Chương 4 _Thi độc
"Haha đùa ngươi chút thôi , có điều ta muốn hỏi ngươi vì sao sống chết muốn lấy mạng của ta ? Ai sai khiến nguơi?"
Vô Thường đẩy hắn ra bước xuống giường ,lạnh nhạt nói:
"Ngươi không cần biết , là ta tự muốn giết ngươi".
Bách Yến Dạ bất lực lắc đầu , tựa lưng lên tường nói
" Ngươi vẫn định ở trong cung thì y phục cung nữ hôm qua ngươi mặc ướt rồi phơi cả đêm chắc cũng khô rồi ở kia kìa , còn lại tùy ngươi ."
Hắn đứng dậy vươn vai mấy cái , hắn chắc chắn y sẽ không dám động thủ ở đây , thứ nhất đây là hoàng cung y khó mà chạy , thứ hai y mới đỡ bệnh chắc chắn không đánh lại hắn , thứ ba là... hắn vừa mới cứu y.
Y cũng không làm càn mặc y phục rồi ra ngoài . Nhưng việc này làm sao mà lọt khỏi tai mắt trong cung , chính chủ còn chưa biết trong cung đã đồn ầm lên là cung nữ thân cận của Lục phi âm mưu hoá thành phượng hoàng . Chỉ tội cho Tiểu Manh có tiếng mà không có miếng ,nàng không làm gì cũng bị đồn đại . Rồi việc này cũng tới tai Thái hậu.
Cuộc sống của Bách Yến Dạ không lên triều thì đập vào mắt là tấu thư . Hắn thở dài ,suy nghĩ nên sắp xếp ngày nào để dẫn muội muội và Lục phi đi vi hành.....thì Lý công tiến tới nói
"Bẩm hoàng thượng , Thái hậu cho gọi ."
'Mẫu hậu chưa từng gọi ta đột xuất thế này , hẳn là có chuyện.'
Hắn đi tới cung Thái hậu,hơi lo lắng vì bà là một trong hai người hắn yêu thương nhất , ngộ nhỡ có chuyện gì thì hắn....
"Mẫu hậu gọi ta đến là có chuyện gì?".
Nhìn Thái hậu vẫn khoẻ mạnh, trong lòng hắn nhẹ hơn một chút .
"Chuyện cung nữ của Lục phi đi ra từ thư phòng của con là sao?"
"Dạ?"
"Là sáng hôm nay có người thấy cung nữ của Lục phi đi ra từ thư phòng."
"A .... là Lục phi cảm thấy không khoẻ nên nhi thần mới đặc biệt kêu cung nữ của nàng tới dặn dò một số thứ thôi , mẫu hậu không cần lo lắng quá."
"À ,ra là vậy . Hẳn con cũng đang bận , mau về đi."
"Vâng mẫu hậu."
Hắn còn tưởng là vì chuyện gì , không nghĩ đến việc này . Là hắn thiếu chu đáo rồi.Hắn cũng quyết định được ngày vi hành rồi nên không về thư phòng ngay mà tới cung của Bách Linh.
"Hửm , Bách Linh đâu sao không thấy muội ấy ở đây ? Ra sân luyện múa kiếm rồi sao?"
"Bẩm bệ hạ , công chúa đang ở cung Lục phi ạ."
"Ồ ".
Có vẻ như Bách Linh khá thích Lục Ly , ngay từ khi gặp Lục Ly thì Bách Linh đã lộ rõ vẻ phấn khích.
Tới cung của Lục phi, Bách Yến Dạ nhìn thấy Lục Ly cùng Bách Linh đang đi dạo.
"A hoàng huynh , sao huynh lại tới đây".
"Tham kiến bệ hạ ".
"Mau đứng dậy , ta đã sắp xếp được ngày đi vi hành rồi , ngày rằm tháng sau sẽ đi , thời tiết sẽ rất lạnh , mong hai vị cô nương đây chuẩn bị cho kĩ."
"Haha huynh cứ đùa , được thôi , ta và Lục Ly tỷ tỷ sẽ lo liệu , huynh cứ yên tâm."
"À nếu muốn thì hai người cứ mang theo một cung nữ, chỉ một thôi đấy . Nhiều quá người khác lại nghi ngờ".
"Vâng , bệ hạ vất vả rồi."
"Ừm , vậy ta đi trước".
