếp xúc da thịt với người khác quá lâu.

"Hai đứa đi cẩn thận nhé." Lyly vẫy tay với Asta và Yuno.

Cả hai chào tạm biệt Lyly rồi quay lưng đi.

"Cậu xem sơ đồ phòng học chưa?" Yuno hỏi.

Asta gật đầu.

"...nếu có chuyện gì cứ gọi cho tớ. Tớ sẽ chạy đến ngay." Yuno nói với khuôn mặt nghiêm túc.

"có chuyện gì được chứ? Mới đầu năm học thôi." Asta phì cười.

"Cảm ơn nhé. Tớ ổn mà. Không sao đâu." cậu nói khi thấy cái nhìn không hài lòng của Yuno.

Cậu biết Yuno lo lắng về điều gì.

Yuno rời mắt khỏi Asta. Cậu ấy không sao mới là lạ đấy. Nhiều khi hắn thấy Asta run bần bật chỉ vì cái ôm đột ngột từ đằng sau của mấy đứa trẻ ở cô nhi viện.

Yuno thở dài. Asta chưa bao giờ ổn từ chuyện đó cả. Hắn tự hỏi bản thân có nên xin chuyển lớp không. Yuno thực sự không muốn để Asta ở một mình trong một môi trường xa lạ.

"À, vụ làm thêm của cậu sao rồi?" Yuno nhớ tới thông báo đi làm thêm của Asta vào ngày hôm trước. Cả chị Lyly và cha Orsi đều bất ngờ và phản đối việc đó. Nhưng khi nghe Asta nói rằng đó là cách để cậu ấy cải thiện tình trạng tâm lý của mình thì hai người đó cũng đồng ý dù rằng rất lo lắng.

"Tớ được nhận rồi." Asta giơ tay hình chữ V.

"Ừm. Làm việc vừa phải thôi đấy."

"Công việc bưng bê ở quán cà phê nhẹ nhàng mà. Tớ có cần pha chế đâu." Asta cười hì hì.

Yuno chỉ ậm ừ cho qua trong suốt cuộc nói chuyện còn lại. Nhớ tới chủ quán cà phê hôm trước Asta dẫn hắn đi xem Yuno hơi nhíu mày. Hắn có cảm giác mình từng gặp qua người đó rồi.

"Hôm nay có ca làm việc của tớ nên cậu không cần đợi tớ đâu. Cứ về trước đi nhé." Asta nói khi chia ra với Yuno.

Chiều tới Asta nhanh chóng chạy tới quán cà phê mình làm việc. Chẳng là cậu trực lớp ngay hôm đầu tiên nên có chút lớ ngớ trong việc tìm chỗ đổ rác thành ra lỡ giờ làm việc.

"Xin lỗi em tới trễ." Asta đẩy cửa bước vào quán.

"Không sao đâu. Quán cũng không có khách." người đàn ông mỉm cười.

Asta nhìn quanh. Đúng là quán vắng thật.

Như nhận thấy suy nghĩ của Asta người kia nói:"chịu thôi. Quán mới mở chưa lâu mà."

Asta nhanh chóng thay đồng phục và phụ chủ quán dọn dẹp. Khoảng một tiếng sau quán vẫn chưa có ai nghé thăm.

"Natch này, bình thường em thấy quán vẫn có vài người đến mà nhỉ?" Asta chống cằm nhìn cánh cửa vẫn chưa mở ra lần nào từ lúc cậu đến. Lý do Asta xin vào làm thêm ở đây vì quán này nằm ở góc khuất của phố nên rất ít khách. Lúc xin vào làm mới biết quán chưa khai trương bao lâu. Tính ra thì cậu là khách quen từ lúc mới khai trương ấy chứ.

Natch haha hai tiếng. Anh bưng cho cậu bánh và sữa.

"Mấy người đó đa phần toàn là bạn của anh hết đấy. Biết anh mở quán cà phê nên thỉnh thoảng ghé qua ăn, uống trực. Dạo này cả đám bận việc nên cũng không thấy ai tới nữa."

