ZingTruyen.Store

[ThyLinh-Duyên Gái] Thương Mày - Lê Thanh Mỹ Anh

Chương IX

NannMTP

Lát sau Linh và ông Dự đã quắc cần câu nằm chỏng chơ ở bàn mà ngủ, Thy lọ mọ xuống nhà sau kiếm lu nước rửa mặt. Đi ngang qua phòng Cua, Thy tò mò chui đầu vào xem thử.

Phòng nhỏ hẹp, sơn tường thì bung tróc. Góc nhà rong rêu bám đầy lên cả. Ngoài mấy thứ đó ra thì tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách khá thẩm mĩ.

Từng đồ vật như chiếc bút, cây đèn dầu và cái mùng đều gợi cho Thy một cảm giác rất ư là quen thuộc, thậm chí là cả đường đi nước bước trong nhà này nữa, tuy chỉ mới sang chơi lần đầu nhưng chỉ cần nhìn hướng đi ngã rẽ thì Thy sẽ chắc chắn sẽ tới đâu.

Thy kéo ngăn bàn học của thằng Cua ra, mặc dù là nhà nông nhưng cha nó vẫn cố kèm cặp sao cho nó biết đọc biết viết rồi truyền hết nghề cho Cua. Thy cầm một tấm ảnh đen trắng bé xíu ra nhìn, hàng lông mày nó nhíu lại một hồi rồi căng ra. Miệng lắp bắp:

"Ông...ông cố...nội ơi"

"Nói gì đó?" Cua không biết đã vào phòng từ khi nào, nó đứng chống nạnh nhìn cô.

"Nội..nội ơi"

"Ma nhập rồi hả? Ê ai cho lục đồ tui" Cua nó giật lấy tấm hình bỏ lại vào ngăn bàn.

Thy chộp lấy cánh tay bị bỏng của nó đưa lên mắt xem xét rồi lẩm bẩm.

"Hỏng lẽ thiệt hả trời ơi"

Cua khó chịu khi bị đụng vào chỗ đau nên giật tay lại, rồi lên giọng xua hai người về nhà.

Thy như người mất hồn mà nhìn chằm chằm vào Cua, không thể nào tin được, tấm hình kia chụp hai cha con Cua đang khoác vai nhau. Tuy nước hình đen trắng không rõ khung cảnh lắm nhưng Thy chắc chắn Cua là ông nội của cô còn ông Dự là ông cố. Khi còn ở thời hiện đại nhiều lần Thy đã thấy ông nội mình sắn ống tay áo để lộ ra vết sẹo khá đáng sợ giống như bị bỏng.

Ngay cả nét mặt và sự quan tâm đó, ngay từ đầu Thy đã nghi ngờ nhưng ai dè là thiệt mới sợ.

Thy nói với Cua.

"Mày họ gì?"

"Tui hả! Tui họ Lê, Lê Văn Dinh"

"Á đù"

"Gì vậy?"

"Ủa vậy sao ai cũng kêu mày là Cua"

"À hồi nhỏ tui đi bắt cua với tía rồi bị tụi cua bu lại kẹp hội đồng, chạy khắp làng nên giờ ai cũng kêu tui Cua hết á"

Thy hơi cứng họng, rồi lại nuốt nước bọt nói.

"Giờ tao nói cái này, mày đừng chửi tao điên nghen"

"Nói gì nói đại đi!"

"Mày là ông nội của tao á"

"Chứ hong lẽ bà nội" Cua cười cười, rồi lấy tay xoa đầu Thy " ôi cháu ngoan của ông"

"Hong có giỡn đâu" Thy gạt tay Cua ra, nét mặt nghiêm túc thêm mười phần.

"Tao không phải người ở đây"

"Biết mà, bà từ làng khác qua phải hôn"

"Má thằng ngu! Ý là tao hong có ở thời điểm này mà là tao ở thời điểm khác mà tao bị cái thứ kì lạ gì đó đưa về thời điểm này"

Mặt mày thằng Cua trở nên khó coi, nó la lớn kèm thêm động tác đẩy nhẹ Thy ra.

"Tía ơi! Quỷ mượn xác tía ơi"

"Nói chung là sau này mày bảy tám mươi tuổi là con mày đẻ ra tao đó"

"Thôi xạo ke, gặp ma riết nói khùng nói điên quài"

Cua bỗng dưng im lặng, nhìn vào mắt Thy như đang soi thấu rõ tâm can cô. Tay nó gõ từng nhịp đều xuống mặt bàn tạo nên tiếng cộc cộc đều đặn. Giọng nó trở nên trầm và khàn làm cho Thy hơi run rẩy.

