ZingTruyen.Store

Tiec Tra Cua Ke Luoi Bieng

Au hiện đại

Asta làm thêm ở quán bar của Yami còn Dante là bạn (xấu) của Yami cũng là khác quen của quán.

__________

Vào lần gặp mặt đầu tiên cả Dante lẫn Asta đều biết người kia trái ngược mình. Không ai nghĩ mình sẽ hòa hợp với người kia.

Ấn tượng đầu tên của Dante về Asta là một thằng nhóc quê mùa nhàm chán và cực kỳ không hợp với nơi này. Trông cậu ta chẳng khác nào con cừu non vô tình lọt vào bầy sói khi ở cùng mấy nhân viên khác cả.

Dante cực kỳ chắc chắn việc tên nhóc đứng ở quầy pha chế là trẻ vị thành niên. Gã tự hỏi bao giờ Yami sẽ bị gông cổ đi.

Ấn tượng đầu tiên của Asta về Dante là một gã đàn ông có phần...đểu cáng. Em bắt gặp gã tán tỉnh Vanessa khi vừa vào quán nhưng không lâu sau em thấy gã đang ôm eo một cô gái khác.

Asta hơi khựng người khi Dante hỏi về việc em còn đang đi học hay đã bỏ học rồi. Tên thô lỗ gã nghĩ sao mà hỏi câu đó chứ. Asta có thể bỏ qua mấy câu đùa cợt hồi nãy của Dante nhưng câu hỏi vừa rồi đã khiến thiện cảm của em dành cho gã đã chạm tới đáy.

Asta thấy bản thân bị kéo ra sau. Em nhìn Yami vừa kéo cổ áo mình.

"Đi chạy bàn đi." Yami nói.

Asta ngoan ngoãn nghe lời Yami. Em thầm cảm ơn vì hắn đến đúng lúc. Asta sợ rằng nếu cứ nói chuyện với Dante thêm vài phút nữa thì em sẽ đập gã mất.

"Tôi không ngờ cậu dám thuê trẻ vị thành niên đó." Dante lắc nhẹ ly rượu trên tay.

"Im đi. Tên nhóc đó 18 rồi." Yami rít một hơi thuốc. Khoảng 6 tháng nữa. Gã âm thầm bổ sung thêm một câu.

"Ngưng cái trò tán tỉnh nhân viên của tôi hoặc tôi cấm cửa anh." Yami trừng mắt với Dante.

"Rồi rồi." Dante bật cười trước thái độ gà mẹ của Yami. Gã phải dừng mấy câu trêu đùa của mình lại nếu không muốn mất đi nơi duy nhất để gã thư dãn.

Dante đã nghĩ thế. Đáng tiếc là hắn không làm được và suýt bị Yami cấm cửa thật(thực chất là vẫn bị cấm trong một thời gian ngắn). Chuyện là Dante đã không còn trêu chọc mấy cô nhân viên nữ nữa, đối tượng của hắn chuyển thành Asta. Hồi đầu Dante không để ý đến em đâu, chỉ là biểu cảm của Asta khi nói chuyện với gã khá phong phú(?) và thấy khuôn mặt phụng phịu (thực chất là tức giận) của Asta khá dễ thương.

Có lần Dante vạ miệng hỏi Asta còn trinh không và bị cậu nhóc đánh. Mọi chuyện bị mấy nhân viên khác bắt gặp và ừ thì hắn bị đuổi ra khỏi quán. Yami còn để cái bảng cấm hắn ở trước cửa quán cơ.

Dante quyết định đến Black Bull xả stress như mọi lần. Khi bước vào quán Dante thấy chỉ có Asta đang lau dọn mấy cái ly ở quầy bar.

"Quán đóng cửa rồi. Chú đi tìm quán khác đi." Asta nói khi thấy Dante ngồi vào quầy bar.

Đóng cửa? Bảo sao Dante thấy bảng hiệu không sáng. Gã cứ nghĩ là nó bị hỏng.