"Tính ra quán này cũng mở được hơn ba tháng rồi đó. Anh thực sự duy trì được quán với cái tình trạng đó hả?" Asta thấy vô vọng thay cho người kia.

"Đừng lo. Anh vẫn sẽ trả lương cho em đầy đủ mà." Natch cười. Hoàn toàn không lo lắng tình trạng của quán chút nào.

Ngồi không nhận tiền Asta thấy cũng có lỗi lắm chứ. Cậu tự thề bản thân sẽ quét dọn quán thật sạch sẽ để không phí số tiền Natch trả cho cậu.

Asta cứng người khi thấy Natch xoa đầu mình. Mặt cậu tái lại, cơ thể theo phản xạ hất tay Natch đi.

"Ah?" Natch bất ngờ với hành động của Asta.

"E-em xin lỗi! Anh không sao chứ? Khi nãy em dùng lực hơi mạnh." Asta hoảng loạn khi nhận ra mình vừa làm cái gì.

"Không sao đâu. Bình tĩnh nào." Natch trấn an Asta.

Natch im lặng nhìn cơ thể run rẩy của Asta rồi nói:"Có lẽ anh hơi tọc mạch một chút nhưng em gặp vấn đề trong việc tiếp xúc với người khác hả? Chỉ là, em biết đấy, quán rất ít khách nên anh nhớ được những người thường xuyên đến đây. Mỗi khi em tới mà quán có khách thì em luôn chọn chỗ ngồi cách xa những người khác nhất có thể. Khi thanh toán cũng cố gắng để không chạm tay với anh."

"Nếu không muốn thì em không cần nói đâu." Anh nhanh chóng nói tiếp khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của Asta.

Asta mím môi:"biểu hiện của em rõ đến vậy hả?"

"Chắc là cũng tại anh hay quan sát người khác nữa. Một thói quen xấu của anh ấy mà." Natch gãi mặt cười khan.

"Xin lỗi vì động vào vết thương của em nhé." anh chắp hai tay xin lỗi.

"Không phải lỗi của anh đâu mà." Asta xua tay. Mấy người bạn cùng lớp của cậu cũng nhận thấy điều này. Asta chỉ có thể trách bản thân thể hiện lộ liễu quá thôi.

Hôm sau Asta vẫn tới làm bình thường. Quán vẫn vắng khách như hôm trước. Cậu nằm dài ra bàn vì sự buồn chán.

"Này." Natch bước tới với bánh và sữa như hôm trước.

"Em cảm ơn." Asta vui vẻ anh bánh.  Cậu xin vào làm ở đây một nửa vì quán vắng khách nửa còn lại là vì bánh ở đây rất ngon.

"Cứ ăn như vậy không sợ anh trừ vào tiền lương của em sao?" Natch chống cằm vu vơ nói một câu.

Asta hết nhìn Natch lại nhìn đĩa bánh đang ăn dở:"thì biến thành thay vì anh trả tiền cho em thì sẽ thành em trả tiền cho anh thôi chứ sao."

Natch phì cười:"anh đùa thôi. Dù sao bánh cứ để đấy anh cũng chẳng ăn hết được. Cũng không biết mang cho ai. Bỏ đi thì thấy uổng công sức làm ra lắm."

Asta nhìn Natch như thể bản thân vừa bị phản bội:"vậy là anh chỉ coi em như công cụ xử lý bánh không bán hết thôi sao."

"Đúng đấy. Em hi vọng thứ gì chứ?" Natch nói với biểu cảm lạnh nhạt.

"Em đã tin tưởng anh vậy mà..." Asta ôm tim.

"Pff haha." cả hai cùng bật cười.

"Phì, Em học đâu ra mấy lời đấy vậy hả?"

"Em không ngờ anh lại hùa theo đấy."

Asta lau nước mắt ở khóe mắt. Đã rất lâu rồi cậu mới thoải mái khi ở cùng ai khác ngoài người thân như thế này.

Asta nhìn Natch vẫn đang cười. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt điển trai của Natch khiến anh trông càng cuốn hút hơn. Mái tóc dài màu ánh kim khiến khuôn mặt hiền lành của Natch có vài phần lạnh lùng hơn, cũng mang lại cảm giác nổi loạn khi nhìn vào.

