Chương 11(Lo cho em thôi)
Ngân: đêm qua chắc chị sợ lắm đúng không? Sưng hết mắt rồi kìa.
Ngọc : chị không sợ,chị vì thấy thương em chị mới khóc.
Ngân: nay chị lên công ty đúng không.
Ngọc :xong việc chị sẽ vô với em..
Ngân: không cần đâu..chị về nghĩ ngơi đi,em lo được.
Ngọc : đừng bướng, chị quá hiểu rõ em rồi, sợ phiền người khác chứ gì,nhưng chị thương em như em ruột.. Nên đừng lo nghĩ gì nhá.
Ngân: chị, em thương chị.
Ngọc :(hôn vào má Ngân) chị cũng thương bé, chị đi làm đây... Về chị mua bánh mì cho hen.
Ngân: dạ.
+Ngọc đi làm nhưng vẫn lo cho Ngân ,lúc đó điện thoại vang lên.
Ngọc : em nghe..có gì không ?
Rik: em có gặp Ngân không, anh đến nhà không có, gọi điện không nghe..ngây cả anh hỏi trợ lý chỗ quay cũng tắt ngang...anh lo lắm.
Ngọc :(chị xin lỗi, cái gì chị cũng chiều em,nhưng chuyện này chị không nghe lời em nữa ) Ngân không có quay phim hơn 1 tuần rồi.
Rik : vậy nhóc ấy đi đâu?
Ngọc : bệnh viện ạ,em ấy quay phim bị thương.
Rik: bệnh viện nào, nhắn địa chỉ cho anh nhanh lên.
-Cảnh bệnh viện.
Ngân: sao nay qua thăm em vậy.
Luân: ơ,con bé này nói chuyện mắc cười,cóc vô mỏ giờ.
Ngân: em bị vậy rồi mà anh còn không tha.
*2 người nói chuyện đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, nhưng sau cánh cửa ấy là 1 chàng trai đứng với vẻ mặt buồn bã, lúc Luân ra về, anh mới mở cửa bước vào.
Ngân:...ơ anh..
Rik: không có gì giải thích với anh à..
Ngân: em không sao...
Rik: không sao, không sao mà băng bó đầy người thế này à?(quát)
-Nghe Rik quát cô vừa sợ vừa tủi thân vì nào giờ anh chưa dám lớn tiếng với cô.
Thấy nước mắt cô rơi, anh liền đi tới ôm lấy cô.
Rik: anh lỡ lớn tiếng,anh xin lỗi, anh không muốn em khóc, nhưng em lại luôn giấu anh.biết anh lo ,anh nhớ em đến phát điên không.
Ngân: bởi anh lo em mới không nói, với lại anh bận việc rap Việt nữa.
Rik: nhưng đối với anh không gì quan trọng hơn em cả.. Buồn nhất là khi mọi người biết hết.. Nhưng riêng mình anh.
Ngân: em xin lỗi... Anh đừng buồn em nha..sau này em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa..
Rik: còn có sau này lun à...
Ngân: dạ không không..ngây bây giờ..
Rik: Dừng lại đi em đừng quay phim này nữa.
Ngân: không..em sẽ cố gắng hoàn thành bộ phim này..em sẽ chú ý hơn mà...
Rik: thế đau lắm không..
Ngân: dạ đau( cô nói với giọng nũng nịu)
Rik: hôm nay biết nũng nịu lun cơ à...nếu nhóc nũng nịu anh cũng sẽ thơm nhóc 1 cái.. Vì quá nhớ rồi.
Ngân: ơ...kỳ...
-Chưa nói hết thì môi Rik đã đặt lên môi Ngân rồi.
Rik: ây..môi khô quá chưa cảm nhận được, thử cái nữa xem cảm nhận được không.
Ngân: nè nè.. Hơn chục cái rồi đó, hun kiểu này chắc em khỏi bệnh sớm thôi.
Rik: ơ,thế phải hun nhiều lên để em khỏi bệnh sớm
Ngân : nè anh...em bụp vô mỏ anh giờ..
Rik: em bụp đi,bụp mỏ em vô mỏ anh này..
Ngân: anh hay..hay lắm.. (Nói chứ bã khoái lắm rồi)
....
Rik: Ngọc đến rồi à...cảm ơn em vì báo cho anh biết nha.
Ngân: chị Ngọc.....