"Thực ra nhóc vẫn chưa đủ tuổi đâu đúng chứ?" Dante chống cằm hỏi người kia.

Mí mắt Asta giật giật khi nghe câu hỏi. Sao tên này cố chấp muốn biết tuổi của em quá vậy. Asta nghĩ sau khi đã thấy em làm ở đây 2 tháng thì gã sẽ không hỏi nữa cơ.

"Đến tháng 10 năm nay là tôi đủ tuổi." Asta thở dài không muốn đôi co với người kia.

Dante ồ một tiếng. 4 tháng nữa tên nhóc này mới đủ 18. Tức là nếu giờ gã báo cảnh sát thì có khả năng Yami vẫn được mời lên đồn uống trà đúng không.

"Hôm nay đóng cửa hơi sớm nhỉ?" Dante biết quán bar này mở cửa đón khách thất thường tùy theo tâm trạng của nhân viên và chủ quán nhưng gã chưa thấy Black Bull đóng cửa sớm bao giờ. Nếu mở cửa bar luôn hoạt động từ chiều tối tới sáng hôm sau mới đóng.

"À, hôm nay là sinh nhật của một nhân viên trong quán nên anh Yami cho quán đóng cửa sớm để về chuẩn bị tiệc rồi." Asta hơi mỉm cười.

Vốn định hỏi sao cậu còn ở đây nhưng một thứ khác đã thu hút sự chú ý của Dante.

"Cậu gọi Yami là anh nhưng lại gọi tôi là chú?" gã hỏi với giọng bất mãn.

"Chú lớn tuổi hơn anh ấy thật mà." Asta nói với giọng hiển nhiên. Tên này tự dưng hỏi cái gì lạ vậy.

"Cũng chỉ có vài tuổi thôi. Đâu phải tôi cách cậu ta cả chục tuổi đâu." Dante lên tiếng phản bác.

"Vài tuổi là bao nhiêu? Cách 1 tuổi và cách 9 tuổi mang đến sự khác biệt lớn lắm đó. Giờ thì về đi cho tôi đóng cửa." Asta lên tiếng đuổi khách khi xếp xong chiếc ly cuối cùng vào kệ. Nếu biết sẽ gặp tên này thì lúc bốc thăm phân chia công việc cậu đã không chờ mọi người bốc thăm xong rồi mới lấy lá cuối rồi.

Asta vừa đi vừa đẩy Dante ra khỏi quán. Sau khi khóa cửa cẩn thận Asta mới xoay người rời đi. Em giật mình nhìn chiếc xe đột nhiên dừng bên cạnh mình. Khi cửa kính hạ xuống Asta có thể thấy Dante mỉm cười ở trên xe.

"Lên đi. Tôi đưa cậu về."

Dù hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Dante nhưng Asta nhanh chóng lên xe. Em không bất ngờ việc Dante biết địa chỉ của em. Dù sao tất cả thành viên của Black Bull cũng ở cùng một tòa nhà.

"Vì sao lại làm việc ở Black Bull?" Dante hỏi. Gã muốn biết nguyên nhân từ lâu rồi. Gã cảm thấy một người như Asta sẽ không bao giờ làm việc ở một nơi như quán bar cả. Theo như gã biết thì cậu ta cũng làm thêm ở nhiều nơi khác. Đương nhiên trong số đó chẳng có nơi nào là quán bar hay club.

"Còn lý do nào khác ngoài kiếm tiền sao?" Asta tựa đầu vào cửa kính "tôi phải kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Chắc chú không hiểu được việc này đâu."

Dante im lặng. Gã tiếp quản công ty sau khi học xong đại học, trước đó Dante chưa bao giờ phải lo chuyện tiền bạc chứ đừng nói đến đi làm thêm. Đương nhiên gã sẽ chẳng hiểu vì sao Asta phải cố gắng đến thế.

