ZingTruyen.Store

Thuyen Buon

Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là những năm tháng tươi sáng hồn nhiên và vui tươi nhất đối với nhiều người nhưng có lẽ không phải với cậu – Hứa Khải Nhiên. Cậu đã từng có một tuổi thơ thật hạnh phúc với bố là một kỹ sư rất có tiếng trong giới và mẹ là trưởng phòng tài giỏi của một công ty nước ngoài. Vì là con một nên cậu được bố mẹ cưng chiều hết mực nhưng ông trời sao thật tàn nhẫn. Sao ông nỡ cướp đi bố cậu, cướp đi cả sự hạnh phúc của gia đình cậu – sự hạnh phúc mà cậu mới chỉ cảm nhận được trong sáu năm ngắn ngủi. Sau khi bố mất, nhà nội đổ lỗi và hắt hủi mẹ con cậu, mẹ cậu như phát điên, bà bỏ bê công việc; rượu chè, cờ bạc cả ngày; tối về bà đánh đập, chửi bới cậu. Mẹ cậu luôn mồm nói: "Tất cả là tại mày. Nếu mày không nằng nặc đòi gọi anh ấy chắc chắn bây giờ chồng tao vẫn còn sống. Mày là cái đồ sao chổi" Cậu lúc đó chỉ biết chịu đựng. Đứa trẻ sáu tuổi ấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện này.

Hai năm trôi qua, nhờ sự khuyên bảo và an ủi của họ hàng, mẹ cậu đã phần nào quên đi nỗi buồn, dừng việc bạo hành cậu và quay trở lại với công việc. Nhưng hai năm bà vắng bóng, công ty đã tìm được người thế chỗ bà. Mẹ cậu quyết định vay tiền mở một tiệm bánh bao. Có lẽ ông trời thương mẹ con cậu rồi, quán của mẹ cậu khá đông khách. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, tưởng chừng như cơn bão đã qua con thuyền nhỏ có thể thong thả lướt đi nhưng có lẽ nó chỉ mới ngớt để thuyền nhỏ nghỉ ngơi rồi lại bùng lên mạnh mẽ hơn trước, vui dập con thuyền bé nhỏ.

Đó là vào năm cậu học lớp 10. Vì học rất giỏi nên có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu. Nhưng vì tính cách rụt rè, cậu chỉ có duy nhất một người bạn – Tô Tiểu Lan. Họ làm gì cũng có nhau, học cùng, chơi cùng,... Ai cũng ngưỡng mộ tình bạn ấy. Nhưng có lẽ việc gặp và làm bạn với ả chính là một con sóng lớn đánh vào con thuyền nhỏ, đánh gãy cột buồm. Thuyền nhỏ cứ thế trôi đi vô định.

-Tiểu Lan – Cậu hớn hở vẫy tay gọi cô bạn thân.

- Ý! Nhiên Nhiên. Nay tự nhiên đến sớm ghê ta. Không biết phải bạn tui hông nữa. – Tiểu Lan lém lỉnh trêu cậu.

- Sao bà lại nói như vậy chứ, bạn thân với nhau mà.. À.. Chắc là hết thương tui rồi – Cậu đáp lại với chất giộng nũng nịu và có phần giận dỗi.

- Có đâu. Thương Nhiên Nhiên nhất mà. Hay là tui bao ông bữa trưa nay coi như đền bù được không.

- Nhớ nha. Thôi vào lớp đi sắp trống rồi

Sau 5 tiết học mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Câu cùng Tiểu Lan vui vẻ cùng nhau xuống cantin.

-Bảo bối muốn ăn gì để tui mua nào

-Tất nhiên là mỳ trộn, nước cam ép rồi. À đúng rồi, mua cho tui thêm vài phong keo ngậm nha.

- Vậy bảo bối yêu dấu chờ tí nha. Chị yêu của bé đi lấy rồi về ngay, ngồi ngoan nha. – Nói rồi cô làm bộ hôn gió cậu.

