ZingTruyen.Store

Thuyet Am Muu

Đoàn văn hậu vuốt lấy ê mặt nha, tưởng nó dự ý ái mộ thì khinh lấy nó sao, không phải nó nghĩ ra điều chọc phá nói đùa đâu càng không chỉ vì mấy viên xúc xắc mà đu bám được

Chẳng qua nếu buộc phải gả đi cho một kẻ ất ơ xa lạ nào đó chi bằng tìm lấy cho mình một con đường tốt mà huỳnh tấn sinh bất giác là con cờ thích hợp nhất lúc này

Ít nhất nó có thể dựa vào quen biết điều chính hắn ở lại hà nội vận khí tốt thì có thể mưu cầu chức vị chẳng cần vượt quyết ngang ngang dũng là được rồi, nấc thang tốt tự dâng tới kẻ ngốc cũng không chê được

Nhưng mà tấn sinh hắn từ chối hắn thật sự từ chối.. huỳnh tấn sinh hắn theo chủ nghĩa độc thân chuyện yêu đương hoàn toàn không nghĩ đến

Gì..?

Tấn sinh chậm chạp rót ly trà cho cả hai người chẳng biết từ góc nào của bàn đặt vài cuốn sách trước mặt hậu nếu dư rỗi thời gian thì đọc sách đi chuyện này đừng nhắc lại cũng đừng để cho văn quyết biết

Từ chối, tên này lại thật sự dám từ chối ..? hông lẽ giờ lôi tên này ra giã

Văn hậu đập mạnh chiếc tách nhỏ xuống bàn bực bội không nói lời nào đứng dậy đá cửa đi về

Huỳnh tấn sinh.. chê nó ít chữ sao là anh lớn hơn đọc hơn nó nhiêu sách cơ chứ cho anh cơ hội tốt như thế thì sau đừng có hối

Tấn sinh ngồi nhìn những vệt nước bắn lên sách rồi nhìn sang văn án suy nghĩ một chút xa xăm

.......

Cánh cửa xui xẻo bị văn hậu đá toanh bước vào, ba cái đầu nhỏ đang bận rộn coi mấy trang sử nhìn lên

Thằng hậu lại lên cơn à hết đập sách giờ đi phá cửa có khi nào tên điên này lại đốt luôn phủ hay không

Có khả năng đó lắm mà ai lại cãi nhau với thằng điên thắng cũng chẳng vẻ vang gì

Đình trọng cụp đầu xuống tiếp tục đọc tìm sử có chung là đánh mắt sang hải chạy lại kéo lấy hậu nói chuyện

Nãy giờ tụi nó coi sử có vài người hợp với hậu nè hậu nghía lấy chút hông

Nhiệt tỏa hông động, hải con thừa hiểu dời sang vấn đề này có lẽ hậu quan tâm một chút gì thì gì..

Anh thích thì giữ lấy mà xài, em nhớ anh quyết cũng chưa định cho anh đâu đúng hông

Nó lơ luôn mấy tờ sử làm hải nghệch mặt hẳn ra.. ba cái đầu lại rối rít bàn luận, khi nãy không phải là hậu đi tìm thầy giáo sao có chuyện gì rồi à..?

Hậu nhếch mày chả thèm cãi xoay người vào trong vách trằn trọc

....

Hậu như bỏ dở luôn việc học, tấn sinh cũng chỉ hỏi một lần rồi tìm lấy hùng dũng thông báo rồi đề nghị tìm một thầy giáo khác đến dạy

Bình thường những việc này hùng dũng cũng sẽ điều chỉnh luôn nhanh gọn nhưng vì phủ nội bây giờ bận rộn cho nên chỉ có thể ủy khuất sinh một chút đợi chuẩn bị hồng môn xong xuôi

Hồng môn, tiệc ư...

Hùng dũng như nhớ ra cái gì đó, một người bình thường như sinh đương nhiên ngày hôm đó sẽ không tham dự nhưng dù gì cũng mời chi quảng có thể lên gặp hàn huyên lấy một chút

Dù gì cũng là một tiệc tâm tình các phủ xen lẫn xem mắt bình thường cho đám hỗn trướng kia chọn lựa nên chắc không có vấn đề gì lớn

Xem mắt ư.. là ai vậy..?

Ừ thì cũng coi như sư đồ mà nhỉ, đình trọng và văn hậu.. văn hậu thì khỏi bàn đi đình trọng mấy bữa nay không phiền thầy nhiều chứ

Hai tên này đến dũng còn mệt nói chi

Sinh bâng quơ vài câu nói rồi cáo từ lui ra bên dọc hành lang nhỏ nhìn về phía khu tây vặn vẹo các khớp ngón tay nhớ đến lời văn hậu

Quyết đây là muốn tìm mối nhân duyên thuận lợi cho văn hậu quảng nam xem ra cũng vì ý này mà đến

Hoặc là hậu gả đi hoặc là hắn về lại quảng

Ngày tiệc cứ chậm rãi mà đến gần

Hắn có trầm tính đến mấy đến bây giờ dường như không thể yên ổn ở nội phủ được mà bách bộ ra dựa vào lấy một bên hành lang tìm lấy chi vị quảng nam lúc này

Vẫn ý nghĩ cũ hắn chỉ mới hai mươi không có tham vọng cuồng quyền cũng không có ý dự thành hôn chuyện mà đoàn văn hậu nói là không thể nào

Cho dù tên ôn gia này nói đùa cũng là không được nhưng bản thân hắn chỉ đến đây mới được hai tháng những việc cần làm cơ bản còn chưa hoàn thiện xem ra chỉ có thể gặp chi vị quảng nam xin lệnh đổi người tất quyết trở về

Tấn sinh đứng nép người góc tiệc giảm đi sự ý tồn tại của mình xuống lại chẳng tránh được ánh mắt nhìn chằm chằm như thiêu đốt từ kẻ đối góc

Tiệc cũng đã khai lời nói cũng đã mở từ đình trọng thành chung cũng có ý chỉ có thằng hậu là chưa nghe thấy gì hy vọng tên gia hỏa này không gây chuyện gì nếu còn chưa hợp ý hắn sẽ sai người tìm vài trang sử khác

Ý niệm còn đang lơ lửng văn hậu đã đứng dậy rảo bước đi đến trước mặt tấn sinh chìa tay ra đưa vật định tình cho hắn

Huỳnh tấn sinh chạy chẳng thoát đâu phí công, trước mặt bao nhiêu người này muốn hay không cũng phải nhận

Quyết còn chút xíu nữa là sặc không lầm thì đó hình như là gia sư phủ hắn đúng chứ ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store