ZingTruyen.Store

Tiec Tra Cua Ke Luoi Bieng

Buff nhan sắc bé con cực mạnh! Buff trí tuệ bé con cực mạnh!!!!! Siêu buff!!!!!!

Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Trong au này Asta, về mặt thể xác, không phải nam cũng không phải nữ.

Chiều cao cũng vì vậy mà có sự thay đổi. Là một người mẹ tốt tôi chỉ giảm 6cm so với chiều cao nguyên bản.

Asta 3m bẻ đôi này thoạt nhìn dễ thương bao nhiêu thì bố láo bấy nhiêu....

___________

0

Hội chứng Mona lisa, Không ai biết tại sao nó lại có tên như vậy, cũng ít người biết đến sự tồn tại của hội chứng ấy.

Hội chứng Mona lisa, hội chứng rất ít người mắc phải. Không có ghi nhận về cách chữa hay nguyên nhân hội chứng xuất hiện. Chỉ biết, hội chứng gắn liền với người bệnh từ lúc họ chào đời.

Hội chứng Mona lisa, những kẻ mắc hội chứng ấy từ khi sinh ra đã khuyết thiếu giới tính, bù lại vẻ đẹp của họ không có thứ gì sánh bằng.

Hội chứng Mona lisa, ban cho người mắc vẻ đẹp hút hồn, khí chất cao quý cùng tài năng tỏa sáng hơn bất cứ ai.

Hội chứng Molina, những người mắc phải là tạo tác mà chúa không nỡ rời xa...

1. Orsi nhanh chóng tiến về phía cánh cửa nhà thờ khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vọng từ ngoài vào. Như ông nghĩ, trước cửa nhà thờ là hai đứa bé bị bỏ rơi.

Không suy nghĩ nhiều Orsi nhanh chóng ôm cả hai vào. Cẩn thận đặt cả hai lên bàn, ông bắt đầu quan sát hai đứa trẻ. Tấm khăn dùng để bọc cả hai đều được thêu tên của chúng trên đó.

"Yuno, xem nào, là con trai. Còn Asta thì..." Orsi cứng người khi lật tấm khăn của Asta ra.

2. Lyly quyết định tìm tới vùng đất bị bỏ quên trong lời người khác. Cô sẽ bắt đầu lại từ đây.

Lyly mất một lúc để tìm kiếm nhà thờ. Chào đón Lyly là vị cha xứ với khuôn mặt hiền hậu.

Orsi dẫn Lyly tham quan nhà thờ. Cũng không mất nhiều thời gian lắm vì nơi đây khá nhỏ. Và sẽ là rất nhỏ nếu so sánh với quy mô nhà thờ ở kinh đô.

"Con thấy đấy nơi đây khá nghèo túng, chắc chắn chẳng thể so với nhà thờ trước kia con từng ở được. Con vẫn muốn ở lại đây chứ?"

"Có ạ." Lyly trả lời một cách chắc nịch. Không khí ở đây tốt hơn nhà thờ ở kinh đô rất nhiều. Đôi khi Lyly còn nghĩ nơi đó chẳng xứng được gọi là nhà thờ.

Orsi mỉm cười khi nhìn vẻ quyết tâm và chân thành của Lyly. Vẻ ôn hòa trên khuôn mặt Orsi nhanh chóng biến mất và thay vào đấy là biểu cảm nghiêm túc.

"Nhà thờ chúng ta hiện tại đang chăm sóc hai đứa trẻ. Một trong số chúng rất đặc biệt. Ta mong rằng con sẽ không xa lánh hay đối xử lạnh nhạt với thằng bé. Nếu không được thì ta nghĩ nơi này không phù hợp với con đâu."

Lyly bối rối trước sự chuyển biến đột ngột của cha Orsi. Hồi nãy cô cũng đã nhìn thấy hai đứa bé trong lời ông ấy rồi và cả hai đều không có vẻ gì là kỳ lạ cả.

