Ticci Toby X Reader
ngày 23/1Bầu trời âm u như hạt mưa sắp rơi xuống, gió thổi nhẹ từng đợt cuốn theo mùi máu tanh tưởi hòa cùng khói thuốc súng chưa tan. Hơn 10.000 người lính hiện giờ đã chết khoảng gần 3.000 người, số còn lại bị thương quá nửa. Mà trong tổng số người lính đó lồng vào tận hơn hai trăm gián điệp, tiên phong là Mia và hận thù từ người anh đã mất của cô. Hiện giờ lính mới hoảng loạn cầm súng cũng cầm không nổi, mà sĩ quan từng chiến đấu hay dày dặn kinh nghiệm cũng không kiểm soát nổi tình thế khi không có đội trưởng. Cả đoàn quân không một ai dám tiến lên, người phía trước ngã xuống từng người lại từng người một, quân phía sau bị chặn đường không thể nào lui. Bốn phía bị vây lại, những người ở giữa ngược lại không bị bắn chết mà bị giẫm đạp lên mà chết dưới chân đồng đội. Tình thế hỗn loạn, tiếng hô hoán chỉ đạo của đội phó bị tiếng súng át đi.
Đội quân răm rắp nghe lời, đội quân tiên phong đi đầu trong mọi việc bây giờ lại không còn tỉnh táo nữa. Đầu quả tim họ đang bị đám quỷ không ngừng nung nấu hun đúc sự lo lắng, như họ không có hy vọng chiến thắng, giờ chỉ có thể lấy đồng đội làm lá chắn mà sống.
Đội quân không tiến lên, khu rừng lấy lại thế chủ động vốn có. Rouge trong thế hỗn tạp cũng thoát khỏi được vòng vây nhờ vào Mia, sau đó tiến về trong khu rừng cô quen thuộc.
Hai trăm gián điệp, so với đám lính không khác nào bỏ thêm chút muối vào một cái hồ rộng lớn. Hơn hai trăm người lính ban đầu giờ chỉ còn hơn tám mươi người, đây là những người xuất sắc trong những gián điệp đó. Nhưng rất nhanh, số người còn lại này đã có dấu hiệu bị kiệt sức, sắp không chống đỡ được bao lâu. Đội quân bị dồn vào một chỗ, những người tản lạc bên ngoài đều đã bị diệt sạch, dần dần số người ít đi. Đội quân hùng mạnh xuất phát lúc sáng thì khi tắt nắng đã không còn ai, xác người dày nặng chất chồng lên nhau trong rừng. Lần này proxy thiệt hại không bao nhiêu, chủ yếu là những người bên hàng tiên phong, mà bị thương nặng nhất trong số đó có lẽ là Toby cùng với Rouge. Toby thật ra đã ngất từ lâu, có lẽ là ngất sau khi bắn vào giáp tên đội trưởng kia không bao lâu. Máu cậu chảy dài trên lá khô, thấm nhanh xuống nền đất khô cằn lạnh ngắt. Do thời gian gấp rút nên không ai có thể băng bó lại cho cậu, chỉ có thể đem vào rồi bỏ một nơi sâu trong rừng tránh đạn lạc lại chết người. Từ sáng tới tận tối muộn chưa ai ăn được một chút gì, cả người học đói lả lê chân cùng với vết thương chi chít vào trong rừng. Đợi tới lúc Toby tỉnh lại, trời đã qua nửa đêm. Cánh tay cậu không nhúc nhích nổi, không đau nhức nhưng lại có cảm giác nó không còn thuộc về cậu nữa. Toby ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc, ngoài những người không tham gia trận chiến ban ngày bây giờ còn sức đi gác đêm ra thì tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn có người tự xử lý mấy vết thương qua loa rồi đi ngủ. Nếu muốn hỏi họ ngủ ở đâu, thì đó chính là rừng.Đất là giường, lá cây là đệm và chỉ cần phủ một cái chăn mỏng dính đầy bụi đất lên là họ đã có một nơi để ngủ. Quá đơn giản, đơn giản tới mức sơ sài. Nhưng dù vậy thì cũng phải chịu vì họ không thể mua nhà ở khu dân cư được, mà nếu đưa tiền cho xây dựng nhà bên ngoài khu dân cư không chỉ có cảnh sát hay thị trưởng chú ý, bản thân những người thi công cũng sẽ dấy lên nghi ngờ nhỏ. Chỉ mấy chuyện nhỏ nhặt đó thôi đã khiến họ không có nhà để ngủ, cũng may nơi này sẽ không bao giờ có mưa, còn tại sao thì cậu không biết. Từ lúc Toby tới nơi này đến bây giờ chỗ này chỉ âm u như sắp có bão đến, trời thì gió lạnh ẩm luôn thổi vù vù nhưng chưa từng có hạt nước nào rơi xuống, cũng chưa từng có mầm cây nào mọc lên. Toby cũng không để ý mấy chuyện cỏn con đó, cậu đứng dậy đi tìm nước uống cho trôi đi cái nóng rát trong cổ họng mình. Nửa đêm không trăng không sao, những con quỷ trong rừng cũng không một tiếng động lôi xác những người lính đã chết đi. Proxy ngủ gà gật trong rừng, hơn ba mươi gián điệp cùng Mia không thể tá túc lại một đêm mà suốt đêm chạy ra khỏi rừng về căn cứ tạm thời báo cáo lại. Họ sẽ là những sĩ quan hai mang với cái danh là những người sống sót cuối cùng trong đội quân ngàn người.