Asta cũng không nói thêm gì. Em là trẻ mồ côi. Cô nhi viện em từng ở nằm ở một vùng quê hẻo lánh và có nhiều khó khăn. Nơi em ở không có trường cấp ba vậy nên Asta từng nghĩ bản thân chỉ có thể học hết cấp hai. Nhưng với nguồn tài chính ít ỏi của viện chị Lyly vẫn cắt ra một khoản để Asta học tiếp cấp ba và đại học. Sau khi đỗ vào một trường top của thành phố Clover em cũng chuyển lên đây sống. Điều đầu tiên em làm khi đến đâu là tìm việc làm thêm. Và số lượng việc làm của em cứ ngày càng tăng dần.

Hồi làm ở cửa hàng tiện lợi Asta từng thấy Dante xuất hiện trong mấy cuốn tạp trí về doanh nhân. Trông gã thật lịch lãm trong bộ vest ôm sát cơ thể. Khi nhìn Dante trong mấy cuốn tạp trí Asta cứ nghĩ gã là kiểu người trưởng thành, lịch sự cơ. Gặp được gã là bao nhiêu cái ảo tưởng tan biến hết. À trừ việc gã thực sự giàu ra.

"Cảm ơn." Asta hơi cúi người.

"Không có gì." Dante nhìn Asta một lúc rồi lái xe rời đi.

Asta bước vào nhà. Em thấy bữa tiệc đã được chuẩn bị gần xong. Asta lên phòng thay quần áo. Lúc lên cầu thang em bắt gặp Finral đang cầm áo khoác đi xuống.

"A, em về rồi. Mãi không thấy em trả lời tin nhắn nên anh còn đang lo không biết em có sao không đây." Finral thở phào.

"Em gặp người quen ở trước quán và được họ cho đi nhờ ạ. Xin lỗi vì quên báo với anh nhé." nhìn chùm chìa khía trên tay Asta khiến em biết Finral định làm gì. Anh ấy tính lái xe đến quán đón cậu đây mà.

Asta về phòng và kiểm tra điện thoại. Em để máy ở chế độ im lặng nên không biết có tin nhắn gửi đến. Quả nhiên có hơn hai mươi tin nhắn từ Finral và một tin nhắn vừa được gửi từ số lạ.

[sinh nhật của cậu vào ngày nào?]

Asta chớp mắt nhìn nội dung tin nhắn. Gửi nhầm hả? Hay là trò đùa của ai?

Asta quyết định không để tâm đến tin nhắn nữa. Em nhanh chóng xuống dưới tầng khi nghe thấy tiếng gọi của Luck.

Bốn ngày sau Asta khó hiểu khi thấy thái độ hậm hực của Dante. Sao tự dung nhìn em bằng ánh mắt oán giận vậy? Ba ngày qua có gặp gì nhau đâu.

Black Bull đóng cửa suốt ba ngày qua vì nhân viên chưa thoát khỏi "di chứng" sau bữa tiệc. Nói thật với cái lịch hoạt động thất thường và số lượng khách ít ỏi của quán Asta tự hỏi Black Bull có phải được lập ra để rửa tiền không. Chứ có quán bar bình thường nào mà nhân viên đánh khách hàng còn chủ quán ngồi cổ vũ như Black Bull không?

"Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Tin nhắn gì?" Asta khó hiểu hỏi lại.

"Tin nhắn hỏi sinh nhật cậu là ngày nào ấy." Dante nhăn mày.

??? sao tên này biết số cậu?

Dù có đầy dấu chấm hỏi đang chạy trong đầu nhưng Asta vẫn à một tiếng.

"Tôi tưởng đó là tin nhắn rác nên không trả lời."

Dante nghẹn họng. Có biết bao nhiêu người muốn liên lạc với gã còn không được vậy mà thằng nhóc này lại coi tin nhắn gã gửi là tin nhắn rác á?

Dante bóp chán:"thế sinh nhật cậu ngày bao nhiêu?"

