ZingTruyen.Store

Ticci Toby X Reader

Ngày 26/12

-Này. Mày dậy được rồi đấy nhé!

Tiếng gọi lớn, vang vọng khắp nơi trong căn phòng màu đen. Nắng xuyên qua những ô cửa sổ chiếu lên người tôi ánh nắng ấm áp. Tôi cũng vì tiếng gọi mà bị đánh thức, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ buồn ngủ. Vậy mà hắn cũng chẳng chịu tha, tên đáng ghét khó ưa kia cứ nắm tay tôi một mực lôi dậy cho bằng được, ôi cái nết ngứa đòn.
Nhưng tôi nào dám chống lại chứ, một cái tay bị què là đã đủ lắm rồi, tôi không muốn chỉ vì một giấc ngủ mà cụt cả hai tay luôn đâu.
Mà chẳng hiểu vì sao hôm nay tôi lại thấy mệt đến thế, hôm qua cũng vậy nhưng không mệt bằng bây giờ. Chẳng lẽ tên Toby này là hồ ly tinh hút dương khí người sao, từ lúc tôi gặp hắn đến giờ người mệt rã hết cả.

Mở mắt dậy, tôi thấy bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt. Cái qq gì đây? Một căn phòng? Hèn gì hôm nay nằm lại êm thế.
Chợt nhớ ra, tôi liền bật dậy nhìn chằm chằm Toby- tên đã lôi tôi dậy lúc nãy.

-Chỗ này là Slender Mansion hả?

Chạy nhanh lại chỗ cậu ta hỏi thật to, lòng tôi mừng như vớ được cục vàng.

-Có cái quần tao nè! Chỗ tao mới chiếm được hôm qua man man đéo gì ở đây!

Ừ. Phải rồi. Vớ được cục vàng ấy. Cục vàng nổi trôi sông ấy biết không? Cục xê ứ tờ ấy!

-Vậy chứ Slender Mansion đâu? Anh phải biết mà!

-Đéo! Tao có biết nó là cái qq gì đâu!

Hụt hẫng đến mức phát quê, mặt tôi đỏ bừng lên. Nhưng tôi vẫn không cam tâm.

-Rõ ràng là có Slender Mansion, là nơi mà các sát nhân sống ở đó mà. Họ còn đập phá, báo Ngài Slenderman phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Ở đó ai cũng bảo vệ nhau, tin tưởng nhau hết.

Hét lên những gì bản thân biết, tôi bỗng thấy cậu ta ngập ngừng rồi im bặt. Không gian lắng xuống, cậu ta chẳng nói gì còn tôi thì cứ đợi câu trả lời. Không, chỉ cần cậu ta gật đầu xác nhận Slender Mansion có thật là được.

-Hahahahaha...

Nhưng rồi cậu ta cười, cứ như chuyện này hài hước lắm vậy. Nắm lấy cổ tay tôi, kéo thật mạnh đi, dù có la hét bảo dừng cậu ta cũng không nghe. Đến mức này rồi thì tôi cũng bất lực nghe theo, giằng co làm gì cho tốn sức khi cậu ta khỏe như con trâu đực vậy.
Lôi tôi đi từ trong phòng ra ngoài hành lang, lúc này cậu ta mới ngừng cười. Mà tôi cứ tiếp tục bị lôi ra cầu thang xuống tầng.

-Này, đi đâu vậy!?
-...

Cậu ta không chịu trả lời, nãy cười như thằng điên mà giờ định làm "lạnh lùng boy" à. Có vẻ cậu ta định tiếp tục đi cầu thang xuống thêm tầng nữa, nhưng rồi lại nắm tay tôi lôi trở vào.

-Ở yên đây, tao lấy đồ ăn cho.
-Hở? Nè...

Chưa kịp gọi lại thì hắn phóng ra cửa sổ ở hành lang mất hút. Tôi thì đứng bơ vơ ở đó, chẳng hiểu chuyện gì cả.
Có cái quần què gì xảy ra vậy, ai nói cho tao biết được không? Pờ ly!
Đứng cạnh bệ cửa sổ trông theo bóng cậu ta càng ngày càng khuất xa dần. Nhìn ra cửa sổ tôi đoán chắc đây là hành lang tầng hai, vậy nãy là tôi ngủ ở tầng ba.
Kêu đi lấy đồ ăn mà làm gì chạy như ma rượt vậy chứ, còn nữa, nhà gì mà cái mùi kinh khiếp. Mà dưới nhà sao có đông người vậy chứ, có chuyện hóng à?