"Sao vậy?" Natch hỏi khi thấy cái nhìn chằm chằm của Asta.

Asta lắc đầu. Nhanh chóng cúi xuống ăn nốt cái bánh. Tiếng cười nhẹ của Natch còn khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng hơn.

Ahhh tên ngốc này sao lại nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ. Nội tâm Asta đang gào thét dữ dội.

Sau khi làm việc được một tháng Asta cảm thấy bản thân không xứng đáng với số tiền được trả. Cậu đến đây chỉ để ngồi chơi và ăn bánh xong đến cuối tháng vẫn được Natch trả tiền đầy đủ. Lương tâm của Asta không cho phép cậu nhận toàn bộ số tiền.

"Cứ nhận đi." Natch đẩy số tiền vừa được Asta trả lại về phía cậu.

"Anh mở quán cho vui thôi chứ nhà anh giàu mà."

Asta mở to mắt nhìn con người hiền lành trước mắt vừa nói ra một câu không thể tin được.

Xem tư bản nói chuyện kìa.

"Những gì em nghĩ viết hết lên trên mặt rồi kìa." Natch lấy menu quán đập nhẹ vào đầu người kia.

Asta sờ vào chỗ bị đánh. Từ buổi nói chuyện hôm đầu tiên đi làm Natch bắt đầu cẩn thận hơn trong cách tiếp xúc với cậu. Nếu thấy cậu gặp vấn đề trong việc giao tiếp với khách hàng Natch luôn ra giúp đỡ. Anh chưa bao giờ ép cậu phải cởi mở hơn hay khó chịu với cậu cả.

Asta không để ý bây giờ ánh mắt Natch nhìn mình có vài phần điên cuồng.

Nhìn thấy biểu cảm của Asta anh không kiềm chế được mà mỉm cười.

'Ah bé con lọt vào bẫy rồi.'

Asta bắt đầu nhìn lén Natch mỗi khi anh không để ý. Không biết có phải cậu nhìn lộ liễu quá không mà lần nào Natch cũng nhìn lại cậu và mỉm cười cả. Làm Asta ngượng chết đi được.

Natch thực sự rất đẹp trai. Tính cách lại dịu dàng, có nhiều tài lẻ, nấu ăn cực ngon. Còn giàu nữa. Quả thật là không có chỗ để chê.

Lần thứ n nhận lấy bánh Natch cho Asta chống cằm nhìn anh như cách anh thường nhìn cậu.

"Hm, nếu em là con gái thì em đổ anh từ lâu rồi đó." Asta nói với vẻ nghiêm túc lắm.

"Sao nào? Là con trai thì em không đổ anh được?" Natch cũng nghiêm túc chả kém gì người kia.

Asta nghệch mặt khi nghe câu nói vừa rồi. Cậu bàng hoành nhìn Natch. Không phải đùa. Natch thực sự nghiêm túc.

"Thì, tại, em-em ăn bánh đây!" Asta nhanh chóng cúi mặt xuống. Cậu chậm chạm ăn từng miếng bánh. Asta không dám ngẩng đầu lên nhìn Natch.

"Anh yêu em! Anh nghiêm túc đấy Asta, không phải đùa đâu."

"Anh yêu em!" Natch lặp lại lần nữa.

Asta tiếp tục ăn bánh như không nghe thấy. Nếu đó là chúng ta bỏ qua vành tai đỏ bừng của cậu.

"Em xin phép về sớm." Asta chạy ra khỏi quán mà không nhìn Natch lần nào.

Asta về chạy về nhà. Cậu nhanh chóng trở về phòng và khóa cửa lại.

Asta ôm gối ngồi trên giường. Cậu không biết mình có tình cảm với Natch không. Đúng là Asta có hay nhìn lén Natch thật nhưng đó là vì Natch có cái gì đó khiến Asta cứ bận tâm mãi.