"Hỏi để làm gì?" Asta nhìn người kia bằng đôi mắt nghi hoặc.

Dante tặc lưỡi. Giờ chẳng lẽ gã phải cho người điều tra cậu mới được à. Gã nốc một hơi hết ly rượu để làm lạnh cái đầu. Tính hỏi tiếp thì Asta đã bị Yami đẩy ra chỗ khác.

"Đã bảo anh đừng tán tỉnh nhân viên của tôi rồi mà." Yami cau mày nhìn người kia.

"Hả?" Dante trợn mắt "tán tỉnh? Ai? Thằng nhóc đó á? Gu tôi không tệ đến thế đâu." gã bật cười như nghe được thứ gì đó nực cười lắm.

"Hi vọng là thế." Yami nhìn Dante đầy ẩn ý "anh mà làm gì thằng bé là tôi thiến đấy." gã như có như không nói một câu như vậy rồi rời đi.

Dante tặc lưỡi. Tự dưng hết hứng uống rượu. Gã quay lại xe nhưng không rời đi. Khi thấy người mình muốn đợi đi ra Dante nhanh chóng lái xe về phía người đó.

"Lên xe." Gã hạ cửa kính xuống.

Asta nhìn Dante trong chiếc xe thể thao sang trọng một lúc rồi dứt khoát đi thẳng. Dante thấy vậy bắt đầu lái xe chạm rì rì song song với cậu.

"Ỏ cậu trai kia dỗi người yêu không chịu lên xe kìa."

"Anh người yêu cố lên."

"Vãi lần đầu tôi thấy một chiếc xe thể thao đi còn chậm hơn rùa bò như thế kia."

"Thấy cậu trai tóc xám kia không? Chủ xe vừa lái vừa nhìn cậu ta mãi thôi. Vừa nhìn là biết làm người yêu giận nên đang tìm cách dỗ đây mà."

Không chịu được lời bàn tán của người qua đường Asta đành nghiến răng leo lên xe của Dante. Dante sau khi thấy người kia lên xe thì ngay lặp tức phóng đi. Mẹ khiếp, mấy lời đó gã cũng nghe thấy.

Dante thả Asta trước cửa thư viện lớn nhất thành phố. Gã biết sắp thi đại học rồi nên Asta ngừng hết tất cả công việc làm thêm để tập chung vào việc học. Hôm nay tới Black Bull cũng chỉ để giúp mấy người khác dọn dẹp quán.

Asta hoang mang nhìn thư viện trước mặt. Sao Dante biết cậu muốn đến đây? Cả số của cậu nữa? Gã không theo dõi cậu hay gì đó tương tự đâu nhỉ.

Dante cất xe rồi xách cổ Asta vào trong thư viện. Gã nhất định phải giúp thằng nhóc này đỗ đai học vì gã nghe Yami kể rằng Asta định sẽ làm thêm toàn thời gian nếu trượt và sẽ không thi lại nữa. Coi như vì lời khẩn cầu (không phải) của Yami, Dante sẽ dành thời gian quý báu của mình để dạy kèm Asta.

Asta khó hiểu nhìn Dante vừa bê một chồng sách và tài liệu đặt luôn bàn. Tên này dạo gần đây lên cơn à?

"Chú lên cơn à?" oh chết em vô tình nói thành tiếng luôn rồi.

Dante liếc Asta một cái rồi nhanh chóng rời mắt xuống đống tài liệu trên bàn. Gã rút một tệp đưa cho Asta.

"Đề thi thử môn toán mấy năm trước, Làm đi."

Asta nhìn đề thi được đưa tới trước mặt mình. Sự nghi hoặc tăng cao. Dante không phải là điên rồi đi?

Như đọc được suy nghĩ của Asta gã cốc cho em một cái.

"Đừng nghĩ linh tinh. Là Yami nhờ tôi thôi." Dante không muốn thừa nhận bản thân gã không muốn tương lai của Asta bị chôn vùi. Cậu ta có thể tỏa sáng hơn trong tương lai và nhiệm vụ của Dante là bảo đảm Asta có thể đến được tương lai đó.

