ZingTruyen.Store

Thuyen Truong Cua Em Phan 1

Trước cái giá mà kỵ sĩ bầu trời đưa ra, cả băng liền không khỏi khó hiểu nhìn nhau.

"Extol?". Usopp nhướng mày. "Vậy là bao nhiêu đồng beri vậy?"

"Mặc kệ là bao nhiêu thì 5 triệu cũng là quá đắt". Nami đáp.

Kỵ sĩ bầu trời nghe vậy liền quýnh lên, bộ dáng cứ y như mấy cha bán hàng đa cấp gặp phải khách hàng khó tính trực tiếp bỏ đi sau cú chào hàng đầu tiên.

"Này này đừng có nói vậy chứ". Ông ta nói. "Giá đó là rẻ lắm rồi đó, ta không thể giảm thêm một Extol nào đâu, các cô cậu còn phải cho ta sống nữa chứ."

"Nhưng Extol là sao?". Sanji hỏi. "Cả huýt còi nữa?"

"Gì vậy?". Kỵ sĩ bầu trời thoáng nhướng mày. "Chẳng lẽ các ngươi không đến từ Chóp Tây sao? Nhưng nếu đã đến được đây thì hẳn mọi người cũng phải qua được một, hai đảo rồi chứ?!"

"Gì dạ trời?". Mặt Luffy nghệch ra. "Không hiểu ông nói gì luôn á."

"Khoan chờ đã". Nami kêu lên. "Ý ông là vẫn còn cách khác để lên được đây sao? Rồi một, hai đảo nữa, có nghĩa là không chỉ có một đảo trên trời sao?"

Kỵ sĩ bầu trời nhướng mày, dường như là đang suy ngẫm lời họ nói.

Robin thấy ông gặp khó khăn thì mới giải thích ngắn gọn. "Chúng tôi đã cưỡi Knock Up Stream để lên đây."

"Cưỡi lên dòng hải lưu kinh khủng đó ư?". Kỵ sĩ bầu trời giật mình. "Không ngờ là bây giờ vẫn còn những linh hồn can đảm dám làm như thế đấy."

Nami nghe vậy liền khóc ròng. "Mình biết ngay đó là một con đường chết chóc mà..."

Nói tới đây, cô nàng lại tức giận đến xù lông. Nami túm cổ áo Luffy lắc mạnh, bộ dáng hung dữ gắt lên.

"Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ chết rồi đấy tên ngốc này". Nami nói. "Tất cả là tại cậu, nếu cố thu thập nhiều thông tin hơn thì chúng ta đã chẳng phải khổ sở như vậy rồi. Cậu có biết nếu không thành công lên được đây thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta không hả đồ chết tiệt này?!!!"

Luffy yếu ớt đáp. "Tôi thành thật xin lỗi mà..."

Kỵ sĩ bầu trời nhìn bọn họ một lát rồi hỏi. "Thế các người có mất đồng đội nào không?"

"Không có". Luffy đáp lại. "Toàn bộ đều có mặt."

"Vậy thì tốt, nếu đi đường khác thì không thể nào tốt đẹp được như vậy đâu". Kỵ sĩ bầu trời đáp. "Với con đường lên đây bằng Knock Up Stream thì chỉ có 2 kết cục, một là sống hết, hai là chết hết. Với 100 người thì cũng chẳng biết có thể sống sót được bao nhiêu hết, các cô cậu có ít người như thế mà vẫn không mất ai, xem ra thuyền các cô cậu hẳn là phải có một hoa tiêu vô cùng dũng cảm và đáng tin cậy, ta thật khâm phục chuyện này."

"Xem ra chúng ta đúng là may mắn". Sanji gật gù. "Vậy chuyện huýt còi là sao?"

Kỵ sĩ bầu trời nghe vậy liền ném qua một cái còi có dây đeo. Hope chụp lấy, sau khi quan sát sơ qua thì chỉ thấy đây cũng chỉ là một cái còi bình thường.

