Ticci Toby X Reader
Ngày 23/1 Đội quân nhanh chóng tiến vào bìa rừng, giáp của họ quá nặng nên họ đi rất chậm, đến gần giữa trưa mới đến được địa phận giữa rừng. Tinh thần ai cũng chống lên căng thẳng, họ đi càng sâu khu rừng ngày càng trở nên yên tĩnh. Nơi này cách cũng đã quá xa bên ngoài, nghĩa là cho dù họ có la hét cỡ nào thì bên ngoài cũng là không thể nghe thấy, xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Họ đã thuận lợi đi đến được gần giữa khu rừng nhưng vẫn chưa thấy được ai càng làm họ sợ hãi hơn. Bỗng đằng sau họ vang đến tiếng cười, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, càng ngày càng nhiều hơn đến mức không thể đếm được cũng không thể phân biệt được. Một người lính cứng ngắc quay đầu lại nhưng không có ai cả, những người khác cũng lần lượt xem xét các hướng với vẻ mặt đề phòng. Rouge đứng ở trên cây canh chuẩn thời cơ mà ra hiệu cho Masky ở đằng sau. Tiếng súng của Gailgun vang lên một tiếng xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.*Đoàng*Một người ngã xuống đất, nối tiếp sau đó là những tiếng súng không ngừng nghỉ. Nhờ có bộ giáp kim loại kia mà họ dù có bị bắn cũng bị thương không quá nặng, có thể tiếp tục đứng lên bắn hạ những người trọng rừng. Tuy nhiên Rouge dùng súng trường bắn liên tiếp vào lỗ hổng trên giáp khiến không ít người mất mạng và bị thương nặng. Toàn bộ khu rừng tĩnh lặng lúc trước giờ chìm vào tiếng súng vang khắp nơi. Một người ngã xuống lại là một người khác nối tiếp tiến lên, lần tiến công này dù là âm thầm nhưng toàn bộ đội hình cũng có đến hơn 10.000 người lính. Người ngã xuống nhiều, nhưng lại không thể trong phút chốc toàn bộ tiêu diệt binh lính của quốc gia. Ngược lại quân lính cũng không phải đứng im chờ chết mà liên tiếp nã đạn nào phía trong khu rừng. Khi này họ đang ở địa phận giữa rừng nên cây cối xung quanh không còn xanh tươi mà trở nên khô héo cằn cỗi, dưới đất phủ lên tầng tầng lớp lớp lá khô màu nâu đất. Vì vậy, khu rừng càng trở nên dễ cháy hơn bao giờ hết, những viên đạn bắn ra từ bên trong khu rừng ma sát với giáp sắt tóe lên những chùm tia lửa đỏ chói. Tưởng chừng như tia lửa đó chạm vào lá khô thì sẽ bốc cháy nhưng vì một thế lực nào đó nó liền ngay lập tức tắt ngúm như lửa rơi vào nước. Rouge ở trong rừng ra sức nhắm bắn vào những chỗ hở do Masky và những proxy khác tạo ra, nhưng có rất nhiều người lính có kinh nghiệm dựa theo hướng súng đoán được vị trí của cô. Bởi vậy cô vừa phải nhắm một cách chính xác vừa phải chạy trốn tầm ngắm của sĩ quan. Toby là một trong những proxy tiên phong, đó là một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Đội tiên phong rất gần với vị trí của quân đội nhất, và nếu cần họ cũng phải ra mặt đột phá vòng vây. Những chuyện này với cậu rất quen thuộc, cậu đã ở đội tiên phong rất lâu về trước rồi và cho đến giờ vẫn chưa lần nào thay đổi vị trí. Bỗng nhiên, trong quân đội có một người ném một quả bom khói về phía trong khu rừng, quả bom khói đó gần vị trí của Toby nhất nên cậu hầu như không thấy gì được. Trước mắt cậu là một mảnh trắng xóa, còn xung quanh là tiếng hét và tiếng súng vang lên không dứt. Cậu cần phải bảo toàn vị trí nên không thể lên tiếng xác định những proxy còn lại, mà Toby cũng không thể bắn bừa nếu không sẽ xảy ra tình huống lạc đạn, tự mình diệt mình. Không giống như quân đội họ chỉ có một hướng duy nhất là sâu trong khu rừng nên ko sợ bắn nhầm đồng đội, chỉ cần tiến về phía trước. Còn proxy được phân tản ra khắp nơi, bên trái, bên phải, đội tiên phong đằng trước hay nhóm proxy đi sau đánh lén chặn đường lui của quân đội, bởi vậy Toby tuyệt đối không được bắn bừa. Hết cách, cậu phải rời khỏi vị trí của mình để tránh khỏi làn khói trắng này. Toby đi từ từ về phía đội proxy bên phải mà không biết rằng họ đã dời vị trí từ lâu. Khi cậu vừa rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của làn khói thì một viên đạn lao thẳng về phía cậu. Oanh một tiếng liền xuyên qua vai cậu và