Chương 18: Tên của ta là Mắt Diều Hâu Dracule Mihawk
"Nhưng mà sao chị Nami lại bỏ đi thế ạ?". Hope quay lại đề tài ban đầu."Hai cậu mau nói rõ coi". Luffy vội nói."Đúng đấy". Usopp nói. "Sao thuyền Merry lại bị cậu ta mang đi rồi?""Chính xác thì chuyện gì đã diễn ra hả?". Zoro cũng chen vào.Yosaku vừa khóc vừa kể lại. "Mọi chuyện ra quá bât ngờ nên bọn em không kịp trở tay thưa đại ca.""Vốn là bọn em thấy đại tỷ Nami đang xem tờ truy nã của tên hải tặc Arlong". Johnny nói tiếp. "Chị ấy xem lâu lắm, mặt thì trầm tư nên bọn em mới tiến lên tâm sự. Nhưng chị ấy bỗng dưng lại muốn thay quần áo nên bảo bọn em quay mặt đi chỗ khác, lúc mà bọn em quay lại nhìn lén thì đã bị tỷ ấy đẩy xuống biển rồi.""Tỷ ấy còn cười nữa". Yosaku nói. "Chị ấy nói bản thân là siêu trộm nên sẽ lấy con thuyền Merry làm tài sản của mình, vốn dĩ trước đây chị ấy đi với bọn đại ca chỉ là hợp tác một lúc thôi chứ không hề có ý định làm thuyền viên.""Chị ấy còn nhớ bọn em chuyển lời đến mấy đại ca nữa". Johnny nói. "Chị ấy nói rằng dù thời gian qua rất ngắng ngủi, nhưng được đi với mọi người khiến chị ấy rất vui. Nhiêu đó thôi á đại ca, nói xong là chị ấy lái tàu đi mất tiêu luôn.""...""...""...""..."Cho nên chuyện này cũng bắt đầu từ việc hai người mê sắc thôi phải không mấy đại ca?Cơ mà bây giờ đây không phải là trọng điểm, quan trọng hơn hết là Nami trộm tàu của họ đi mất tiêu rồi kìa. Tiếp theo phải làm sao đây?"Hu hu bọn em rất xin lỗi". Hai tay kiếm khách cúi đầu bật khóc. "Bọn em đã được giao nhiệm vụ canh giữ con tàu mà lại như vậy, bọn em thành thật xin lỗi mọi người."Zoro tức giận đấm vào tường một cái, nói. "Vậy là Nami đã lợi dụng chúng ta trong suốt thời gian qua sao?"Usopp càng tức hơn, gân xanh không ngừng thi nhau nổi bặc bặc trên trán."Con tàu đó là của Kaya dành cho tất cả mọi người mà". Mũi dài nói. "Sao cậu ta có thể làm như vậy chứ?""Này mấy anh ơi". Hope vừa nhìn ra xa vừa nói. "Cái đó là tàu của chúng ta đúng không?"Cả bọn thấy vậy liền nhìn theo hướng của em. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng bóng dáng nhỏ nhoi của con thuyền Merry thân yêu thì vẫn có thể nhận ra được."Đúng là nó rồi". Luffy nói. "Này Yosaku, Johnny, thuyền của hai cậu đâu rồi?""Dạ?""Usopp, Zoro, hai cậu mau đi ngay đi". Thuyền trưởng phát lệnh. "Hai cậu hãy dùng thuyền của họ đưa Nami về với chúng ta.""Cậu thôi đi". Zoro nhíu mày phất tay. "Cứ để cho cô ta đi, chúng ta không cần cô ta làm gì hết."Luffy bướng bỉnh. "Nhưng tôi muốn cậu ấy quay về và tiếp tục làm hoa tiêu cho băng chúng ta. Mấy cậu giúp tôi đi mà."Zoro nhíu mày, mắt dong dỏng nhìn về phía Luffy. Luffy cũng không thua, cũng mắt đối mắt với chàng kiếm sĩ một hồi.Cuối cùng trong trận đấu mắt này, ai nghiêm túc hơn thì sẽ là người thua. Trước sự trẻ con cố chấp của cậu mũ rơm, hiển nhiên là Zoro sẽ không có cửa thắng.Chàng Alpha tóc xanh bất lực thở dài rồi nói. "Cậu đúng là một tên thuyền trưởng ngốc nghếch mà. Được rồi Usopp, chúng ta đi thôi.""Ừ tôi đi ngay."Yosaku và Johnny nhanh chóng đi lấy thuyền, rất nhanh cả hai đã chạy thuyền lại kêu lên. "Bọn em chuẩn bị thuyền xong rồi này đại ca Zoro."Zoro gật đầu, rồi hướng Luffy mà hỏi. "Vậy còn cậu thì sao?""Tôi vẫn chưa trả hết nợ cho nhà hàng nên không thể đi được". Luffy nói. "Nhờ các cậu đi đón Nami giúp tôi nha.""Vậy cậu cẩn thận đó". Zoro nói. "Mọi chuyện ở đây có vẻ không hề bình thường.""