Kỵ sĩ bầu trời nói. "Một lần huýt nghĩa là thổi mạnh vào cái này, khi nghe tiếng còi thì ta sẽ đi xuống từ Thiên Đàng để giúp các ngươi. Ta sẽ lấy 5 triệu Extol vào lần kế tiếp, nhưng vì tinh thần dũng cảm của các ngươi, ta sẽ nể tình mà tặng cho một lần huýt khuyến mãi."

"Đợi đã". Nami vội kêu lên. "Chúng tôi vẫn chưa biết tên ông mà."

"Ta là Gan Fall, là kỵ sĩ bầu trời". Ông ta nói. "Và đây là cộng sự của ta, Pierre."

Con chim chấm bi bên cạnh liền kêu lên một tiếng, vốn dĩ nó đã rất kỳ quái, giờ kêu xong thì Hope càng thấy nó thật là lạ lùng.

Kỵ sĩ bầu trời lại nói. "Để nói qua về cộng sự của ta Pierre, thật ra nó là một con chim đã ăn trái Uma Uma."

Con chim lại kêu một tiếng, sau đó bắt đầu co người biến hóa. Nhìn màn henshin của nó, cả băng không khỏi sững sốt toát mồ hôi.

Con chim co người rồi biến hình, hai cái chân vuốt dần co lại rồi tách ra thành tứ chi có guốc, thân hình chim cũng kéo dài rồi chuyển thành lưng ngựa. Đôi cánh chim cũng dính vào thân hình, tạm thành hình cánh đính trên lưng ngựa.

"Uma Uma?". Sanji nhíu mày. "Không lẽ nó có thể biến thành ngựa có cánh?"

"Thiên Mã á?". Nami hai mắt lấp lánh đầy trông chờ. "Là Pegasus trong truyền thuyết sao?"

"Phải". Kỵ sĩ bầu trời phóng lên lưng ngựa, tự hào đáp lại. "Nó chính là thiên mã."

"Hí họ!"

Trong sự trông chờ của mọi người, con chim chấm bi cuối cùng cũng hoàn tất quá trình biến đổi. Nhưng thay vì là một con thiên mã xinh đẹp như trong truyền thuyết, nó lại là một con ngựa quái dị cực kỳ dị hợm.

Hope. "..."

Sao mà nhìn nó cứ như ngựa dị tật ấy nhỉ?

Cả băng cũng nghệch mặt ra đầy chê bai.

Robin lời ngay ý thật nói. "Thật thất vọng."

Zoro gật đầu tán thành. "Công nhận."

Kỵ sĩ bầu trời không biết bọn họ đang rất thất vọng vì con thiên mã mà ông tự hào. Ông cưỡi ngựa bay đi, trong gió rất nhanh chỉ còn lại câu chúc may mắn của ông.

Nhìn một người một ngựa (hoặc một chim) đã biến mất sau những tầng mây, Hope không khỏi hoài nghi mà hỏi.

"Em có một thắc mắc". Em nói. "Vốn dĩ nó cũng là chim mà, có biến thành ngựa có cánh hay không thì không phải nó cũng có thể chở ông ấy bay đi sao?"

Nếu đã không có gì khác biệt, vậy mắc công biến hình chi cho nó cồng kềnh vậy?

"Không biết nữa". Robin nói. "Nhưng đây là câu hỏi hay đấy."

"Công nhận". Cả băng cùng gật đầu tán thành.

"Mệt thật chứ". Sanji thở dài. "Nói tới nói lui mà cuối cùng ông ta cũng chẳng cho chúng ta được thêm tí thông tin nào hết."

"Đúng vậy". Usopp gật đầu. "Ông ta đúng là kỳ quái mà."

"Vậy chúng ta phải quay lại tìm hiểu từ đầu rồi". Sanji nói. "Thế giờ làm sao để đi lên trên đây?"