-Yêu cầu cô giơ tay đầu hàng! Ngay lập tức!

Quay sang nhìn cầu thang xuống tầng một tôi thấy có hai người cảnh sát đứng đấy, cầm súng chĩa vào tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một trong hai tên cảnh sát đó bước đến, lấy còng còng tay tôi lại.

-Cô đã bị bắt vì tội tình nghi giết người, cấu kết và bao che cho tội phạm giết người hàng loạt Ticci Toby!

-Gì? Tôi không có. Tôi mới là nạn nhân của hắn mà!

Sau khi nghe tôi nói, động tác của tên cảnh sát có ngừng lại đôi chút. Nhưng rồi anh ta lại trở về vẻ bình tĩnh khi nhìn tên còn lại và hướng mắt xuống lầu.

-Tôi không hiểu ý cô muốn nói là gì. Nạn nhân là chủ của căn nhà này gồm ông Peter, vợ và hai người con gái của ông. Tất cả đều đã bị Ticci Toby cùng một nhân vật không xác định giết chết. Giờ cô là đối tượng bị tình nghi là người đã giúp Ticci Toby giết người. Mong cô hợp tác điều tra.

Vừa nói anh ta vừa dẫn tôi xuống tầng một. Chăm chú nghe những gì anh ta nói, tôi cảm thấy thật kinh hoàng. Lại giết người, lại có người chết vì cậu ta- Ticci Toby. Lúc này đầu tôi vang vọng lại câu nói của cậu ta...
"Chỗ tao mới chiếm được hôm qua..."
Giờ thì tôi mới hiểu, mới thấm thía được những gì cậu ta nói. 'Chiếm' của cậu ta là mang nghĩa thế này đây, chém giết, cướp đoạt và biến nó thành của riêng.

Càng đi xuống lầu, một mùi thịt thối rữa càng nồng hơn, xộc vào mũi làm tôi phải lấy tay che mũi lại. Ba cái xác mặc ba cái váy ngủ màu trắng bị băm chặt như đồ bỏ đi, các bộ phận cơ thể của họ lăn lóc khắp nơi, máu lênh láng như có nước tràn vào nhà. Cả căn phòng khách ngập trong màu đỏ thẫm của máu và mùi hôi thối bốc ra từ chúng.
Sự chịu đựng dâng đến cực hạng, tôi không thể ở nơi này nữa, thật kinh tởm! Lần đầu tiên tôi thấy người chết, đã vậy cơ thể còn không được lành lặn. Tôi chạy ngay vào toilet ở phòng khách, ngay cạnh cầu thang chỗ tôi đứng, tên cảnh sát do hành động bất ngờ của tôi mà không kịp cản lại. Bước vào trong tôi nôn thốc nôn tháo. Nhưng trong bụng tôi đã có gì để nôn đâu, thứ trào ra chỉ là chút dịch ruột đắng chát nhớt nháp.
Nhưng tận trong đây cũng có cái mùi kinh khủng đó. Tôi cũng không để tâm lắm, phải xả nước cho đống dịch đó trôi đi rồi ra khỏi cái nhà này thật nhanh.

-Cô là ai? Người không phận sự không được vào. Chúng tôi cần phải bảo vệ hiện trường, mời cô đi ngay lập tức!

Quay sang phía phòng vệ sinh bên phải, tôi bắt gặp một nhóm cảnh sát gồm 4,5 tên cảnh sát chĩa súng vào tôi vẻ đề phòng. Cái toilet này có ba cái bồn rửa mặt đối diện cửa ra, bên phải là hai phòng đi vệ sinh riêng. Một trong hai phòng đó... có một cái xác người đàn ông bị chặt đầu. Đầu ông ta đặt trong bồn cầu, thân thì ngồi dựa vào bức tường bên cạnh. Thật buồn nôn.
Nhắm mắt nhắm mũi chạy ra, tôi lại đụng vào tên cảnh sát bên ngoài.

-Mời cô về đồn khai báo.

Tôi không cần biết là đi đâu nữa, chỉ cần ra khỏi chỗ này là được, ra khỏi nơi kinh khủng này.

-Mong cô bình tĩnh lại. Nếu thật sự cô là nạn nhân thì hãy hợp tác với chúng tôi và...

Một nữ cảnh sát thấy tôi như vậy thì chen vào, muốn đè nén sự chấn động của tôi để tôi bình tĩnh lại. Tôi cùng cô ta bước ra ngoài, cô ấy cũng an ủi tôi đôi chút. Có lẽ cô ấy tin tôi là nạn nhân sau khi thấy sự sợ hãi của tôi chăng.

