ZingTruyen.Store

Thuyet Am Muu

Nó là nó méo thèm dỗi nhé..

Đình trọng ném cả cơ thể mình lên giường với tay bấm điện thoại, lại hai ba giây bực mình nhìn ra ngoài cửa sổ..

Đm.. nó muốn chửi thề ghê..

Trọng lèm bèm trong miệng tiếp tục bấm điện thoại chỉ là không có cách nào chú tâm được..

Như đoán được tâm tính chủ nhân, chiếc điện thoại khẽ run lên làm nó giật mình rơi xuống cổ..

Đmm, đến mày cũng muốn làm phản đúng không.. nó liếc mắt cũng biết người gọi đến là ai..

Nó là nó không thèm bắt đâu nhé chỉ coi hắn ta nói gì thôi.. dù gì cũng phải chứng tỏ dân hà nội có giá chứ..

Hơn nữa có ai đó cầu xin cũng là vui lắm..

Nghĩ đến đây nó bắt điện thoại lên không trả lời chỉ im lặng..

- đi ăn không..gà rán, kem chả bánh cuốn ăn gì tao bao.. cho mài 1 phút quyế..

- đi..

Ơ đm..

Đức huy chả biết trong điện thoại nói gì mà nhìn trọng như lên cơn động kinh hét lớn như thế..

Tắt máy rồi nó mới nhớ ra nhìn đức huy..

- anh huy ơi, rõ ràng là em đang dỗi cơ mà..

- kệ bu mày..

- ngoan em thương, chút nữa mua gà về cho anh..

- nhớ mồm đấy.. mà mày dỗi thằng nào nên nó rủ mày đi chuộc lỗi à..

- đương nhiên.. trần đình trọng là ai cơ chứ..

- ....

- à không, em là méo thèm dỗi.. mặc bộ nào mới được nhỉ.. trời có mưa không em nghe tiếng sấm..

- ....

Liên quan méo gì đến bố, đức huy chả thèm quan tâm tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh của mình..

Chọn tới chọn lui vẫn là bộ đồ màu tím, trọng phi thăng ra cổng số 4 nếu không sợ trễ..

Thấy được bóng tiến dũng nó nhịn hơi xuống đi chậm dần.. chỉ là đi ăn mà thôi không cần vội, từ từ..

- e hèm..

- ...

- hèm hèm hèm..

Nó khắn giọng hai ba lần, tiến dũng mới cua con xe nhìn nó một lượt ném cho nó cái mũ..

Làm bá gì mà lâu thế muỗi cắn sưng cả chân hắn..

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp đừng trách.. nhưng mà trọng bấm hoài vẫn không gài được cái quai..

Đủ chuyện mà..

Tiến dũng phải kéo nó sáp gần lại gắn chốt vào, lần này là hồ tây quán vỉa hè gà rán..

Nhưng nói đi phải nói lại, lái xe ẩu như này..

Bùi tiến dũng, là cố tình đúng không .. mấy cái ổ gà không né là sao hả..

Đình trọng ôm chặt eo hắn ngiễm ra nhiều thứ trong đầu.. nhất định là phải ăn hết hai phần lớn, không ăn hết cũng phải gói về..

Nghĩ đến đấy trọng không những thích chí riết chặt eo dũng thêm lần nữa..

Tới được hồ tây, cái giọng lanh lảnh của nó kèm ngón tay đếm số.. tiến dũng không ăn chỉ nhìn lấy nó gặm nguyên cái chân gà trong miệng..

Nàm xao.. không thấy người ta ăn chân gà bao giờ à..

Thấy.. nhưng thấy heo ăn thì lần đầu..

Ờ.. ủa mà hình như hắn chửi mình là heo thì phải..

Đình trọng lườm hắn tiện chân dẫm lên chân của hắn.. mà chân hắn trong dép, một cái nhếch mi cũng không có kéo dĩa gà về xé nhỏ ra cho trọng..

Ăn từ từ thôi phình bụng bây giờ..

Kệ người ta.. giữ hình tượng cho ai coi chứ..

Đình trọng không thương tiếc mà gọi thêm vài phần súp cua nữa, ngay cả người bán kem dạo đi ngang qua cũng bị kéo lại..

Tiến dũng muốn hõm sâu vào mắt đợi cũng nghe được tiếng ợ của trọng..

Heo nên sức ăn tốt thật.. ăn mà còn không chùi mép đi..

Hắn đưa tay với lấy mảnh giấy kéo đình trọng lại chậm chạp lau đi vết mỡ.. ngón tay cái của hắn vẫn không rời trên mép môi thịt bò kia..

Có thể hôn không nhỉ..?