"Trời dễ ẹt". Luffy vừa nói vừa đi nhặt lấy cái còi trên sàn. "Tôi sẽ huýt cái còi, chúng ta gọi ông ta lại hoi-"

"Này khoan đã."

Nami bỗng nhảy qua giật lấy cái còi, hung hăng che nó ở phía sau để Luffy không thể thó tay đến.

"Cậu không được gọi lung tung đâu đấy". Cô nói. "Chúng ta chỉ có một lần trợ giúp miễn phí thôi, cậu tuyệt đối không được lãng phí nó đâu."

"Phải đấy". Usopp cũng phụ họa. "Lỡ cái tên đeo mặt nạ kỳ quái kia quay lại thì sao đây hả? Nói rồi đấy, cậu tuyệt đối không được động tới nó."

"Này mọi người ơi". Chopper bỗng kêu lên. "Nhìn ở bên kia đi, đám mây đằng đó thật kỳ lạ quá."

Hope nhe vậy liền đi qua nhìn thử, quả nhiên lẫn trong những áng mây trắng xóa xa tít đằng kia là một đám mây rất khác biệt. Thay vì giống những đám mây bồng bềnh khác, thì đám mây này lại có hình dạng giống như một cái thác nước khổng lồ.

"Cậu nói đúng". Robin gật đầu. "Đám mây hình thác nước đó quả thật rất đặc biệt."

"Vậy cứ đi thẳng đến đó đi". Zoro chốt lại. "Ở đây đoán mò cũng đâu được gì đâu."

Hướng thẳng đến chỗ đám mây hình thác nước, thuyền Merry lại băng băng đưa họ vượt qua biển khơi. Thật kỳ lạ khi giờ họ đang lênh đênh trên biển mây trắng xóa thay vì biển nước xanh mát thông thường, nhưng đối với trải nghiệm mới mẻ này, Hope vẫn là thấy thích thú nhiều hơn.

Càng đến gần, thác nước hình mây càng trông lớn hơn. Đỉnh thác của nó cao chót vót, đứng từ vị trí của họ mà nhìn lên thì hoàn toàn không thể thấy được đỉnh thác là ở đâu.

Nami nhìn chiếc Log Pose trên tay mình, mày hơi nhíu lại mà nói. "Mọi người, chúng ta tạm thời cho tàu dừng ở đây đi."

"Sao thế Nami?". Luffy hỏi. "Cậu phát hiện ra cái gì hay ho hả?"

"Nhìn phía trước đi". Robin nói. "Có một đám mây lớn đang chặn đường chúng ta đấy."

Nhìn áng mây lớn lềnh đềnh trước mặt, Hope không khỏi thích thú bay lên mà chụp lấy một vài vệt mây bồng bềnh.

"Đám mây này có vẻ rất lạ". Sanji nhận xét. "Nó không có nổi lên trên nên tôi đoán nó hẳn là không thuộc về vùng biển này."

"Vậy thì nó từ đâu tới chứ?". Usopp khó hiểu.

"Nếu nó là đám mây bình thường thì chúng ta cứ việc đi qua thôi". Nami nói. "Hope, em có thấy gì khác thường không?"

"Có, đám mây này vậy mà nổi được này chị Nami". Hope đáp, cả người vui vẻ nhảy tâng tâng trên tảng mây. "Mọi người mau lên đây đi, nó cứ nảy tâng tâng như là nhà hơi vậy đó."

Nhìn cô gái nhỏ cứ bật nhảy tưng tưng trên đám mây, Luffy liền thích đến hai mắt sáng rực. Khỏi cần nhiều lời, cậu lập tức nhảy qua tảng mây bật nảy, khi đi còn không quên kéo theo Usopp và Chopper cùng nhau chơi đùa.