Ừ tôi nhớ rồi". Luffy gật đầu. "Cậu cứ yên tâm đi.""Hope ở lại". Zoro nhìn em rồi phát thêm một cái lệnh mới. "Luffy trẻ con lắm, em phải trông chừng cậu ta đấy."Mặc dù tuổi đời mình còn nhỏ hơn cả thuyền trưởng, xong Hope vẫn ngoan ngoãn gật đầu.Zoro hơi trầm mặc nhìn Hope, tuy anh vốn không phải là kiểu người thích dài dòng, nhưng đứa nhỏ này thật sự cứ như em út của băng ấy, không dặn nhiều là không an tâm được."Phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn". Usopp cũng nói. "Không được liều lĩnh theo Luffy, phải nhớ mình là con gái nên phải dịu dàng vào, có hiểu không?""Vâng ạ, em đã nhớ rồi". Hope cười gật đầu. "Hai anh đi cẩn thận.""Không được ăn ngọt mà không đánh răng à nha". Usopp lại nói. "Còn nữa, mặc dù em có năng lực của trái ác quỷ nhưng pheromone vẫn là mấy thứ phiền phức lắm. Tốt nhất là phải tránh xa mấy tên Alpha ra, Don Krieg thì hiển nhiên rồi nhưng Sanji cũng chưa vào băng nên là không được đứng quá gần cậu ta đó. Tốt nhất là phải luôn ở cạnh Luffy, tuy cậu ta cũng là Alpha nhưng tốt xấu gì cũng là người phe mình, em có thể tin tưởng được.""Em nhớ rồi ạ". Hope thành thật gật đầu."À anh dặn như vậy thì không có nghĩa là em không phải đề phòng mấy tên khác à nha. Beta giờ cũng nguy hiểm lắm, đàn ông thật ra chỉ là mấy tên đần đầy rẫy hoocmon ham muốn thôi nên có là Alpha hay Beta cũng như nhau cả. Cho nên em phải luôn nâng cao cảnh giác, không được lơ là đâu biết chưa?""Vâng ạ.""À còn nữa, em-""Được rồi đi mau đi". Zoro không nhịn được nữa mà nhanh tay kéo người nhảy lên thuyền. "Bộ cậu là cha già sắp gả con gái hay gì? Nói gì mà nói nhiều khủng khiếp?"Cơ mà cũng may, vốn anh cũng muốn dặn dò Hope mấy câu, nhưng thằng nhóc lại tranh nói hết nên Zoro có thể tránh được việc nói nhiều.Nhìn thấy Usopp đã lên thuyền xong vẫn đứng hò reo mấy câu dặn dò khác, Hope không khỏi bật cười khúc khích mà vẫy tay với hai người anh lớn trong băng.Từ lâu rồi em đã là một đứa trẻ thiếu tình thương, cho nên đối với sự quan tâm chân thành của người khác, Hope chưa bao giờ xem nó là một chuyện phiền phức cả. Nếu có thể, em còn muốn mình được quan tâm nhiều nhiều kìa.Nhưng thuyền của cả hai còn chưa đi bao xa thì bên kia đã truyền đến âm thanh la lối của những tay hải tặc thuộc băng Don Krieg.Cả nhóm không thể không nhìn qua, hình ảnh chiếc bè nổi với mấy ngọn nến thong thả trôi đến liền vô cùng bắt mắt mà đập ngay vào mắt họ.Ở khoảng cách này thì Hope mới có thể thấy người đàn ông ngồi trên đó có diện mạo ra sao. Ông ta mặc bộ đồ đỏ đen, đầu đội mũ cùng màu, phía sau lưng có giắt một thanh kiếm lớn mà nhìn sơ qua cũng thừa biết là kiếm tốt."Là hắn ta sao?"Zoro liền quên đi mục đích của bọn họ, run rẩy một cách hưng phấn nhìn về phía cái bè kia."Hắn ta?". Luffy nghiêng đầu. "Zoro, đó là ai thế?""Hắn ta là người tôi đang tìm kiếm, Mắt Diều Hâu Mihawk.""Mắt Diều Hâu Mihawk?". Hope hỏi. "Là người đã tấn công bọn Don Krieg sao?""Hắn chính là kiếm khách mạnh nhất thế giới". Zoro đáp. "Không hề sai, chính là hắn, Mắt Diều Hâu Mihawk."Hope nghe vậy thì liền nhíu mày, bởi vì áp lực mà người kia mang đến dù chỉ là từ đằng xa thì em cũng có thể sâu sắc mà cảm nhận được. Với khí thế này, Mắt Diều Hâu đã thật sự khiến em tin rằng chỉ với một mình ông ta thì cũng đã có thể hạ hết cả hạm đội năm mươi chiếc tàu của Don Krieg.Hơn nữa, người kia lại còn là một Alpha cấp cao, Don Krieg so với ông ta cũng chỉ là muỗi. Pheromone quá đỗi mạnh mẽ liên tục bùng cháy, khiến Hope dù đã mất đi lớn bản năng Omega cũng không nhịn được mà chóng mặt.Em che miệng, đau đầu khuỵu xuống. Luffy thấy vậy liền hoảng hốt đỡ lấy em."Em sao rồi?". Cậu lo lắng. "Buồn nôn phải không? Đừng sợ, thở sâu vào, anh ở đây này.""Pheromone của hắn đang tác động đến Hope". Zoro nhíu mày. "Luffy, đưa con bé vào trong đi.""Em không sao ạ". Hope dằn