...Ngày 11/5. Lúc cô đang ở nhà của anh thì đây đã là khoảng thời gian hơn năm tháng sau lần tiến công vào khu rừng của chính phủ. Tất cả những chuyện này y/n đều không biết gì, cô quanh quẩn trong nhà anh nửa tháng, căn nhà không quá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi lúc này lại trở nên rất ấm áp. Dù qua nửa tháng, nhưng những tờ thông báo tìm cô dán trên tường khắp nơi vẫn là chuyện nóng bỏng tay không động vào được, cô không dám đi ra ngoài, cũng không cần phải ra ngoài. Anh không chê cô phiền, nửa tháng qua vẫn luôn chăm sóc cho y/n như em gái mình. Thời gian vẫn cứ không ngừng trôi, cho đến ngày hạt cát cuối cùng của chiếc đồng hồ rơi xuống. Anh đã không trở về nữa. Hôm đó là một ngày nắng nóng, anh nói bản thân có việc cần đi một ngày, sau đó đến tận trưa hôm sau cô vẫn chưa thấy anh về. Y/n ban đầu cũng không quá lo lắng, nhưng một ngày rồi lại hai ngày, đến tận ngày thứ ba cô vẫn không chờ được anh trở về. Cô sợ hãi có chuyện gì đó xảy ra, lại sợ không dám ra ngoài tìm anh nên cửa nhà luôn đóng chặt, cô co người ngồi ở một góc nhỏ trong phòng khách.
Đôi mắt sáng ngời hy vọng cuối đời lúc trước bây giờ cũng trở nên ảm đạm u tối một màu, cô không dám ngước mặt lên nhìn người khác, cũng không dám làm gì. Từng ngày của y/n trôi qua trong căn phòng trống cùng với cây thánh giá vàng nhạt trước mặt, cầu cho anh nhanh chóng trở về. Ngày đó bắt đầu là một ngày nắng, nhưng rồi lại mưa, hạt mưa rơi xuống. Cô ở trong căn phòng trống cầu nguyện, cả người cô đã gầy đi thấy rõ, hôm nay là ngày thứ năm anh không trở về. Y/n lặng người nhìn cơn mưa rào nhỏ rơi bên ngoài cửa sổ, hạt nước lất phất tí tách va vào cửa kính, lại chảy xuống bên dưới. Tiếng cánh cửa nhà đã luôn đóng chặt suốt mấy ngày qua mở ra, cô nghe thấy, nhanh chóng chạy ra ngoài xem. Anh đã trở về, gấp cây dù nhỏ trong tay lại sau đó nhìn về phía y/n.-Mấy ngày qua có việc bận, bây giờ tao về rồi. Cô không tin nổi vào mắt mình, giọt nước mắt lã chã rơi xuống bên má. Tuổi thơ y/n coi anh là một người bạn, mà nửa tháng qua đã thay đổi suy nghĩ của cô. Anh không còn là một người bạn nữa, mà là một người anh lớn quan tâm cô, chăm sóc cho cô dù người khác nghĩ y/n như thế nào. Cô nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng hỏi về chuyện những ngày qua thì một đám người đằng sau anh đi vào. Họ mặc trên người quân phục của cảnh sát, đôi mắt nhìn thẳng như chim ưng nhìn thấy con mồi. Họ đứng ngay sau lưng anh, nhìn cô rồi cho hai nữ cảnh sát đến đỡ cô ngồi dậy khỏi mặt sàn lạnh. -Chào cô, mời cô đi theo chúng tôi. Giọng nói của nam cảnh sát vẫn mang theo thái độ ôn hòa lịch sự như nói chuyện với người thường chứ không phải người đang đeo trên người cái danh bệnh nhân tâm thần như cô. Y/n nhìn hai nữ cảnh sát bên cạnh mình, rồi lại nhìn anh đang đứng ở cửa. Anh đứng yên một bên không nói