"Thiệt nè!". Chopper vừa nhảy tưng tưng vừa vui sướng kêu lên. "Nó không phải là hơi nước, chúng ta vậy mà có thể nhảy lên nó đó các cậu ơi!"

"Mềm và ấm quá đi". Hope nằm dài trên tảng mây, thoải mái đến híp mắt lại. "Cứ như là bông gòn vậy đó."

"Đừng có ngủ mà Hope". Luffy kéo em dậy. "Qua đây nhảy chung đi, nó cứ bật nảy tưng tưng đã lắm đó."

"Chút nữa đi anh". Hope lười biếng nằm dài trên tảng mây. "Cảm giác này dễ chịu quá, em không thể rời khỏi nói ngay được."

Vừa mềm vừa ấm, đã vậy còn thoang thoảng mùi hương gì đó tuy không thơm nhưng lại mát mẻ sảng khoái, so với ngủ trên đệm ấm thì cái này còn thích hơn rất nhiều.

Trong khi bốn người bên này còn đang bận chơi đùa, thì Nami bên dưới đã nhíu mày suy tính khả năng di chuyển. Nếu khu vực này mây nào cũng giống như đám mây này, vậy thì tàu của họ sẽ không thể di chuyển lên trên được nữa.

"Này". Nami gọi. "Mấy cậu ở trên đó nhìn thử xem có đường nào cho tàu chúng ta đi lên được không vậy?"

"Để tôi nhìn thử cho". Usopp đeo kính vào, một hồi sau liền kêu lên. "Ê, tôi nhìn thấy cái gì này."

Bốn người nhanh chóng trở lại tàu, Usopp liền đem những gì mình thấy kể lại cho cả băng.

Nami nghe xong liền nhướng mày ngạc nhiên. "Một cánh cửa á?"

"Phải". Luffy gật đầu. "Ở dưới đám mây giống thác nước có một cái cửa bự chà bá luôn."

"Vậy mây ở đây có thể tạo thành thác nước sao?". Sanji nói. "Đúng là kinh ngạc thật đấy."

"Chuyện này cũng thường thôi". Robin mỉm cười. "Dù sao thì nãy giờ những gì chúng ta nhìn thấy ở vùng biển này cũng đều bất thường cả mà."

"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây ạ?". Hope hỏi.

"Rẽ tàu về bên trái đi". Chopper nói. "Ở đó có đường trống để đi đấy."

Nami nhìn thử rồi gật đầu. "Được, cho tàu đi về bên trái đi."

Merry nhanh chóng đi theo dòng nước mây mà tiến gần đến chỗ thác nước mây. Đường đi cũng không thẳng băng mà ngoằn ngoèo khá quanh co, nhưng bù lại khá yên bình, ngoại trừ đường đi ra thì không có gì nguy hiểm cả.

Khi đến được chỗ đám mây hình thác nước, Hope lúc này mới thấy trước chỗ thác nước còn có một cánh cổng màu vàng lấp lánh có một tấm bảng đề chữ "Heaven's Gate", lối đi vào có thể nói là cực kỳ hoành tráng.

"Các cậu mau nhìn kìa". Nami kinh ngạc kêu lên. "Đó không phải là thác mây, nó vậy mà lại là thác nước thật đấy. Nó còn chảy qua cái loại mây có tính chất đặc biệt mà chúng ta mới đi qua nữa đó."

"Mà nhìn cái bảng đó đi". Usopp cũng nói. "Heaven's Gate á? Chúng ta đã tới Cổng Thiên Đường thật rồi à?"

"Nếu nói vậy thì có vẻ khá lạ nha". Hope cảm thán. "Tại vì em nghe nói chỉ có chết rồi thì chúng ta mới có thể lên được thiên đường thôi."

"Biết đâu được chúng ta đã chết rồi đấy". Zoro mỉm cười đùa giỡn. "Có thể là khi nãy Knock-Up Stream đã giết chúng ta rồi, giờ chúng ta chỉ là những linh hồn vừa bị đẩy lên thiên đường và vẫn chưa kịp nhận ra mình đã chết mà thôi."