"Linh...đã làm gì với chị?"

Thy giật nảy mình, đồng tử bỗng dưng nở to ra nhìn vô hồn vào mắt của Cua. Miệng mấp máy trả lời.

"Chị...thích..n-nó"

"Bà là ô môi?"

"Đúng.."

"Tui là ông nội bà thật?"

"Thật"

"Bà sinh năm bao nhiêu?"

"1995"

Cua bất ngờ vỗ tay một tiếng lớn làm cho Thy bừng tỉnh. Lúc nãy nó đã dùng thuật thôi miên đã được học. Thuật này khi sử dụng sẽ làm cho người bị thôi miên nói ra những sự thật tận trong đáy lòng, không hề có một chút giả dối.

Thy ái ngại nhìn Cua, rồi tính sẽ chạy đi. Vì cô biết, thời này chẳng có ai sẽ chấp nhận sự kì lạ đó cả. Cua giữ tay cô lại, đôi mắt nó lại biểu hiện một cảm xúc tựa như đang nuối tiếc một điều gì, rồi buông tay cho cô về.

                        *****

Đêm ngày hôm đó, Linh sau khi dọn dẹp nhà cửa sau đó chui vào mùng cùng Thy. Tay nàng luồn sang ôm eo cô, cái miệng bé bé thủ thỉ vài điều vào tai:

"Có gì muốn nói với tao không?"

Tay Thy đặt lên bàn tay Linh xoa nhẹ, cô trở mình, cho mặt đối mặt với Linh, giọng nói dịu dàng trả lời:

"Tao thương mày"

Rồi hôn nhẹ vào má của nàng, Linh thẹn thùng dụi đầu vào lòng Thy, lên tiếng nũng nịu:

"Xạo xạo không hà"

Cô đưa tay vuốt lưng nàng, đặt thêm một nụ hôn vào mái tóc thơm mùi bồ kết ấy. Thy kéo tấm chăn lên đắp kĩ cho cả hai, đến cửa sổ cô cũng lười đóng nên gió lạnh cứ lùa thẳng vào phòng.

Trời dần về khuya càng lạnh, bên ngoài mặt trăng là thứ soi sáng duy nhất cho xóm nghèo nhỏ cũng đang dần bị mây đen che khuất.

Ở ngoài tối om, trong phòng còn lại ánh đèn dầu lập lòe tạo ra vầng sáng mờ ảo. Thy chợt tỉnh giấc, tay chân cô tê cứng không tài nào cử động được, con ngươi của cô nhìn liếc xung quanh phòng.

Những hình ảnh về sinh vật tởm lợn kia lại ùa về làm cho Thy trở nên sợ hãi, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Linh đang ngủ say như chết, trông thấy tay nàng vẫn đeo chiếc vòng gỗ Thy mới an tâm được phần nào.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài phòng, không giống như tiếng guốc gỗ hay chân đất bước đi mà tạo thành, nó giống như âm thanh của một người ướt sũng đi lẹp bẹp trong nhà.

Mấy con gà ngoài vườn bỗng nhiên gáy lên những tiếng thất thanh, Thy nghe được tiếng vỗ cánh hoảng sợ của bọn chúng trong lòng lại càng lo lắng hơn.

Cánh cửa phòng ngủ của cô và Linh dần mở ra.

Két..Kétttttttttttttt

Âm thanh bản lề cũ kĩ vang lên khiến cho Thy lạnh sống lưng. Một chiếc đầu người ló vào, da mặt của kẻ đó phồng lên ứ nước đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào cô, miệng kẻ kia há hốc ra rơi vãi từng con giòi và giun nhung nhúc xuống nền nhà, tiếng ọc ọc của những kẻ chết đuối quanh quẩn khắp nơi trong phòng càng ngày càng lớn hơn, chói tai hơn.

Một bàn tay nhăn nheo của bà lão nào đó thò vào, nắm lấy chiếc đầu đó kéo ra kèm theo là tiếng của một bạt tay. Cửa đóng sầm lại, Thy bật dậy thở dốc, cô nhìn xung quanh rồi từ từ hoàn hồn, Linh ngồi dậy vuốt ngực cho Thy. Lời nói nàng dỗ dành:

"Thở từ từ thôi, bình tĩnh"

Linh vuốt tóc Thy, đỡ cô nằm xuống lại. Nàng ôm chặt Thy, tay không ngừng xoa lưng cô. Nỗi sợ hãi đó cũng dần được lắng xuống, Thy rúc vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store