Dưới cái nhìn đăm đăm của Orsi, Lyly gật đầu một cách dứt khoát. Khi rời khỏi nơi đó cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không đối xử bất công với bất kỳ ai rồi.

Orsi lần nữa mỉm cười khi thấy sự kiên định của Lyly. Ông mong rằng cô sẽ thực hiện đúng những gì cô nói. Nếu không, Orsi không nghĩ ông có thể để Lyly tiếp tục ở đây.

________

Về cơ bản thì Lyly lớn hơn Asta khoảng 11-12 tuổi nên lúc Lyly đến nhà thờ thì có lẽ Asta cũng khoảng 4-5 tuổi gì đấy rồi.

__________

3.dù đã một tuần trôi qua nhưng Lyly chưa thấy sự kỳ lạ của đứa trẻ mà cha Orsi nói tới. Ông không nói rõ ai là người đặc biệt nhưng theo linh cảm của mình Lyly nghĩ người mà Orsi nói tới là Asta.

Đương nhiên là sự "đặc biệt" của em ấy không nằm trong việc Asta không có mana. Nếu chỉ vì vấn đề đó Lyly nghĩ cha xứ đã chẳng cảnh cáo cô một cách trắng trợn như vậy.

Lyly đã vô thức quan sát Asta vì sự tò mò. Trong suốt thời gian quan sát Asta cô cũng không thấy em ấy có vẻ gì kỳ lạ. Ít nhất thì vẻ bề ngoài và cách hành xử của em ấy rất bình thường. Asta rất dễ thương, ngoan ngoãn và thông minh là đằng khác.

Khoảng thời gian tiếp theo, khi Lyly bắt đầu bận rộn hơn với những công việc ở nhà thờ, sự tò mò ấy bị cô vứt sau đầu và quên béng mất cho đến một lần.

"Sơ Lyly, Asta, Asta-cậu ấy, chị mau đến xem." Yuno hớt hả tìm tới sơ Lyly, nỗi lo khiến cậu chẳng nói lên lời. Bỏ qua sự lễ phép và nhút nhát thường thấy, Yuno nắm lấy tay Lyly và kéo cô đi về phía phòng ngủ.

Lyly không hỏi gì liền bế Yuno lên và chạy lên phòng của cậu. Mở toang cánh cửa gỗ, Lyly trông thấy Asta khó nhọc thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng. Thả Yuno xuống, Lyly nhanh chóng đến bên Asta giúp cậu hạ nhiệt.

'Em ấy sốt cao quá.'

Lyly chỉ có thể tạm thời hạ nhiệt cho Asta bằng ma pháp của mình. Lyly cắn môi. Cô không nghĩ cơn sốt sẽ nhanh khỏi, tốt nhất là phải đưa em ấy đến bác sĩ.

"Yuno lấy giúp chị cái khăn và bộ quần áo khác cho Asta nhé."

Trước hết thì phải thay bộ đồ ướt nhẹp mồ hôi của thằng bé đã.

Yuno rời đi và nhanh chóng quay lại với những gì Lyly yêu cầu. Cậu lo lắng nhìn Asta, Yuno mím môi do dự một lúc rồi rời đi.

'Cha xứ nói không thể nhìn thấy Asta khỏa thân...' dù không hiểu sao cha Orsi dặn mình như vậy nhưng Yuno vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo ông.

Lyly không hề phát hiện Yuno đã rời đi. Sự tập trung của cô dành hết cho Asta đang bị cơn sốt hành hạ.

Khi thay quần áo cho Asta Lyly bàng hoàng nhận ra em ấy không có thứ đáng-lẽ-ai-cũng-phải-có. Giờ thì cô cuối cùng cũng hiểu sự đặc biệt mà cha Orsi từng nói đến là gì.

4. Đông đến, nhà thờ đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng-thiếu lương thực.

