Chương 1: khởi đầu
***
" -Anh ơi! Hôm nay anh em mình đi chơi được không??
-À được! Vậy em muốn đi đâu?
- em muốn dẫn anh vào rừng xem cái này!
***
"-Hỏa pháp!
- .......dừng lại, em chưa kiểm soát được đâu!"
***
"-Nằm trên lưng anh hai thật sướng quá đi!!"
***
"-......... Mà anh ơi! Chiến tranh là gì vậy anh?
- Em không cần biết đến nó!
- Nhưng em muốn biết.
-Im ngay cho anh!"
***
"Cha ơi!! Mẹ ơi!! Anh hai đâu rồi!!?? .....hộc .....hộc...hộc ( vừa chạy vào nhà vừa thở gấp), Anh đang làm gì đó, cha mẹ với dân làng, tất cả..... Cha mẹ sao vậy anh??!! Sao họ lại nằm bất động dưới đất???
***
"Em trai ta, em chưa đủ mạnh để chiến đấu với ta đâu, khi đủ mạnh thì hãy đến tìm ta mà tính sau!"
***
" Hỏa pháp!! Thiêu đốt !!!!"
***
(Bóng tối tĩnh mịch...)
( tiếng vang) " ta-sẽ-trả-thù..."
***
Ngồi bậc dậy sau giấc mơ lộn xộn
Trước mặt Hadaka no odayakana bây giờ là một căn nhà cũ xưa và ngăn nắp, cách giường vài bước chân cậu là một người phụ nữ mặc áo choàng đỏ tóc đỏ và dài ( dấu hiệu của người tộc hỏa ).
Bấc giác người phụ nữ lên tiếng
- Nhóc tỉnh rồi à?!!
- Người ....người ai ?
- Có vẻ nhóc con đã trãi qua một chuyện quá sức chịu đựng của nhóc ( người phụ với giọng nói trầm lặng và chậm rãi đến nặng nề )
- Cha...mẹ...., cha mẹ tôi đâu ??!! ( cậu thét lên, nhảy xuống giường chạy ra khỏi căn nhà mà cậu vừa tỉnh dậy )
Ngôi nhà chỉ ngay phía trên ngôi làng trên một vách núi cao, vừa đủ tầm nhìn thấy rõ ngôi làng, mọi cảnh tượng hoang tàn vẫn còn đó chỉ là những thứ đáng sợ đã biến mất ( xác chết dân làng). Các cảnh tượng ấy-một cảnh tượng kinh hoàng lại xuất hiện trong đầu cậu rõ đến từng chi tiết, khiến đôi chân phải ngã quỵ xuống và buộc miệng che tay thét lớn.
- Ta không nghĩ nhóc đủ can đảm để thấy cha mẹ mình lúc này đâu! (Người phụ nữ mặc áo choàng đỏ họa tiết hoa sen lúc nãy đứng cạnh cậu nói với ánh mắt nhìn xa xăm xuống cảnh vật khủng khiếp mà cậu bé đang thấy).
-Không! Tôi muốn thấy! Tôi rất muốn thấy!... Tôi muốn thấy (cậu liên tục nấc lên từ nhỏ giọng đến cao dần rồi dần thành câu thét cùng dòng nước mắt).
- Tốt thôi! Sớm muộn nhóc cũng sẽ thấy! Đi theo ta.
Theo sau một con người, một người phụ nữ kì lạ có màu tóc và màu mắt giống với cậu cùng gương mặt lạnh và bước đi không chút khoan nhượng là một con người rủ rượi, bước chân nặng nề pha chút ngập ngừng nhưng lại muốn tiến nhanh. Băng qua một dãy rừng không xa ngôi nhà ban nãy và ngôi làng là một cánh đồng với những nấm mồ chi chít hiện ra.
- cha mẹ của nhóc chỉ nằm đâu đó trong này thôi! ( chấp tay sau lưng hướng mặt về phía chân trời mà nói)
Một tiếng nấc nghẹn, cậu nhóc lúc này như một con thú con hoang dại lao đến các nấm mồ, lát sau cậu tìm ra một cái và cách xa cái đó một cái nữa và cứ như vậy cậu cứ chạy đến lại lui chỉ với hai nấm mồ đó như để tìm chút hơi ấm. Trên khóe mắt của người phụ nữ tỏ ra vẻ lạnh lùng lúc này đã có hai hàng lệ đau lòng trước cảnh tượng ấy với một đứa nhóc ấy.
To be continue.
Complete at 21:35pm,CN-22-09-19.
--> Next: Chương 2: Sự thật dối trá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store