- Thôi nha, sến quá rồi đó Lan Lan. Có phải bà muốn tui ói ra đây không. Mau đi mua nhanh lên tui sắp đói chết đây.

- Rồi rồi, chờ tui tí. – Tiểu Lan vừa nói vừa chạy đi.

Trong lúc chờ Tiểu Lan, cậu tranh thủ làm bài tập. Bỗng từ đâu, một quả bóng rổ bay tới, đập vào bàn khiến sach vở của cậu rơi xuống đất. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói mang vẻ khó chịu vang lên.

-Cậu là ai? Sao lại ngồi ở chỗ của chúng tôi?

- Ô hay, tôi ngồi ở đâu là việc của tôi. Với lại tôi đâu có thấy ghi tên mấy anh ở bàn này đâu, cũng chẳng có luật nào cấm tôi ngồi đây cả.

- Nhưng chúng tôi luôn ngồi ở đây, không ai dám dành chỗ vậy mà cậu...- Hắn đang nói bỗng dừng lại một lát rồi nói tiếp – Hay là cậu muốn thu hút sự chú ý của đàn anh Hạ nên mới cố tình ngồi đây.

- Tôi còn không biết đấy là ai nữa. Có phải cậu có vấn đề với não bộ không? Có thì đi khám đi, đừng ở đây gây sự với tôi. – Cậu tức giận nói với hắn. Cái tên họ Hạ đấy, cậu còn chưa nghe tới bao giờ chứ đừng nói là thu hút sự chú ý.

- Cậu..- Hắn nghe cậu nói thế thì tức lắm, nhưng chưa kịp chửi thì đã có một giọng nói cắt ngang.

- Bạn nhỏ nói đúng đấy. Bạch Kỳ, đừng có bắt nạt em ấy như vậy. Xin lỗi người ta đi.

- Nhưng mà...- Cậu trai tên Bạch Kỳ yếu ớt phản kháng nhưng bất thành đành phải xin lỗi cậu – Xin lỗi vì tôi đã bắt nạt cậu, là tôi không đúng.

- May cho cậu là tôi hiền đấy nhá.

- Hay là để anh mời em bữa này coi như xin lỗi nhé.

- Thôi ạ, bạn em mua đồ ăn sắp về rồi.

- Tiếc thế vậy hẹn em hôm khác vậy, anh là Hạ Tuấn Kỳ lớp 12-1- Nói rồi anh nở một nụ cười dịu dàng với cậu rồi đi tìm bàn khác. Ôi nụ cười ấy đủ để làm bất cứ ai phải rung động và cậu cũng không phải ngoại lệ.

Anh đi rồi mà cậu vẫn đơ ra đó, tâm trí vẫn đang dừng ở nụ cười của anh. Nụ cười ấy thật ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên cậu thấy có nụ cười đẹp như vậy.

-Nhiên Nhiên mình về rồi nè. Nhiên Nhiên ơi, Khải Nhiên – Gọi mãi mà cậu bạn nào đó vẫn không trả lời, cô đành phải dùng cách cuối – HỨA KHẢI NHIÊN CÓ NGHE THẤY TUI NÓI GÌ KHÔNG HẢ - tiếng hét vang khắp cantin, vang xa ngàn dặm nhưng đáng tiếc nó không thể lọt vào tai cậu trai đang si tình kia. Tiểu Lan cô thật hết nói nổi mà. Thôi thì kệ cậu ấy vậy, cô đang đói meo rồi đây.

Một lúc sau, có lẽ lúc này cậu mới tiêu hóa tiếng hét kinh thiên động địa kia. Khải Nhiên quay sang hỏi Tiểu Lan tại sao lại hét to như vậy thì nhận được ngay một tràng các câu hỏi của cô bạn thân.

-Tui không hét thì ông có nghe thấy tui không, nghĩ cái gì mặt cứ đờ đẫn ra thế hả? Hay là có bài nào khó, không đúng dù bài có khó ông cũng không như vậy - Tiểu Lan rời vào trầm tư một lúc rồi như nhận ra gì đó. Cô đập bàn cái RẦM rồi nói – Tui biết rồi, ông đang yêu có đúng không. Thôi thôi ông không phải cãi, yêu ai nói đi để cô nương đây bày mưu tính kế cho.