Orsi nhìn bức thư trên tay tự hỏi nên cho ai đi đưa bức thư đến trưởng làng. Tính cách của Asta khiến ông yên tâm hơn, thằng bé cũng giỏi nói chuyện và được mọi người yêu quý nữa, nhưng ông không dám để Asta đi một mình. Vẻ ngoài của Asta sẽ khiến biết bao kẻ với tâm địa độc ác nổi lên ý xấu. Trong năm nay không dưới mười lần thằng bé bị bọn tội phạm (cụ thể là buôn người) nhắm tới rồi. Yuno cũng không phải một lựa chọn tồi nhưng ông sợ thằng bé sẽ bị lũ côn đồ nhắm tới như những lần khác.

Orsi thở dài. Hai đứa đó đúng là khiến ông vừa an tâm vừa lo lắng mà.

"Cha ơi xuống ăn cơm."

"Ta đã dặn con là phải gõ cửa rồi mà." Orsi lắc đầu nhìn Asta đứng trước cửa phòng. Tuy lời nói là vậy nhưng trong giọng điệu và ánh mắt Orsi đều không có sự trách cứ.

Asta cười hì hì. Bước về phía Orsi, cậu liếc nhanh qua nội dung bức thư rồi ngước lên cười nói với Orsi.

"Chúng ta xuống thôi đừng để mọi người đợi."

"Rồi rồi."

Trước khi Orsi cất lá thư đi Asta đã nhanh tay cầm lấy nó. Cậu phe phẩy lá thư rồi cười nói:

"Nếu cha không yên tâm khi để một đứa đi thì để hai bọn con đi với nhau là được mà."

"Con-" Orsi bất ngờ trước lời nói của Asta. Ông không nghĩ thằng bé nhận ra suy nghĩ của ông nhanh như vậy.

Orsi thở dài:" nhớ cẩn thận đấy."

Biết Orsi đã đồng ý Asta vui vẻ trả lời:"vâng~"

5. Asta vui vẻ gặm bánh quy được trưởng làng cho. Theo thái độ của ông thì nhà thờ sẽ nhanh chóng được hỗ trợ thôi.

"Yuno không ăn hả?" Asta nghiêng đầu khi thấy bánh vẫn còn nguyên trên tay Yuno.

Yuno lắc đầu:"đồ ngọt hiếm lắm, tớ muốn để cho Asta."

Asta mở to mắt, phì cười:"thôi nào. Yuno cứ ăn phần của mình đi, tớ cũng có phần của riêng tớ mà. Nếu cứ dành phần ăn của cậu cho tớ như thế này thì Yuno sẽ không lớn được đâu."

Asta búng trán Yuno. Nhân lúc Yuno há miệng kêu đau cậu liền nhanh tay đút một chiếc bánh vào miệng Yuno.

"Ngon đúng chứ?"

Nhận được cái gật đầu của Yuno Asta nói tiếp:"vậy thì cậu cũng phải ăn chung với tớ đấy. Không thì tớ không ăn đâu."

6. Khi tuyết bắt đầu rơi cả hai liền đi nhanh hơn. Yuno đã không cẩn thận va phải một người đàn ông mà theo Asta thấy thì phải nói là tên đó va phải Yuno thì đúng hơn.

"Tên nhóc kia, mày không có mắt hả? Va phải tao rồi thì bồi thường đi."

Giọng điệu của gã đàn ông khiến Asta đang đỡ Yuno dậy phải cau mày. Nghe kìa, giọng của một tên say chắc luôn. Xem ra không thể rời đi trong yên bình được rồi.

"Chậc, nhìn bộ quần áo chúng mày đang mặc xem ra cũng chẳng phải dạng có tiền gì." gã tặc lưỡi toan bỏ đi nhưng sợi dây chuyền lấp lánh nổi bật một cách không cần thiết trên cổ Yuno khiến hắn phải suy nghĩ lại "ha, sợi dây chuyền của mày xem ra cũng đáng ra đấy. Đưa nó đây xem như vật bồi thường nào. Không thì đừng trách tao độc ác." gã tiến về phía hai đứa trẻ với nụ cười nham nhở.