xuống cảm giác khó chịu muốn nôn nơi cổ họng, đáp. "Đừng lo cho em, chút pheromone này không giết em được đâu."Thật ra thì Hope không bị ảnh hưởng bởi pheromone như các Omega bình thường khác. Chỉ là dạo đây em đã tiếp xúc với quá nhiều Alpha, tính luôn cả phe địch thì đến nay đã sáu người Alpha rồi. Việc thay đổi môi trường quá nhanh cộng thêm việc liên tục bị pheromone của Alpha ảnh hưởng, cho nên Hope trong nhất thời mới không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.Luffy bực bội nhíu mày, cậu giúp em vuốt lưng, bản năng Alpha vốn lười biếng lúc này thức tỉnh mới khiến cậu nhận ra rằng trên người Hope hiện tại quả thật đang có vô số mùi pheromone không hề dễ chịu.Mùi gỉ sắt của Don Krieg, mùi rượu Drum cay xè của tên Mắt Diều Hâu, và cả hương chanh của Sanji cùng mùi tảo bẹ của Zoro nữa. Tất cả đều khó ngửi đến mức muốn nôn.Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác tức giận vô cùng, Luffy cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận, cậu chỉ biết hiện tại trên người Hope có quá nhiều mùi hương của kẻ khác, cho nên liền khó chịu không vui.Nhanh chóng phát động pheromone, mùi hương biển cả thanh mát trong nháy mắt đã bao phủ lấy Hope. Sức công phá quá đỗi mãnh liệt khiến toàn bộ pheromone khác trên người Hope đều bị tẩy sạch, đến cuối cùng cũng chỉ còn sót lại pheromone của Luffy mà thôi."Này". Zoro nhíu mày. "Nhiều quá rồi đấy."Tên ngốc này, có muốn xác định chủ quyền cũng không cần mạnh bạo như thế chứ?"Xin lỗi". Luffy giật mình, vội vàng thu lại pheromone. "Xin lỗi em nhé Hope, anh có chút bực mình. Sao rồi? Anh có làm em thấy khó chịu không?""Không ạ". Hope lắc đầu, trên mặt cũng không còn nét khó chịu. "Pheromone của anh rất tốt, em thích nó lắm."Mặc dù Hope không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, nhưng khi ngửi thấy nó thì em cũng sẽ xuất hiện một số cảm giác này nọ. Xong, chỉ duy nhất mùi hương của thuyền trưởng nhà mình, em lại không hề có cảm giác ghét bỏ. Ngược lại, Hope còn rất thích nó, chỉ hận không thể từng giây từng phút đều ngửi thấy.Luffy cũng không nhận ra điểm khác thường, thấy Hope không sao thì liền vui vẻ cười rộ lên. "Vậy à? Thế thì tốt quá rồi.""Vâng ạ". Hope cũng cười rộ lên.Zoro không khỏi lắc đầu ngao ngán. Kể cả Usopp, Yosaku và Johnny đứng bên cạnh dù chỉ Beta không ngửi được pheromone thì cũng phải chép miệng nhìn cả hai.Hai cái đứa ngốc này, cứ kiểu này mãi thì e là sau này bọn nó dù có bón cơm chó ngập mồm cả băng thì cũng sẽ không nhận thức được hành động tội lỗi của mình mất.Vì Hope đã tốt lên nên cả bọn nhanh chóng quay lại với bên Mắt Diều Hâu. Người kiếm sĩ đệ nhất đó vẫn vô cùng hờ hững mà bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế đặt trên bè, đôi mắt như loài chim ăn thịt mà chậm rãi nhìn quanh tìm kiếm con mồi.Zoro nhanh chóng đi qua. Lúc anh đi qua thì có một tên thuyền viên đã dùng súng bắn về phía Mihawk. Xong Mắt Diều Hâu lại không chút lay động, thanh kiếm lớn sau lưng trực tiếp cắt đi đường đạn."Sao có thể chứ?". Tay hải tặc cầm súng sửng sốt. "Mình đã nhắm chuẩn rồi mà.""Đạn đã bị đánh lệch đi". Zoro giải đáp, thuận tiện tiến về phía trước.Thấy chàng kiếm sĩ thong dong như thế, tay thuyền viên vừa bắn súng không khỏi nhíu mày kêu lên đầy bực bội. "Ngươi lại là tên quái nào chứ?"Một người khác quan sát Zoro, khi chạm trúng ba thanh kiếm anh giắt bên hông liền kinh ngạc hô lên. "Hắn dùng ba cây kiếm, hắn chính là thợ săn hải tặc Roronoa Zoro."Zoro cũng chẳng quan tâm bọn hải tặc phe Don Krieg, chỉ nhếch môi tán thưởng nhìn về phía Mắt Diều Hâu mà nói. "Ta chưa bao giờ nhìn thấy một kỹ năng dùng kiếm tuyệt vời như thế, rất đáng ngưỡng mộ."Mắt Diều Hâu rũ mắt nhìn Zoro, rồi nói. "Một thanh kiếm mà chỉ có sức mạnh thôi thì vẫn chưa phải là một thanh kiếm mạnh.""Vậy chiếc thuyền này cũng bị thanh kiếm đó cắt thành từng mảnh à?". Zoro hỏi."