gì, nhìn gương mặt tiều tụy tái xanh của cô thấm đẫm nước mắt, cuối cùng không chịu được tự mình đi lại đỡ cô lên ghế ngồi. -Có thể cho tôi thời gian nói chuyện riêng cùng em ấy không?Viên cảnh sát nghe anh nói xong thì rất chính trực gật đầu, dẫn đoàn người vào một căn phòng khác, để lại cô cùng anh một mình trong phòng khách. Anh đi tìm một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô, cũng không vội nói gì mà để cô hỏi trước. -Sao dẫn họ về đây?Anh vốn không biết chuyện gì, sau khi trải qua những nguy hiểm giả tạo dùng để che mắt cùng cuộc nói chuyện dối trá với tên cảnh sát trưởng, anh đã đinh ninh rằng cô đang gặp nguy hiểm bởi những thế lực ngấm ngầm đang muốn ăn sâu vào sở cảnh sát. Để y/n được an toàn không có chuyện gì, anh cần để cô vào sở cảnh sát bảo đảm tính mạng và chứng minh tinh thần của cô ổn định không có vấn đề gì.
Đó là lí do anh đồng ý đưa cảnh sát đến nhà và giao cô lại cho họ, nhưng chuyện này lại đến quá bất ngờ với cô, sợ là y/n không chịu được. Anh không muốn giấu giếm, kể hết việc bốn ngày qua bản thân bị truy đuổi cùng việc hôm qua bản thân nói đến những chuyện gì cùng tên cảnh sát trưởng kia. Y/n vẫn luôn im lặng không nói gì, cũng không khóc nữa. Cô gục đầu xuống nghe anh nói đến từng chuyện, cũng không biết cái bẫy tên cảnh sát trưởng kia giăng ra lớn đến mức nào. -Vậy nên mày chỉ cần vào đó, ở một thời gian để đảm bảo rồi đi chứng minh bản thân bình thường là được, ở với tao cũng không bảo đảm. -Còn mày? -Tao không sao, cảnh sát sẽ đến đây canh chừng cho tao thôi.Cô không nói nữa, cũng biết vì bản thân mà anh đã bị bọn điên giết người kia đuổi theo, bây giờ lại còn rơi vào nguy hiểm. Cô đứng dậy, mở cửa căn phòng mà cảnh sát đang ở trong đó ra, sau đó chủ động nói muốn đi theo họ. -Tôi hiểu rồi, bao giờ có thể đi?Viên cảnh sát nghe cô nói xong nhanh chóng lấy còng tay để bên hông ra, đeo vào một bên cổ tay cô. -Rất tiếc là không còn thời gian, phải đi ngay bây giờ. Giờ cô sẽ là một tội phạm chúng tôi ập vào bắt được để che mắt những kẻ chú ý, mong cô phối hợp. Y/n đưa bàn tay của lại của mình ra, để viên cảnh sát còng lại rồi được hai nữ cảnh sát đi chắn hai bên dắt ra ngoài. Bây giờ nhìn cô không khác gì tội phạm thực sự, cộng thêm khuôn mặt tiều tụy kia, thực sự rất đáng thương. Anh đứng ở cửa, đi lại cầm hai tay của cô nói khẽ vào tai y/n. -Bọn nó kêu tao chuyển nhà nhưng tao không đi, khi nào mày về thì cứ tới đây tìm tao.-Ừ.Cô gật nhẹ đầu nhìn khuôn mặt anh, sau đó lại cúi đầu đi theo cảnh sát ra ngoài. Bước chân y/n nặng nề, đi theo họ ngồi vào xe cảnh sát, trước khi đi cô quay lại nhìn căn nhà nhỏ cùng anh đang đứng trước cửa. Căn nhà này chỉ ở cùng cô nửa tháng nhưng nó không khác gì ngôi nhà thực sự của cô, ấm áp, vui vẻ, ở đây thực sự rất thích rất thoải mái, mà y/n không chắc bao lâu nữa bản thân mới có thể trở về.
