ZingTruyen.Store

Tịch Dạ Văn [RhyCap]

Chap 4: Tội ác phía sau sân khấu ( II )

Nhue1104

Kẻ kia kể lại rằng mình tên là Thanh, mất vào 2 năm trước, lúc ấy chỉ vừa tròn 18 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, độ tuổi mà biết bao nhiêu hoài bão vẫn còn đang dang dở.

Thanh khi ấy vừa học vừa làm, cô xin được một chân chạy vặt cho sân khấu, còn người yêu của Thanh là một tay quay phim có tiếng thường xuyên quay hình ở sân khấu này. 

Một lần vì vô tình bắt gặp hắn ta thân mật với một chị trong ekip nghệ sĩ, Thanh chất vấn và cãi nhau với hắn rất nhiều, và rồi điều không may đã xảy ra.

Thanh bị người yêu đẩy từ trên cầu thang xuống, khi ấy phía dưới chân cầu thang là rất nhiều vật sắt nhọn chưa được dọn dẹp, vậy là cô đã nằm lại đây khi vừa bước qua tuổi 18 được 2 ngày.

Lúc mọi người phát hiện thì đều cho rằng là do tai nạn, phần cũng vì nơi đây khuất camera và cũng không ai nghĩ ra bất kì lý do nào khác nữa.

Thi thể được đưa về với gia đình nhưng linh hồn vẫn bị trói buộc lại đây, Thanh oán hận, uất ức đến tột cùng nhưng cô bất lực và cũng chưa hề có ý định sẽ kéo ai khác thế mạng mình.

Khi sinh thời Thanh vốn là một người hiền hòa, dễ chịu. Kể cả lúc đã ra đi nhưng bản chất vẫn là như vậy.

Từ khi Thanh mất, hắn ta chẳng bén mảng đến đây một lần nào nữa. Cho đến ngày hôm qua, cô nhìn thấy hắn.

Gương mặt mà Thanh khắc cốt ghi tâm. 

Hắn ta vui vẻ làm việc, bên cạnh còn có một cô người yêu xinh đẹp đi cùng, sự nghiệp thành đạt, cuộc sống viên mãn.

Hắn cư nhiên sống hạnh phúc trong khi trước đó đã tàn nhẫn ra tay với người yêu của mình.

Số phận trớ trêu thật, kẻ tạo nghiệp thì ngẩng cao đầu mà sống, còn kẻ vô tội lại bị trói buộc lại đây suốt ngần ấy năm, không siêu thoát được.

Hoàng Đức Duy buồn bã nhìn xuống đất, tay em vô thức vẽ vời trên mặt đất, Duy cũng thấy bất công cho Thanh. Người tốt lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo, mặc dù em biết đó có thể là nghiệp do kiếp trước Thanh đã tạo ra nên kiếp này cô phải trả, bằng cách này hoặc là cách khác.

Duy không nhúng tay vào nghiệp báo của kẻ khác nhưng em cũng không đứng nhìn.

Em vẽ cho Thanh một lá bùa giúp cô tự do hoạt động hơn.

Ban nãy xin ngày sinh tháng đẻ của hắn ta từ Thanh, Đức Duy có bói một quẻ, em biết được hắn là một con người đầy rẫy dối trá và hơn thế nữa là nghiệp chất chồng từ kiếp trước đến kiếp này.

Hắn thoát được nhân quả cũng bởi trong họ có người làm quan ở dưới địa phủ, kẻ này bao che con cháu cho nên hắn lách luật mà sống bình an suốt thời gian qua.

Hoàng Đức Duy chau mày đứng dậy, em phải gọi về cho ông nội báo cáo tình hình, ông có giao thiệp với vị kia ở dưới địa phủ cho nên nhờ ông bắt tham quan là hợp lí nhất.

Bất kể là dương gian hay âm gian đều có người này kẻ nọ, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, chỉ khi gặp cơ duyên, mọi thứ mới bị vạch trần.

“ Giờ Thanh đi hù cái tên kia...nhớ là hù nhẹ nhàng thôi, kẻo hắn sợ quá lăn ra chết thì lại mang tội. Hù nhẹ là hắn chột dạ khai ra hết thôi.”    Đức Duy ngồi chồm hổm, điệu bộ chẳng khác nào mấy cô bán cá ngoài chợ đang tám chuyện.

Thanh cũng ngồi tướng giống vậy, gương mặt xanh xao nhìn em khó hiểu: “ Giờ là ban ngày mà? Sao đi được? Với lại hình như hắn có đeo bùa nữa á, nãy Thanh cảm nhận được.”

“ Hông sao đâu, cứ tin Duy. Có bùa của Duy là được hết á. Tự tin lên, xong việc Duy cho Thanh đi đầu thai liền luôn. Uy tín!! ”    Đức Duy chắc nịt, ánh mắt kiên định nói.

.

Quang Anh quay lại phòng nghỉ, Đức Duy đang ngủ ở trên ghế bố, hơi thở đều đặn, trông bộ dạng này hẳn là đang ngủ rất ngon.

