ZingTruyen.Store

Thylinh Hay Yeu Nhu Chung Ta Tung Yeu




Đối lập với không khí hạnh phúc, vui đùa của phòng stream Misthy, thì ở một nơi với không khí lạnh lẽo tại Hà Nội, có một người con gái tự mình gặm nhắm vết thương đang không ngừng rỉ máu. Lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ lau nước mắt mà không có ai bên cạnh.

Con người đó từ bao giờ không còn cô bên cạnh lại có thể vui vẻ như thế? Chị ấy dường như quên mất sự hiện diện của cô. Trong mắt người ấy lúc này, chỉ có người bên cạnh chị ấy lúc này, và có lẽ ở trong tim chị ấy, vị trí của cô cũng bị người kia chiếm mất.

"Chị không hứa sẽ yêu em suốt đời, nhưng chị hứa cả đời này em sẽ không có chuyện gì."

Lời hứa của người đó, cô lúc nào cũng luôn ghi nhớ. Phải, người đó không nói sẽ yêu cô cả đời, nên bây giờ người ấy có yêu ai, cô cũng không có quyền đau lòng.

...

Kết thúc buổi livestream, tắt máy quay, Misthy mệt mỏi quăng tai nghe lên bàn, ngã người ra ghế mà than thở, vẻ mặt lại trở nên u sầu, đầy tâm sự.

Linh sau khi dọn dẹp xong mấy thứ linh tinh, quay sang nhìn Misthy mà không khỏi thở dài. Cô đi đến, ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen vuốt lấy mái tóc của người kia.

"Mày vẫn chưa làm hòa với em ấy à?"

Misthy nghiêng đầu nhìn Linh, thở dài một cái, rồi lại đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Em ấy về Hà Nội rồi, nói tạm thời đừng tìm em ấy!"

Linh ngạc nhiên, bất giác cắn chặt môi, trong lòng hiện lên cảm giác áy náy, tội lỗi.

"Không phải lỗi của mày đâu, đừng tự trách mình!"

Nhìn xuống bàn tay được người kia vỗ về, Linh ngẩng đầu nhìn Misthy. Người kia vẫn là dùng nụ cười yêu thương như thế dành cho cô, nhưng như thế càng làm cô thấy có lỗi nhiều hơn.

Đôi mắt long lanh, cô cúi đầu thì thầm: "Xin lỗi..."

Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ, Misthy không thể kiềm lòng kéo cô ấy vào lòng ôm chặt. Nhẹ nhàng, nâng niu, yêu thương, chính là tất cả những gì mà cô có thể dành cho cô ấy lúc này.

Trong chuyện này người sai nhiều nhất là cô, bởi vì cô đã không thể tự điều khiển được tình cảm của mình, để cả ba người đứng ở giữa con đường khó tìm ra được lựa chọn.

"Đừng tự trách mình nữa! Sự việc này không ai mong muốn nó xảy ra. Hơn nữa là tao và Diệp Anh có vấn đề, không liên quan đến mày. Ngoan đi~~"

Bàn tay đặt trên eo Misthy siết chặt, đầu dựa vào vai cô ấy mà gật nhẹ. Cô dĩ nhiên sẽ nghe theo lời của cô ấy, không suy nghĩ nữa. Bởi vì đối với cô, Lê Thy Ngọc chính là tất cả, cô sẽ không bao giờ từ chối những mong muốn của cô ấy, sẽ luôn gật đầu nếu cô ấy có yêu cầu gì đó.

Thậm chí là bắt cô rời xa cô ấy.

-----------------------------

Misthy về đến nhà với tâm trạng không mấy tốt. Mấy hôm nay không có Diệp Anh ở nhà, cô hầu như ít khi về nhà. Lúc thì ở công ty suốt, lúc thì ở nhà Linh Ngọc Đàm rồi đóng đô tại đó, hoặc đi chơi đâu đó để tìm vui. Hầu như cô chỉ về nhà khi cần tắm hoặc đi ngủ. Căn nhà mấy hôm nay cũng trở nên trống vắng và lạnh lẽo hơn hẳn.