Gã không nghĩ hai đó nhóc trước mặt có thể phản kháng chứ đừng nói đến làm khó gã. Gã hoàn toàn xem thường chúng.

Đó là một sai lầm.

Asta vung chuẩn xác nắm tuyết trong tay vào mắt người đàn ông. Nhân lúc gã ta ôm mặt cậu nhanh chóng nhắm chuẩn đá vào giữa hai chân của người kia. Khi gã ta ôm nơi đó khuỵu xuống thì liền bồi thêm một cú nâng gối vào cằm. Nhìn gã đàn ông lăn quay trên nền đất Asta tiến tới đạp mạnh vào bộ phận "quan trọng của nam giới" rồi quay lại kéo Yuno chạy đi.

Mặt Yuno vẫn trắng bệch từ lúc Asta xử tên đàn ông kia tới giờ. Mỗi lần nhớ tới tiếng hét của gã ta bước chân của cậu lại vô thức loạng choạng.

Đây là lần đầu tiên Yuno cảm thấy sợ Asta.

7. Khi trở về nhà thờ Asta vui vẻ báo với cha Orsi nhiệm vụ đã được hoàn thành.

"Trên đường không gặp khó khăn gì chứ?" Orsi hỏi.

Asta đảo mắt:"thực ra trên đường bọn con có đụng trúng một người say rượu. Người đó định cướp lấy dây chuyền của Yuno nên con đã đánh ngã người đó rồi kéo Yuno chạy về." Asta hoàn toàn bỏ qua quá trình cậu "đánh ngã" người đàn ông như thế nào.

"Ôi trời! Con không bị thương chứ?" Orsi nhanh chóng tiến tới xoay đi xoay lại Asta để kiểm tra xem cậu có vết thương nào không.

Asta giữ tay Orsi lại trước khi đầu cậu quay mòng mòng. Cậu giơ nắm đấm nhỏ bé của mình lên và cười tự tin:

"Con rất mạnh đấy nhé."

Orsi chỉ thấy sự dễ thương từ hành động của cậu con trai bé nhỏ của ông. Ông không hề hay biết rằng đứa con trai dễ thương của mình vừa gây nên một chấn thương "nho nhỏ" khiến người ta có nguy cơ "mất giống nòi".

Cơ mà nếu biết thì Orsi cũng sẽ chẳng trách gì Asta đâu. Với những tên với nhân cách như vậy thì tốt nhất đừng để sinh sôi làm gì.

Con trai ông không làm gì sai cả.

Đúng vậy.

7.2. Yuno vẫn đang chết máy nên tạm thời không tham gia cuộc trò chuyện.

8. Trước kia, đôi khi Yuno sẽ hoài nghi về giới tính của Asta. Dù rằng cậu ấy luôn khẳng định bản thân là nam nhưng Yuno vẫn cảm thấy không phải thế. Nhất là vì cách cha và sơ đối xử với Asta.

Cuối cùng mối nghi ngờ đó đã bị dẹp tan khi Yuno vô tình nghe được cuộc nói chuyện của sơ Lyly và Asta.

"Nếu được thì em muốn làm nam hay nữ hơn?"

"Hmm có lẽ là nam đi."

"Sao vậy?"

"Vì như vậy em nhất định có thể mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ mọi người."

"Là nam thì đâu nhất thiết phải mạnh mẽ đâu. Tương tự phụ nữ cũng có thể rất mạnh mẽ đấy nhé!"

"Em biết điều đó mà. Chỉ là đa phần thì thể chất của nam giới sẽ mạnh hơn nữ mà đúng chứ? Với lại thì người ta vẫn thường vô thức coi phái nữ là "người cần được bảo vệ" mà. Nên em cảm thấy là nam thì vẫn tốt hơn."

