Chương 6: Ngày U Tịch ( I )
Bầu trời hôm nay không có nắng, mây đen giăng kín cả một khoảng trời rộng lớn, che đi dương khí của Mặt Trời, tình trạng ấy cứ kéo dài từ sáng đến tận chiều mà chẳng có một giọt mưa nào rơi xuống.
Ai cũng cảm thấy kì lạ và rờn rợn nhưng họ không biết lí giải như thế nào.
Dự báo thời tiết cho rằng hôm nay là một ngày trời nhiều mây.
Chỉ riêng Hoàng Đức Duy biết rõ, đây là ngày âm khí dày đặc, âm khí mạnh đến mức che mắt được cả ánh Mặt Trời.
Đêm qua vừa bước sang 00h thì ông nội đã gọi cho em, ông bảo Duy cẩn thận và tuyệt đối không được tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, hiện tượng sắp tới cho hay nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Chỉ là ông không bói được cụ thể là việc gì.
Bình thường trong năm sẽ có vài ngày âm khí dày như vậy, đặc trưng là rằm tháng bảy nhưng năm nay thì hơi khác vì từ đầu năm đến giờ đã có hẳn ba lần âm khí mạnh đến mức này xảy ra rồi.
Căn nhà rộng lớn của Quang Anh khiến em cảm thấy trống trãi vô cùng, sáng sớm anh đã đi Show theo lịch trình của mình, hẳn là đến chiều hoặc khuya mới về đến nhà.
Ở nhà buồn chán nên Đức Duy tập trung ngồi thiền định, em thả hồn nương theo âm thanh của lá cây, của gió nhẹ, trong đầu buông bỏ hết tạp niệm mà tịnh tâm ngồi xuống an tĩnh.
Trong tâm thế thiền định, đột nhiên trong đầu Đức Duy xuất hiện một số hình ảnh máu me, rất nhiều máu, khung cảnh là một căn nhà tăm tối chẳng có lấy một ánh đèn, rồi bất chợt một tiếng thét ai oán vang lên đẩy mạnh tiềm thức em trở về thực tại.
Duy giật mình mở mắt, em thở dốc bấu chặt tay lấy lại bình tĩnh.
Mọi thứ rất thật, giống như một điềm báo, lại giống như một thước phim kinh dị đã được dựng sẵn.
Đức Duy đứng dậy đi rót một cốc nước uống chậm rãi, em cố gắng nghĩ xem rốt cuộc đó là cái gì, nhưng dường như thứ đó chẳng ở trong tâm trí em được lâu, phút chốc đã bay biến đi đâu hết. Duy chẳng còn nhớ được gì nữa.
Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, là Pháp Kiều gọi cho em.
" Dạ em nghe chị Kiều. "
" Rhyder bảo em ở nhà một mình hả, chị sang đón qua chỗ cụ Sinh đang quay phim chơi nha. Tụi chị hẹn nhau đi ủng hộ cụ, em đi chung cho vui nè! "
" Dạ đi chứ, em ở nhà chán muốn khờ người đây này! "
" Rồi chốt nhé, chuẩn bị đi. Tụi chị ghé rước đó. "
Tắt điện thoại, Đức Duy thở hắt ra một hơi rồi nhanh chóng chạy về phòng chỉnh chu lại quần áo cho tươm tất.
Những hình ảnh khi nãy giống như đống tro tàn, không biết từ khi nào gió đã sớm thổi bay đi mất, không còn vương lại trong trí nhớ của em, biến mất một cách kì lạ.
Hoàng Đức Duy ngồi trên chiếc xe 7 chỗ của đại gia Đặng Thành An, người cầm lái là ông anh Trần Minh Hiếu với gương mặt điển trai và nét khờ....ôn khôn.
Trong xe có Đức Duy, Thành An, Minh Hiếu, Pháp Kiều và Đăng Dương.
Cả bọn cứ ríu ra ríu rít với nhau ồn ào vô cùng, Đức Duy cũng khó hiểu lắm, rõ ràng em chỉ thân với mỗi Pháp Kiều nhưng khi gặp các anh, cảm giác như đã thân từ đời nào, nói chuyện với nhau chẳng kiêng nể gì, còn hơn cả bạn bè lâu năm.
Địa điểm quay phim của ông anh Nguyễn Trường Sinh là một con hẻm nhỏ nằm khuất xa nơi ngoại thành khá vắng vẻ, càng đi càng nhiều cây cối bủa vây.