Trong tâm trí Lục Ly thì ấn tượng về vị hoàng đế này không tệ , chỉ là chưa từng chạm vào người nàng, là phu quân nhưng lại như có như không . So với Bách Yến Dạ thì có lẽ Bách Linh giống phu quân nàng hơn. Chết , sao nàng lại có suy nghĩ trái luân thường đạo lý như vậy . Không được!
"Sao vậy tỷ tỷ , muội đẹp vậy sao mà nhìn muội hoài vậy?"- kể từ đêm mà Lục Ly thấy dung mạo của Bách Linh thì Bách Linh cũng không đeo mạng che mặt nữa.
"Muội đó , ta khát rồi , ta muốn uống trà ".
"Vậy chúng ta vào trong ".
Ngày rằm tháng sau , Lục Ly mang theo tỳ nữ "Tiểu Manh" , Bách Linh cùng Bách Yến Dạ lên một xe ngựa chạy chậm rãi ra khỏi hoàng cung .
Nói là ra khỏi hoàng cung nhưng vẫn có ám vệ ở mọi phía theo dõi , nếu có chuyện gì bất trắc lập tức hộ giá.
Vừa ra khỏi hoàng cung đã có một ánh mắt không phải của ám vệ dõi theo xe ngựa .
Là ánh mắt của hắc y nhân.
Vô Thường không hề báo điều này cho hắn biết , đồng nghĩa với việc Vô Thường là phản đồ .
Nhưng Vô Thường cũng đâu có biết , y bị Lục phi kéo đi mà.Giờ y vẫn chưa biết bản thân bị chủ nhân mình đi theo hơn mười năm loại bỏ khỏi tầm mắt, không cần làm nhiệm vụ nữa , lần này hắn tự làm ,y có sống chết thế nào ,hắn cũng mặc kệ.
Trong xe. Hai người ồn ào , hai người còn lại trầm mặc . Kể từ hôm bị cảm thì hắn và y chưa gặp nhau thêm lần nào
Vừa ra tới khỏi cửa hoàng cung , tới nơi náo nhiệt Bách Linh đã đòi chạy xuống xe kéo Lục Ly chạy đi khắp các quán hàng đủ thứ , may mà đã có các ám vệ đi theo , Bách Yến Dạ thở dài đành để hai vị cô nương ở đây vậy. Nơi hắn muốn vi hành không phải kinh thành mà là một nơi gần rừng U Đô .
Rừng U Đô là một nơi rừng thiêng nước độc, trước nay ít ai vào đây mà có thể còn mạng mà chạy ra ngoài nhưng ở bìa rừng có một thôn trang nên người ta dựng một hàng rào nhưng không mấy chắc chắn.
Vô Thường định bước xuống với hai vị cô nương , dù sao ở với tên hoàng đế này y không thoải mái. Nhưng Bách Yến Dạ cản hắn lại
"Hai vị kia có người bảo vệ rồi, không cần lo lắng."
Y khựng lại , đành lưu luyến chốn kinh thành vậy 🥲.
Lúc này , ở thôn trang kia sớm đã không còn ai sống sót . Xung quanh chỉ có mười một bóng áo đen, trong đó có một người mang mặt nạ .
"Các ngươi núp ở đây , chờ thời cơ lập tức xông ra".
"Còn Vô Thường...."
"Mặc kệ hắn, cẩu hoàng đế kia chết là được . Ám vệ của hắn cũng không vừa đâu ,phải cẩn thận".
"....Vâng".
Bách Yến Dạ cùng Vô Thường tới thôn trang. Y cảm thấy kì quái , một thôn trang đáng ra nên vui vẻ nhộn nhịp,tại sao lại... Vừa nghĩ đến đấy , y đã nhìn thấy một cánh tay ở cửa một nhà dân . Y chạy lại lay người thì liền biết người này là bị chết rồi.
Đang tính đứng dậy thì từ trong thi thể y vừa lay lại phun ra một thứ bột bột vừa tanh vừa ngọt .
Là thi độc .
'Không ổn'.
Bách Yến Dạ thấy vậy đang định tới giúp y thì bị y ngăn lại .
"Ngươi đừng qua đây , cẩn thận thứ bột này".
Y biết loại độc này , chỉ có người trong tổ chức mà hắc y nhân kia đứng đầu mới sử dụng . Cũng may y có thuốc giải thi độc nhưng... để ở trong bang mất rồi. Thi độc này tầm mấy canh giờ sau mới phát tác .