Tuy nhiên hôm nay lại có chút khác, Misthy hít hít mũi, ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm bay khắp phòng. Không gian xung quanh cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trên môi xuất hiện nụ cười, cô chạy nhanh vào phòng bếp.

Đúng như những gì cô đã nghĩ, nét mặt tươi tắn hơn hẳn khi người con gái kia đã trở về. Một chút vui mừng và tủi thân, đôi mắt cô ngấn nước, nhào đến ôm cô ấy từ phía sau.

"Em về rồi~~~"

Diệp Anh dừng lại công việc đang làm, cô quay đầu nhìn người ôm mình mà khẽ cười, nhỏ giọng đáp lại: "Ừm, em về rồi!"

"Chị rất nhớ em."

Misthy vùi sâu vào vùng cổ Diệp Anh, lấp đầy phổi của mình bằng mùi hương quen thuộc của người yêu. Quả thật mấy ngày không có Diệp Anh, cô đúng là có chút buồn và nhớ em ấy. Dù gì đây cũng là người mà cô từng chọn, là người yêu hiện tại của cô.

Diệp Anh bặm môi, giấu đi nỗi buồn trong mắt, yếu ớt cười: "Em cũng nhớ chị!" Xong gỡ tay Misthy ra, quay lại nhìn cô: "Chị mau đi tắm đi, em chuẩn bị cơm xong rồi!"

"Ừm!" Misthy ngoan ngoãn gật đầu quay đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, cô quay lại, rất nhanh đặt nụ hôn phớt lên môi người yêu: "Chào mừng em trở về!"

Nhìn Misthy rời đi, Diệp Anh đứng tại chỗ mà cười buồn. Cô vui vì trong lòng chị ấy vẫn còn có mình, chỉ tiếc... nó không còn trọn vẹn nữa.

.

.

.

Misthy sau khi tắm xong lại thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn, đặc biệt là Diệp Anh đã về, hơn nữa em ấy đã không còn giận cô nữa. Trong lúc đang vui mừng, thì điện thoại của cô vang lên, màn hình hiện rõ cái tên của Linh Ngọc Đàm.

"Tao nghe!"

"Mày chuẩn bị đến đâu rồi? Mọi người đang đợi nè!"

Misthy nhăn mặt, đập tay vào trán vì sự hậu đậu của mình. Trước khi về nhà cô đã có hẹn với Linh và mấy người bạn sẽ đi ăn cùng nhau, thế mà vừa nhìn thấy Diệp Anh lại quên mất điều ấy. Cô xuýt xoa, đành phải cáo lỗi rồi: "Xin lỗi, chắc hôm nay tao không được. Diệp Anh về rồi!"

"..."

"Alo Linh???" Misthy e dè lên tiếng, cứ ngỡ người kia sẽ nổi điên lên mà mắng cô một trận, không ngờ lại im lặng, điều đó càng khiến cô sợ hơn.

"Ừm, tao biết rồi! Mày cứ ở nhà với em ấy, tao sẽ nói chuyện với mấy người kia!"

"Xin lỗi nhá!"

"Ừm."

Misthy nhìn điện thoại đã ngắt kết nối mà thở dài. Nghe giọng nói của Linh hình như là cô ấy giận rồi. Thay vì mắng chửi cô như bình thường, thì việc cô ấy lạnh lùng như thế càng đáng sợ hơn.

.

.

.

"Diệp Anh trở về rồi."

