Thuyen Truong Cua Em Phan 1
Mặc dù rất ham chơi nhưng cả ba đứa đều đã sớm đói. Nên tết tầm chục cái vòng hoa xong thì cả ba đều trở về chỗ tập trung, ngoại trừ mấy cái vòng hoa xinh xinh ra thì Salem còn bắt được năm con chim to như gà rừng để cho Sanji làm món hầm nữa."Về rồi đấy à?". Sanji đang làm cá, thấy họ về liền ngẩng đầu cười lên. "Ồ Salem ngậm gì trong miệng đấy, là gà rừng à?""Là chim ạ". Hope đáp. "Mới đầu thì em cũng nghĩ nó là gà rừng, nhưng mà thấy nó bay cao quá nên mới biết là chim.""Nhìn như chim sẻ vậy". Nami nói. "Thế mấy cái vòng hoa là sao thế?""Là em tết đấy". Hope đáp. "Mang về cho mọi người làm quà lưu niệm thôi."Vừa nói, năng lực vừa mang mấy cái vòng hoa qua đặt lên đầu của cô nàng hoa tiêu. Phải nói Hope là một con người có máu nghệ thuật rất cao, chẳng những em vẽ đẹp mà mấy công việc thủ công này cũng không hề kém cạnh. Chỉ là hoa lá đơn giản, xong lại tết đẹp như một sản phẩm trưng bày."Đẹp quá đi". Nami mỉm cười nhìn cái vòng hoa nhìn tóc mình. "Em đúng là có tài đấy.""Anh cũng muốn". Sanji nhanh nhảu nói. "Cho anh một cái với Hope.""Vâng ạ."Vì vòng hoa Hope tết rất đẹp, cho nên khi Zoro và Chopper trở lại, mỗi người đều có một cái vòng hoa trên đầu. Ngay cả con chim của ông kỵ sĩ cũng có một cái."Mừng hai người về". Hope cười trong khi bên cạnh là hai cái vòng hoa lơ đang bay lơ lửng. "Có ai muốn đeo vòng hoa không?""Tớ muốn". Chopper tay ôm một rổ tỏi, lô hội cùng chuối đáp lại. "Cậu đeo cho tớ đi."Hope đeo vòng hoa đặt lên trên chiếc mũ hồng của Chopper, xong lại trông mong nhìn sang Zoro một cái.Zoro. "...Anh không cần đâu."Hope nghe vậy liền thoáng ỉu xìu, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Đằng nào thì tối nay khi Zoro ngủ say, em cũng sẽ lén đeo cho anh chàng nên giờ không cần phải thất vọng làm gì.Bên này Hope bận rộn tết thêm một cái vòng hoa lớn để Salem đeo cổ, bên kia Luffy thì đang nhàm chán nhìn nồi nước chờ sôi. Cậu được Sanji giao nhiệm vụ canh bếp nấu nước, nhưng chờ nãy giờ được 10 phút rồi mà vẫn chẳng thấy thứ này sôi lên gì cả.Cuối cùng, chàng thuyền trưởng cũng chịu hết nổi mà kêu lên. "Này Sanji, bao lâu nữa thì thứ này mới sôi thế? Tôi chán quá rồi nè.""Đồ ngốc". Sanji vừa xử lý thịt cá vừa lườm cậu. "Tôi đã nói cậu là đừng có nhìn chằm chằm rồi còn gì. Càng nhìn thì càng thấy lâu sôi thôi.""Nhưng mà tôi đói lắm rồi". Luffy mè nheo đáp. "Công việc này thì lại chán òm, tôi không muốn làm nữa đâu.""