Đứng dậy đi tới chỗ Yến Dạ, đang tính chạy về bang thì mười cái bóng đen xuất hiện bao quanh hai người . Trong đầu hai người đều nghĩ... 'Niệm'....
Cùng lúc đó, hai ám vệ luôn theo sát hai người cũng xuất hiện . Nhưng bốn làm sao địch nổi mười. Rất nhanh đã bị rơi vào thế hạ phong. Tuy Vô Thường biết là người của mình nhưng họ vẫn đánh y . Y chỉ đành đánh lại nếu không thì người nếm mùi đất là y .
Hai ám vệ tên Mặc Ảnh , Chi Dương võ công cũng chỉ ngang với mấy người áo đen , sớm đã mệt muốn chết . Vô Thường thì nhỉnh hơn bọn họ chút đã đạp ngất được... một người .
"Vô Thường! Ngươi thật sự là phản đồ như chủ nhân nói sao?"
"Cái gì? Ta á?"
Chưa kịp nói dứt câu Vô Thường đã ăn trọn cái đạp của ngươi hỏi , may mà Bách Yến Dạ đón được y . May mà hôm nay không mặc đồ nữ , nếu không sớm đã bị y quậy rách tan rồi. Do trúng thi độc nên cơ thể có hơi yếu hơn bình thường.
"Ngươi ngồi nghỉ chút".
Nói rồi lại bay vào đánh nhau với đám người kia.
Vô Thường cũng chẳng ngồi được lâu , ba đánh một không chột cũng què.
"Bách Yến Dạ, trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách ".
Hai ám vệ nghe vậy mừng như được mùa , bốn người chia nhau ra chạy . Hai ám vệ một đường, Bách Yến Dạ và Vô Thường một đường. Chạy về phía U Đô.
Vô Thường không nghĩ khinh công của người này lại lợi hại đến vậy ,sau này tỷ lệ giết hắn càng thấp rồi đi.
"Lúc nãy ngươi gọi tên ta , ta có chút bất ngờ đấy ".
"Hả ?"
"Không ngờ lần đầu tiên ngươi gọi tên ta lại là ở hoàn cảnh ấy".
"Vô vị".
Bách Yến Dạ nín họng , mấy lần gặp y ,y còn dễ thương vậy mà....Bỗng y lao thẳng đầu cắm mặt xuống đất . Nhìn thấy cảnh này , Bách Yến Dạ phát hoảng vội đáp đất đỡ y dậy
"Thi độc phát tác rồi , tìm nơi trú trước ..."
Đám hắc y nhân sắp đuổi kịp , Bách Yến Dạ chỉ đành cõng người mà chơi trò 'nhảy cao' .
Hắn thấy một dòng suối , suy nghĩ một lúc, lặng lẽ đảo người sau lưng về trước mặt luồn xuống nước .
Nước vào khiến y tỉnh hơn vài phần nhưng y sắp ngạt nước chết rồi. Y lắc đầu nguầy nguậy muốn ngoi lên thở . Bỗng môi y chạm vào một thứ mềm mềm , truyền từng đợt khí vào cho y . Thi độc lần nữa đi sâu vào kinh mạch , y mất đi ý thức.
Mấy bóng đen lướt qua mặt nước. Lúc này Bách Yến Dạ liền ngoi lên , cõng người kia chạy ngược lại .
Hắn ...không xui vậy chứ , vậy mà lại gặp sói ở gần bìa rừng.
Nín thở dùng khinh công bay qua chắc là không sao nhưng người trên lưng khẽ phát ra tiếng ho. Trong đầu thầm nghĩ không ổn thì liền không ổn, quả nhiên đám sói kia quay đầu về phía hắn ... Thôi chạy đã rồi tính . Dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng ra khỏi U Đô . Có điều....
Khi hắn quay về sau nhìn y thì miệng y đã đầy máu .
Y thều thào
"Tới ...cái bang...có thuốc...".
Lúc này mắt y đã trắng dã , hắn nhìn liền biết đây là độc của Tây Vực , năm 13 tuổi trong trận chiến giữa Tu Linh và Tây Vực , đã có rất nhiều binh sĩ Tu Linh chết vì loại độc này .
Chạy tới cái bang , cái bang cũng đi xin ăn hết rồi , chỉ còn vài người ở đây. Thấy một kẻ lạ mặt cõng bang chủ mặt mày trắng bệch , khoé miệng vương máu liền xúm lại. Bách Yến Dạ quay đầu hỏi Vô Thường.
