Chương 11: Căn nhà số 19 ( II )
Trời về trưa, cả bọn đã tập trung đông đủ tại nhà ông Tư. Hôm nay bà Tư mời mọi người đến ăn cơm trưa, bà mến mấy đứa như cháu trong nhà, tiếp đãi chu đáo và ân cần lắm.
Đức Duy nghi hoặc nhìn các anh, em không hiểu sao từ lúc dậy đến giờ, các anh chăm sóc em rất kĩ lưỡng. Duy cảm thấy mình được cưng chiều một cách kì lạ.
Nhiều lần em nhìn Kiều với ánh mắt dò xét nhưng nàng chỉ nhún vai lắc đầu tỏ vẻ chẳng biết gì, Duy đành ngậm ngùi chiều theo ý các anh, không dám hỏi cũng không dám cãi lời.
Ngày hôm nay cũng giống như hôm qua, trời chẳng có tí nắng, mây kéo dày đặc giăng kín cả bầu trời, thời tiết cứ âm u mờ mịch.
Buổi sáng Đức Duy đã cẩn thận nhét vào tay các anh một lá bùa bảo vệ, được em vẽ bằng chu sa và xếp gắp gọn gàng tỉ mỉ.
Âm khí của hôm nay tuy không dày đặc như hôm qua nhưng cũng đáng lo ngại, đặc biệt là Trường Sinh, lịch quay hôm nay của gã chính là trong ngôi nhà số 19 kia.
Nơi mà em luôn có cảm giác lành lạnh mỗi khi nhìn vào—
Lúc nãy em có đi qua đứng bên ngoài ngó vào xem thử, vì mọi người đang quay rất bận bịu nên không thể vào được.
Nhìn từ bên ngoài thì đây là một căn nhà cấp 4 khá cũ kỹ, nội thất vẫn còn giữ nguyên nhưng đã sớm ám một lớp bụi, căn nhà ấy chỉ có chiều dài chứ bề ngang cũng chẳng được bao nhiêu.
Mà càng sâu vào trong lại càng tịch mịch, khó quan sát. Duy luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, không phải một mà là khá nhiều ánh mắt.
Tuy chỉ là cảm giác không rõ ràng, nhưng em vẫn luôn đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Sau sự việc hôm qua, em sợ rồi, không ngờ lại mất nhiều sức lực đến như vậy.
Đã vậy còn bị chị Kiều mắng cho một trận vuốt mặt không kịp, may mà Quang Anh giải cứu chứ không thôi em ăn mắng no luôn rồi ah.
Đầu giờ chiều anh Sinh lại có cảnh quay, lần này nghe nói là quay trên tầng 1. Nơi có hai phòng ngủ, đường đi lên chỉ là một cái cầu thang cũ kĩ bằng gỗ đã có dấu hiệu hư hỏng.
Cả đám ngồi phía ngoài chỗ đoàn phim vừa trò chuyện vừa quan sát mọi người làm việc.
Chợt —
" RẦM "
Một âm thanh thật lớn vang vọng ra từ phía trong nhà.
Mọi người hốt hoảng chạy vào, cảnh tượng phía trong vô cùng bừa bộn và cả những ánh mắt hốt hoảng sợ hãi của mọi người ở gần đó.
Đức Duy chen lên trên nhìn cho kĩ, em thấy Trường Sinh đang nằm dưới sàn nhà, xung quanh anh là những mảnh vụn của cây gỗ rơi tán loạn.
Cái cầu thang đó như vậy mà bị sập đúng thời điểm này.
May mà anh Sinh không gặp vấn đề gì, cả người anh không có lấy một vết sướt nhỏ, mọi người còn phải há mồm kinh ngạc cơ mà.
Đoàn phim tạm thời nghỉ giải lao sửa chữa lại, Trường Sinh vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi co ro hớp từng ngụm nước ấm.
“ Trời ơi công nhận cụ hên thiệt chứ, nhìn đống tan hoang đó em tưởng cụ đi đời luôn rồi. ” Thành An nửa thật nửa đùa giúp làm dịu bớt tâm trạng của cả bọn.
“ Phải nói là cụ may mắn hay xui xẻo đây ta? Cái cầu thang đó đoàn phim đi như chạy giặc không có sao, tới lượt cụ thì.....” Minh Hiếu cười khờ nhìn Trường Sinh.
Trường Sinh đặt ly nước xuống bàn, đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lấm lét thì thầm với cả bọn.
“ Lúc cầu thang sập, anh nhìn thấy mấy đôi mắt đỏ lừ thấy ghê lắm. ”
Dừng lại một nhịp, nói tiếp.