Đừng có trẻ con như vậy". Sanji nói. "Nếu không nấu nước cho vào thùng thì ngày mai lấy đâu ra nước cho chúng ta uống đây? Với lại đói gì mà đói, hồi nãy cậu mới ăn sạch hai con cá mập trời mà, sao lại đói nữa rồi?""Cá mập á?". Luffy chép miệng. "Hai con đó chỉ là món khai vị thôi."Sanji. "...Dạ dày cậu làm bằng gì đấy hả?""Tôi cũng có một ít thứ cho cậu nè". Chopper bê cái rổ của mình qua. "Có tỏi, cây lô hội và cả chuối nữa."Zoro cũng chen vào. "Có ếch và chuột nữa.""Các cậu đều làm tôt lắm". Sanji hài lòng đáp. "Bỏ đằng đó đi, lát nữa tôi sẽ cho hết vào nồi cho.""Này này". Nami nghe vậy liền nhướng mày. "Không phải nãy giờ cái nồi hầm của cậu có quá nhiều thứ kỳ lạ quá rồi sao?"Khoan nói bọn cá trời và mấy con chim đột biến Salem bắt được đi, ai đời lại đi làm món hầm với chuối và lô hội bao giờ?Sanji nghe vậy liền cười tự tin mà đáp rằng. "Tiểu thư Nami, cô đừng lo. Mấy chuyện bếp núc này cô cứ tự tin giao cho tôi đi, tôi bảo đảm sẽ cho cô ăn đến trắng trẻo nõn nà luôn."Nami nhíu mày. "Tôi không thích cái vế 'trắng trẻo nõn nà' của cậu lắm đâu nha.""Vậy cô thích gì hả cô hoa tiêu?"Lúc này, Robin cũng trở về. Nhưng cô không đi tay không, khi về còn mang theo một khối lớn gì đó trông như là pha lê rất đẹp."Robin về rồi à?". Nami lập tức bị cái khối như pha lê kia thu hút sự chú ý. "Cậu cầm gì trên tay đó? Là đá quý hả?""Cô thích nó không?". Robin mỉm cười. "Nhưng mà tiếc quá, nó không phải đá quý đâu.""Là pha lê muối phải không?". Sanji cười nói. "Cô tuyệt thật đó quý cô Robin."Robin mỉm cười, đáp lại. "Tôi đã tìm thấy nó ở gần hồ, tại tôi nghĩ là nó sẽ có ích nên mới mang về.""Dĩ nhiên là có ích rồi". Sanji liền cười lên vô cùng ngốc nghếch. "Tại vì nó là chìa khóa để chúng ta sống qua đêm nay mà.""Vậy tôi giữ lại một nửa số tỏi và cây lô hội nha Sanji". Chopper sau khi phân chia cái rổ của mình liền nói. "Tại tôi muốn làm một ít thuốc sát trùng và thuốc trị bỏng cho ông Kỵ Sĩ Bầu Trời, cả vết thương của Hope nữa.""Cứ lấy đi". Sanji cười gật đầu. "Phải rồi Hope, vết thương của em sao rồi? Nếu không được thì đừng cố quá đó.""Nó sắp lành hết rồi ạ". Hope vừa đeo vòng hoa vào cổ Salem vừa đáp. "Mà anh Usopp đâu rồi mọi người?""Cậu ta nói là Merry bị hư hại nhiều quá nên tính đi sửa". Nami trả lời. "Cũng không biết là có làm được hay không nữa, dù saoo cột buồm của Merry cũng gãy luôn rồi.""Để tôi đi xem cậu ta". Zoro nói."Khoan chờ đó". Sanji bỗng kêu người lại. "Qua đây giúp tôi làm cái này đi."Vì Sanji không thường nhờ cậy Zoro nên chàng kiếm sĩ vì vậy liền có hơi ngạc nhiên, cũng không nói gì mà đi qua giúp ngay. Cứ tưởng là việc quan trọng lắm, xong thật ra việc mà Sanji nhờ Zoro làm chính là lấy kiếm giữ lấy một tảng đá nóng hầm hập mà cho vào nồi.Bỏ tảng đá nóng như mới lấy ra từ lò vào nồi hầm, Zoro liền bất mãn nói. "Này, kiếm của tôi không phải để làm mấy chuyện này đâu nha.""Đừng có kêu ca nữa". Sanji cười dịu dàng. "Có muốn ăn tối không hả? Muốn ăn thì cứ làm theo lời tôi nói đi."Zoro. "..."Luffy nhìn tảng đá nóng đã bị bỏ vào nồi hầm liền không khỏi ngạc nhiên. "Sao cậu bỏ đá vô nồi thế? Bộ chúng ta sẽ đá à? Mà có ngon không?""Không phải để ăn đâu". Sanji đáp. "Đây là đá hầm, sức nóng từ hòn đá sẽ giúp làm chín thức ăn.""