Lyly im lặng một chút rồi mới nói tiếp, trong giọng nói đầy vẻ bất lực.

"Được rồi, chị chưa nghĩ ra gì để phản biện cả."

"Dù sao thì có mang giới tính nào đi chăng nữa thì em vẫn là em thôi."

"Phải rồi nhỉ. Dù thế nào thì Asta vẫn cứ là Asta thôi."

Cách một bức tường khiến Yuno không thể nhìn thấy vẻ mặt của sơ Lyly nhưng cậu có thể mường tượng ra nụ cười dịu dàng của cô hiện tại.

"Bảo vệ sao?" Yuno thì thầm. Cậu lúc nào cũng được Asta bảo vệ. Nếu Asta chỉ nghĩ đến việc bảo vệ người khác thì ai sẽ bảo vệ cậu ấy đây?

'Phải thay đổi.' ánh mắt của Yuno dần trở nên kiên định.

9. "Asta làm người yêu anh nha!" chàng trai cúi gập người cầm bó hoa giơ lên trước mặt Asta.

"Em đã nói bao nhiêu lần là em là nam rồi mà." Asta bất lực nhìn người trước mặt. Sao ai không tin cậu là nam hết vậy.

'Còn không phải tại ngoại hình của cậu sao?' Yuno-chứng kiến tất cả mọi chuyện-thầm nhủ trong lòng.

Dáng người nhỏ con mảnh khảnh cùng nước da trắng ngần. Đường nét khuôn mặt mềm mại có phần hơi trẻ con vì cặp má phúng phính hồng hào. Đôi mắt trong veo hút hồn người nhìn cùng giọng nói đầy sức sống luôn mang ý cười.

Không chỉ nam mà cả nữ nữa, Yuno nghĩ hầu hết thiếu nam thiếu nữ trong làng đều bị Asta hạ gục hết rồi.

Từ chối người kia xong Asta quay trở vào nhà thờ. Cậu cầm lấy mái tóc ngang vai của mình tự hỏi có nên cắt không. Là tại nó khiến cậu trở nên nữ tính hơn trong mắt người khác mà nhỉ?

"Anh mà cắt là sơ Lyly sẽ buồn lắm đấy." Rekka thấy Asta cầm tóc đứng thất thần một lúc liền đoán ra suy nghĩ của người kia.

Asta thở dài. Hồi trước có một khoảng thời gian Asta theo một đoàn thương nhân học việc, thời gian đầu còn lóng ngóng chưa quen việc khiến cậu bận rộn quên cả cắt tóc. Khi cậu trở về nhà thờ với mái tóc dài ngang vai sơ Lyly đã phấn khích ôm mặt khi nhìn thấy cậu, Asta nghĩ nếu không phải còn người khác ở đó thì chị ấy sẽ nhảy cẫng lên luôn mất. Từ đó sơ bắt đầu nói với Asta về việc để tóc dài. Lyly nói tóc cậu đẹp như vậy nếu cứ để ngắn mãi thì uổng lắm. Asta khi đó cũng không nghĩ gì sâu xa và đồng ý với Lyly về điều đó. Giờ thì cậu có chút hối hận rồi.

"Phải rồi Nash với Arlu đâu? Anh không nhìn thấy em ấy từ trưa nay rồi." nhìn trời sắp tối Asta hỏi về hai đứa trẻ vẫn chưa trở về.

Rekka nghiêng đầu suy nghĩ một chút:"hình như em nghe Nash nói em ấy và Arlu định vào rừng hái quả thì phải? Đừng lo quá, cả hai biết là không nên đi quá sâu vào rừng mà. Tầm này chắc cả hai cũng sắp về tới nơi rồi."

Rekka vừa dứt câu cánh cửa nhà thờ được mở ra. Nash và Arlu bước vào với một sọt trái cây đầy ắp.

Rekka nhìn Asta với vẻ mặt "em đã nói rồi mà."

10. "Bao giờ em định trở lại thủ đô?"