Đâu đó bên ngoài sự sợ hãi, tôi thấy có chút tức giận và bực bội. Trong đầu tôi vang lên một câu chửi rủa...

Mày hay lắm! Dám lừa bố mày!

.

.

.

Trong phòng thẩm vấn.

-Tên của cô là gì?

-S/n Y/n.

-Y/n, cho chúng tôi biết nhà cô ở đâu?

-Đường Libyan... căn số 152.

-Tại sao cô lại có mặt ở nhà ông Peter?
-Tôi không biết...

-Cô có thể nói rõ hơn được không? Như là đã ở đó từ khi nào? Ngoài ra cô có thấy ai khác không? Cô có nghe thấy những tiếng động lạ như tiếng la, tiếng kêu cứu không? Cô có biết ai là người đã đưa cô tới đó không, hay lí do đưa cô đến là gì?

-Sáng ra khi mở mắt thức dậy tôi đã ở tầng ba căn nhà đó rồi. Tôi không biết tại sao lại ở đó, cạnh tôi thì...

-Cô cứ tiếp tục đi.

-Có Toby...

Lúc này giọng tôi đã lí nhí, nhưng bọn họ vẫn nghe được. Có vài tên sửng sốt, họ quay lại bàn tán với nhau chuyện gì đó mà tôi không nghe được. Trong 4 tên đó có một tên nghi hoặc hỏi lại tôi lần nữa.

-Ý cô là tên giết người hàng loạt Ticci Toby?

Một cái gật đầu coi như xác nhận, điều này càng làm mọi chuyện thêm tệ hơn.

-Cô và hắn ta có quen nhau sao?

-Không. Tôi không quen cậu ta.

-Vậy sao cô lại gọi hắn như vậy? Thường thì chúng tôi gọi hắn là Ticci Toby trong khi đó cô lại gọi là Toby, có vẻ như hai người rất thân thiết, hắn không những không giết cô mà cơ thể của cô còn lành lặn đến mức này cơ mà.

-Không. Tôi không hề quen cậu ta, cũng không thân thiết gì cả.

-Quan hệ của hai người là như thế nào?

-Tôi...

Lấy hết can đảm để nói ra, tôi không mong là bản thân sẽ vướng thêm bất kì một rắc rối nào nữa.

-Tôi gặp cậu ta vào ngày 22 tháng 12, lúc đó cậu ta muốn giết tôi. Thì tôi chống cự lại nhưng không thành, sau cùng bị mất máu ngất xỉu. Rồi tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm tại một khu rừng nào đó, cố gắng chạy đi nhưng không được. Sáng hôm sau ở chỗ tôi có một cái bánh tôi mua và một chai nước, tôi ăn bánh nhưng không uống nước, rồi đầu lại đau đến ngất. Lần nữa dậy thì tôi thấy rất nhiều người, có Toby, có Smiley, Candy Pop, Jason The Toymaker, Laughing Jack, Puppeteer, Mr. Nathan The Nobody, Lazary, Sally, còn có Splendorman nữa...

Đúng là nghe rất vô lý, trên đời sao lại có nhiều người... Không, nhiều nhân vật giả tưởng tới vậy chứ. Ngay đến cả tôi lúc đó cũng không tin nổi.

-Cô có chắc là cô không ngủ mơ không?

-Không. Tất cả tôi nói đều là thật. Xin hãy tin tôi.

-Vậy tiếp theo còn gì nữa?

-Tên Toby đó... hắn bẻ gãy tay tôi... Rồi Smiley giúp tôi băng bó. Phải bẻ khớp lại cho đúng chỗ để băng, đau quá nên tôi ngất ngay tại chỗ...

-Và?

-Đến khi thức dậy tôi đã ở tầng ba căn nhà đó, như đã nói.

-Cô có chắc rằng bản thân không quen bọn họ không?

-Chắc chứ, mà tại sao lại hỏi vậy?

-Nếu cô không quen tại sao bây giờ vẫn còn sống? Tại sao Dr. Smiley lại phải băng bó cho cô? Cô phải biết hắn không phải một tên bình thường như cái mã ngoài là bác sĩ của hắn.

-Tôi... Tôi cũng không biết...