“ Bây nghĩ coi đống cây gỗ kia tuy mục với cũ kĩ nhưng chẳng lẽ sập cỡ đó mà không bị ảnh hưởng chút nào? ”
Nói đoạn Trường Sinh lôi lá bùa em cho từ trong túi ra, lá bùa được gấp gọn gàng nay đã cháy xém được phân nửa, chứng tỏ một điều....
“ Sao cháy quá nửa rồi cụ? ” An thắc mắc hỏi.
“ Anh cũng không biết nhưng lúc ngã xuống anh thấy cả người mình ấm lên, ấm lắm, không phải kiểu thân nhiệt bình thường mà giống như ai đó đang bật lò sưởi á..”
Cả bọn đưa mắt sang nhìn em, đồng loạt một kiểu ánh mắt không cần lên tiếng cũng hiểu họ muốn hỏi điều gì.
Đức Duy nghiêm mặt, em chăm chú quan sát lá bùa rồi lại nhìn tổng thể Nguyễn Trường Sinh.
“Bùa cháy xém là do nó phát huy tác dụng cứu cụ á! Mà sao em nhìn mãi chẳng thấy điều gì bất thường trên người cụ.”
“Ý em là bất thường về cái gì?” Trường Sinh khó hiểu.
“Thường thì người bị ma quỷ hại sẽ vươn lại trên người một chút âm khí...nhưng cụ thì không có. Mà bùa chỉ có tác dụng nếu người giữ nó bị âm khí tác động”
Đức Duy cũng vô cùng khó hiểu, chắc chắn Trường Sinh là bị ma quỷ hại nên lá bùa mới cháy xém như vậy a.
Em chợt nghĩ có khi nào là do đêm qua pháp lực và dương khí của em bị hao tổn cho nên không nhìn ra được âm khí. Nghĩ đến đó Đức Duy đưa tay chuẩn bị tháo sợi dây chuyền ra.
Các anh không hẹn mà cùng một lúc giữ tay em lại không cho Đức Duy thực hiện trót lọt hành động của mình.
“Em bỏ cái ý định đó đi Đức Duy, em mà còn tháo nó ra một lần nữa chị đánh em thiệt đó” Pháp Kiều gằn giọng, nét mặt đanh lại có phần kiềm nén.
Hoàng Đức Duy nghiên đầu nhìn mọi người một lượt, ánh mắt họ nhìn em vừa lo lắng lại vừa khẩn trương. Duy đành nhượng bộ thôi không làm vậy nữa.
Kiều vẽ một lá bùa bằng chu sa, bước cuối cùng sao khi nét bút hoàn thành, lá bùa ánh lên một sắc vàng nhạt rồi vụt tắt. Nàng lẩm bẩm đọc một đoạn chú rồi dán thẳng lên người Trường Sinh.
Lập tức lá bùa bị cháy rụi không cần đến lửa, xung quanh Trường Sinh dần tản ra một sắc đen u ám lại còn ánh lên một chút sắc đỏ, tựa như làn khói của một đám cháy nhỏ nhưng đầy hóa chất, dày đặc và đáng sợ vô cùng.
Là âm khí—
Thứ âm khí đặc quánh và đen đuốc kia khiến cả bọn phải sợ hãi lùi lại.
Đức Duy thoáng rùng mình, không ngăn được mà thốt lên.
“ Là quỷ khí ”
Nghe đến quỷ khí, đám người cả kinh trợn mắt nhìn nhau đầy sợ hãi. Mới có hai ngày thôi mà họ gặp nào là hồn ma dã quỷ, âm khí, quỷ khí gì quá trời quá đất.
Mọi thứ như dẫn dắt thế giới quan của họ càng ngày càng được mở rộng.
Để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, chiều đó Trường Sinh giả vờ bị sốc tinh thần chưa thể quay tiếp được nên xin phép đạo diễn dời lịch quay của mình đến ngày mai. Hôm nay sẽ quay cảnh của diễn viên khác trước.
Suốt buổi Đức Duy không rời ánh mắt khỏi căn nhà ấy, em cùng với Quang Anh ngồi cạnh đạo diễn chăm chú xem từng đoạn quay của mọi người nhưng tuyệt nhiên Duy không cảm nhận được gì cả.
Thứ đó không ẩn trốn mà là đang che giấu bản thân, em không hiểu mục đích thật sự của kẻ đó là gì nhưng Duy cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập.
Đêm nay cả bọn phải ngủ cùng nhau và chốt cửa thật chặt, theo như Đức Duy tính toán thì ngày mai, dương khí sẽ lại dồi dào trở lại, Mặt Trời sẽ ló dạng, dẹp đi hết chướng khí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store