"Thuốc ở đâu?"
Vô Thường chẳng còn hơi mà nói , tay hướng về một phòng , Bách Yến Dạ đẩy cửa đi vào đặt Vô Thường lên giường , y chỉ chỉ dưới gối , hắn mò thì cầm được một lọ bằng sứ nhỏ , đổ ra đưa y một viên to tầm ngón tay út , y nuốt xuống rồi nhắm mắt lại.
"Ngươi là ai vậy? Bang chủ chúng ta bị sao vậy ".
"Bang chủ các ngươi bị người khác tính kế , trúng độc rồi ".
"Ai lại ra tay ác độc như vây chứ !"
"Bang chủ các ngươi cần nghỉ ngơi , các ngươi ra ngoài trước".
"Vậy bang chủ nhờ ngươi chăm sóc."
Hai người vừa từ dưới nước chui lên , chạy một hồi quần áo cũng khô ,khỏi cần phơi.
Có điều lần này , Bách Yến Dạ lần đầu tiên trong đời sợ mất đi một người.
"Thường , ta đỡ ngươi nằm xuống".
Hai ám vệ cũng đã sớm trở lại, ngồi trên mái nhà chờ hoàng đế ra lệnh.
"Mặc Ảnh , Chi Dương".
"Có thần."
"Các ngươi về cung , mang Trần thái y tới đây."
"Vâng."
Lần đầu tiên trong đời hắn sợ mất một người như vậy , những người chết vì thi độc trên chiến trường năm đó , cơ thể căn bản là chữa lành nhưng là do tâm trí họ không quay lại.
*Bách Yến Dạ và em bé của hắn ciểu:Thi độc.
Đúng như cái tên của nó , là chất độc tử thi
Chất độc tử thi thực chất được tạo ra sau quá trình phân hủy của xác chết. Nếu bị nhiễm chất độc từ xác chết, cơ thể vài ngày đầu sẽ nổi mẩn ngứa và mọc nhiều rêu lạ.Nhưng cũng có sự kích thích thần kinh người trúng độc.
Năm đó , đa số người chết do độc này thì đã hoàn toàn trị khỏi , chỉ có điều là bản thân họ không muốn quay lại .
Bách Yến Dạ chưa từng trúng loại độc này nên không biết thứ độc này cho người ta thấy những gì mà không muốn quay lại ?
Tiền tài ? Quyền lực? ...Thậm chí là tình thân.
Trần thái y từng chữa loại độc này , nhưng người ông chữa cũng chỉ 5/10 là tỉnh lại . Có điều đây là tỉ lệ cao nhất trong số các thái y năm đó .
Nhìn thấy người trên giường nổi mẩn khắp người , Yến Dạ không khỏi nóng lòng .
Trần thái y vừa bước vào cửa đã nhận ra
'Đây không phải 'cung nữ' hôm đó sao?'
"Hoàng thượng. Trần thái y tới rồi".
"Trần thái y, ông mau xem."
"Đây là trúng thi độc rồi?"
"Đúng vậy , đã uống thuốc giải rồi ."
Trần thái y bắt mạch của Vô Thường , thấy mạch đập loạn...
"Bệ hạ, người này....."
"Y làm sao?"
" Người này mạch đập rất loạn nhưng lại rất yếu , muốn tỉnh lại e là hơi khó , chỉ có thể dựa vào ý chí của hắn rồi."
"...."
Bách Yến Dạ trầm mặc một lúc .
Trần thái y , Mặc Ảnh , Chi Dương chưa từng thấy hoàng đế Tu Linh sầu não như lúc này , hình như tảng băng ngàn năm của Tu Linh quốc biết động lòng rồi.
"Ta.. phải làm sao".
"Bệ hạ , giang sơn không thể một ngày không có chủ , xin bệ hạ hãy hồi cung trước ."
"Mang theo hắn được không?"
"Được".
"Mau chuẩn bị xe ngựa , đón công chúa và quý phi về cung trước , ta và y sẽ về sau."
"Bệ hạ!"
"Ngươi gấp cái gì , ta sợ thi độc bị lây cho quý phi và công chúa nên tách ra thôi".
"À vâng".
Lúc sau , xe ngựa đã tới chỗ cái bang
"Hiện giờ , bang chủ các ngươi đang trúng độc , ta phải đưa y đi giải độc, phiền các ngươi tự lo cho bang , đừng khiến y bận tâm".