Nhỏ giọng nói ra, tôi cũng chẳng biết sao họ lại làm vậy nữa. Tôi làm gì có giá trị để cho họ lợi dụng chứ. Bỗng một cơn đau đầu lại ập tới, đau đến nỗi không thể ngồi vững trên cái ghế tựa. Ngã xuống sàn nhà lạnh buốt, hai tay ôm lấy đầu vật vã. Đám người kia thấy vậy thì cũng thấp thỏm không yên, vài tên cảnh sát bước đến, đỡ tôi dậy. Họ hỏi rất nhiều, ít nhất là vậy, nhưng tôi lại không tài nào tập trung nghe xem họ hỏi cái gì được.

Làm ơn... Ai đó giết tôi đi... Đừng để tôi chịu đựng như thế này nữa...

Cơn đau giảm nhẹ đi một chút, tâm trí tôi mới ổn định lại vài phần, ít nhất là không còn suy nghĩ được gì như trước nữa. Thoáng rùng mình với ý nghĩ muốn chết của bản thân, chẳng hiểu tại sao chỉ vì một cơn đau đầu ngắn ngủi mà tôi lại nghĩ tới chuyện đó. Cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp mà, mẹ luôn dạy tôi như thế. Mẹ đã tìm được thứ gọi là tươi đẹp đó, chắc chắn tôi cũng sẽ tìm được đúng không, đến lúc đó tôi mới chấp nhận cái chết đang bào mòn cơ thể này.
Ngước mặt lên muốn nói lời cảm ơn với bọn họ, nhưng... tại sao... họ là ai?

Những khuôn mặt trắng bệch, không có mắt mũi miệng, nó trống... Nó đáng sợ...

-A!!! Cút ra!! Cút ra ngay!!!

-Này cô! Cô bị sao vậy?

-A!!!! Đi ra!!

-Này! Cô có nghe được chúng tôi nói gì không?! Cô y/n!!

-Mau cút ra!!!

-Cô ta bị kích động nặng! Mau đưa bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cô ta! Nhanh lên!!

-Thả tao ra!! Bỏ ra!!!

Ý thức của tôi mất dần trong những tiếng la hét, chỉ biết rằng tình hình lúc đó rất hỗn loạn...

?? POV

Y/n cứ như là một bệnh nhân tâm thần thật sự, cô la hét, cào cấu xung quanh, thậm chí còn cắn những người đang giữ cô lại. Trong cơn kích động, một viên cảnh sát đưa một nhóm y tá bước nhanh vào. Có 1 cô khác những đồng nghiệp còn lại, dưới bộ đồ y tá màu trắng thì cô mặc áo khoác bó sát, thêm chiếc quần bò dài đến tận cổ chân.
Thấy có người khả nghi, đám cảnh sát không thể không chú ý.

-Này cô, sao đồ của cô lạ vậy?

-A, tại tôi đang có việc. Vừa về đây thì phải vào làm ngay nên chưa kịp thay, xin lỗi.

-Cô cởi khẩu trang cho tôi nhìn mặt được không?

-À...

-Sao vậy?

-A không, tại tôi thấy bất ngờ chút thôi..

Bắt cô cởi bỏ chiếc khẩu trang trắng không phải vì họ muốn chèn ép gì, mà do họ phải cẩn thận với tất cả mọi người. Giây phút chiếc khẩu trang được kéo xuống, họ khá là bất ngờ với vẻ xinh đẹp của cô. Khi họ đã ghi nhớ được khuôn mặt, cũng là lúc cô tiến hành công việc của mình.
Những cô y tá khác thì giúp cảnh sát trấn an, giữ y/n lại, trong khi đó cô lại điều chỉnh lượng thuốc và lựa thời cơ tiêm cho y/n một liều thuốc, có lẽ là thuốc an thần.

Sau một lúc chống cự quyết liệt, nhưng khi thuốc ngấm vào người y/n vẫn phải yếu dần đi, sau đó lịm hẳn. Lúc này, tên cảnh sát trưởng quan sát qua camera mới yên tâm ra lệnh cho những cảnh sát khác.

«Đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần đi, cũng thông báo với gia đình cô ta luôn. Xong xuôi rồi thì làm theo phác đồ điều trị thử nghiệm của tên già kia, nhớ là làm trong im lặng »

-Yes sir!

Tất cả đứng giơ tay trang nghiêm hướng mắt về phía camera. Các cô y tá đã đi hết khi làm xong công việc, họ đi còn trước khi tên cảnh sát trưởng ra lệnh nữa.
Sau khi nhận lệnh, họ lôi cô đang bất tỉnh ra ngoài.

Có phải từ đây, một số mệnh mới của cô mở ra? Nó sẽ tốt đẹp hơn, hay đau khổ hơn?

_____________________________________











_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store