Đương nhiên rồi". Mắt Diều Hâu đáp."Vậy là rõ rồi, kiếm thuật của ngươi quả nhiên rất tốt". Zoro mỉm cười thích thú. "Ta đã vượt biển khơi để được đối mặt với ngươi đấy."Nhìn thiếu niên đang quấn băng vải màu xanh lên đầu, Mihawk hỏi. "Vậy mục đích của ngươi là gì?""Trở thành người mạnh nhất."Trước khí thế lừng lẫy của thiếu niên, Mihawk chỉ nhếch môi nói. "Đúng là hoang tưởng."Zoro không để ý thái độ của hắn, vẫn hừng hực ngọn lửa đam mê mà rút một thanh kiếm ra chỉ về phía Mắt Diều Hâu mà nói rằng. "Nếu ngươi không muốn bị chê là yếu đuối thì hãy mau đọ kiếm với ta đi.""Đấu kiếm à?". Mihawk ra vẻ khinh thường. "Với một tay vô danh yếu ớt như ngươi sao?"Vừa nói, Mắt Diều Hâu vừa động chân nhảy khỏi cái bè của mình mà xuất hiện trên mảnh thuyền bị cắt cạnh Zoro.Ông ta nói. "Ngươi nên biết đánh giá sự khác biệt giữa ta và ngươi khi nhìn thấy thanh kiếm của ta. Nếu ngươi đã dám thách đấu với ta thì không biết, ngươi là kẻ dũng cảm hay chỉ là một tên liều lĩnh đáng thương hại đây nữa."Zoro cũng không bị sát khí lạnh băng của Mắt Diều Hâu dọa sợ, chỉ cười nói. "Đây chính là mơ ước lớn nhất của ta, và đó cũng là lời hứa của ta với một người bạn."Vừa nói, chàng kiếm sĩ vừa vào thế cầm ba thanh kiếm quen thuộc mà hừng hực khí thế hướng về phía Mihawk.Mihawk cũng không bị Zoro dao động, chỉ thong thả tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Lúc này mọi người mới biết, cái thánh giá ông ta đeo trên cổ thât ra là một con dao ngắn.Thấy Mihawk rút dao, Zoro liền nhíu mày. "Này, ngươi làm vậy là có ý gì?"Mihawk hờ hững nói. "Ta đây không giống như vài tên ngốc thì dùng tất cả những gì mình có để đi săn một con mồi nhỏ đâu. Chắc chắn ngươi cũng chỉ là một tay kiếm tầm thường được sinh ra trong vùng biển này, vùng biển yếu ớt nhất trong bốn vùng biển của thế giới, vùng biển Đông."Vừa mân mê con dao trên tay, ông ta vừa tỏ vẻ khinh thường nói. "Thật không may là ta không mang theo bất cứ thứ gì nhỏ hơn thứ này để đấu với ngươi cả.""Ngươi đừng có tỏ vẻ khinh thường nhau nữa". Zoro vừa nói vừa cầm kiếm xông lên. "Biết đâu chừng hôm nay lại là ngày chết của ngươi đấy."Mắt Diều Hâu bình tĩnh cầm dao nói. "Ồ thế thì hẳn ngươi vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu lắm.""Quỷ kiếm (Onigiri)."Zoro mạnh mẽ vung kiếm xuống. Thế nhưng đòn tam kiếm dữ dội đến là thế, xong lại bị chiếc dao cùn của Mihawk chặn đứng vô cùng đơn giản."Trời". Hope tròn mắt. "Ông ta mạnh khủng khiếp.""Nhưng đại ca Zoro sẽ không thua đâu". Yosaku liền cãi lại rồi bắt đầu hò reo cổ vũ.Bên kia, dù chỉ là một cây dao cùn nhưng Mihawk vẫn thành công chặn đứng đòn của Zoro. Mà khiến chàng kiếm sĩ sững sờ hơn, chính là bản thân hoàn toàn không thể di chuyển.Thứ đồ chơi này của ông ta, vậy mà lại có thể phá ngay đòn đánh của Zoro?Zoro tức giận lùi lại, sự thất bại trong nháy mắt đã khiến anh như phát điên mà điên cuồng tung kiếm về phía Mihawk. Nhưng đánh có nhanh có mạnh thế nào cũng được, đối với tay kiếm khách mạnh nhất thế giới thì đây dường như cũng chỉ là trò mèo mà thôi.