Cậu không phủ nhận rằng Natch đã đối xử với cậu rất tốt trong những tháng vừa qua. Anh biết về vấn đề tâm lý của cậu. Với sự sắc sảo của Natch, Asta nghĩ anh cũng phần nào đoán ra những gì đã xảy ra với cậu. Dù biết nhưng Natch vẫn đối xử với cậu như trước kia. Vẫn rất dịu dàng với cậu. Không có ánh nhìn thương hại hay sự ghê tởm từ Natch.

Asta khẽ vuốt những vết sẹo dưới tay áo. Natch cũng đã nhìn thấy cái này. Đến giờ Asta vẫn nhớ ánh mắt đau buồn của Natch khi nhìn thấy những vết sẹo trên tay cậu. Hôm đấy Natch đã hỏi về việc anh có thể ôm cậu không. Khi được đồng ý Natch đã ôm chặt Asta vào lòng. Lúc đó cậu đã phải vỗ về tấm lưng run rẩy của Natch.

Natch tốt bụng, thông minh và cao quý. Asta tự hỏi bản thân có xứng với anh không.

Hôm sau Asta đến cửa hàng như thường lệ. Cậu nhìn Natch nhanh chóng tiến về phía mình nhưng đã dừng ở một khoảng cách vừa đủ. Asta mỉm cười khi nhìn thấy điều đó.

"Em, nghĩ anh có thể tìm được một người tốt hơn em. Nhưng em ích kỷ lắm, em muốn Natch là của riêng mình. Muốn độc chiếm sự dịu dàng của Natch. Như thế thì anh vẫn yêu em chứ?" Asta lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình.

Natch mở to mắt. Anh mừng rỡ muốn đi tới ôm lấy Asta. Bước đến trước mặt cậu anh khẽ hỏi.

"Anh ôm em nhé."

Asta chủ động ôm lấy người kia:"anh không được từ bỏ trách nhiệm đâu đấy."

"Em cũng không được hối hận đâu đấy." Natch mỉm cười ôm lấy người kia.

Vào lúc đó Asta chỉ đơn thuần nghĩ Natch sợ cậu sẽ bỏ anh vì vấn đề tâm lý của mình. Cậu không hề biết rằng anh nói như vậy là vì một thứ khác.

Asta và Natch chính thức hẹn hò với nhau. Hừm, cậu cảm thấy dường như cả hai chả có gì khác trước kia cả. Đến giờ Asta mới nhận ra ngay cả trước khi hẹn hò Natch đã cưng chiều cậu như thế nào.

"Anh nắm tay em nhé?"

Asta nhìn Natch ngồi cạnh mình, cậu vui vẻ đan tay cả hai lại với nhau. Natch lúc nào cũng xin phép cậu mỗi khi nắm tay hay ôm hết. Khi thấy cậu khó chịu và không sẵn sàng cho việc hôn thì Natch cũng không còn hỏi lại Asta về việc ấy nữa. Natch lúc nào cũng tôn trọng quyết định của cậu. Dù rằng nhiều lúc mặt anh cũng tủi lắm khi bị cậu từ chối việc động chạm.

Asta cười khúc khích khi nhớ về sự đáng yêu của anh bạn trai.

"Đúng rồi, em nghe Henry nói anh định sửa lại tầng một và tầng hai hả?"

"Ừm. Cưa được em rồi nên anh tính dẹp quán. Hồi đầu đây cũng đâu phải quán cà phê. Chẳng qua vì em tưởng nhầm đây là quán cà phê nên anh mới biến nó thành quá cà phê thật thôi. Em biết tòa nhà này do Henry thiết kế mà. Anh và lũ bạn nói đùa sẽ biến tầng một thành một quán cà phê riêng cho cả bọn ai ngờ cậu ấy làm thật luôn. Tầng một của tòa nhà y như một quán cà phê vậy. Anh còn bất ngờ nữa mà. Vanessa thấy thế cũng thiết kế bảng hiệu và treo lên luôn. Thành ra mọi người tưởng đây là quán cà phê và nghé vào nơi này, như em á. Mặc dù đa phần anh sẽ giải thích với họ và đuổ-ý anh là bảo họ rời đi."