Anh không nỡ đánh thức, chỉ lẳng lặng để đồ ăn vào túi giữ nhiệt rồi chuẩn bị đi ra sân khấu duyệt lại một lần nữa, khi nào đến bài của em thì hẳn vào gọi em vậy.

14 giờ 30 Quang Anh trở vào, anh lay nhẹ người Đức Duy gọi em dậy.

Hoàng Đức Duy cựa người lắc lắc cái đầu lấy lại tỉnh táo, em nghe âm thanh test mic, sự ồn ào của những giọng nói, còn nghe cả cái giọng đặc trưng của vong hồn, loại âm thanh vọng từ cõi kia vào tai Đức Duy.

“ Xong rồi Duy nhé!! ”

Đức Duy mỉm cười gật đầu một cái xong lại dùng ý niệm mà trả lời “ Vậy Thanh chui vào túi xách của Duy này, tối diễn xong về nhà Quang Anh rồi làm lễ cho Thanh luôn. ”

“ Duy đi show mà tưởng đâu đi cúng không đó, đồ nghề cả đống sao Thanh dám vô. ”

“ Ủa quên, xin lỗi, xin lỗi. Vậy vào túi của Quang Anh tạm nhé. ”

Sau khi Thanh đã an ổn trong túi xách của Quang Anh, Đức Duy mới yên tâm đứng dậy lẽo đẽo đi theo sau lưng anh ra sân khấu.

Lúc đi ngang chỗ ekip em nghe họ bàn tán về việc vừa nãy, lúc em đang say giấc nồng thì xung quanh xảy ra quá nhiều việc.

Tay quay phim tên Thắng lần nào cầm máy lên cũng nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một người con gái, bỏ máy xuống thì chả thấy gì.

Liên tục như vậy nhiều lần khiến cho gã ta tức giận ném mạnh cái máy quay đắt tiền xuống đất không thương tiếc.

Đổi một cái máy quay khác cũng không mấy khả quan hơn, ban đầu chỉ thấy mờ mờ nhưng sau khi đổi sang máy mới thì thấy còn rõ ràng hơn nữa.

Hình ảnh một người con gái với mái tóc rũ rượi bết bát vào da mặt, gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy không nói nên lời, cả người mặt một chiếc váy màu vàng nhạt nhưng bê bết máu, vùng bụng còn có vài ba thanh sắt đâm xuyên qua, cô ta nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt vô hồn nhưng ngập tràn lửa hận.

Tên Thắng hoảng hồn hét lên thất thanh rồi ngã ngồi xuống đất, gã liên tục lắc đầu lùi về sau, gương mặt thể hiện sự sợ hãi đến tột cùng.

Người xung quanh đều chỉ nhìn thấy một mình gã nhìn vào không trung tự nói tự trả lời. Chỉ có gã là nhìn thấy Thanh, cô mang một thân đầy đáng sợ đi đến gần gã, không một lời nói nào thốt ra nhưng cũng đủ để tên Thắng sợ đến kinh hồn bạt vía.

Trong lúc sợ hãi hoảng loạn, tên Thắng tự mình khai ra hết mọi chuyện mà chẳng cần ai hỏi đến.

Xung quanh máy quay từ lâu đã hướng đến chỗ của gã thu lại hết tất thảy những lời thú tội đó.

Mọi người kinh ngạc trợn mắt nhìn gã, ai mà ngờ được một kẻ có vẻ ngoài điển trai và hiền lành kia lại nhẫn tâm hại cả bạn gái của mình. Cách thức không phải quá tàn nhẫn nhưng cũng đủ nhận thức được bản chất máu lạnh của gã.

Đức Duy nắm vạt áo Quang Anh kéo nhẹ, anh hiểu ý bèn đi chậm lại ngang tầm với em   “ Sao đó bé? ”

“ Cái tay quay phim trong lời kể của mấy chị ekip khi nãy giờ sao rồi anh? ”

“ À!! Hóng chuyện nhanh đấy. Hắn như bị điên năn nỉ người ta đưa đi đầu thú rồi. Mà nghỉ cũng lạ, tự nhiên phát điên rồi thú tội luôn vậy đó à! ”

Quang Anh khó hiểu, khi nãy sự việc xảy ra anh cũng có mặt ở đó, chỉ là không biết là do lương tâm hắn trỗi dậy hay còn một nguyên nhân bí ẩn nào khác hay không thôi.

Nhìn thấy bộ dạng đầy nghi hoặc của anh, Đức Duy cong mắt cười nhẹ rồi ghé vào tai Quang Anh thì thầm, âm lượng chỉ vừa đủ để anh nghe được.

“ Nạn nhân của gã đó tìm đến dọa ấy chứ, cô ấy đang ở trong túi xách của anh á. ”

Quang Anh trố mắt nhìn em, xương sống một đợt ớn lạnh chạy dọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store