Gã cũng không muốn thừa nhận bản thân rất thích nụ cười của Asta. Khuôn mặt em như bừng sáng mỗi khi cười thật tươi. Vào lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đó Dante đã ngẩn ngơ một lúc. Một hạt giống đã được gieo vào lòng gã. Chỉ là đến giờ Dante vẫn chưa nhận ra điều đó, đợi đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Gã đã chẳng thoát nổi cái cây mang tên "tình yêu". Nhưng đó là chuyện của tương lai gần, còn hiện tại Dante vẫn đang chống cằm nhìn Asta làm bài tập và tự hỏi sao gã lại làm điều này.

Từ lúc làm gia sư (tự phong) của Asta Dante ngày nào cũng tới đưa đón em. Ngay cả khi Asta tới trường cũng là Dante đưa đi. Khi tan học thì hắn đón em tới thư viện học, tối muộn thì đưa về nhà.

Asta cũng đã quen với việc được Dante đưa đón cùng với sự quan tâm của gã. Em nhận ra rằng Dante không tệ như em từng nghĩ, ngược lại hắn còn rất tốt là đằng khác. Em đã không còn bất ngờ việc Dante mua đồ ngọt hay tặng mấy món đồ linh tinh cho em nữa. Cũng không biết rằng bản thân luôn vô thức cười mỗi khi nhìn thấy hình bóng của Dante.

Trong bữa tiệc mừng ngày nhận kết quả đại học của nhóm bạn thân Noelle đã hỏi Asta một câu khiến em chấn động cả ngày.

"Cậu với Dante đang hẹn hò hả?"

Asta ngơ ngác. Tối đó cậu không ngủ được vì câu nói của Noelle. Em nhớ lại những cử chỉ hành động của Dante trong suốt thời gian qua. Quả thực gã thực sự đối xử quá tốt với em. Tốt đến mức mọi người tưởng hai đứa là người yêu. Bảo sao thỉnh thoảng đi ăn Asta lại thấy mấy cô nhân viên nữ cười tủm tỉm khi nhìn về phía em và Dante.

Nhưng Asta sợ rằng những thứ đó chỉ là hiểu lầm của người khác và ảo tưởng của em. Em sợ Dante không thích mình. Sợ rằng với gã em chỉ là một món đồ chơi gã tạm thời hứng thú, chơi chán rồi thì vứt.

Sáng hôm sau Asta uể oải thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu nhấn nghe mà không hề nhìn tên người gọi.

"Ai vậy?"

"Vẫn chưa thức?" đầu dây bên kia hỏi.

"Dante?" Cơn buồn ngủ của Asta bay sạch khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Còn là ai được nữa. Vệ sinh xong thì xuống đây nhanh lên."

Asta nhanh chóng ngó qua cửa sổ sau khi nghe câu nói. Em thấy Dante đang đứng dưới vẫy tay với mình. Asta thầm rủa trong lòng. Em được nhận vào trường rồi Dante còn tới đây làm gì nữa. Không phải Dante bảo gã chỉ dành thời gian cho em đến khi có giấy nhập học thôi à. Dù vậy Asta vẫn nhanh chóng sửa soạn rồi xuống gặp người kia.

Asta ngồi vào xe như một thói quen khi thấy Dante mở cửa cho. Em nhận lấy bánh sandwich và sữa do Dante đưa cho. Làm những việc đấy xong Asta mới nhận thấy không ổn. Hình như em quá tự nhiên rồi.

"Đi. Tôi dẫn cậu đi chơi mừng cậu đỗ nguyện vọng một." Dante nhấn chân ga.

Gã nhanh chóng nhận ra người bên cạnh có gì đó kỳ lạ. Nếu là bình thường Asta sẽ rất hào hứng mới đúng. Sao giờ im lặng vậy.