Hắn hạ thấp người xuống trọng vẫn không nhúc nhích mở to mắt ra nhìn hắn.. chỉ là..

Khoảng cách gần như vậy bất giác trọng nhéo tâm mi kéo sụp dũng một cái làm hắn hụt thành ra hôn vào má..

- dũng.. đau..

- đau.. tới tháng à..

- tới cái đầu á, hông biết sao chứ ăn nhiều đau bụng quá..

- ....

Tất cả là tiền của hắn đấy, không cho phép đi..

Nhưng mà trọng cứ bám tay hắn cấu xé không buông, cuối cùng vẫn phải đợi..

Nó thì là càng đau không giảm..

Không phải ông trời thấy nó lừa gạt mà hành nó chứ, nó chỉ ăn hom hem bốn cái đùi gà với một ít dưa chua với kem với bánh tráng thôi mà..

Ngộ độc thực phẩm à..

Không đợi nó tiếp tục đi tiến dũng bế nó nhét lên xe chạy luôn vào hướng bệnh viện..

Đùa.. nó chỉ là ăn nhiều thôi nó không vào người ta chích.. nghĩ thôi đã xấu hổ vội kéo áo mũ che mặt đi..

Đau..

Nó lại ôm bụng, tiến dũng bế hẳn luôn nó lên chiếc băng ca gọi lấy y tá..

Mấy cô làm ơn mau một chút ..

Sản phụ sắp sinh sao.. đã mở mấy phân rồi, sao giờ này mới đến bệnh viện..

'____

Ách.. cô y tá ơi nhầm lẫn rồi .. chỉ là ăn quá no thôi..

Y tá lúc này mới nhìn đình trọng sững đi mấy giây không biết giấu cái mặt chỗ nào..

Đình trọng ăn quá nó không nói nói là cái bụng ngấn mỡ kèm theo đồ ăn kia tròn tròn không rõ mặt là cô cứ tưởng..

Đau dạ dày thì đi bên trái.. cậu đẩy luôn đi..

Bây giờ chắc hết đau bụng luôn rồi ấy chứ..

Bác sĩ kê toa, những thứ gì không giữ cũng cho ra cả, đình trọng xịu lơ bám lấy tay dũng đi ra ngoài..

Mẹ cha nó đi chứ hành người ta như này.. bùi tiến dũng, không phải ông bỏ thuốc vào đồ ăn chứ..

Nó vẫn còn là đau lắm..

Tiến dũng nhìn giờ giới nghiêm cũng chỉ đành đưa trọng tìm lấy một nhà nghỉ ngủ qua đêm..

Mà đình trọng cứ nằng nặc đòi hai phòng..

Hai phòng làm gì, một phòng mới dễ thịt.. cho ăn rồi cũng phải kiếm lại chút gì chứ..

Này.. trọng đưa hai tay chéo lên ngực đề phòng..

Đồ ngốc.. đi ngủ thôi..

Tiến dũng nhận chìa khóa phòng lôi trọng đi, không muốn ở cùng thì về đi quản lý trách nhớ đừng khai thằng này là được..

Hôm nay tốn ba thứ tiền hắn nghèo lắm rồi..

Nghèo mà đi nhà nghỉ sao..

Đình trọng tỏ vẻ khinh bỉ cũng bước theo dũng lên phòng..

Nó là chọn nửa giường bên trái.. tiến dũng lại ma mị vào phòng tắm kia..

Đù còn tính tắm nữa à..

Không tắm mà được à, chạy lăng xăng ngứa ngáy thí mịa..

Không phải tính thịt nó đấy chứ, heo là còn chưa lên giá cơ mà..

Cơn buồn ngủ dần kéo đến mơ hồ nó nhìn ánh đèn mờ tiến dũng bước ra với một chiếc khăn quấn ngang hông..

Nhìn được cái múi kia nó lại chẹp một cái, là con trai mà nó còn thèm như thế này..

Lại nghe được tiếng khui bia, tiếng cả ti vi chả biết chiếu gì..

Ngủ, mệt rồi muốn thịt thì thịt đi..

Đình trọng ngủ say tiến dũng mới tắt đi bước lên nằm cạnh..

Môi thịt bò, không ăn nhưng vẫn là phải nếm..

...

Ở đâu đó ký túc, đức huy nhìn đồng hồ rồi đặt xuống..

Thằng đình trọng kia.. mày nói đem gà về 3 h rồi sao tao chưa thấy..

Đm đm .. Gọi cũng méo được, cả ngày hôm nay hắn chờ gà đến mấy miếng mì tôm còn không dám gặm..

Xem ngày mai gặp mày có xử đẹp mày không..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store