Con tim cô như chết lặng khi nghe Misthy nói ra những lời ấy. Những ngày qua có thể nói chính là khoảng thời gian hạnh phúc của cô khi Misthy luôn bên cạnh mình, giống như họ quay trở về lúc còn yêu nhau. Hai người cùng ăn cơm, cùng ngủ chung, lại cùng đến công ty, không cần phải lo nghĩ điều gì. Đến độ mà cô quên mất là cô ấy hiện tại đã có người yêu, một người danh chính ngôn thuận bên cạnh cô ấy mà không phải là Linh Ngọc Đàm cô.

Những ngày tháng bên nhau của hai người chỉ là quá khứ, hiện tại của Lê Thy Ngọc không phải là Linh Ngọc Đàm. Lặng lẽ để nước mắt rơi, ngay cả phát ra tiếng cũng không còn khả năng. Cô tự cười bản thân mình, chính là đã quá đa tình. Lại yêu một người không nên yêu.

"Linh ơi xong chưa???"

Tiếng Quang Cuốn bên ngoài vọng vào, cô giật mình, vội vã lau nước mắt. Cô chẳng muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại này.

"Xong rồi, ra liền đây!"

Chỉnh chu lại bản thân, chắc chắn rằng đã giấu đi được đôi mắt ửng đỏ vì vừa khóc, cô lại tự tin trở về với mặt nạ của mình, đi ra ngoài.

Quang Cuốn nhìn thấy Linh bước ra, nhìn phong cách xịn xò của Đàm tổng cũng không để ý mấy đến nét mặt của cô, liền hồn nhiên hỏi:

"Mày đã gọi cho Thy chưa?"

"Nó bận rồi, không đi được! Tao với mày đi, con Uyên nó đang đợi kìa!"

"Ờ..."

Cô đi trước, tự mỉm cười thưởng cho mình vì đã thành công che giấu được nỗi đau của bản thân.

.

.

.

Diệp Anh ngẩng đầu lên, nhìn Misthy bằng ánh mắt hiếu kỳ. Từ lúc ngồi vào bàn ăn từ nãy giờ, đầu óc chị ấy cứ để đi đâu, bát cơm còn vơi chưa được một nửa, cứ mãi lơ đảng nghĩ cái gì đấy.

Cô đặt bát xuống, đưa tay lay người Misthy: "Thy!!"

"Ờ hả...?" Misthy hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Diệp Anh.

"Chị sao thế? Sao không ăn cơm?"

"À..." Misthy nhìn xuống bát cơm của mình vẫn còn đầy rồi lại nhìn lên Diệp Anh lắc đầu: "Không có gì, chỉ là chị đang nghĩ về công việc." Xong lại tiếp tục lơ đảng ăn cơm.

"Công việc có trục trặc gì sao?"

"Không có, chỉ là dạo này có nhiều việc phải làm, nên hơi căng thẳng chút thôi."

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người yêu, Diệp Anh có chút buồn. Thời gian đầu khi yêu nhau, hai người có thể vô tư thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng từ khi bị công ty khiển trách, yêu cầu cả hai hạn chế xuất hiện cùng nhau nên có phần áp lực. Mỗi lần hai người đi cùng nhau, cô đều phải trốn tránh, hạn chế xuất hiện trong ống kính của Misthy, ngay cả gọi tên cũng không được. Chính vì thế mà cô đôi lúc muốn giúp đỡ cho người yêu mình cũng không thể, đôi khi còn tạo thêm áp lực cho chị ấy.

Diệp Anh nắm tay bàn tay miết nhẹ: "Em xin lỗi khi không giúp được gì cho chị!" Đây là tất cả những gì cô có thể làm cho người mình yêu lúc này.

Nhìn xuống bàn tay của Diệp Anh đang nắm chặt tay mình, Misthy có chút hổ thẹn. Bởi vì từ nãy giờ thứ cô nghĩ đến là Linh Ngọc Đàm, chứ không phải là công việc như cô đã nói. Nhưng điều đó lại khiến Diệp Anh áy náy, cô thấy mình như là một kẻ vô cùng tồi tệ vậy, không xứng đáng để người kia yêu thương nhiều như thế.