"Yên tâm chúng ta sẽ giữ trật tự, chỉ mong bang chủ hết bệnh ".
"Tốt lắm".
Nói rồi quay lại trong phòng , đeo mạng che mặt cho y rồi mới bế y ra ngoài lên xe ngựa hồi cung.
Mấy người cái bang có chết cũng không ngờ được người đứng đây hôm nay , người bế bang chủ bọn hắn đi lại là đương kim hoàng thượng.
Vào trong cung việc đầu tiên hắn làm là thay y phục cho y , sắp xếp cho y nằm ở thư phòng.
"Ngươi....phải tỉnh lại đấy , còn phải giết ta cơ mà".
Nhìn vào gương mặt như ngọc , tĩnh lặng không một động thái khiến Bách Yến Dạ rơi vào khoảng không níu giữ vô vọng trong một lúc lâu , mãi tới khi Lý công công nhắc nhở hắn thay y phục mới kéo hắn ra khoảng không đáng sợ kia .
Mấy ngày sau đó , hắn thượng triều trong tình trạng mắt thâm quầng, tinh thần không tập trung.
"Hoàng thượng , trông người có vẻ hơi mệt mỏi?"
"À ..Ta không sao , các ngươi tiếp tục đi".
Tới khi bãi triều thì hoàng đế mới giật mình, vội vã chạy về thư phòng.
Cơ thể y hôm nay đã không còn noót mẩn như mấy hôm trước. Nhưng khuôn mặt ấy hôm nay có hơi khác , có hơi nhăn nhăn . Hắn liền cho gọi Trần thái y tới
"Hoàng thượng , đây chính là lúc quyết định x hắn tỉnh hay không tỉnh ".
"Ừm ngươi tới phòng bên cạnh để nghỉ ngơi, có chuyện gì thì lập tức có thể sang đây".
"Vâng".
_*_*_
Vô Thường mấy hôm đã mơ đi mơ lại giấc mơ kia. Nhất là cảnh bàn tay cầm kiếm ấy đã xuyên qua ngực phụ mẫu hắn . Trước giờ nỗi đau đớn và thù hận chưa từng được khuếch đại lên như lúc này . Y nhìn rất rõ , bàn tay trái ấy , bàn tay đã bóp cổ cha y có một vết sẹo dài . Nhưng y nhớ rằng tay trái của Bách Yến Dạ làm gì có vết sẹo nào? Chẳng lẽ y giết sai người? Từ lúc gặp Bách Yến Dạ , y đã ngờ ngợ không phải hắn . Hắn chỉ tầm 27 tuổi , lúc cha mẹ y chết ,hắn chỉ tầm 13_14 , sao có thể tay không giết chết một người trưởng thành là cha y?
Tới hôm nay thì giấc mơ này có hơi lạ , không như mấy lần trước.
Y đi tới một nơi , trông giống như một cánh cổng trước phủ đệ nào đó nhưng phía sau kia lại là rừng .
Có một tấm bảng ở trên đề ba chữ Quỷ môn quan.
Y không tự chủ được mà đi vào cánh cửa kia. Y đi một lúc cảm thấy dường như có người đang gọi mình , tiếng gọi rất gần ,như là ở sát y vậy, nhưng xung quanh y đâu có ai ?
"Thường , mau tỉnh lại , Thường."
Y quay đầu , thấy cảnh cửa kia sắp đóng lại .
Y quay đầu cắm cổ chạy .
Y vừa chạm chân ra khỏi cửa cũng là khi cánh cửa khép lại .
Y vừa chạy thoát khỏi quỷ môn quan. Y lại thấy mình trong quá khứ , thấy quá trình y trưởng thành , những khoảng khắc trong đời y như đều lướt qua một lượt...
"Hoàng thượng , mạch tượng còn hơi loạn nhưng đã ổn định hơn . Nội trong đêm nay, sáng mai là người sẽ tỉnh".
Bộ dạng của Trần thái y rất vui , ông biết đây là người đầu tiên khiến hoàng đế động lòng , không biết nếu y niệm thật thì ông và cả gia đình ông có bồi táng cùng y hay không nữa... Bách Yến Dạ ngừng gọi y lại quy sang hỏi Trần Uất
"Y sẽ tỉnh lại sao?"
"Vâng."
Bách Yến Dạ chỉ gật đầu nhè nhẹ nói
"Ngươi trở về được rồi , đừng làm phiền y."