Dante nhìn sang. Asta vẫn chưa đụng một miếng vào thức ăn gã đưa cho.

"Sao vậy? Mệt hả? Tôi đưa cậu về rồi hôm khác chúng ta đi chơi sau nhé."

"Không phải." Asta lắc đầu "chỉ là tôi thấy chú hơi tốt quá với tôi thôi. Kiểu quá tốt so với mối quan hệ của chúng ta ấy. Có người bạn của tôi hiểu lầm hai chúng ta là người yêu. Câu nó của cậu ấy khiến tôi nhận ra những cử chỉ chú dành cho tôi cứ như chú đang đối xử với người yêu vậy."

"Mẹ nó. Đến giờ cậu mới nhận ra à." Dante đạp chân phanh.

Gã nhìn Asta im lặng né tránh ánh mắt của gã:"thực sự luôn? Hơn hai tháng qua ai cũng nhận ra tôi thích cậu mà giờ cậu mới nhận ra. Còn phải để người khác nói mới nhận ra? Là ai nói với cậu vậy? Tôi thực sự muốn cảm ơn người đó đấy."

Asta chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Mặc dù vậy Asta vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Dante.

"Thế câu trả lời của em là gì?" Dante nắm cằm Asta, cưỡng ép cậu đối mặt với gã.

"Hehe chú biết rồi còn hỏi."

______________

"Asta đâu?" Nero hỏi khi thấy sự thiếu vắng của một người trên bàn ăn.

"Chắc là đi ăn với bạn. Dù sao Asta cũng nói đêm nay bạn thằng bé muốn tổ chức sinh nhật cho em ấy vào lúc vừa qua ngày còn gì." Vanessa trả lời.

Yami không khỏi cười lạnh khi nghe cuộc nói chuyện của cả hai. Gã nhớ tới tin nhắn vừa được gửi đến.

[Mượn Asta đêm nay. Ngày mai sẽ đưa em ấy về nhà an toàn.]

Là tên chết tiệt nào nói Asta không phải gu của mình vậy hả?

--------

Giải thích các mốc thời gian trong chương một chút.

Asta và Dante lần đầu gặp nhau vào tháng 4. Dante đổ Asta vào cuối tháng 5. Tháng 6 gã bắt đầu quan tâm Asta hơn và chủ động dạy cậu học. Cuối tháng 6 Dante chấp nhận tình cảm của mình, gã bắt đầu công cuộc tán tỉnh. Tháng 7,8,9 tuy không còn dạy Asta học nữa nhưng Dante vẫn đưa đón, mua đồ, tặng quà Asta đều đều. Cuối tháng 9 tỏ tình.

Còn Asta đổ Dante vào giữa tháng 7, sau hơn một tháng được Dante chăm sóc cẩn thân. Có điều lúc này Asta chưa nhận thức được tình cảm của mình

À thì, không phải Asta không nhận thức được cách Dante đối xử đặc biệt với mình chỉ là em nghĩ Dante coi mình như con mà đối đãi thôi:))) tội nghiệp Dante. Đùa đấy, ai bảo gã không chịu nói rõ, cứ mập mờ mãi. Asta là kiểu nếu không nói rõ ra thì đừng mong em nhận ra tình cảm của đối phương. Không thì hoặc là được cái mác người tốt(như Dante) hoặc là bạn thân, bạn siêu thân. Với lại thì với tính cách Dante và thân phận em nghĩ là gã đã có bạn gái rồi.

May quá vẫn kịp đăng trong ngày:)))

Mai sẽ soát lỗi chính tả sau nên mọi người thấy thì nhắc tôi nhá.

Đoạn cuối là tối trước sinh nhật 18 tuổi của Asta một ngày. Dù Dante dăm bomera và người yêu đã đủ tuổi nhưng ổng vẫn không làm gì vì Dante cảm thấy Asta vẫn còn nhỏ(và trong sáng). 1-2 năm nữa mới hành sự được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store