Ông ta mặt lạnh cầm cây dao cùn cản từng đòn đánh của Zoro, dù thế công có mạnh mẽ như thế nào thì vẻ mặt ông ta cũng không có chút gì thay đổi hết, chẳng những vậy còn có thời gian khen ngợi Zoro là một viên ngọc thô nữa là.Nhưng cuối cùng, Mihawk vẫn nhanh tay hơn mà khiến Zoro ngã về phía trước. Thuận tiện thu đồ chơi của mình lại, Mắt Diều Hâu tiện tay bổ vào gáy Zoro một cái đầy nội lực. Cách biệt đẳng cấp xa xôi là thế, nhưng Zoro vẫn không bỏ cuộc. Chàng kiếm sĩ quấn băng xanh nhanh chóng đứng lên, vẫn hừng hực quyết tâm mà tiến về phía Mihawk vung kiếm xuống.Mihawk không nghĩ đến việc người này sẽ có nhiều quyết tâm như vậy, không khỏi nhướng mày mà hỏi. "Rốt cuộc nhà ngươi đang muốn gì? Sao ngươi có thể dốc hết sức lực dù biết rằng bản thân không hề có cơ hội chiến thắng ta hả tên yếu đuối kia?""Dám nói đại ca Zoro là tên yếu đuối hả?". Yosaku và Johnny tức giận lao lên."Dừng lại cả hai người". Luffy liền dãn tay kéo hai người quay về. "Không được can thiệp chuyện này."Usopp nhíu mày. "Luffy bị làm sao vậy?""Đây là trận đấu của anh Zoro mà". Hope nói. "Chúng ta tốt nhất vẫn là nên ở ngoài xem thôi."Nếu bị người khác cản trở công cuộc hoàn thành ước mơ cháy bỏng của mình, e là Zoro sẽ còn giận dữ hơn rất nhiều.Zoro lại lần nữa đứng lên, anh siết vào thế kiếm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trước cả khi Zoro kịp tấn công, Mihawk đã nhanh hơn mà đâm thẳng con dao vào lồng ngực chàng kiếm sĩ.Mihawk thấy vậy thì nhướng mày, mà tất cả mọi người ai cũng thế. Bởi vì rất rõ ràng, dù là Zoro không thể đánh thắng Mihawk, xong để tránh đòn đó thì anh vẫn có thể. Chỉ là người này, lại không chịu tránh đi."Ngươi muốn con dao này đâm xuyên qua tim ngươi à?". Mihawk nói. "Sao lại không chịu tránh đi?"Zoro nói. "Ta không biết, càng không biết lý do tại vì sao. Nhưng nếu ta chỉ cần lùi lại một bước thì những gì ta đã thề trong quá khứ sẽ không còn ý nghĩa. Và chắc chắn một điều, nếu như ta dám lùi lại, thì sau này sẽ không bao giờ, không bao giờ ta có đủ dũng khí để đi tìm người thách đấu thêm một lần nào nữa."Mắt Diều Hâu trầm mặc. "Ngươi nói đúng, đó chính là cảm giác thất bại."Zoro cười lên một tiếng, nói. "Vậy thì ta càng không có lý do để lùi lại đúng không?""Dù cho ngươi có phải chết à?""Thà chết còn hơn là nhục nhã". Zoro kiêu ngạo nói. "Anh Zoro". Hope tròn mắt. "Ngầu quá."Ý chí quá mạnh mẽ, thà chết chứ cũng không chịu đựng nhục nhã, cứ như một ngọn lửa bất diệt không thể nào dập tắt.Có lẽ Mihawk cũng đã bị ý chí này lay động, cho nên ông ta rút món đồ chơi của mình ra khỏi người Zoro, vừa lùi lại vừa tra dao vào vỏ."Này nhóc". Mihawk nói. "Hãy xưng tên đi."Zoro vào thế tam kiếm, mạnh mẽ đáp. "Ta tên là Roronoa Zoro."Mihawk hài lòng, cuối cùng cũng chịu rút thanh kiếm sau lưng ra mà nói. "Ta sẽ nhớ kĩ cái tên này. Phải lâu lắm rồi ta mới được thấy một ý chí kiên cường như vậy. Như là một phần thưởng cho ngươi, ta sẽ dùng thanh Hắc Kiếm, thanh kiếm mạnh nhất thế giới để kết liễu đời ngươi.""Ta rất biết ơn khi nghe ngươi nói điều đó". Zoro mỉm cười.Cả hai nhanh chóng thủ thế, bầu không khí căng thẳng đến tộ độ. Nhưng chiêu ba ngàn thế giới của Zoro, kết quả vẫn là bị Mihawk phá hỏng, hai thanh kiếm cầm tay của chàng Alpha cũng bị chém đến vỡ vụn.Zoro thua rồi.Chàng thanh niên tóc xanh tra kiếm vào vỏ, rồi thẳng thắn xoay người giang tay ra trước Mắt Diều Hâu.Mihawk ngạc nhiên. "Ngươi muốn gì?"Zoro cũng không chút sợ sệt, cười nói. "Vết thương ở sau lưng là sự nhục nhã của một kiếm khách."Mihawk mỉm cười hài lòng, tán thưởng nói một cây "Nói rất hay" rồi mạnh mẽ vung kiếm xuống."ZORO!!!!""TRỜI ƠI ZORO!!!""ANH ZORO!!!!""ĐẠI CAAAAA!!!!!""MEO!!!!!"Trong âm thanh gào thét của bọn họ, Zoro cứ thế mà ngã thẳng xuống biển. Dòng nước xanh mướt lạnh ngắt, cứ thế nhấn chìm cả người tay kiếm khách lừng danh của biển Đông."