lao về phía sau. Toby bất ngờ nhìn lại thì thấy quân đội đã tiến lên được một quãng đáng kể, cậu hiện tại đang nằm trong phạm vi tầm nhìn của quân đội, mà người vừa bắn cậu chính là đội trưởng Alex. Cậu không thấy đau, nhưng vai lại không thể nhấc lên được. Toby đành phải chạy vào rừng tránh khỏi tầm nhìn quân đội bằng cây cối khô cằn rậm rạp. Hoodie thấy cậu đột nhiên lao ra, lại bị ăn một phát đạn thì chỉ có thể phối hợp với Masky cố gắng đưa quân đội ra xa Toby càng tốt. Rouge tim như ngừng đập, cô mau chóng thay thế Toby vào vị trí làm quân tiên phong, đem theo 5 người đột ngột lao ra từ bên trái của quân đội. Các sĩ quan bị đột kích bất ngờ nên chỉ lo đối phó Rouge, trong khi đó đội trưởng vẫn bình tĩnh. Ông khóa Toby trong tầm ngắm, nghĩ rằng nếu người này được bảo vệ như vậy hẳn là rất quan trọng nên càng muốn giết cậu hơn. The Cat Hunter vẻ mặt cực kì khó coi, đầu tiên là Toby bỗng xuất hiện giữa tầm ngắm quân đội, sau đó đến Rouge bỏ nhiệm vụ mà đột kích làm quân tiên phong, đã vậy còn dẫn theo năm người khác. Trong khi đó Masky và Hoodie vì muốn nhanh chóng đẩy lùi quân đội ra xa mà vẫn luôn không chạy đi nơi khác, vị trí của họ hiện đã bị rất nhiều người phát hiện. Mà Toby ở đằng kia vần không rõ sống chết thế nào. The Cat Hunter nhanh chóng phát hiện ra tên đội trưởng đang muốn tiêu diệt Toby, ông ta đưa súng lên chỉ vào phía khu rừng, và Rouge cũng phát hiện ra điều đó. Rouge nhanh chóng lao vào phía đội trưởng, dùng báng súng đập vào đầu tên sĩ quan cạnh đó khiến hắn ngã theo quán tính và cô giơ súng bắn về phía tên đội trưởng. *Đoàng**Đoàng*Hai phát súng gần như vang lên cùng lúc, viên đạn từ súng trường của Rouge căn bản không thể làm tên đội trưởng kia bị thương, mà trong khi đó, Toby lại phải hưởng trọn toàn bộ phát đạn của ông ta. Viên đạn găm vào lưng cậu, nó không khiến cậu cảm thấy đau mà dừng lại, tuy nhiên mất máu từ vết thương ở tay và lưng khiến cậu thấy choáng muốn ngất. Phẫn nộ dâng lên trong lòng, Toby quay người lại thì thấy Rouge bị rất nhiều sĩ quan khác vây quanh, không chỉ chân cô bị thương không thể di chuyển mà tay và phần lưng gần bên trái cũng chảy máu rất nhiều. Masky muốn lao ra ngay lập tức nhưng không thể, The Cat Hunter thậm chí còn muốn lao ra xé xác đám binh lính thành trăm mảnh. Toby ngã xuống đất, tên đội trưởng tưởng rằng cậu đã chết nên liền chuyển sự chú ý tới chỗ của Hoodie. Đường đi viên đạn từ chỗ Hoodie rất sắc, có lẽ người bắn hạ được nhiều sĩ quan nhất phải nói đến Hoodie và Masky, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi mà cả hai đã hạ được trăm người lính. Đội trưởng không chú ý đến Toby mà chuyển tầm súng qua nơi của Hoodie, đó có lẽ là quyết định sai làm nhất cuộc đời ông ta. Toby nằm dưới đất, cậu dùng chút sức lực của mình đưa súng lên, ngắm đến ngực trái của tên đội trưởng. *Đoàng*Súng vẫn chưa kịp bóp cò nhưng tên đội trưởng đã thấy nhói nhói ở ngực, Rouge thừa dịp mà nhắm vào vết nứt lớn ở giữa ngực ông ta mà muốn bắn bồi vào thêm. Tuy nhiên cô không còn sức lực gì để bắn nữa. Mia thấy cơ hội đến, cô liền đem súng bắn vào vết nứt đó, hoàn thành nhiệm vụ của một gián điệp. -Thằng chó mày nên đi theo chịu tội với anh tao đi!!Tên đội trưởng ngã xuống, hai mắt ông ta vẫn mở to không cam lòng. Theo bước của Mia, rất nhiều gián điệp đứng lên đánh lại quân đội. Những người lính không có nhiều kinh nghiệm liền sợ đến không biết làm gì, đội trưởng chết, những tên bí ẩn trong rừng thì tiếp tục bắn, không chỉ vậy bên trong quân đội còn có rất nhiều nội gián đánh lén. Nỗi sợ trong lòng họ lớn dần, bao nhiêu kiêu hãnh của một người quân nhân đều mất hết. Lúc này họ chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này để bảo toàn tính mạng của bản thân. Và đây là lúc những con quỷ trong rừng ngo ngoe rục rịch bắt đầu trỗi dậy, cắm rễ vào từng tế bào đang gào thét sợ hãi của những người lính.
Black
Black
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store