Ngọc : đúng,chị nói cho Rik biết đó, ai bảo em lì đầu chi..mà thôi anh Rik về đi,em ở lại với Ngân.
Rik: ơ ,mụ vợ của anh ..sao em ở lại được .
Ngân: anh về lo rap Việt đi,em ở với chị Ngọc được r.
Rik : rap Việt anh lo hết rồi.. Bây giờ lo mình em thôi.
Ngọc : thế thôi em về đây..đôi trẻ ở lại hạnh phúc..
Ngân: chị Ngọc...
Rik: cho người ta về với anh Huy đi..chắc nhớ lắm rồi..
Ngọc : anh Rik...
Ngân: à đúng rồi hen,chắc anh Huy nhớ chị lắm rùi.. Thôi vậy chị về đi..
_____
*Sau vài tuần thì chị được về nhà,nhưng do tay và bác sĩ không cho đi lại nhiều đành chị phải qua để anh chăm sóc. (Cũng như mỗi tối chị khỏi tiêm thuốc để ngủ nữa)
Ngân: anh chở em về đi,em gọi bé Sương qua ở vs em ..dù gì cũng là trợ lý.. Dễ hơn.
Rik: không.. Anh muốn tự tay lo cho nhóc..
Ngân: nhưng....
Rik: sao,nói anh nghe..
Ngân : em tắm hay thay đồ....
Rik: anh lo.
Ngân: nè.. Phạm Hoàng Khoa..anh đùa với em à.
Rik: anh nói thật, dù gì sau này em cũng là dợ anh thôi...nói nữa anh hun đấy..
______
Ngân: anh để em xuống, em tự đi được.
Rik: đi kiểu này chừng nào tới nhà..
- Khoảng chiều thì Quang Trung tới thăm (chị Sam thăm r nha,do lời thoại na ná nên mình không ghi).
Trung: chị có sao không.. Em nhớ chị lắm (ôm)
Rik: ừmm hửm... (Ho)
Ngân: chị không sao,chị cũng nhớ em...hun miếng coi nè.
Rik: hun thử anh xem.
-Ai có ngờ chị hun vào trán của Trung thiệt ,eo ôi ..nóng quá... Trung ở lại ăn cơm đồ xong chào tạm biệt ra về.. Ngân cũng chuẩn bị đi tắm.
Ngân : nè, anh làm gì vậy.
Rik: thì bế em vào tắm..
Ngân: em lo được..
Rik: bác sĩ bảo rồi.. Không để em vận động mạnh.
....
Ngân: nè.. Anh cởi áo cũng quay mặt ra chỗ khác đi chứ..
Rik: anh quay mặt đi nè..
Ngân: anh biết gỡ áo không đấy, lâu quá (áo ngực đó mọi người )
Rik: anh có nhìn thấy đâu,với lại anh chưa gỡ áo bao giờ.
Ngân: thôi quay lại gỡ lẹ rồi đi ra..chứ tối bây giờ nè.
Rik: anh biết rồi..
- anh thấy lưng của cô trắng nõn.. Hương thơm trên người cô chỉ muốn lay động lòng người .
Rik: nào...tắm... X..ong...gọi... A...anh..nha!
Ngân: gì mà nói vấp dữ vậy..
..lúc Ngân tắm xong anh băng bó cho cô ngủ..cô ngủ phòng cô anh ngủ phòng anh.
Ngân: giờ này rồi qua đây làm gì.
Rik: qua ngủ với em..
Ngân: đi về phòng lẹ..
...Rụp..
Ngân: KARIK... SAO PHÒNG MẤT ĐIỆN RỒI
+Tất nhiên do anh Khoa cúp rồi 🤣..do biết rõ mụ vợ anh sợ bóng tối đó.. Trong khi đèn ngủ anh cũng giấu luôn.
Rik: anh quên ..nay đường dây ở đây phải sửa điện.
Ngân: thế anh qua đây ngủ đi.
Rik: thôi anh phải về phòng đây...
Ngân: Phạm Hoàng KHOA.. Anh qua đây ngủ với em.
Rik:(cười tủm tỉm) do em kêu đấy nhớ.. Chứ anh không muốn ngủ đâu.
Ngân: anh nằm kế bên em chút coi...
Rik: nè đừng mò bậy..nằm trên tay anh nè.
+Ngân ngoan ngoãn nằm trên tay ,cô ngủ thiếp đi mất, Rik thì ôm eo cô cứng ngắc ,cứ thế cả hai ôm nhau mà ngủ.