ĐÁNG GHÉT!!!!"Luffy gào lên một tiếng, rồi vươn tay kéo dài bay thẳng qua bên Mihawk.Tay Mắt Diều Hâu bình thản tránh qua một bên, khiến Luffy tông thẳng vào một miếng gỗ rồi bị kẹt đầu bên trong."Bọn mình cũng đi thôi Salem.""Meo."Hope nói, rồi dùng năng lực nâng từng miếng gỗ lên tạo thành một lối đi mà chạy thẳng qua chỗ Luffy."Các ngươi là đồng đội của tay kiếm khách đó à?". Mihawk nhìn họ mà nói. "Hẳn nhà ngươi chính là thuyền phải không mũ rơm?"Dưới sự giúp đỡ từ năng lực của Hope, Luffy nhanh chóng kéo được đầu mình ra. Vốn còn đang định đánh nhau với Mihawk, xong cả hai lại nghe ông nói."Yên tâm đi, tên đó vẫn còn sống.""Đại ca à, đại ca nói gì đi chứ?"Lúc này thì Yosaku và Johnny đã vớt được Zoro từ dưới đáy biển lên. Tuy máu chảy không ngừng, nhưng Hope vẫn cảm nhận được sóng điện từ não của chàng kiếm sĩ.Anh ấy còn sống!!!Zoro nhanh chóng được đỡ lên thuyền, Usopp đã chờ sẵn vội vàng kiểm tra vết thương cho anh. Cũng may là có đủ thuốc, phen này chắc là chưa chết được."Giờ để cậu ta chết thì còn sớm lắm". Mihawk nói, rồi hô lên. "Hãy nhớ kỹ tay kiếm trẻ, tên của ta là Dracule Mihawk. Cậu hãy tìm ra khả năng khả năng của mình và mạnh mẽ hơn. Nếu như mơ ước của cậu là người mạnh nhất thì phải vượt qua được ta, ta nhất định sẽ chờ cậu xuất hiện lần nữa và thách đấu mình một trận cân tài cân sức. Hãy cố giữ ý chí kiên cường đó và chiến thắng ta, Roronoa Zoro."Nói xong, Mắt Diều Hâu lại xoay đầu nhìn bọn họ mà nói. "Này nhóc mũ rơm, ước mơ của các ngươi là gì?""Trở thành vua hải tặc". Luffy đáp.Mihawk mỉm cười. "Đó là con đường rất gian nan, thậm chí là khó khăn hơn việc vượt qua ta nữa đó."
"Ta không quan tâm, bằng mọi giá ta phải làm cho bằng được."Luffy nói, rồi trẻ con lè lưỡi ra trêu chọc Mihawk."Cậu ấy vẫn còn sống."Bên kia, Usopp bỗng hô hào khiến hai người không khỏi mừng rỡ."Tốt quá rồi". Hope reo lên. "Anh ấy còn sống."Trước sự lo lắng của Usopp và hai tay thợ săn hải tặc, Zoro bỗng giơ thanh kiếm của mình lên cao, dù giọng đã thều thào vì cơn đau quá đỗi, xong Hope và Luffy vẫn có thể nghe thấy âm thanh của chàng kiếm khách."Luffy à, cậu có nghe tôi nói không?""Có". Luffy liền đáp lại."Xin lỗi vì đã cậu lo lắng". Zoro nói. "Nhưng nếu tôi không trở thành kiếm khách vô địch thiên hạ, cậu sẽ rất khó xử đúng không?"Nói xong, còn hộc thêm một ngụm máu."Đừng nói nữa đại ca à". Yosaku khóc lóc. "Anh mau nghỉ ngơi đi."Xong Zoro vẫn cắn răng, tiếp tục nói. "Luffy, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ thua một lần nữa."Nói tới đây, Hope đã nghe thấy âm thanh của nước mắt. Ở bên kia con thuyền nhỏ, em có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm cũng như là sự quyết tâm rực cháy của người đồng đội."Cho tới ngày đánh bại được hắn và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, tôi sẽ không bao giờ thua một lần nào nữa. Có vấn đề gì không, VUA HẢI TẶC?"Hope cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, ý chí quyết tâm quá vững chắc của Zoro đã thật sự khiến trái tim em lay động. Để sánh vai với mọi người trong băng hải tặc, từ giờ em cũng nhất định phải cố gắng lên mới được. Bởi vì em còn muốn được phiêu lưu khám phá đây đó và khuấy đảo thế giới này bằng chính sức mạnh của mình.Luffy cười hi hi, vô cùng vui vẻ đáp lại Zoro. "Không có gì hết, vô cùng hài lòng.""Một nhóm rất ăn ý". Mihawk nói, liếc họ một cái rồi xoay lưng bỏ đi. "Ta hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt, nhóc mũ rơm, nhóc ma nữ."Ma nữ?Chờ đã, ai là ma nữ?Hope nghĩ đến cái đầu trắng xóa của mình, rất rõ ràng người này là đang nói mình. Vốn còn muốn tiến lên chất vấn, nhưng chợt ra sức em vốn tuổi gà với Mihawk, cho nên chỉ có thể im lặng lùi về mà âm thầm ghi thù."Chờ đã Mắt Diều Hâu". Don Krieg bỗng dưng xuất hiện mà nói. "Không phải là nhà ngươi tới đây vì cái đầu của ta sao, người được giới hải tặc mệnh danh là vĩ đại nhất biển Đông, Don Krieg này?"Mihawk liếc hắn, hờ hững đáp. "Đó đúng là mục đích ban đầu của ta, nhưng tay kiếm trẻ đã làm ta đủ vui rồi. Bây giờ ta muốn về ngủ."Don Krieg nhếch môi, thanh âm bẻ tay răng rắc vô cùng làm màu nói. "Có thể đã đủ vui cho ngươi nhưng ta đây thì chưa được vui một chút nào đâu.""Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi rồi."Dứt câu gào, Don Krieg đã khởi động mấy khẩu súng giấu trong giáp mà liên tục nã một tràng đạn dài về phía Mắt Diều Hâu. Trong làn khói đạn khiến cho mảnh tàu bị cắt ra vỡ nát, trước khi được Luffy bế lên mà bay về bên chỗ nhà hàng Baratie, Hope đã nghe thấy tiếng kiếm giương lên và cách Mihawk mắng Don Krieg là một tên ngốc phiền phức.Luffy bám chặt vào thành tàu của bên chỗ Baratie bằng một tay, thuận tiện buông một tay kia ra để đặt Hope xuống. Salem vẫn luôn bám chặt vào vai Hope, móng vuốt nó găm sâu vào áo quần của em nên chưa từng bị rơi ra."Suýt nữa thì rơi xuống biển rồi". Luffy thầm thở phào. "Em không sao chứ Hope?""Khỏe re luôn ạ". Hope cười tươi nói.Bên kia màn khói bụi, nơi những mảnh tàu bị cắt ra vốn đã tan hoang giờ lại thêm mấy phần vụn nát, Mihawk đã sớm biến mất, nhanh đến nỗi không có ai biết được ông ta đã rời đi như thế nào.Luffy nhìn nhanh tình hình rồi hô lên. "Usopp à.""Ở đây nè". Chàng xạ thủ liền vẫy tay."Cứ tiếp tục đi tiếp đi". Luffy nói. "Tìm Nami về giúp tôi nha."Usopp cũng liền đáp lại. "Tôi biết rồi, tôi và Zoro nhất định sẽ mang Nami trở lại. Cậu chỉ cần đưa tên đầu bếp đó vào nhóm của chúng ta và chăm sóc cho Hope thôi đó. Sau đó thì tổ chức một bữa tiệc cho sáu thành viên chúng ta đoàn tụ rồi tiến thẳng vào Đại Hải Trình thôi biết chưa?"Nhặt lấy cái mũ rơm được Usopp ném lại, Luffy vui vẻ đáp. "Ừ, tôi nhớ rồi.""Mọi người đi cẩn thận nhé". Hope kêu lên. "Đừng để vết thương của anh Zoro bị nhiễm trùng nha anh Usopp.""Anh nhớ rồi, em cũng phải nhớ lời anh dặn đó Hope. Đừng có rời khỏi Luffy, bám cậu ta chặt vào.""Em nhớ rồi ạ.""Được rồi các anh em". Don Krieg nhanh chóng lấy lại khí thế mà phát lệnh. "Giờ không còn gì cản đường chúng ta nữa rồi, hãy mau xông lên và chiếm lấy con tàu đó cho ta.""RÕ.""Này ông già bếp ơi". Luffy hướng về phía Zeff mà cười hi hi. "Nếu như tôi loại bỏ được đám người đó thì món nợ của chúng ta coi như xong nha?"Zeff hừ lạnh, nhưng vẫn nói. "Muốn làm gì thì làm đi."
"Ta không quan tâm, bằng mọi giá ta phải làm cho bằng được."Luffy nói, rồi trẻ con lè lưỡi ra trêu chọc Mihawk."Cậu ấy vẫn còn sống."Bên kia, Usopp bỗng hô hào khiến hai người không khỏi mừng rỡ."Tốt quá rồi". Hope reo lên. "Anh ấy còn sống."Trước sự lo lắng của Usopp và hai tay thợ săn hải tặc, Zoro bỗng giơ thanh kiếm của mình lên cao, dù giọng đã thều thào vì cơn đau quá đỗi, xong Hope và Luffy vẫn có thể nghe thấy âm thanh của chàng kiếm khách."Luffy à, cậu có nghe tôi nói không?""Có". Luffy liền đáp lại."Xin lỗi vì đã cậu lo lắng". Zoro nói. "Nhưng nếu tôi không trở thành kiếm khách vô địch thiên hạ, cậu sẽ rất khó xử đúng không?"Nói xong, còn hộc thêm một ngụm máu."