Ồ". Chopper không khỏi nhìn cái nồi đậy kín nắp đang sôi sùng sục. "Cách làm này hay thật đó."Sanji cũng cười với cậu, nói thêm. "Tôi thấy món hầm này hơi bị ngon rồi đấy. Tất cả chất dinh dưỡng đều sẽ được giữ lại nên sẽ không có gì bị bỏ phí hết.""Mùi hương đúng là thơm thật". Hope đầy mong chờ mà hít một hơi. "Nó làm em đói khủng khiếp luôn.""Chờ thêm một lát nữa đi". Sanji cười đáp. "Sắp chín rồi, khi đó em muốn ăn bao nhiêu cũng được."Zoro thấy mình đã hết việc, cho nên liền tra kiếm vào vỏ rồi đi kiểm tra Usopp đang chuẩn bị sửa tàu. Nhưng có lẽ họ không định sửa nó vào lúc này, vì sau khi đồ ăn chín không bao lâu thì cả hai đã cùng nhau quay về.Sanji múc món hầm tình yêu của mình vào từng dĩa, sau khi phân đều cho cả bọn, Nami mới nói với họ."Mấy cậu vừa ăn vừa tập trung chút nhé, tôi có chuyện này cần phải nói với mọi người đây.""Chuyện gì thế?". Luffy vừa ăn vừa hỏi. "À Sanji, cho tôi thêm dĩa nữa đi."Sanji nhìn cái tên thuyền trưởng đã xuất hiện bên cái nồi hầm của mình 6 lần, chân mày thoáng giật giật hai cái."Cậu rốt cuộc đã ăn bao nhiêu dĩa rồi à?""Mới có dĩa thứ 6 thôi". Luffy cười nói. "Dĩa này mới là dĩa thứ 7 nè.""Tập trung đi nào". Nami nhắc nhở. "Chuyện này quan trọng đấy.""Cậu nói đi". Usopp đáp. "Ý dĩa của tôi có miếng cà rốt hình trái tim nè, cậu khéo tay quá đó Sanji."Sanji lập tức kêu lên. "Sao phần đó lại vào tay cậu? Đó là của tôi làm cho tiểu thư Nami và quý cô Robin mà?!!!"Nami lập tức xù lông. "Rồi có nghe không thì bảo?!!!!"Qua một lúc khi cuối cùng tất cả cũng ổn định, Nami mới hừ hừ hai tiếng. Cô hắng giọng mình, bắt đầu kể lại."Mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện của Noland chứ?". Cô nói. "Ông ấy là người đã khám phá ra Thành Phố Vàng vào khoảng 400 năm trước, nhưng sau khi trở lại Jaya vào mấy năm sau thì vàng đã toàn bộ biến mất. Sau khi tôi tìm hiểu được thì về cơ bản trong mấy năm đó, một phần của Jaya đã tách ra và bị bắn thẳng lên trời.""Sao cơ?". Chopper ngạc nhiên. "Vậy là nó đã được đưa lên đây bởi Knock-Up Stream à?""Tôi nghĩ vậy, hiện tại đó là lời giải thích hợp lý nhất". Nami gật đầu. "Ông Cricket đã nói rằng những vụ nổ thường xảy ra liên tục ở nhiều nơi dưới đáy biển mà, chúng ta có thể từ đó mà suy luận ra vùng đất này chính là một phần của Jaya bị bắn lên đây.""Ra là vậy". Hope gật gù tỏ vẻ đã hiểu. "Bảo sao sáng nay khi em đi bộ dọc khu rừng thì lại thấy có nhiều thực vật tương đồng với ở dưới Jaya như vậy.""