- Thôi thì không giấu gì bà nữa, tui vừa biết yêu được chưa mà không phải chắc là thích thôi, mà bé bé cái mồm lại.

Cô nàng chỉ nghe có vậy, bật mood hóng chuyện liền:

-Ông thích ai, nói nghe xem nào.

- Bà đoán đi, đoán đúng tui bao trà sữa một tháng.

- Để xem nào, con bé Lâm khối dưới mà trông cá tính đúng không? Ông trông hiền hiền hiền như này chắc là phải thích mấy đứa kiểu thế rồi.

- Tui còn chưa nói chuyện với con bé bao giờ.

- Thế thì cái Nghiên – hoa khôi khối mình đúng không? Nhiên với Nghiên nghe cũng hợp đấy chứ.

- Không nhá, tui sợ nhỏ đó lắm.

- Thế có phải là nhỏ Hà không, con bé dễ thương lớp bên ý?

- Không phải.

Cô cứ đoán, cậu cứ phủ nhận, hết nhỏ cùng bàn tới hoa khôi trường, lội lên mấy chị khối trên rồi lặn xuống mấy em khối dười, sang hẳn trường bên cạnh, lách vào trường đằng sau, bơi vào trường quận A rồi lại lẻn vào trường quận B thế quái nào mãi vẫn không tìm ra được người trong mộng của cu cậu là ai, hết cách cô đành van xin cậu nói cho mình.

-Thôi tui chịu, Nhiên Nhiên yêu dấu nói cho tui đi mà. Tui chịu đấy.

- Ghé vào đây tui nói cho. Tui thích đàn anh Hạ.

- CÁI GÌ – Cô đập bàn hét lớn khiến mọi người nhìn chằm chằm cô với ánh mắt như đang nhìn sinh vật huyền bí. – Xin lỗi mọi người nha – Tiểu Lan ngại ngùng xin lỗi rồi ngồi xuống – Ông thực sự thích đàn anh Hạ. Hạ Tuấn Kỳ lớp 12-1?

- Đúng vậy, người gì đâu mà đẹp trai, ga lăng rồi cười đẹp nữa chứ.

- Ông có biết là anh ấy được rất nhiều cô gái thích không, chuyên này mà lộ ra là ông tới số đây. Biết là ai cũng có quyền được thích nhưng mấy cô nàng con nhà giàu mà thích anh biết ông cũng vậy là kiểu gì ông cũng không sống nổi đâu. Họ không muốn có thêm tình địch mà. Ông nên cẩn thận. – Tiểu Lan tỏ ý lo ngại cho cậu.

- Tôi không có ý muốn làm người yêu anh ấy, chỉ cần được làm bạn và nhìn thấy anh ấy là tôi vui rồi. Nhưng chắc cũng nên cẩn thận với mấy cô ả, nhớ giữ bí mật hộ tôi.

- Đương nhiên tui sẽ không nói ra đâu. Thôi ăn nhanh lên còn lên lớp.