Đừng nói nữa đại ca à". Yosaku khóc lóc. "Anh mau nghỉ ngơi đi."Xong Zoro vẫn cắn răng, tiếp tục nói. "Luffy, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ thua một lần nữa."Nói tới đây, Hope đã nghe thấy âm thanh của nước mắt. Ở bên kia con thuyền nhỏ, em có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm cũng như là sự quyết tâm rực cháy của người đồng đội."Cho tới ngày đánh bại được hắn và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, tôi sẽ không bao giờ thua một lần nào nữa. Có vấn đề gì không, VUA HẢI TẶC?"Hope cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, ý chí quyết tâm quá vững chắc của Zoro đã thật sự khiến trái tim em lay động. Để sánh vai với mọi người trong băng hải tặc, từ giờ em cũng nhất định phải cố gắng lên mới được. Bởi vì em còn muốn được phiêu lưu khám phá đây đó và khuấy đảo thế giới này bằng chính sức mạnh của mình.Luffy cười hi hi, vô cùng vui vẻ đáp lại Zoro. "Không có gì hết, vô cùng hài lòng.""Một nhóm rất ăn ý". Mihawk nói, liếc họ một cái rồi xoay lưng bỏ đi. "Ta hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt, nhóc mũ rơm, nhóc ma nữ."Ma nữ?Chờ đã, ai là ma nữ?Hope nghĩ đến cái đầu trắng xóa của mình, rất rõ ràng người này là đang nói mình. Vốn còn muốn tiến lên chất vấn, nhưng chợt ra sức em vốn tuổi gà với Mihawk, cho nên chỉ có thể im lặng lùi về mà âm thầm ghi thù."Chờ đã Mắt Diều Hâu". Don Krieg bỗng dưng xuất hiện mà nói. "Không phải là nhà ngươi tới đây vì cái đầu của ta sao, người được giới hải tặc mệnh danh là vĩ đại nhất biển Đông, Don Krieg này?"Mihawk liếc hắn, hờ hững đáp. "Đó đúng là mục đích ban đầu của ta, nhưng tay kiếm trẻ đã làm ta đủ vui rồi. Bây giờ ta muốn về ngủ."Don Krieg nhếch môi, thanh âm bẻ tay răng rắc vô cùng làm màu nói. "Có thể đã đủ vui cho ngươi nhưng ta đây thì chưa được vui một chút nào đâu.""Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi rồi."Dứt câu gào, Don Krieg đã khởi động mấy khẩu súng giấu trong giáp mà liên tục nã một tràng đạn dài về phía Mắt Diều Hâu. Trong làn khói đạn khiến cho mảnh tàu bị cắt ra vỡ nát, trước khi được Luffy bế lên mà bay về bên chỗ nhà hàng Baratie, Hope đã nghe thấy tiếng kiếm giương lên và cách Mihawk mắng Don Krieg là một tên ngốc phiền phức.Luffy bám chặt vào thành tàu của bên chỗ Baratie bằng một tay, thuận tiện buông một tay kia ra để đặt Hope xuống. Salem vẫn luôn bám chặt vào vai Hope, móng vuốt nó găm sâu vào áo quần của em nên chưa từng bị rơi ra."Suýt nữa thì rơi xuống biển rồi". Luffy thầm thở phào. "Em không sao chứ Hope?""Khỏe re luôn ạ". Hope cười tươi nói.Bên kia màn khói bụi, nơi những mảnh tàu bị cắt ra vốn đã tan hoang giờ lại thêm mấy phần vụn nát, Mihawk đã sớm biến mất, nhanh đến nỗi không có ai biết được ông ta đã rời đi như thế nào.Luffy nhìn nhanh tình hình rồi hô lên. "Usopp à.""Ở đây nè". Chàng xạ thủ liền vẫy tay."Cứ tiếp tục đi tiếp đi". Luffy nói. "Tìm Nami về giúp tôi nha."Usopp cũng liền đáp lại. "Tôi biết rồi, tôi và Zoro nhất định sẽ mang Nami trở lại. Cậu chỉ cần đưa tên đầu bếp đó vào nhóm của chúng ta và chăm sóc cho Hope thôi đó. Sau đó thì tổ chức một bữa tiệc cho sáu thành viên chúng ta đoàn tụ rồi tiến thẳng vào Đại Hải Trình thôi biết chưa?"Nhặt lấy cái mũ rơm được Usopp ném lại, Luffy vui vẻ đáp. "Ừ, tôi nhớ rồi.""Mọi người đi cẩn thận nhé". Hope kêu lên. "Đừng để vết thương của anh Zoro bị nhiễm trùng nha anh Usopp.""Anh nhớ rồi, em cũng phải nhớ lời anh dặn đó Hope. Đừng có rời khỏi Luffy, bám cậu ta chặt vào.""Em nhớ rồi ạ.""Được rồi các anh em". Don Krieg nhanh chóng lấy lại khí thế mà phát lệnh. "Giờ không còn gì cản đường chúng ta nữa rồi, hãy mau xông lên và chiếm lấy con tàu đó cho ta.""RÕ.""Này ông già bếp ơi". Luffy hướng về phía Zeff mà cười hi hi. "Nếu như tôi loại bỏ được đám người đó thì món nợ của chúng ta coi như xong nha?"Zeff hừ lạnh, nhưng vẫn nói. "Muốn làm gì thì làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store