"Thôi đi nha". Usopp tát vào đầu hai người. "Hai cái miệng ăn mắm ăn muối, nói nữa coi chừng nửa đêm tôi rình rình bẻ răng hai người đấy."

Merry cũng không dừng lại mà tiếp tục di chuyển vào bên trong địa phận thuộc Cổng Thiên Đường. Cổng Thiên Đường rất lớn, có thể nói là một cái hầm ngắn lớn. Ở hai bên trái phải, có hai hành lang xây bằng gạch trắng tinh xảo. Mỗi một hành lang lại đều đặn có 5 cái cột lớn và 5 cái cửa giống nhau, vào lúc tàu họ đi ngang qua, cái cửa thứ nhất của hành lang bên trái bỗng được mở ra và xuất hiện một bóng người.

"Mau nhìn kìa". Usopp kêu lên. "Đằng kia có người đấy các cậu."

Người mà Usopp nói là một bà cụ mặc váy hồng, bà ta có dáng người rất thấp bé, có thể chỉ cao hơn Chopper dạng mini một chút. Ngoại trừ cái máy ảnh bà ta đang dùng để chụp ra thì Hope còn chú ý thêm một đặc điểm ở bà cụ lạ mặt kia nữa, đó chính là sau lưng bà ta vậy mà lại có một cặp cánh nho nhỏ.

"Cánh kìa". Em tròn mắt kêu lên. "Không lẽ bà ấy là thiên thần sao?"

"Chắc chắn là thiên thần rồi". Luffy cũng trợn mắt kêu lên. "Chỉ có thiên thần mới có thể có cánh như vậy thôi."

"Phải không ba?". Usopp bán tín bán nghi hỏi lại. "Sao nhìn bả khô quắt khô queo như trái táo tàu vậy?"

Bà cụ vậy mà lại không giận trước câu body samsung này. Sau khi chụp ảnh họ xong, bà ta mới hạ máy ảnh xuống mà nhìn họ chằm chằm.

Bầu không khí tạm thời rơi vào im lặng, Merry cũng không đi tiếp mà tạm thời dừng lại. Thấy bà cụ không nói gì, Nami chỉ đành mở lời trước.

"Xin chào?". Cô nói. "Bà là ai vậy?"

Bà cụ đáp. "Ta tên Amazon, là người canh giữ Cổng Thiên Đường này. Các người muốn tới đây tham quan hay là là muốn tấn công đánh chiếm đảo trên trời vậy?"

Nami liền nói. "Chúng tôi chỉ muốn đến đây để tham quan thôi à."

"Chúng tôi muốn lên đảo trên trời". Luffy cũng nói. "Đảo trên trời nằm sau cánh cổng này đúng không?"

"Thế câu hỏi đó của bà là sao?". Zoro tinh ý nhận ra điểm kỳ lạ ở bà cụ. "Bà hỏi chúng tôi như vậy là có ý gì?"

Bà cụ đáp. "Không có gì, dù gì thì mục đích là gì thì cũng không quan trọng. Các ngươi chỉ cần trả tiền phí nhập cảnh 1 tỷ Extol cho 1 người là rồi muốn đi đâu thì đi, đó chính là luật ở đây."

"Gì?". Usopp sốc đến trợn mắt. "1 tỷ lận á?"

Sanji cũng nhướng mày. "Ở trên này xem ra cái gì cũng phải tốn rất nhiều tiền nhỉ? Cứ như là hắc điếm vậy."

Usopp gật đầu rồi bắt đầu xòe tay ra đong đếm. "Rồi vậy nếu 1 tỷ Extol đổi ra đồng beri thì chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Không cần biết phải đổi ra bao nhiêu beri hết". Chopper nói. "Dù ở đơn vị tiền nào thì 1 tỷ cũng là quá đắt, sao chúng ta có thể trả nổi chứ?"