"Thần xin lui."
Cả Lý công công cũng lui ra ngoài.
Bách Yến Dạ ngồi bên cạnh người đang nằm . Tay hắn khẽ vuốt tóc y . Mặt y đã đỡ nhợt nhạt hơn nhiều.
Hắn còn tấu chương chưa phê.
Thôi kệ. Hắn buồn ngủ rồi. Muốn ôm y ngủ.Cả ngày cũng được.
Hắn và y chưa biết nhau được bao lâu , lẽ nào là hắn quá dễ rung động rồi sao?
Thôi kệ. Y đẹp mà.....Hôm sau y nặng nề nâng mí mắt lên , nhìn xung quanh liền biết đây là thư phòng của hoàng đế.
Bách Yến Dạ đã thượng triều từ sớm.
Y dụi mắt muốn bước chân xuống giường thì cơn đau đầu, hoa mắt ập đến, y đành phải ngồi im trên giường.
Y vẫn thắc mắc tại sao vị hoàng đế cao cao tại thượng kia lại cứu y , rõ ràng là y luôn tìm cách giết hắn .
Chẳng lẽ.... hắn có sở thích biến thái muốn bị người ta ám sát đến nghiện à?
Chắc không phải đâu....
Mãi mới chật vật đứng dậy được nhưng vẫn phải dựa vào tường. Suýt thì đập mặt xuống đất mấy lần .
Bách Yến Dạ vừa thấy cảnh này liền kéo y ấn lên giường.
"Ngươi cố chấp vậy , bản thân không khoẻ còn gượng dậy".
"Tại sao?"
"Cái gì?"
"Tại sao cứu ta?"
"..."_Có nói ra y cũng không hiểu đâu.
"Đừng đánh trống lảng".
"Vì ngươi là con dân của ta ."
Y cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.
"Uống thuốc".
"Ừ".
Y uống xong lại rơi vào trầm mặc.
Tại sao họ lại đánh y ? Y là người của bọn họ mà?
Bách Yến Dạ và Vô Thường chả ai nói gì thêm.
Tới tối hôm ấy , Vô Thường nhân lúc Bách Yến Dạ đi tắm thì liền chạy khỏi cung .
Đi gặp hắc y nhân.
"Ồ , ngươi còn vác mặt về gặp ta?"
"Tại sao ?"
"Hửm , tại vì ngươi biết hắn xuất cung mà không báo trước cho ta".
"Ta không biết hắn xuất cung".
"Vậy sao , huống chi hôm nay còn một vị khách không mời mà đến đấy".
"Ồ , Thập Khắc Nhị La tướng quân , à không phải gọi là Nhị vương gia Tây quốc đây cũng là vị khách không mời mà đến với Tu Linh quốc đấy".
Y xoay người , rõ ràng hắn đang tắm mà?
Lúc này trong cung Lý công công đang trong phòng tắm của bệ hạ thầm thở dài...
"Vậy sao haha không ngờ ta lại không được vị tướng quân trẻ tuổi nhất Tu Linh ghét bỏ như vậy?"
"Ta vẫn luôn ghét bỏ ngươi , không cần bất ngờ đâu".
"Xem ra ngươi vẫn là căm thù nước ta nhỉ ?"
"Đâu có , ta đâu có ghét y... Có điều ngọn gió nào khiến Nhị vương gia cao quý lại tới nơi khỉ ho cò gáy như Tu Linh vậy a".
Vô Thường vẫn đang ở một bên đầu đầy dấu hỏi chấm . Hai người này.... đang nói cái gì vậy? Y đâu phải người Tây Vực...
"Là cái mạng của ngươi vẫn còn làm ta không an giấc được nên đành đến đây lấy mạng chó của ngươi".
Chưa nói dứt câu , Thập Khắc Nhị La đã vụt tới trước hắn đánh một chưởng , hắn né được nhưng không đánh lại .
Hắn là sợ ngộ thương Vô Thường.
Nhưng Nhị La thì không , hắn ra chiêu càng độc , võ công tất cao hơn đám người gặp ở U Đô một bậc .
Ép Bách Yến Dạ phải ra tay đánh trả .
Vô Thường đứng ở một bên .
Đúng là nằm không cũng trúng đạn mà .
Lúc Bách Yến Dạ đánh trả lại Thập Khắc Nhị La nở một nụ cười . Bách Yến Dạ đảo mắt đã thấy người trước mặt là Vô Thường.