Đưa tay vỗ về người kia, cô cười trấn an: "Em khờ quá! Em chính là động lực của chị, sao lại nói không giúp được gì cho chị?!"

"Vậy chị có thể mãi bên em không?"

Misthy bất động, cô chăm chăm nhìn Diệp Anh như muốn tìm cái gì đó như là một sự đùa giỡn của em ấy. Nhưng không, bên trong đôi mắt ấy là chân thành và rất nhiều hy vọng.

Hy vọng rằng cô sẽ trả lời là có.

Cô bặm môi, lảng tránh ánh mắt ấy. Cô không thể nói dối em ấy để em ấy hy vọng quá nhiều, nhưng cũng không muốn em ấy thất vọng.

Linh???

Trong đầu Misthy đột ngột xuất hiện hình ảnh của Linh Ngọc Đàm. Cô nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nhìn thấy sự ân cần của cô ấy dành cho cô. Rồi đột nhiên cô nghĩ đến, nếu đổi lại người hỏi cô câu này là Linh thì sao? Cô sẽ trả lời ra sao?

Cô quay lại nhìn Diệp Anh, áy náy nhìn em ấy: "Chị xin lỗi, chị không thể hứa với em! Nhưng mà hiện tại, chị vẫn bên cạnh em."

Một sự tổn thương, đau đớn dần chiếm lấy Diệp Anh. Cô rõ ràng đã biết được đáp án, nhưng khi tận tai nghe người ấy nói lại không nghĩ rằng bản thân sẽ đau đớn như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim vậy.

Cô cười nhạt, rút tay khỏi bàn tay của Misthy, lặng lẽ đi vào phòng, một lời cũng không nói.

Misthy chỉ biết ngồi một chỗ nhìn theo. Cô nhìn cánh cửa phòng đóng lại, trái tim như vừa bị ai đánh mạnh vào. Cô cúi đầu, không ngừng tự trách mình. Cô lại lần nữa tổn thương người mình yêu.

.

.

.

Misthy mở cửa phòng, nhìn thân ảnh đơn độc nằm trên chiếc giường. Tấm lưng gầy quay về phía cô, nhìn em ấy chẳng khác nào một thiên thần đang bị giam lỏng. Bị giam lỏng trong chính tình yêu của hai người, không tìm được cách thoát ra.

Cô đi đến, nằm vào bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy em ấy từ phía sau, đầu đặt lên vai em ấy. Cô biết em ấy chưa ngủ, và có thể nghe rõ những lời cô chuẩn bị nói.

"Chị xin lỗi vì không thể yêu em một cách trọn vẹn nhất! Em đã vì chị làm rất nhiều thứ, chị trân trọng và cảm kích những điều ấy. Ở quá khứ chị đã yêu em, hiện tại chị vẫn yêu em. Chị sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em ở hiện tại. Chị không nói đến tương lai, nhưng em yên tâm... ở thời điểm này... người chị chọn vẫn là em. Chị sẽ làm tròn bổn phận của một người yêu nên làm."

Diệp Anh vẫn nhắm mắt, tuy nhiên nước mắt mặc nhiên theo kẽ mắt mà chảy xuống, thấm vào chiếc gối cô nằm. Ai có thể cảm nhận được nỗi đau cô đang chịu đựng lúc này. Có phải bắt đầu từ giờ phút này, cô nên chuẩn bị tinh thần cho việc người đang ôm cô lúc này sẽ rời đi bất cứ lúc nào không?

À không phải, phải là từ lúc bắt đầu yêu Misthy, cô nên chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi.

Bởi vì dù nói thế nào, cô vẫn đến sau Linh Ngọc Đàm.

Đêm ấy, có ba người lặng lẽ khóc, lặng lẽ chịu đựng đau đớn.

Tình yêu của bọn họ, rồi cũng đến lúc có một người phải rời đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store