Cứ tưởng đoạn tình cảm này cậu sẽ cất giữ trong lòng, chỉ có cậu và Tiểu Lan biết rồi từ từ, cố gắng quên đi nó nhưng cậu tính không bằng trời tính. Sau vụ hôm đó với bạn của anh, tưởng như anh và cậu chẳng liên quan gì đến nhau nữa vậy mà ngày nào anh cũng mua đồ ăn sáng rồi chờ cậu tan học trước cửa lớp rồi đưa về với lý do tạ lỗi. Ban đầu, cậu khá ngại và sợ đám fangirl của anh nên luôn một mực từ chối nhưng nhờ sự chân thành và ầm áp của anh, cậu cũng mở lòng hơn. Hai người họ trở nên thật thân thiết. Nhưng hình ảnh anh bám lấy cậu đã đến tay Trần Huyền Lam. Ả là thanh mai trúc mã của anh, từ nhỏ ả đã rất bám anh, ả yêu anh, yêu đến phát điên, ả làm tất cả mọi thứ chỉ để anh vui vậy mà anh lại chỉ coi ả là em gái. Nếu như ả không đến được với anh, thì đừng ai hòng. Ả sẵn sàng làm hại bất cứ ai ve vãn thậm chí là hơi thân với anh. Những cô gái vẫn còn tán tỉnh anh đều là con nhà quyền thế có quyền lực cao hơn nhà ả nên ả mới không dám đụng. Thật không may, cậu cũng không phải ngoại lệ. Tại sao lại là cậu? Không phải cậu là con trai sao? Hay là do ả có vấn đề về tâm lý nên thấy ai lại gần anh liền nghĩ là họ muốn ve vãn anh? Đúng, cậu là con trai và ả chẳng có bệnh về tâm lý. Có khi nào anh thích cậu? Cách anh đối xử thật dịu dàng với cậu mà trước giờ chưa có một ai nào nhận được là một bằng chứng rõ ràng. Và điều khiến ả càng tin vào điều đó là bởi ngoại hình của cậu, làn da trắng nõn, mịn màng cùng gương mặt khả ái, ai mà không mê cơ chứ.

Vậy là để loại bỏ tình địch ả lên kế hoạch hãm hại cậu. Ả viết thư giả danh anh, hẹn cậu đi uống cà phê. Rồi lừa cậu ra con hẻm gần đó. Ả cho người đánh cậu, vừa đánh vừa chửi cậu không ra gì. Thật may lúc đó anh đi ngang qua cứu được cậu. Sau ngày hôm đó, anh lại càng quan tâm đến cậu hơn và cậu cũng càng thích anh hơn à mà không có lẽ đó phải gọi là yêu mới đúng. Sau khi tham khảo ý kiến cô bạn thân, cậu quyết định sẽ tỏ tình anh vào ngày anh tốt nghiệp. Cậu lên kế hoạch tỏ tình rất tỉ mỉ, đủ để hiểu cậu rất nghiêm túc với đoạn tình cảm này vậy mà anh ta thì không.

-Đàn anh Hạ, em thực sự muốn nói điều này với anh lâu lắm rồi. Anh bình tĩnh nghe em nói nha.

- Em cứ nói đi anh nghe đây, không phải gấp đâu – Nói rồi anh nở một nụ cười dịu dàng, chính nó đã khiến cậu rơi vào lưới tình của anh.

- Em...em thích anh, thích từ lần đầu em gặp anh. Em thích nụ cười dịu dàng của anh, thích cách anh đối xử với em. Trước giờ em chưa từng được ai đối xử như vậy cả. Liệu anh có thể làm người yêu em không?

Cậu nói xong bỗng nghe thấy tiếng cười lớn của anh và vài tên nữa. Sao lại có thêm người? Rõ ràng ở đây chỉ có anh với cậu thôi mà. Cậu ngẩng đầu lên, hóa ra là hội của anh đây mà sao họ lại....

-Mày có nghe thấy gì không? Tao đã bảo thằng đấy bị gay mà.

- Hahaha một thằng gay kinh tởm.

- Nó còn vừa tỏ tình đàn anh Hạ đấy.

Chuyện gì thế này, sao họ lại ở đây. Cậu quay gương mặt khó hiểu, mong chờ một lời giải thích vậy mà anh lại chỉ cười và chế nhạo cậu như đám kia.

-Ngày tốt nghiệp của tôi đang rất đẹp đó, đừng phá hỏng nó như vậy chứ thằng gay kia. Chuyện tôi đối xử dịu dàng với cậu ý chỉ là cá cược thôi, không ngờ cậu lại ngây thơ đến vậy. Dù sao thì cảm ơn vì đã giúp tôi dành được con Bugati đời mới nhất nhé.