'Tránh không kịp.'
'Dừng không nổi.'
Chỉ đành đổi sang hướng khác , Bách Yến Dạ đấm nát chiếc bàn .
Vô Thường vốn đã biết võ công của Bách Yến Dạ cũng không phải tầm thường .
"Ngươi ..."
Thập Khắc Nhị La dường như nhận ra điều gì đó, cười rộ lên
"Hahaha thì ra là như vậy".
"Như vậy là như nào?" _Y hỏi
"Đánh không lại ta liền lấy cháu trai ra đỡ sao?"
"Hả?"
"Ngươi biết hết rồi sao? Vậy càng tốt haha . Cháu trai gì chứ , cũng đều là kẻ nhát gan nhú cha hắn , chỉ biết trốn chui trốn lủi ở đất nước kẻ địch!"
Vô Thường :"???"
"Còn hơn ngươi đuổi cùng giết tận huynh trưởng ruột thịt của mình".
"Thì sao chứ ? Đây gọi là nhổ cỏ tận gốc , ngươi cũng là người trong hoàng tộc, cũng nên hiểu chứ?"
Không khí rơi vào trầm mặc.
"Ngươi nghe rồi đó , Thập Khắc Nhĩ Quân còn không mau giết hắn?"
"Ngươi gọi ta sao?"
"Đúng vậy ".
"Sao phải nghe ngươi?"
"..."
"Vì ngươi là con huynh trưởng ta!"
"Sao phải nghe người giết cha mẹ ta?"
"Ngươi tin lời hắn ta sao?"
Thập Khắc Nhị La chỉ tay vào Bách Yến Dạ.
"Sao y không thể tin ta? Không tin ta chẳng lẽ tin ngươi?"
Ban nãy , lúc Thập Khắc Nhị La và Bách Yến Dạ giao thủ , Vô Thường đã nhìn thấy một thứ trên người Thập Khắc Nhị La.
Là vết sẹo dài trên tay trái.
"Chính ngưoi là người hôm đó bóp cổ cha ta."
"Ngươi.."
"Hôm nay ta chưa muốn giết ngươi , nếu chưa muốn chết thì mời đi cho ".
Y coi người trước mặt là sư phụ, là chủ nhân.
Nhưng cuối cùng , người ta chỉ coi y là con tốt.
Suốt mười mấy năm , y làm việc cho kẻ giết cha mẹ mình .
Rốt cuộc là y làm nên cái nghiệp gì chứ.
Còn cái gì mà Thập Khắc Nhĩ Quân?
Giờ y chỉ còn nhớ tiếng gọi
"A Quân , mau lại đây" . của cha mẹ y.
Y không chắc có thể giết được Thập Khắc Nhị La hay không . Nhưng nếu hắn động thủ , y cùng hắn liều mạng.
Thập Khắc Nhị La thấy hai đánh một , mình là người yếu thế hơn nên cũng im lặng mà rời đi.
Sau khi Thập Khắc Nhị La rời đi thì Vô Thường không trụ nổi nữa liền ngã xuống , nếu không phải Bách Yến Dạ ở bên cạnh đỡ y thì mặt y lại hôn đất thêm lần nữa.
Y cũng không muốn hôn đất nên không cự tuyệt hắn mà ngất luôn trong vòng tay hắn.
Hôm nay , lượng kiến thức mà y nhận được quá đủ rồi.
Vô Thường đẩy hắn ra bước xuống giường ,lạnh nhạt nói:
"Ngươi không cần biết , là ta tự muốn giết ngươi".
Bách Yến Dạ bất lực lắc đầu , tựa lưng lên tường nói
" Ngươi vẫn định ở trong cung thì y phục cung nữ hôm qua ngươi mặc ướt rồi phơi cả đêm chắc cũng khô rồi ở kia kìa , còn lại tùy ngươi ."
Hắn đứng dậy vươn vai mấy cái , hắn chắc chắn y sẽ không dám động thủ ở đây , thứ nhất đây là hoàng cung y khó mà chạy , thứ hai y mới đỡ bệnh chắc chắn không đánh lại hắn , thứ ba là... hắn vừa mới cứu y.