Ngọc : chị không sợ,chị vì thấy thương em chị mới khóc.
Ngân: nay chị lên công ty đúng không.
Ngọc :xong việc chị sẽ vô với em..
Ngân: không cần đâu..chị về nghĩ ngơi đi,em lo được.
Ngọc : đừng bướng, chị quá hiểu rõ em rồi, sợ phiền người khác chứ gì,nhưng chị thương em như em ruột.. Nên đừng lo nghĩ gì nhá.
Ngân: chị, em thương chị.
Ngọc :(hôn vào má Ngân) chị cũng thương bé, chị đi làm đây... Về chị mua bánh mì cho hen.
Ngân: dạ.
+Ngọc đi làm nhưng vẫn lo cho Ngân ,lúc đó điện thoại vang lên.
Ngọc : em nghe..có gì không ?
Rik: em có gặp Ngân không, anh đến nhà không có, gọi điện không nghe..ngây cả anh hỏi trợ lý chỗ quay cũng tắt ngang...anh lo lắm.
Ngọc :(chị xin lỗi, cái gì chị cũng chiều em,nhưng chuyện này chị không nghe lời em nữa ) Ngân không có quay phim hơn 1 tuần rồi.
Rik : vậy nhóc ấy đi đâu?
Ngọc : bệnh viện ạ,em ấy quay phim bị thương.
Rik: bệnh viện nào, nhắn địa chỉ cho anh nhanh lên.
-Cảnh bệnh viện.
Ngân: sao nay qua thăm em vậy.
Luân: ơ,con bé này nói chuyện mắc cười,cóc vô mỏ giờ.
Ngân: em bị vậy rồi mà anh còn không tha.
*2 người nói chuyện đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, nhưng sau cánh cửa ấy là 1 chàng trai đứng với vẻ mặt buồn bã, lúc Luân ra về, anh mới mở cửa bước vào.
Ngân:...ơ anh..
Rik: không có gì giải thích với anh à..
Ngân: em không sao...
Rik: không sao, không sao mà băng bó đầy người thế này à?(quát)
-Nghe Rik quát cô vừa sợ vừa tủi thân vì nào giờ anh chưa dám lớn tiếng với cô.
Thấy nước mắt cô rơi, anh liền đi tới ôm lấy cô.
Rik: anh lỡ lớn tiếng,anh xin lỗi, anh không muốn em khóc, nhưng em lại luôn giấu anh.biết anh lo ,anh nhớ em đến phát điên không.
Ngân: bởi anh lo em mới không nói, với lại anh bận việc rap Việt nữa.
Rik: nhưng đối với anh không gì quan trọng hơn em cả.. Buồn nhất là khi mọi người biết hết.. Nhưng riêng mình anh.
Ngân: em xin lỗi... Anh đừng buồn em nha..sau này em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa..
Rik: còn có sau này lun à...
Ngân: dạ không không..ngây bây giờ..
Rik: Dừng lại đi em đừng quay phim này nữa.
Ngân: không..em sẽ cố gắng hoàn thành bộ phim này..em sẽ chú ý hơn mà...
Rik: thế đau lắm không..
Ngân: dạ đau( cô nói với giọng nũng nịu)
Rik: hôm nay biết nũng nịu lun cơ à...nếu nhóc nũng nịu anh cũng sẽ thơm nhóc 1 cái.. Vì quá nhớ rồi.
Ngân: ơ...kỳ...
-Chưa nói hết thì môi Rik đã đặt lên môi Ngân rồi.
Rik: ây..môi khô quá chưa cảm nhận được, thử cái nữa xem cảm nhận được không.
Ngân: nè nè.. Hơn chục cái rồi đó, hun kiểu này chắc em khỏi bệnh sớm thôi.
Rik: ơ,thế phải hun nhiều lên để em khỏi bệnh sớm
Ngân : nè anh...em bụp vô mỏ anh giờ..
Rik: em bụp đi,bụp mỏ em vô mỏ anh này..
Ngân: anh hay..hay lắm.. (Nói chứ bã khoái lắm rồi)
....
Rik: Ngọc đến rồi à...cảm ơn em vì báo cho anh biết nha.
Ngân: chị Ngọc.....
Ngọc : đúng,chị nói cho Rik biết đó, ai bảo em lì đầu chi..mà thôi anh Rik về đi,em ở lại với Ngân.