Asta cười khan khi nghe câu truyện của Natch. Bảo sao quán ít khách thế.

"Để em giúp anh dọn dẹp đồ trên tầng hai cho." Asta hăng hái xung phong hộ giúp.

"Cũng không nhiều đồ lắm đâu. Anh tự dọn được mà."

"Hì hì, em muốn phụ giúp người yêu em chứ bộ." Asta cười ranh mãnh.

Natch cuối cùng cũng chịu thua trước vẻ mặt của Asta và đồng ý cho cậu giúp.

Hôm sau Asta đến và giúp Natch dọn dẹp như đã hứa. Như anh nói, Natch chẳng có nhiều đồ nên dọn rất nhanh.

Asta để ý đến cánh cửa cuối hành lang. Cánh cửa luôn được khóa kín ấy giờ đã mở ra. Natch đã bảo đó là một căn phòng trống nhưng Asta thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ căn phòng. 

Asta tiến tới cánh cửa. Trước mắt cậu là những bức tường dán đầy ảnh của mình. Trong số đó có rất nhiều ảnh của cậu hồi nhỏ. Ở giữa căn phòng là bộ máy tính hiển thị hình ảnh từ camera. Một số có góc nhìn của tòa nhà này và một số là phòng của cậu.

Asta ngồi sụp xuống. Không tin vào những gì trước mắt cậu. Tại sao lại có căn phòng này? Tại sao Natch lại có ảnh hồi nhỏ của cậu? Tại sao lại anh ấy lại gắn camera lên những món đồ tặng cậu.

Cánh cửa được mở to ra. Giọng nói của Natch giờ đây hoàn toàn trùng lặp với giọng nói gây nên nỗi ám ảnh của Asta trong quá khứ.

"Bị bé ngoan phát hiện mất rồi."

Asta sợ hãi quay lại nhìn Natch. Khuôn mặt anh giờ đây thật điên cuồng và vặn vẹo. Đây không phải Natch của cậu.

"Tại sao-" miệng của Asta bị bịt lại như hôm ở nhà kho.

Cả người cậu căng cứng vì cảm giác quen thuộc. Nước mắt không kiềm được mà trào ra không ngừng.

"Shhh bé ngoan không nên hỏi gì cả. Lẽ ra em nên nghe lời anh không bước vào căn phòng này mới đúng." Natch vuốt ve khuôn mặt Asta "chuyện đó đã để lại cho em những ám ảnh kinh khủng nhỉ? Anh xin lỗi nhé. Hôm đó anh không kiềm chế được nên đã làm đau em."

"Giờ thì không sao rồi. Ngủ đi. Khi em thức dậy mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Em sẽ không nhớ gì về căn phòng này và cả chuyện khi đó nữa. Lúc đấy ta có thể hạnh phúc bên nhau mà không có rào cản gì cả."

"Giờ thì ngủ ngon nhé bé ngoan."

Đó là thứ cuối cùng Asta nghe thấy trước khi lịm đi. Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh lẽo với ánh mắt điên cuồng của Natch.
Thân hình ngược sáng của Natch lúc này khiến hai hình ảnh bị chôn vùi trong ký ức của Asta hiện lên. Một là hình bóng của kẻ rời khỏi nhà kho hôm ấy. Một là của anh chàng với vẻ mặt cau có từng được Asta băng bó cho khi bị thương khắp người.

Ahh mái tóc bạch kim đó. Sao cậu lại không nhận ra chứ. Người từng bảo vệ cậu khi cậu bị những đứa trẻ khác trêu trọc...cũng là người đẩy cậu vào địa ngục.

Lẽ ra cậu nên chú ý hơn khi cảm thấy cái gì đó kỳ lạ từ người Natch. Lẽ ra cậu phải nhận ra sớm hơn mới phải.

Asta lịm hẳn trong vòng tay Natch. Khẽ hôn lên đôi môi cậu, anh thì thầm:"chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, bé ngoan."

__________

Lời cuối chương:

Thân gửi các độc giả, tôi khốn nạn và mọi người cũng vậy
(☞°ヮ°)☞ ☜(°ヮ°☜)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store