"Phải đấy". Robin gật đầu. "Nếu là 1 tỷ cho 1 người, chúng ta có tới 9 người, vậy không phải cần đến 9 tỷ lận sao?"

"Vậy không ổn rồi". Nami nói. "Này bà ơi, thật sự thì chúng tôi rất muốn lên trên đó. Không biết có cách nào để lên đó mà không phải trả tiền nhập phí không vậy? Tại vì 9 tỷ với chúng tôi là quá đắt rồi."

Bà cụ bình thản đáp. "Thì các ngươi cứ lên như thường thôi."

Hope. "..."

Ủa vậy là sao? Thế thì trả tiền nhập cảnh với không trả tiền nhập cảnh thì có gì khác biệt à?

Usopp ngạc nhiên hỏi lại. "Thật á?"

"Ừ". Bà cụ đáp. "Lên hay không lên thì tùy các ngươi quyết định. Ta không phải quân canh gác hay quân lính gì hết, ta cũng chỉ muốn hỏi mục đích của các ngươi khi tới đây thôi."

"Vậy là sao?". Sanji khó hiểu nhíu mày. "Vậy giờ chúng ta cứ trực tiếp đi lên như thế à?"

"Chứ còn gì nữa". Luffy cười khanh khách hô hào. "Được rồi các cậu, thẳng tiến tới đảo trên trời thôi nào."

Usopp vẫn không an tâm hỏi lại. "Bà có chắc là không cần chúng tôi trả tiền không thế? Sao tôi thấy lo dữ vậy ta? Bà có đang bẫy chúng tôi không đấy?"

Bà cụ không trả lời câu hỏi này, chỉ hỏi lại. "Vậy các ngươi quyết định là lên trên có đúng không?"

"Đúng vậy". Luffy gật đầu. "Thế chúng tôi sẽ lên đó bằng cách nào vậy? Bà có thể chỉ cho chúng tôi được không?"

Bà cụ không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ. Nhưng không để cả băng phải chờ lâu, bởi vì chỉ trong tích tắc sau thì đã có một sinh vật khổng lồ gì đó ngoi lên từ dưới nước.

"Cái gì vậy?". Nami hoảng hốt kêu lên. "Chúng ta đang bị tấn công sao?"

Ngược lại, sinh vật kia không tấn ông bọn họ. Nó chỉ giương hai cái càng đỏ khổng lồ của mình lên và giữ lấy hai bên mạn thuyền, dường như là muốn mang họ đi lên trên.

"Đây là con gì thế?". Luffy kêu lên. "Nó muốn ship chúng ta lên trên kia sao?"

"Nó là con Tôm Siêu Tốc, cư dân của White Sea". Bà cụ nói. "Nó sẽ đưa các ngươi lên trên."

Vừa dứt câu, con tôm kia đang mang thuyền họ bơi thẳng lên trên dòng chảy mây trắng cao chót vót kia. Tốc độ của nó rất nhanh, đến mức chỉ một thoáng trôi qua mà bà cụ chỗ Cổng Thiên Đường đã bị bỏ lại tít xa và mất dạng chìm vào biển mây trắng xóa.

"Nó nhanh quá đi mất". Chopper kêu lên. "Cứ như chúng ta đang cưỡi Cua Vận Tải hồi ở Alabasta vậy."

"Giữ cho thật chặt đó các cậu". Nami nói. "Đừng có để rớt khỏi tàu, chúng ta sắp tới nơi rồi đấy."

Với tốc độ như xé gió chẻ mây, con Tôm Siêu Tốc đã mang bọn họ lội ngược dòng đi thẳng lên trên. Đường mây dài xoắn thành một hình ốc, như một sợi dây leo trắng xóa đeo dọc cả bầu trời, cảnh tượng có thể nói là vô cùn diệu kỳ và hùng vĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store