Đó cũng dễ hiểu thôi". Usopp cũng nói. "Dòng chảy đó vô cùng mạnh, một hòn đảo cũng có thể bị nó thổi bay là chuyện không quá khó hiểu."Zoro gật đầu, xong lại hơi nhướng mày nhìn mấy cái cây to cao bao quanh họ mà nói. "Nhưng mà nhìn khu rừng này lại chẳng giống Jaya lắm nhỉ?""Có thể đó là cấu tạo của mây biển và mây đảo". Robin nói. "Môi trường có lẽ đã ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nền động thực vật nơi đây.""À phải rồi, mấy cậu nói thì tôi mới nhớ tới một chuyện". Chopper nói. "Hồi sáng khi bọn tôi cùng rớt xuống dưới nước, mấy con chim phương Nam đã xuất hiện và cứu bọn tôi. Nhưng mà bọn nó lớn dữ lắm, cứ như là phiên bản khổng lồ vậy.""Cũng 400 năm rồi mà". Zoro nói. "Chắc vì thay đổi môi trường nên chúng đã lớn hơn rất nhiều.""Nhưng mà lạ thuật đấy". Sanji lúc này đã xong phần nấu nướng mà tiến đến cạnh họ, trên tay là một dĩa đồ hầm tự thưởng cho mình. "Sao bọn chim đó lại cứu các cậu thế Chopper?""Chuyện đó thì tôi cũng không biết". Chopper đáp. "Nhưng tôi nghe bọn chim gọi ông Kỵ Sĩ Bầu Trời là thần đấy."Cả bọn nghe vậy liền kinh ngạc, theo bản năng ai cũng nhìn qua ông lão vẫn còn đang nằm liệt giường trên tấm đệm họ mang ra."Thần á?". Luffy sửng sốt kêu lên. "Vậy nghĩa là tôi phải đá đít ông lão đó sao?!!!"Con chim quái dị của ông kỵ sĩ đang túc trực chăm chủ, bỗng nghe Luffy đòi đánh chủ mình nên theo bản năng nó liền giật mình, cái cánh chấm bi xòe ra che kín ông lão phía sau.Cũng may, Usopp là người ngăn cản ý tưởng điên rồ này của cậu thuyền trưởng."Dĩ nhiên là không rồi, bộ cậu bị thần kinh à?". Usopp quát Luffy. "Ông ấy đã cứu Chopper, Hope và cả Merry đấy. Sao chúng ta có thể lấy oán báo ân được?""Phải đấy, mau bình tĩnh lại đi". Nami cũng nói. "Giờ thì hãy trở lại chuyện Thành Phố Vàng nào, có ai nhớ Noland đã viết gì nó trong mấy trang nhật ký không?""Tôi biết". Luffy nhanh nhảu giơ tay. "Ông ấy nói ông ấy đã nhìn thấy vàng.""Thôi đi má!". Usopp xù lông. "Nếu mà chỉ phát biểu được mấy chuyện hiển nhiên thì cậu làm ơn im giùm luôn đi!"Sanji nghĩ nghĩ rồi nói. "Hình như tôi nhớ ông ấy đã nói gì đó về cái chuông vàng khổng lồ rồi mấy con chim phương Nam nữa thì phải."Robin lúc này cũng chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói. "Hình như tôi nhớ ở trang cuối quyển nhật ký, đã có một câu rất là lạ. Những lời cuối cùng của Noland trước khi chết, bên mắt phải của cái đầu lâu, đó là nơi mà tôi đã nhìn thấy vàng. Có phải cô muốn nói những lời này không cô hoa tiêu?""Phải, chính là nó". Nami mỉm cười. "Mấy cậu qua đây nhìn cái này đi."Thấy cô cười như sắp vớ được vàng, cả bọn cũng biết Nami hẳn là đã tìm được thứ gì đó rất hay ho. Cho nên mọi người liền bỏ hết công việc trong tay mà đi qua, mấy cái đầu đủ hết màu sắc tụ lại với nhau vô cùng đặc sắc."Hồi sáng sau khi đi thám thính xung quanh, tôi đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị". Nami vừa nói vừa lấy ra hai tấm bản đồ. "Nhìn đi, khi