ZingTruyen.Store

Ticci Toby X Reader

Ngày 10/5

Cánh cửa đóng chặt lại, trước cửa là đầy các mảnh vụn của những sợi dây niêm phong căn nhà. Cô không cần biết phải đi đâu, cũng chẳng cần cố chấp giải thích cho ai cả, trước mắt phải tìm tiền, đồ cần thiết và biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Khi nhìn thấy cánh cửa phòng bếp nát vụn, rồi dao lại rơi lung tung trên đất, vết máu thì khô đen lại thành một mảng. Cuối cùng, cô nhìn lại bản thân mình, cơ thể gầy gò yếu ớt đến cùng cực sau những lần kích điện đau đớn. Cậu đi, để lại cho cô được cái gì chứ? Một căn nhà nát cô không còn cơ hội để ở lại, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, và một cái danh thần kinh sẽ đeo bám cô mãi.

Cô bắt đầu khóc, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, cho đến khi không còn sức để đứng nữa thì ngồi khụy xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cô đâu biết rằng, có một người nhìn qua cửa sổ lại đau lòng đến xé ruột gan.
Cho đến khi hắn không nhịn được nữa, bước đến trước cửa nhà mà gõ vài cái, cánh cửa không khóa vì vậy mà bị đẩy hé ra một chút.

*cộc cộc*

Nghe tiếng động, cô giật mình quay lại, con ngươi lập tức co lại nhỏ như đầu kim khi thấy người vừa đẩy cửa vào.

-Tới để cười tao à? Thích thì gọi cảnh sát lại đây đi! Tao đéo sợ!

Cô hét lên, khuôn mặt nhỏ nhuộm đầy nước mắt trông đến đáng thương nhìn hắn, hung hăng trừng mắt mà nhìn.

-Tao không muốn rước phiền, mày thích thì cứ ở đây khóc lóc đi rồi chờ mấy thằng cớm tới xúc.

Người đối diện dù bị trừng đến mấy vẫn không nói gì, như đang dung túng cho cảm xúc yếu đuối nhưng cố tỏ ra kiên cường này của cô. Hắn ngồi xuống trước cửa, quay lưng về phía cô rồi khẽ giọng nhắc nhở.

-Dọn đồ nhanh đi, hàng xóm nghe mày hét nên chắc bị đánh thức, có khi họ thấy mày rồi.

Và có lẽ sẽ thấy luôn cả hắn đứng cạnh cô nữa, nhưng câu sau cùng này hắn nuốt ngược lại không nói, chỉ khẽ thở dài một hơi.
Cô có chút nghi ngờ, đây chắc chắn không phải là tên thường ngày hay trêu chọc cô, đến mức có khi cô phải khóc mới chịu buông tha. Hắn ở cạnh nhà cô nên hầu như từ sáng đến tối đều đụng mặt nhau, mà mỗi lần gặp hắn đều phải mỉa cô vài câu mới chịu, dù cô có chửi lại cách mấy cũng bị hắn nói đến tức nghẹn họng mà bỏ đi. Mà tên này thì lại ăn nói điềm đạm, không còn móc mỉa xỉa xói gì cô, cứ như một người khác vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhanh tay thay một bộ đồ khác, quần jean đen, áo rộng thoải mái rồi lại lấy tiền lấy đồ nhét vào balo. Cô cũng không định giải thích chuyện của mình cho hắn, cảm thấy dính líu đến hắn là một mối phiền phức.
Bây giờ, thay vì nghi ngờ hắn cô lại thấy nghi ngờ đám cớm hơn. Vì khi cô dọn đồ mất hết 15 phút hơn, mà đồn cảnh sát cách đây chỉ hơn 10 phút đi xe, làm sao bọn chúng chẳng thấy mặt mũi đâu chứ. Chẳng lẽ khi nãy cô hét không lớn lắm nên hàng xóm không thức chăng? Nhưng bây giờ mới hừng đông, cũng có thể là đám cảnh sát lười nhác vì con thần kinh như cô mà tới sớm.

Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức chạy ra ngoài muốn đi đến nơi khác tìm chỗ trú thì cánh tay bị bắt lại, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.

-Mày định đi đâu?

-Đi đâu kệ mẹ tao, chỗ nào ở được thì đi.

Đúng vậy, giờ không phải là lúc kén chọn. Nếu ở được, cho dù có là khu ổ chuột cô cũng đến.

-Tao thấy mày chắc là bị bệnh ngu chứ không phải bị bệnh điên đâu.

-Thằng chó mày nói gì đấy?

-Tao nói mày bị ngu! Lúc mày mất tích qua mấy ngày đám cảnh sát thông báo là mày bị điên, bảo là mày luôn cố gắng trốn đi cái mẹ gì đấy nên oang oang cái mồm vừa nói vừa dán cái bản mặt mày khắp nơi. Giờ ai cũng biết mặt mày rồi nên mày định đi cho chúng nó gông cổ về à?

-Tch!!!

Làm tới mức này rồi cơ đấy, chẳng biết cô có hận thù ba đời tám kiếp gì với cái đám cớm đó nữa.

-Thế này, mày ở lại với tao, chừng nào chuyện lắng xuống thì tìm xe ra khỏi thành phố đến nơi khác.

-Tao sẽ thử tìm chỗ, không được thì quay lại tìm mày. _Cô bổ sung thêm: Và đừng có mơ tới việc kêu tao bỏ đi nơi khác nữa.

Chuyện đó là không thể nào, dù sao mục đích cô trốn ra không chỉ vì muốn tự do tự tại, mà còn là tìm người.
Hắn thấy khuyên can không được cũng không nói tiếp, chuyện này không phải chuyện của hắn nên cũng không thể miễn cưỡng được. Đến đâu thì hay đến đó, làm một bước lại tính một bước.
Không chần chừ gì lâu, cô liền chạy đi. Đến khi bóng khuất xa hắn mới thu hồi tầm mắt của mình. Lấy điện thoại của mình ra hắn liền gọi ngay cho một người, động tác nhanh tới mức cơ hồ cũng không thấy tên được lưu. Chỉ thấy chuông reo vài tiếng đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

-Chuẩn bị tốt hết chưa?

«Cậu không cần lo, cứ làm tốt việc của mình đi.»

-Tôi cần đảm bảo không có gì nguy hiểm cho cả hai.

«Sẽ không. Cậu cứ chuyên tâm làm việc nên làm, còn lại không phải việc của cậu.»

Đầu dây bên kia chủ động cúp máy, có vẻ không muốn dây dưa thêm nhiều chuyện vô bổ làm tốn thời gian.
Hắn cũng không để ý, dù sao cũng là chính mình đẩy bản thân vào bước đường có tiến không có lui này, đành phải chịu.

Bên này, cô đang cố gắng chạy đến nơi thật xa khu này, tốt nhất là một nơi hẻo lánh. Nhưng sức lực cô cũng có hạn, vì trong khu bệnh viện ăn uống chẳng được bao nhiêu. Vả lại, cơ thể ngày nào cũng bị dòng điện cao áp bòn rút sức lực, đến bây giờ cô còn yếu hơn cả trẻ con.

Chạy một đoạn lại nghỉ một đoạn, vừa chạy xong lại vừa đi đến khi những tia nắng đầu ngày chiếu xuống. Thành phố nhỏ bắt đầu nhộn nhịp, mọi người thức giấc, chuẩn bị bữa sáng và đi làm. Nhưng khi cô đi đến đâu, mọi người đều lấy ánh mắt kì lạ mà nhìn cô, thậm chí còn có người ngay lập tức lấy điện thoại ra quay chụp, gọi điện.
Điều này cô không lạ, vì trước mắt cô là một tấm hình chụp cô, với dòng chữ gì gì đó dán ở trên tường. Cô không muốn nhìn nên xé nó xuống ngay lập tức vứt vào thùng rác, chữ cũng không cần xem.

Nơi này cũng bị đám kia chú ý đến, xem ra lại phải đi xa thêm một chút vậy, nếu không được là chẳng còn đường sống nữa.































































































_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store