Anh ta vừa nói cái gì cơ, crush cậu vừa nói cái gì cơ? Cái gì mà cá cược. Cái gì mà Bugati đời mới nhất. Cậu không hiểu anh ta vừa nói gì cả, cậu không muốn ở đây nữa. Cậu phải chạy đi thật xa, thật xa khỏi chỗ này. Đây chắc chắn là giấc mơ, chỉ là cậu hồi hộp đến lúc tỏ tình anh nên mới mơ vậy thôi. Cậu chạy đi, chạy thật nhanh khỏi nơi tồi tệ đó rồi đụng trúng một người và ngất đi. Cậu không nhở chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi tỉnh lại cậu nằm ở một căn phòng lạ hoắc. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra và một cậu con trai bước vào. Cậu ấy hẳn là thiên thần với mái tóc bách kim và đôi mắt xanh nước biển hút hồn.

-Cậu tỉnh rồi, có thấy mệt chỗ nào không?

- Cậu là ai và tôi đang ở đâu?

- À quên mất, đây là nhà tôi còn tôi là Trần Phong, bằng tuổi cậu. Tôi sẽ học cùng trường với cậu đó.

- Cậu là con lai à? Với lại sao học cùng trường mà trước giờ tôi chưa gặp cậu nhỉ. Với nhan sắc này thì cậu hẳn phải rất nổi bật chứ.

- Đúng rồi nè, tôi là con lại – vừa nói câu bạn mới quen này vừa gọt táo cho cậu, cũng biết chăm sóc người khác ghê ha – Tôi mới về nước mà. Trước học tôi học ở Mỹ, gia đình cũng định cư ở Mỹ luôn nhưng do mẹ tôi muốn về nước nên tôi về đây học luôn. Sau hè này mới là năm học đầu tiên của tôi mà. Có gì mong cậu giúp đở. Ăn táo không?

- Không cần đâu, tôi phải về đây. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

- Đợi đã. Không phải cậu có điều gì muốn tâm sự sao?

- Cậu nói khùng điên gì vậy, bỏ tôi ra.

- Rõ ràng là có. Hôm qua cậu đã khóc rất nhiều rồi lúc ngủ còn nói mớ nữa. Cậu cứ nói ra tôi hứa sẽ giữ bí mật. Nói ra đi cho nhẹ lòng.

Cậu hiện tại không biết mình nên làm gì nữa. Đúng là cậu hiện tại rất cần người để tâm sự nhưng hắn ta có đáng tin không? Dù gì họ cũng mới chỉ gặp nhau lần đầu. Nhưng cả đêm qua hắn không làm gì cậu, còn tận tình chăm sóc như vậy. Có lẽ là người tốt. Thử tin hắn ta vậy. Rồi cậu kể cho hắn ta mọi chuyện từ việc cậu thích anh ta đến việc bị anh ta chế nhạo vừa kể cậu không kìm được nước mắt cứ như chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Còn Trần Phong, suốt buổi hắn ta chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng lấy cậu tờ giấy, cốc nước. Thật không ngờ tên đó lại chăm chú lằng nghe cậu đến nửa tiếng.

-Tên đó tồi thật đấy, gay thì có làm sao chứ. Sao phải buồn vì một tên tệ bạc như vậy chứ. Coi như để cậu sáng mắt ra. Đi ăn đi tôi bao, coi như kỉ niệm ngày cậu vứt bỏ tên đó ra khỏi tim và ngày chúng ta chính thức thành bạn.

- Tôi với cậu làm bạn từ khi nào chứ.

-Từ hôm nay, đi thôi- Chưa để cậu kịp phản ứng, cậu ta đã lôi cậu đi.

Ngày hôm đó họ chơi rất vui, càn quét hết các quán ăn vặt vỉa hè sang tới khu vui chơi lớn nhất thành phố. Nhưng kí ức về anh ta, đã bị cậu chôn xuống 10 tấc đất, coi như chưa từng có. Sau một buổi sáng đi chơi vui vẻ, cậu chào tạm biệt Trần Phong rồi về nhà.

-Mẹ ơi con về rồi nè.

Mẹ cậu chạy vội ra ôm chầm lấy con trai

-Con đây rồi, làm mẹ lo chết, hôm qua con đi đâu mà mẹ gọi không nghe máy.