Bánh xe chuyển động, căn nhà lùi dần về phía sau, dần khuất khỏi tầm mắt cô.
Black
Đội quân răm rắp nghe lời, đội quân tiên phong đi đầu trong mọi việc bây giờ lại không còn tỉnh táo nữa. Đầu quả tim họ đang bị đám quỷ không ngừng nung nấu hun đúc sự lo lắng, như họ không có hy vọng chiến thắng, giờ chỉ có thể lấy đồng đội làm lá chắn mà sống.
Đội quân không tiến lên, khu rừng lấy lại thế chủ động vốn có. Rouge trong thế hỗn tạp cũng thoát khỏi được vòng vây nhờ vào Mia, sau đó tiến về trong khu rừng cô quen thuộc.
Hai trăm gián điệp, so với đám lính không khác nào bỏ thêm chút muối vào một cái hồ rộng lớn. Hơn hai trăm người lính ban đầu giờ chỉ còn hơn tám mươi người, đây là những người xuất sắc trong những gián điệp đó. Nhưng rất nhanh, số người còn lại này đã có dấu hiệu bị kiệt sức, sắp không chống đỡ được bao lâu. Đội quân bị dồn vào một chỗ, những người tản lạc bên ngoài đều đã bị diệt sạch, dần dần số người ít đi. Đội quân hùng mạnh xuất phát lúc sáng thì khi tắt nắng đã không còn ai, xác người dày nặng chất chồng lên nhau trong rừng. Lần này proxy thiệt hại không bao nhiêu, chủ yếu là những người bên hàng tiên phong, mà bị thương nặng nhất trong số đó có lẽ là Toby cùng với Rouge. Toby thật ra đã ngất từ lâu, có lẽ là ngất sau khi bắn vào giáp tên đội trưởng kia không bao lâu. Máu cậu chảy dài trên lá khô, thấm nhanh xuống nền đất khô cằn lạnh ngắt. Do thời gian gấp rút nên không ai có thể băng bó lại cho cậu, chỉ có thể đem vào rồi bỏ một nơi sâu trong rừng tránh đạn lạc lại chết người. Từ sáng tới tận tối muộn chưa ai ăn được một chút gì, cả người học đói lả lê chân cùng với vết thương chi chít vào trong rừng. Đợi tới lúc Toby tỉnh lại, trời đã qua nửa đêm. Cánh tay cậu không nhúc nhích nổi, không đau nhức nhưng lại có cảm giác nó không còn thuộc về cậu nữa. Toby ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc, ngoài những người không tham gia trận chiến ban ngày bây giờ còn sức đi gác đêm ra thì tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn có người tự xử lý mấy vết thương qua loa rồi đi ngủ. Nếu muốn hỏi họ ngủ ở đâu, thì đó chính là rừng.Đất là giường, lá cây là đệm và chỉ cần phủ một cái chăn mỏng dính đầy bụi đất lên là họ đã có một nơi để ngủ. Quá đơn giản, đơn giản tới mức sơ sài. Nhưng dù vậy thì cũng phải chịu vì họ không thể mua nhà ở khu dân cư được, mà nếu đưa tiền cho xây dựng nhà bên ngoài khu dân cư không chỉ có cảnh sát hay thị trưởng chú ý, bản thân những người thi công cũng sẽ dấy lên nghi ngờ nhỏ. Chỉ mấy chuyện nhỏ nhặt đó thôi đã khiến họ không có nhà để ngủ, cũng may nơi này sẽ không bao giờ có mưa, còn tại sao thì cậu không biết. Từ lúc Toby tới nơi này đến bây giờ chỗ này chỉ âm u như sắp có bão đến, trời thì gió lạnh ẩm luôn thổi vù vù nhưng chưa từng có hạt nước nào rơi xuống, cũng chưa từng có mầm cây nào mọc lên. Toby cũng không để ý mấy chuyện cỏn con đó, cậu đứng dậy đi tìm nước uống cho trôi đi cái nóng rát trong cổ họng mình. Nửa đêm không trăng không sao, những con quỷ trong rừng cũng không một tiếng động lôi xác những người lính đã chết đi. Proxy ngủ gà gật trong rừng, hơn ba mươi gián điệp cùng Mia không thể tá túc lại một đêm mà suốt đêm chạy ra khỏi rừng về căn cứ tạm thời báo cáo lại. Họ sẽ là những sĩ quan hai mang với cái danh là những người sống sót cuối cùng trong đội quân ngàn người.