Lúc cả bọn đến nơi thì đoàn phim cũng vừa đóng máy cho ngày hôm nay, Song Luân nhìn thấy đám em liền không giấu được cảm xúc mà hào hứng bá cổ vỗ đầu từng người.
Gã hơi bất ngờ vì có cả Đức Duy đến nữa.
Trời đã chạng vạng tối, sau khi Trường Sinh tắm rửa sạch sẽ trong căn trọ đoàn phim sắp xếp xong xuôi, cả đám kéo nhau đi ra góc lều phía ngoài mà ban sáng đoàn dựng để tránh nắng tránh mưa ngồi trò chuyện.
“ Bộ mấy đứa ế show lắm hay gì mà kéo đến đông vậy? ” Trường Sinh cầm ly cà phê lên không vội uống mà hỏi.
“ Cái anh này, tụi em biết anh quay phim kinh dị nên muốn đến cổ vũ tinh thần anh. Anh nói vậy chắc tụi em đi về quá.” Pháp Kiều sụ mặt diễn nét buồn nói.
Đức Duy ngạc nhiên ngồi bên cạnh Thành An, em khều nhẹ An hỏi: “ Ủa anh An, ảnh quay phim kinh dị hả? ”
“ Đúng ời, phim kinh dị đó, nghe ảnh nói là chủ đề án mạng gì đó. Cụ thể thì không cho tiết lộ nhiều quá nên anh cũng không rõ. ” Thành An đáp
Đức Duy à một tiếng rồi cũng không hỏi gì nữa.
Chợt em nhớ đến căn nhà ban nãy khi cùng các anh đi ngang, căn nhà số 19,lúc em đi ngang đó có cảm giác có một đợt ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, tuy là chỉ thoáng qua nhưng Duy vẫn nhớ rõ.
“ Anh ơi, anh quay cảnh ngoài đường hay trong nhà vậy ạ? Hôm nay í ? ” em nhìn anh Sinh đoạn hỏi.
“ À hôm nay anh quay cảnh bên ngoài, mai mới quay trong nhà, chỗ nhà số 19 lúc nãy mình có đi qua đó.” Trường Sinh đáp.
“ Sao lại chọn căn đó vậy anh? Có truyền thuyết gì hả? ” Thành An tò mò hỏi.
Song Luân bật cười búng nhẹ vào tai An một cái, đáp: “ Đạo diễn nói căn đó nhìn hợp cảnh, với lại chủ nhà đã đi định cư bên nước ngoài khá lâu, bỏ lại không ai trông nên nhìn cũng hợp lí. Xin chính quyền địa phương rồi quay thôi. ”
Cả bọn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Đức Duy cũng không nghĩ nhiều, em thấy nơi này cảnh vật êm đềm quá, mọi thứ đều thích hợp để quay một bộ phim âm u, linh dị.
Đặc biệt từ lúc đến đây em chẳng thấy hàng xóm nào, đạo diễn chẳng lẽ bao luôn cả xóm để quay phim à?.
Những ý nghĩ ấy thoáng chốc bị đánh bay khi Quang Anh gọi đến, em xin phép các anh rồi cầm điện thoại ra một góc đứng.
" Em nghe đây Quang Anh "
" Bé gửi định ví giúp anh, xong show này anh chạy sang đó luôn. Mai trống lịch nên anh có cả ngày rảnh rỗi sẵn tiện chơi cùng mọi người. "
" Hôm nay trời không đẹp đâu, anh hạn chế đi khuya thôi. Mai sáng rồi hẳn đến cũng được mà "
" Thôi về nhà cũng có một mình buồn chết, em không gửi anh nhờ người khác nhé "
" Được rồi em gửi ngay, nhưng mà anh nhớ mang theo lá bùa em cho ban sáng nha, giữ kĩ vào đó "
" Rồi rồi, sáng giờ anh bỏ theo trong túi đây "
Đức Duy cười nhẹ, em cặm cụi bấm gửi định vị sang cho anh. Cảm giác thần tượng của mình nói chuyện ngọt ngào như vậy với mình nó tuyệt vời làm sao, tim em luôn run nhẹ khi mỗi lần nghĩ đến Quang Anh.
Điều mà Đức Duy hay cho là những cảm xúc khi fan gặp thần tượng của mình mà thôi.
Đâu đó trong một góc tối, những đôi mắt đỏ lừ đang chăm chú dõi theo bọn em, ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng nhưng lại đáng sợ đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store