- Con sang nhà bạn chơi, xong mệt quá con ngủ quên mất nên không để ý điện thoại. Sáng nay con dậy muôn nên giờ mới về. Con xin lỗi mẹ nhiều nhiều.

- Cái thằng bé này đúng là không khiến người khác bớt lo được mà, vào đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

- Dạ. – Cậu còn mẹ, còn nhiều người yêu thương cậu, cần gì phải buồn chỉ vì một người không đáng chứ. Từ giờ vứt hắn ra khỏi đầu và quay lại cuộc sống tươi đẹp hàng ngày thôi.

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi một tiếng gọi xa lạ, không phải của mẹ cũng không phải chuông báo thức. Đang định đánh người kia vì làm phiền giấc ngủ của mình thì cậu nhận ra đó là Phong người bạn mới quen của cậu nhưng sao cậu ta lại ở đây?

-Sao cậu lại ...

Chưa để cậu hỏi hết Phong liền nói:

-Mau dậy đi Nhiên, tui vừa tìm được chỗ này vui lắm, đi chơi với tui đi.

- Dậy đi chơi với bạn đi con, hè không tranh thủ đi chơi tới lúc vào học lại không có thời gian đâu.

Vậy là mùa hè của cậu trôi qua vui vẻ như thế đấy. Kì nghỉ hè kết thúc, hắn và cậu phải quay lại học. Vậy là năm học này cậu có thêm một người bạn nữa nhưng thật buồn vì cậu không được học với Tiểu Lan nữa vì cô nàng đã chuyển sang Mĩ học. Nhưng không sao, cô và cậu vẫn có thể gọi điện cho nhau.

Với nhan sắc nổi bật đó thì Trần Phong rất nhanh đã thu hút được một lượng lớn fan cả nam, cả nữ. Vậy mà hắn lại chả thàm làm thân hay yêu ai mà cả ngày chỉ bám dính lấy cậu. Có mấy lần cậu đụng trúng đàn em của tên Hạ Tuấn Kỳ kia. Chúng khiêu khích, cà khịa cậu, có mấy lần còn định động thủ nhất là tên Bạch Kỳ nhưng Trần Phong đều bảo vệ không cho chúng thực hiện. Cậu có lẽ đã tin đúng người rồi. Cậu càng ngày cành thích hắn nhưng chưa vội khẳng định ngay. Cậu sợ tình cảm cậu dành cho hắn chỉ là tình bạn. Cậu sợ câu yêu hắn chỉ vì hắn giống anh ta. Cậu sợ lắm, sợ nếu hắn biết, họ sẽ mất tình bạn. Trong lúc cậu vẫn đang băn khoăn, chưa xác định được tình cảm của mình dành cho hắn thì hắn đã tỏ tình cậu. Cậu rất bất ngờ nên đã bảo hắn cho cậu thời gian suy nghĩ. Tối hôm đó, cậu đã có một cuộc nói chuyện với mẹ và nhận được lời khuyên. Có lẽ cậu thực sự thích hắn rồi. Cậu sẽ mở lòng đón nhận tình yêu một lần nữa. Cậu nhanh chòng nhắn tin đồng ý lời tỏ tình của hắn, trong đầu đang tưởng tượng về những tương lại của cả hai thì nhận lại tin nhắn như một cú tát trời giáng, kéo cậu từ trên mây xuống: " Lời tỏ tình nào cậu có phải bị ảo tưởng quá không vậy?" Cậu bất ngờ tưởng hắn nhầm lẫn liền nhắn lại : " Tui là Nhiên Nhiên, hôm nay cậu tỏ tình tôi ở sân sau trường vào giờ về cơ mà." Những tưởng hắn sẽ nhận là mình không đọc kĩ và cả hai chính thức thành đôi nhưng đời không như mơ hắn nhắn lại một câu rồi chặn cậu luôn "Tôi không hiểu cậu đang phát bệnh gì cả, để tôi yên đi" Chuyện gì thế này, cậu không hiểu, sao mọi chuyện đều thành ra như này? Đúng lúc đó có một bài viết của Tiểu Lan – bạn thân cậu đang lên diễn đàn trường và nó càn làm cậu sốc hơn nữa khi nỗi dung bài viết là cảnh cậu tỏ tình Hạ Tuấn Kỳ nhưng không có đoạn hắn chế nhạo cậu và ảnh chụp màn hình tin nhắn vừa nãy của cậu với Trần Phong, kèm theo một lời nhắn của ả ta: " Tôi không ngờ cậu lại bỉ ổi như thế đấy Hứa Khải Nhiên ạ. Cậu tán tỉnh người yêu tôi – Hạ Tuấn Kỳ không được liền quay sang muốn dụ dỗ ngay với Trần Phong – em họ tôi trong khi thằng bé đã có người yêu. Thật uổng công tôi tin tưởng cậu." Bên dưới là những bình luận ác ý về cậu, chế nhạo cậu là gay, đũa mốc mà chòi mâm son. Chưa hết bàng hoàng, thì một cuộc gọi của Tô Tiểu Lan gọi đến. Cậu ngay lập tức bắt máy chưa để cho bên kia nói cậu liền tuôn luôn một tràng:

-Tiểu Lan, bài đăng trên diễn đàn trường không phải là cậu phải không? Là người khác mà đúng không? Tiểu Lan cậu nói đi.

- Ôi bạn tôi ơi, học bá mọi ngày đâu rồi sao giờ cậu ngốc thế - Ả vừa nói vừa cười lớn – Thôi, học bá Hứa không hiểu thì để tôi nói cho cậu nghe. Đàn anh Hạ đúng là người yêu tôi đấy. Chúng tôi yêu nhau từ trước khi tôi làm bạn với cậu. Tất cả những gì chúng đối xử với cậu đều là diễn hết đấy. Tôi muốn thấy cậu đau khổ. Biết vì sao không? Vì tôi đố kị với cậu, mẹ tôi lúc nào cũng lấy cậu ra làm tấm gương sáng cho tôi noi theo. Tại sao tôi không được như cậu chứ? TẠI SAO HẢ?

- Tiểu Lan mình hiểu, mình xin lỗi. Chúng ta quay lại như trước được chứ.

- Mày chẳng hiểu cái gì cả - Ả phần nộ hét lớn – À mà mày nên lo cho mẹ mày đi. Tao đã mua chuộc được bọn cảnh sát vu cho mẹ mày tội nghiện ma túy. Chắc cũng bị giam chục năm đấy. – không để cậu nói thêm gì, ả lập tức cúp máy.

ĐÚng lúc này, cậu liền nghe thấy dưới nhà có tiếng xe cảnh sát. Cậu chạy xuống xem thì thấy mẹ bị bắt đi, lời ả ta nói là thật sao. Quá nhiều cú sốc xảy ra, cậu nhất thời chưa thể phản ứng. Cậu chạy nhanh ra khỏi cửa mặc kệ cơn mưa rào, ôm những suy nghĩ rối ren rồi khóc lúc nào không biết. Cậu mải chạy mà không để ý có một chiếc xe tải đang lao tới và... RẦM. Sao toàn thân cậu lại đau thế này, sao lại nhiều người thế, họ đang nói gì vậy, sao lại có tiếng còi xe cảnh sát, có phải đó là tiếng những chiếc xe cảnh sát đang đưa mẹ cậu đi không? Cậu mệt rồi, mắt không mở nổi mắt nữa. Kiếp này cậu đã quá yếu đuối nên mới không bảo vệ được mình, cậu đã quá bất hạnh, đã quá đau khổ mong rằng ông trời sẽ thương mà cho cậu – Hứa Khải Nhiên một cuộc sống mới tươi sáng hơn như cái tên của cậu vậy. Còn bây giờ, tạm biệt sinh linh bé nhỏ, em đã quá đau khổ rồi, con thuyền nhỏ đã không thể vượt qua cơn bão mà cập bến an toàn rồi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store