Rik: ơ ,mụ vợ của anh ..sao em ở lại được .
Ngân: anh về lo rap Việt đi,em ở với chị Ngọc được r.
Rik : rap Việt anh lo hết rồi.. Bây giờ lo mình em thôi.
Ngọc : thế thôi em về đây..đôi trẻ ở lại hạnh phúc..
Ngân: chị Ngọc...
Rik: cho người ta về với anh Huy đi..chắc nhớ lắm rồi..
Ngọc : anh Rik...
Ngân: à đúng rồi hen,chắc anh Huy nhớ chị lắm rùi.. Thôi vậy chị về đi..
_____
*Sau vài tuần thì chị được về nhà,nhưng do tay và bác sĩ không cho đi lại nhiều đành chị phải qua để anh chăm sóc. (Cũng như mỗi tối chị khỏi tiêm thuốc để ngủ nữa)
Ngân: anh chở em về đi,em gọi bé Sương qua ở vs em ..dù gì cũng là trợ lý.. Dễ hơn.
Rik: không.. Anh muốn tự tay lo cho nhóc..
Ngân: nhưng....
Rik: sao,nói anh nghe..
Ngân : em tắm hay thay đồ....
Rik: anh lo.
Ngân: nè.. Phạm Hoàng Khoa..anh đùa với em à.
Rik: anh nói thật, dù gì sau này em cũng là dợ anh thôi...nói nữa anh hun đấy..
______
Ngân: anh để em xuống, em tự đi được.
Rik: đi kiểu này chừng nào tới nhà..
- Khoảng chiều thì Quang Trung tới thăm (chị Sam thăm r nha,do lời thoại na ná nên mình không ghi).
Trung: chị có sao không.. Em nhớ chị lắm (ôm)
Rik: ừmm hửm... (Ho)
Ngân: chị không sao,chị cũng nhớ em...hun miếng coi nè.
Rik: hun thử anh xem.
-Ai có ngờ chị hun vào trán của Trung thiệt ,eo ôi ..nóng quá... Trung ở lại ăn cơm đồ xong chào tạm biệt ra về.. Ngân cũng chuẩn bị đi tắm.
Ngân : nè, anh làm gì vậy.
Rik: thì bế em vào tắm..
Ngân: em lo được..
Rik: bác sĩ bảo rồi.. Không để em vận động mạnh.
....
Ngân: nè.. Anh cởi áo cũng quay mặt ra chỗ khác đi chứ..
Rik: anh quay mặt đi nè..
Ngân: anh biết gỡ áo không đấy, lâu quá (áo ngực đó mọi người )
Rik: anh có nhìn thấy đâu,với lại anh chưa gỡ áo bao giờ.
Ngân: thôi quay lại gỡ lẹ rồi đi ra..chứ tối bây giờ nè.
Rik: anh biết rồi..
- anh thấy lưng của cô trắng nõn.. Hương thơm trên người cô chỉ muốn lay động lòng người .
Rik: nào...tắm... X..ong...gọi... A...anh..nha!
Ngân: gì mà nói vấp dữ vậy..
..lúc Ngân tắm xong anh băng bó cho cô ngủ..cô ngủ phòng cô anh ngủ phòng anh.
Ngân: giờ này rồi qua đây làm gì.
Rik: qua ngủ với em..
Ngân: đi về phòng lẹ..
...Rụp..
Ngân: KARIK... SAO PHÒNG MẤT ĐIỆN RỒI
+Tất nhiên do anh Khoa cúp rồi 🤣..do biết rõ mụ vợ anh sợ bóng tối đó.. Trong khi đèn ngủ anh cũng giấu luôn.
Rik: anh quên ..nay đường dây ở đây phải sửa điện.
Ngân: thế anh qua đây ngủ đi.
Rik: thôi anh phải về phòng đây...
Ngân: Phạm Hoàng KHOA.. Anh qua đây ngủ với em.
Rik:(cười tủm tỉm) do em kêu đấy nhớ.. Chứ anh không muốn ngủ đâu.
Ngân: anh nằm kế bên em chút coi...
Rik: nè đừng mò bậy..nằm trên tay anh nè.
+Ngân ngoan ngoãn nằm trên tay ,cô ngủ thiếp đi mất, Rik thì ôm eo cô cứng ngắc ,cứ thế cả hai ôm nhau mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store