Sau bữa tối Lyly hỏi về dự định của Asta. Sau khi học việc một năm ở một đoàn thương nhân hiện tại Asta đã có một cửa hàng nhỏ của riêng mình ở thủ đô. Thu nhập từ cửa hàng của Asta đã giúp nhà thờ rất nhiều trong năm vừa qua. Dù rằng Lyly vẫn rất không nỡ khi để Asta đến thủ đô một mình.

"Sắp tới thời gian nhận ma đạo thư rồi, em tính chờ đến lúc Yuno nhận được ma đạo thư rồi đi cùng cậu ấy lên thủ đô luôn. Dù sao Yuno cũng muốn làm ma pháp kỵ sĩ mà."

Đột nhiên bị điểm danh Yuno khựng người trong giây lát. Anh nhìn nụ cười bất biến của Asta liền biết mình quả nhiên không giấu được cậu.

Dưới cái nhìn ngạc nhiên và tò mò của những người còn lại Yuno chậm rãi gật đầu.

"Em tính trở thành một ma pháp kỵ sĩ."

"Ồ?" Lyly che miệng. Đúng là cô biết Yuno cũng sẽ sớm muộn rời khỏi làng ngay sau khi nhận được ma đạo thư. Cơ mà Lyly nghĩ Yuno sẽ đi theo Asta cơ, đâu ngờ cậu nhóc lại muốn trở thành ma pháp kỵ sĩ.

Lũ trẻ nghe vậy liền phấn khích thảo luận về Yuno sẽ trở nên như thế nào khi trở thành ma pháp kỵ sĩ. Asta nghe bọn trẻ nói mà khúc khích cười, thỉnh thoảng góp vui vài câu vào câu chuyện của lũ trẻ.

11. Đêm đó, khi chắc chắn rằng mấy đứa nhỏ đã ngủ say Yuno mới quay sang hỏi người bên cạnh vấn đề mình thắc mắc.

"Cậu biết ý định của tớ từ khi nào vậy?"

Asta nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi khẽ cười:"không phải tớ biết được ý định của cậu, chỉ là suy đoán của tớ thôi. Có lẽ tớ bắt đầu có suy nghĩ đó từ khi cậu nói muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người đi?"

Yuno vẫn chưa rời mắt khỏi Asta dù chỉ một giây. Anh có chút bất đắc dĩ. Đó cũng là lúc anh có ý nghĩ muốn trở thành một ma pháp kỵ sĩ.

Asta luôn có thể dễ dàng hiểu được những suy nghĩ của Yuno. Chưa bao giờ Yuno cảm thấy mình giấu cậu được điều gì. Có điều hắn không ghét điều đó. Nếu Asta không để ý tới Yuno thì cậu đâu thể biết được những suy nghĩ của hắn đúng không? Vậy tức là Asta rất quan tâm hắn nên mới hiểu rõ hắn như vậy.

Như nghĩ đến điều gì Yuno khẽ mím môi. Nếu Asta hiểu hắn như vậy thì sao không nhận ra tình cảm của gã chứ? Là cậu thực sự không hiểu hay biết rồi nhưng đã bỏ qua đây.

"Sao vậy?" thấy Yuno bỗng dưng thất thần Asta hua hua tay trước mặt người kia.

"Không có gì." Yuno mỉm cười, lắc đầu.

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì điều hắn yêu cậu là không thể thay đổi. Chỉ cần như vậy thôi.

_________

Tôi đang phân vân không biết nên gộp mấy fic ngắn lại thành một chương cho dễ đọc hay để tách ra như mọi khi. Mọi người cho tôi ý kiến với.
ಡ ͜ ʖ ಡ

P/s:2 tuần nữa tôi thi rồi mà không có kiến thức gì cả:((( sos

Môn toán phần hàm số lượng giác với phương trình lượng giác tôi vẫn không hiểu gì cả. Có cao nhân nào giúp tôi với:((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store