...Ngày 11/5. Lúc cô đang ở nhà của anh thì đây đã là khoảng thời gian hơn năm tháng sau lần tiến công vào khu rừng của chính phủ. Tất cả những chuyện này y/n đều không biết gì, cô quanh quẩn trong nhà anh nửa tháng, căn nhà không quá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi lúc này lại trở nên rất ấm áp. Dù qua nửa tháng, nhưng những tờ thông báo tìm cô dán trên tường khắp nơi vẫn là chuyện nóng bỏng tay không động vào được, cô không dám đi ra ngoài, cũng không cần phải ra ngoài. Anh không chê cô phiền, nửa tháng qua vẫn luôn chăm sóc cho y/n như em gái mình. Thời gian vẫn cứ không ngừng trôi, cho đến ngày hạt cát cuối cùng của chiếc đồng hồ rơi xuống. Anh đã không trở về nữa. Hôm đó là một ngày nắng nóng, anh nói bản thân có việc cần đi một ngày, sau đó đến tận trưa hôm sau cô vẫn chưa thấy anh về. Y/n ban đầu cũng không quá lo lắng, nhưng một ngày rồi lại hai ngày, đến tận ngày thứ ba cô vẫn không chờ được anh trở về. Cô sợ hãi có chuyện gì đó xảy ra, lại sợ không dám ra ngoài tìm anh nên cửa nhà luôn đóng chặt, cô co người ngồi ở một góc nhỏ trong phòng khách.
Đôi mắt sáng ngời hy vọng cuối đời lúc trước bây giờ cũng trở nên ảm đạm u tối một màu, cô không dám ngước mặt lên nhìn người khác, cũng không dám làm gì. Từng ngày của y/n trôi qua trong căn phòng trống cùng với cây thánh giá vàng nhạt trước mặt, cầu cho anh nhanh chóng trở về. Ngày đó bắt đầu là một ngày nắng, nhưng rồi lại mưa, hạt mưa rơi xuống. Cô ở trong căn phòng trống cầu nguyện, cả người cô đã gầy đi thấy rõ, hôm nay là ngày thứ năm anh không trở về. Y/n lặng người nhìn cơn mưa rào nhỏ rơi bên ngoài cửa sổ, hạt nước lất phất tí tách va vào cửa kính, lại chảy xuống bên dưới. Tiếng cánh cửa nhà đã luôn đóng chặt suốt mấy ngày qua mở ra, cô nghe thấy, nhanh chóng chạy ra ngoài xem. Anh đã trở về, gấp cây dù nhỏ trong tay lại sau đó nhìn về phía y/n.-Mấy ngày qua có việc bận, bây giờ tao về rồi. Cô không tin nổi vào mắt mình, giọt nước mắt lã chã rơi xuống bên má. Tuổi thơ y/n coi anh là một người bạn, mà nửa tháng qua đã thay đổi suy nghĩ của cô. Anh không còn là một người bạn nữa, mà là một người anh lớn quan tâm cô, chăm sóc cho cô dù người khác nghĩ y/n như thế nào. Cô nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng hỏi về chuyện những ngày qua thì một đám người đằng sau anh đi vào. Họ mặc trên người quân phục của cảnh sát, đôi mắt nhìn thẳng như chim ưng nhìn thấy con mồi. Họ đứng ngay sau lưng anh, nhìn cô rồi cho hai nữ cảnh sát đến đỡ cô ngồi dậy khỏi mặt sàn lạnh. -Chào cô, mời cô đi theo chúng tôi. Giọng nói của nam cảnh sát vẫn mang theo thái độ ôn hòa lịch sự như nói chuyện với người thường chứ không phải người đang đeo trên người cái danh bệnh nhân tâm thần như cô. Y/n nhìn hai nữ cảnh sát bên cạnh mình, rồi lại nhìn anh đang đứng ở cửa. Anh đứng yên một bên không nói gì, nhìn gương mặt tiều tụy tái xanh của cô thấm đẫm nước mắt, cuối