tôi đặt tấm bản đồ mà Robin lấy được Jaya lên tấm bản đồ Skypiea cũ như thế này. Mặc dù tấm bản đồ đã cũ, nhưng nếu chúng ta ghép bờ biển của hai bản đồ lại với nhau thì sẽ được địa hình thật sự của Jaya vào 400 năm trước đấy."Nhìn tấm bản đồ ghép giờ đây đã tạo thành một hòn đảo trông giống như đầu lâu, cả bọn liền không khỏi sửng sốt. Nhưng không phải là kinh hãi, mà nhiều hơn chính là hưng phấn."Tuyệt quá". Hope tròn mắt. "Nguyên một cái đầu lâu luôn này."Sanji thật tâm khen ngợi. "Tiểu thư Nami đúng là thông minh quá!""Cậu giỏi lắm Nami". Luffy hào hứng vỗ vai cô. "Tôi rất tự hào về cậu!"Usopp nhìn tấm bản đồ, hỏi lại. "Vậy thì con mắt phải của cái đầu lâu là ở đâu thế?""Là ở đây này". Nami chỉ vào một điểm trên bản đồ. "Những lời của Noland thật ra đã ám chỉ nguyên cả hòn đảo này, nhưng giờ thì nó chỉ còn một nửa nên trước đó chúng ta đã không thể lý giải được bí ẩn này.""Ra là vậy". Usopp nhướng mày. "Cậu, đúng là thông minh thật đấy."Nami cười một tiếng, vô cùng hưởng thụ mấy lời khen ngợi này."Vậy là chúng ta sắp có kho báu rồi?". Luffy reo lên. "Tuyệt quá!!!"Chopper cũng hùa theo. "Kho báu!!!""Meo!" Kho báu!!!"Giờ thì xác định địa điểm phải đến xong rồi, việc còn lại của chúng ta chính là thẳng tiến đến đó". Nami nói. "Vì không thể bỏ mặc con tàu nên ngày mai chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Nếu như lần này trơn tru trót lọt, vậy thì ngày mai một núi vàng sẽ nằm trong tay chúng ta."Trước sự tự tin đầy chắc chắn của cô, mọi người liền hân hoan vô cùng. Một số thì bắt đầu mơ mộng viễn vông, ví dụ như bản thân sẽ mua gì với một núi vàng lớn.Vừa mơ mộng về một đống vàng, họ cũng vừa lúc ăn xong bữa tối. Chia nhau ra dọn dẹp cho xong, Luffy mới kéo Hope đến bên cạnh đống lửa cùng với Usopp chờ chơi lửa trại."Ngày mai là sẽ có vàng". Luffy cười nói. "Không biết là mai có nắng không nữa?""Dĩ nhiên là có rồi". Usopp đáp. "Chúng ta đang ở trên mây mà."Nhìn họ vừa nói vừa nghịch lửa cho cháy lớn hơn, Robin liền nhướng mày.Cô nói. "Khuya lắm rồi, các cậu mau dập lửa đi. Nếu cứ để lửa thì chúng ta có thể sẽ tiết lộ vị trí cho kẻ địch."Luffy và Usopp nghe vậy liền nhìn nhau, rồi lại nhìn Robin, sau đó cả hai lại cùng nhau nở nụ cười không thể hiểu nổi."Cậu nghe cô ấy nói gì chưa Usopp?". Luffy nói. "Cô ấy nói là dập lửa đi đó.""Thôi đừng xấu tính vậy mà Luffy". Usopp cũng cười đáp. "Robin đó giờ toàn sống trong bóng tối không hà, sao mà cô ấy hiểu được chứ?"Robin thoáng ngơ ngác, không hiểu gì nhìn họ. Cô nói. "Ý các cậu là sao?"Luffy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười bò ra đất mà nói. "Đồ ngốc này, chúng ta đang đốt lửa trại đó."Usopp quỳ trên đất, vừa cười vừa đập tay lên đất đầy bất lực mà nói. "Chúng ta đang cắm trại mà, cắm trại thì làm sao