Tich Duong Trong Anh Sang Dongminh Couple
Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, ánh nắng dịu và mùi sương còn vương lại trên những nhành cây ngoài sân. Gió từ biển lùa vào nhẹ nhàng như một lời chào bình yên đầu ngày.Minh Hằng thức dậy sớm. Nàng khoác nhẹ chiếc áo mỏng, bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Trong phòng, Đậu vẫn ngủ ngoan, đầu gối vào ngực Quỳnh – cả hai nằm nghiêng, như thể đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi.Hằng đứng nhìn cảnh ấy một lúc rất lâu, lòng dịu lại. Chưa khi nào nàng cảm thấy rõ ràng đến thế: đây chính là mái nhà mà bao năm qua mình vẫn âm thầm đi tìm.Một lúc sau, Quỳnh khẽ động đậy. Cô mở mắt, thấy Hằng đang ngồi bên mép giường. Không cần lời chào, không cần hỏi han. Chỉ một ánh nhìn chạm nhau, đã đủ thay cho mọi nhịp nói.– Chào buổi sáng. – Quỳnh khẽ nói, giọng còn hơi khàn.Minh Hằng mỉm cười:– Em lại dậy sớm hơn cả Đậu rồi.Quỳnh không đáp, chỉ cười nhẹ. Hai người cùng ra ban công, nơi trà đã pha sẵn từ lúc nào. Không ai nói gì. Họ chỉ ngồi bên nhau, vai kề vai, nhìn ánh nắng len qua kẽ lá.Một lúc lâu sau, Quỳnh nghiêng đầu nhìn Minh Hằng, hỏi khẽ:– Chị đã sẵn sàng cho một cuộc đời chưa?Minh Hằng nhìn ra biển, rồi quay lại. Nụ cười nàng mềm như ánh sáng đầu ngày:– Chị đang ở trong đó rồi còn gì.Quỳnh đưa tay lên, nắm lấy bàn tay Hằng:– Vậy hôm nay mình đi xa một chút nhé.– Xa?– Đến một nơi mà em muốn đặt một bắt đầu.Minh Hằng nhìn cô, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ – vừa hồi hộp, vừa ấm áp.Họ lên xe khi mặt trời còn thấp. Chiếc xe chạy qua những cánh đồng, những con đường làng uốn lượn, rồi rẽ về phía biển. Không phải nơi sang trọng, không đông người. Chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ trên đồi, nhìn thẳng ra đại dương.Đó là nơi Quỳnh từng đến một lần khi công tác – và luôn muốn quay lại, nhưng chưa từng đưa ai đến cùng.Hôm nay, cô đưa Hằng và Đậu đến.Cả ngày hôm đó, ba người cùng nhau đi dạo, cười đùa, chụp vô số tấm hình. Đậu bi bô trong tiếng sóng, cát vương đầy chân bé, còn Quỳnh thì luôn đứng sau, dõi theo hai mẹ con bằng ánh mắt dịu dàng nhất.Chiều xuống, khi Minh Hằng đẩy xe cho Đậu đi quanh hiên nhà, Quỳnh dắt tay nàng ra bãi cát.Biển lặng, sóng xô nhẹ. Mặt trời đang lặn, ráng cam loang ra khắp chân trời.Quỳnh đứng sau lưng Minh Hằng, vòng tay ôm lấy eo nàng. Giọng cô rất nhẹ nhưng rõ ràng:– Em không phải là người nói giỏi. Em không có những lời hứa đẹp như trên phim. Nhưng em có thể nói với chị một điều – rằng em muốn ở bên chị, nếu chị cho phép.Minh Hằng quay lại. Ánh mặt trời cuối ngày làm gương mặt nàng sáng lên, đôi mắt ươn ướt nhưng đầy kiên định.Nàng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu – chậm rãi, chắc chắn – như thể đang đặt cả trái tim mình vào tay người đối diện.Không còn gì cần hỏi nữa. Cũng không cần phải đợi thêm.Tình yêu không luôn đến bằng một lời tỏ tình. Nó đến khi người ta đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc thật của mình, và nói: "Em đã đợi rất lâu."Hôm nay, người ấy đã đứng trước mặt nhau.Không còn là một giấc mơ.Mà là một ngày – như đã muốn từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store