cùng không chịu được tự mình đi lại đỡ cô lên ghế ngồi. -Có thể cho tôi thời gian nói chuyện riêng cùng em ấy không?Viên cảnh sát nghe anh nói xong thì rất chính trực gật đầu, dẫn đoàn người vào một căn phòng khác, để lại cô cùng anh một mình trong phòng khách. Anh đi tìm một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô, cũng không vội nói gì mà để cô hỏi trước. -Sao dẫn họ về đây?Anh vốn không biết chuyện gì, sau khi trải qua những nguy hiểm giả tạo dùng để che mắt cùng cuộc nói chuyện dối trá với tên cảnh sát trưởng, anh đã đinh ninh rằng cô đang gặp nguy hiểm bởi những thế lực ngấm ngầm đang muốn ăn sâu vào sở cảnh sát. Để y/n được an toàn không có chuyện gì, anh cần để cô vào sở cảnh sát bảo đảm tính mạng và chứng minh tinh thần của cô ổn định không có vấn đề gì.
Đó là lí do anh đồng ý đưa cảnh sát đến nhà và giao cô lại cho họ, nhưng chuyện này lại đến quá bất ngờ với cô, sợ là y/n không chịu được. Anh không muốn giấu giếm, kể hết việc bốn ngày qua bản thân bị truy đuổi cùng việc hôm qua bản thân nói đến những chuyện gì cùng tên cảnh sát trưởng kia. Y/n vẫn luôn im lặng không nói gì, cũng không khóc nữa. Cô gục đầu xuống nghe anh nói đến từng chuyện, cũng không biết cái bẫy tên cảnh sát trưởng kia giăng ra lớn đến mức nào. -Vậy nên mày chỉ cần vào đó, ở một thời gian để đảm bảo rồi đi chứng minh bản thân bình thường là được, ở với tao cũng không bảo đảm. -Còn mày? -Tao không sao, cảnh sát sẽ đến đây canh chừng cho tao thôi.Cô không nói nữa, cũng biết vì bản thân mà anh đã bị bọn điên giết người kia đuổi theo, bây giờ lại còn rơi vào nguy hiểm. Cô đứng dậy, mở cửa căn phòng mà cảnh sát đang ở trong đó ra, sau đó chủ động nói muốn đi theo họ. -Tôi hiểu rồi, bao giờ có thể đi?Viên cảnh sát nghe cô nói xong nhanh chóng lấy còng tay để bên hông ra, đeo vào một bên cổ tay cô. -Rất tiếc là không còn thời gian, phải đi ngay bây giờ. Giờ cô sẽ là một tội phạm chúng tôi ập vào bắt được để che mắt những kẻ chú ý, mong cô phối hợp. Y/n đưa bàn tay của lại của mình ra, để viên cảnh sát còng lại rồi được hai nữ cảnh sát đi chắn hai bên dắt ra ngoài. Bây giờ nhìn cô không khác gì tội phạm thực sự, cộng thêm khuôn mặt tiều tụy kia, thực sự rất đáng thương. Anh đứng ở cửa, đi lại cầm hai tay của cô nói khẽ vào tai y/n. -Bọn nó kêu tao chuyển nhà nhưng tao không đi, khi nào mày về thì cứ tới đây tìm tao.-Ừ.Cô gật nhẹ đầu nhìn khuôn mặt anh, sau đó lại cúi đầu đi theo cảnh sát ra ngoài. Bước chân y/n nặng nề, đi theo họ ngồi vào xe cảnh sát, trước khi đi cô quay lại nhìn căn nhà nhỏ cùng anh đang đứng trước cửa. Căn nhà này chỉ ở cùng cô nửa tháng nhưng nó không khác gì ngôi nhà thực sự của cô, ấm áp, vui vẻ, ở đây thực sự rất thích rất thoải mái, mà y/n không chắc bao lâu nữa bản thân mới có thể trở về.
Bánh xe chuyển động, căn nhà lùi dần về phía sau, dần khuất khỏi tầm mắt cô.
Black
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store