không thể đốt lửa trại được chứ? Lửa này á, có chết cũng phải đốt đó Robin à!"Chân mày Nami thoáng giật giật nhìn họ. "Tôi thấy hai người mới là đồ ngốc đấy!""Cô ấy nói đúng đó". Nàng hoa tiêu nói. "Các cậu có biết khu rừng này nguy hiểm như thế nào không mà đòi đốt lửa trại hả? Bộ các cậu là học sinh tiểu học chắc?"Luffy bất cần đời đáp lại. "Kệ nó, tôi không quan tâm.""Cậu làm ơn suy nghĩ một chút giúp tôi đi". Nami hung hăng chống nạnh. "Nơi này nào là thần quan rồi quân du kích nữa. Mà dù không có đám người đó thì nơi này vẫn nguy hiểm lắm, nào là thú dữ rồi quái vật nữa, chơi lửa trại chẳng khác nào công khai vị trí của chúng ta cho bọn chúng chứ.""Này Luffy."Lúc này, Sanji và Zoro đã trở về. Thấy họ về, Nami còn tưởng mình sẽ có thêm đồng minh, kết quả lại thấy Zoro kéo một đống gỗ lớn theo sau mà hỏi thuyền trưởng của họ rằng."Cậu thấy nhiêu đây gỗ đủ đốt lửa trại chưa?"Nami. "..." Sao mình quên thuyền này phần lớn đều là một đám ngốc nhỉ?Cô tức đến xù lông lên. "Mấy người cũng tham gia vụ này nữa hả?!!!"Sanji thấy vậy liền cười trấn an. "Đừng lo mà tiểu thư Nami, hầu hết mấy con thú hoang đều sợ lửa lắm."Lời này vô cùng bình thường, nhưng điều bất thường là ở phía sau Sanji lúc này có cả một đống bóng đen với mấy đôi mắt sáng rực đầy hung dữ. Nami, Usopp và Chopper liền sợ đến mặt mày tái xanh, cả ba vội ôm nhau lùi lại."Sao thế?". Sanji khó hiểu nhìn họ.Hope thành thật đáp. "Phía sau anh hình như có gì đó."Sanji nghe vậy liền xoay người, mà lúc này bước ra từ mấy bụi rậm là một đàn sói trắng. Con nào cũng to cũng dữ, nhưng thật tình mà nói thì trừ ba người Nami, Usopp và Chopper ra thì cũng không ai sợ bọn nó cả.Một con sói có sẹo trên mắt bước ra, có lẽ nó là con đầu đàn. Nó hướng họ gầm gừ, bộ dạng như muốn nói gì đó.Sanji thấy vậy liền gọi. "Này Chopper, nó đang nói gì thế?"Chopper núp sau lưng Usopp nghe gọi mới lú mặt ra. Mặc dù có hơi sợ, xong cậu lại vào vai con sói mà kênh mặt rất nhanh."Mấy người ồn ào quá đi, ồn vậy thì ai mà ngủ cho được hả? Mau đi ngủ hết đi lũ người chết tiệt!!!"Sanji và Luffy liền tức giận quát lại. "Nói gì đó?!!!"Chopper đáng thương liền rụt cổ lại, yếu ớt giải thích. "Này có phải tôi nói đâu, tôi chỉ dịch lại thôi mà."Con sói lại tiếp tục kêu mấy tiếng, Chopper lại tiếp tục dịch lại. "Tốt hơn là các ngươi không nên xâm chiếm lãnh thổ của bọn ta, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về bọn ta, từ cỏ đến cây đều là của bọn ta có biết không?"Chopper vừa dịch dứt câu, con sói đầu đàn đã bị Nami cho một đấm u đầu.Hope. "..." Ơ hay, sao lúc nãy chị bảo chị sợ sói cơ mà?Nami hung hăng giơ đấm với bọn sói, dữ dằn tuyên bố. "Ta không cần biết cỏ cây gì là của ngươi hết, nhưng nói cho rõ, vàng phải là của bọn ta."Thấy đầu đàn bị đánh, đàn sói phía sau liền gầm gừ. Mọi người hơi nhướng mày, chuẩn bị vào thế phòng trường hợp phải đánh nhau. Nhưng lúc này con đầu đàn lại gầm một tiếng, bọn sói vốn đang hung hăng lại sợ hãi lùi lại.Chopper dịch lại tiếng nói của nó. "Các cậu không được động vào cô gái này có biết chưa?"Nói xong, con sói lại quay sang nhìn Nami nhếch mép. Chopper cũng không thấy khó hiểu, tiếp tục dịch lại. "Này cưng à, em có một nắm đấm đẹp quá, anh kết rồi đó!"Nhìn con sói và Nami nhìn nhau cười ăn ý, cả bọn cũng không khỏi cảm thấy cuộc đời này thật ba chấm.Usopp nhìn Zoro mà hỏi. "Vậy chắc ổn rồi há?"Zoro gật đầu. "Chắc vậy đó."Luffy liền hào hứng nói. "Vậy được rồi, chúng ta đốt lửa trại thôi."Trong tiếng trống dần nổi lên của Usopp, ngọn lửa lớn cũng cháy lên sáng rực trên đống gỗ lớn mà Sanji và Zoro mang về. Mặc kệ sự cách biệt về chủng loại, cả băng cùng với bọn sói thế là kéo nhau ra chơi đùa bất chấp mọi rào cản.Hope cùng Luffy, Chopper, Sanji, Usopp và Salem ra nhảy vòng quanh đống lửa. Lũ sói nhảy cùng với họ, cả bọn vừa nhảy múa vừa tru mấy tiếng thật dài. bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt, kể cả những người không xuống chơi như Zoro, Nami và Robin thì cũng được lũ sói mang rượu quả ra mời.Có lẽ vì quá họ vui chơi quá nhiệt tình, cho nên ngay cả Kỵ Sĩ Bầu Trời đang nằm nghỉ cũng tỉnh dậy luôn."Oi ông kỵ sĩ". Chopper thấy ông đã tỉnh liền vui vẻ vẫy tay. "Ông tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì xuống đây nhảy với bọn tôi đi, vui lắm đó!"Zoro. "...Này, cậu là bác sĩ đó. Có thể nào chuyên nghiệp xíu không?"Kỵ Sĩ Bầu Trời bật cười, xua tay. "Mọi người cứ chơi đi, ta sẽ ngồi nghỉ một chút vậy.""Ông ổn rồi chứ?". Hope vừa kéo Salem xoay vòng vòng đến cạnh ông vừa hỏi. "Nghe Chopper nói ông bị thương nặng lắm đấy.""Theo như ta nhớ thì cô bé còn bị thương nặng hơn ta mà phải không?". Kỵ Sĩ Bầu Trời đáp. "Phải rồi, sao cháu thoát được đòn sét đánh đó thế?""Cháu có thoát đâu, cháu bị sét đánh luôn mà". Hope nói, cũng không nghĩ lời mình nói có gì kỳ lạ mà lại kéo Salem bay sang chỗ Luffy nắm tay xoay vòng.Kỵ Sĩ Bầu Trời thoáng nhướng mày, nhưng cũng không hỏi chuyện này thêm nữa. Dù sao người có thể thuần hóa được cả bọn Sói Mây thành bạn tốt như thế này cũng không phải là dân bình thường gì cho cam.Mặc dù Kỵ Sĩ Bầu Trời không thể vui chơi cùng họ nhưng cả băng cũng không vì thế mà chùn bước. Cái gì mà rừng của kẻ thù, cái gì mà quái vật thú dữ, họ là họ kệ mẹ hết, cứ chơi hết mình thôi, nào tới thì mình đánh sau.Cho nên suốt cả đêm đó, ngọn lửa trại cứ cháy suốt không ngừng. Mãi tới khi gần sáng, mọi người mới vì say rượu quả mà nhắm mắt ngủ ngon. Đến khi họ ngủ, ngọn lửa đỏ mới từ từ hạ xuống mà ngừng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store