Y cũng không làm càn mặc y phục rồi ra ngoài . Nhưng việc này làm sao mà lọt khỏi tai mắt trong cung , chính chủ còn chưa biết trong cung đã đồn ầm lên là cung nữ thân cận của Lục phi âm mưu hoá thành phượng hoàng . Chỉ tội cho Tiểu Manh có tiếng mà không có miếng ,nàng không làm gì cũng bị đồn đại . Rồi việc này cũng tới tai Thái hậu.
Cuộc sống của Bách Yến Dạ không lên triều thì đập vào mắt là tấu thư . Hắn thở dài ,suy nghĩ nên sắp xếp ngày nào để dẫn muội muội và Lục phi đi vi hành.....thì Lý công tiến tới nói
"Bẩm hoàng thượng , Thái hậu cho gọi ."
'Mẫu hậu chưa từng gọi ta đột xuất thế này , hẳn là có chuyện.'
Hắn đi tới cung Thái hậu,hơi lo lắng vì bà là một trong hai người hắn yêu thương nhất , ngộ nhỡ có chuyện gì thì hắn....
"Mẫu hậu gọi ta đến là có chuyện gì?".
Nhìn Thái hậu vẫn khoẻ mạnh, trong lòng hắn nhẹ hơn một chút .
"Chuyện cung nữ của Lục phi đi ra từ thư phòng của con là sao?"
"Dạ?"
"Là sáng hôm nay có người thấy cung nữ của Lục phi đi ra từ thư phòng."
"A .... là Lục phi cảm thấy không khoẻ nên nhi thần mới đặc biệt kêu cung nữ của nàng tới dặn dò một số thứ thôi , mẫu hậu không cần lo lắng quá."
"À ,ra là vậy . Hẳn con cũng đang bận , mau về đi."
"Vâng mẫu hậu."
Hắn còn tưởng là vì chuyện gì , không nghĩ đến việc này . Là hắn thiếu chu đáo rồi.Hắn cũng quyết định được ngày vi hành rồi nên không về thư phòng ngay mà tới cung của Bách Linh.
"Hửm , Bách Linh đâu sao không thấy muội ấy ở đây ? Ra sân luyện múa kiếm rồi sao?"
"Bẩm bệ hạ , công chúa đang ở cung Lục phi ạ."
"Ồ ".
Có vẻ như Bách Linh khá thích Lục Ly , ngay từ khi gặp Lục Ly thì Bách Linh đã lộ rõ vẻ phấn khích.
Tới cung của Lục phi, Bách Yến Dạ nhìn thấy Lục Ly cùng Bách Linh đang đi dạo.
"A hoàng huynh , sao huynh lại tới đây".
"Tham kiến bệ hạ ".
"Mau đứng dậy , ta đã sắp xếp được ngày đi vi hành rồi , ngày rằm tháng sau sẽ đi , thời tiết sẽ rất lạnh , mong hai vị cô nương đây chuẩn bị cho kĩ."
"Haha huynh cứ đùa , được thôi , ta và Lục Ly tỷ tỷ sẽ lo liệu , huynh cứ yên tâm."
"À nếu muốn thì hai người cứ mang theo một cung nữ, chỉ một thôi đấy . Nhiều quá người khác lại nghi ngờ".
"Vâng , bệ hạ vất vả rồi."
"Ừm , vậy ta đi trước".
Trong tâm trí Lục Ly thì ấn tượng về vị hoàng đế này không tệ , chỉ là chưa từng chạm vào người nàng, là phu quân nhưng lại như có như không . So với Bách Yến Dạ thì có lẽ Bách Linh giống phu quân nàng hơn. Chết , sao nàng lại có suy nghĩ trái luân thường đạo lý như vậy . Không được!
"Sao vậy tỷ tỷ , muội đẹp vậy sao mà nhìn muội hoài vậy?"- kể từ đêm mà Lục Ly thấy dung mạo của Bách Linh thì Bách Linh cũng không đeo mạng che mặt nữa.
"Muội đó , ta khát rồi , ta muốn uống trà ".
"Vậy chúng ta vào trong ".
Ngày rằm tháng sau , Lục Ly mang theo tỳ nữ "Tiểu Manh" , Bách Linh cùng Bách Yến Dạ lên một xe ngựa chạy chậm rãi ra khỏi hoàng cung .
Nói là ra khỏi hoàng cung nhưng vẫn có ám vệ ở mọi phía theo dõi , nếu có chuyện gì bất trắc lập tức hộ giá.
Vừa ra khỏi hoàng cung đã có một ánh mắt không phải của ám vệ dõi theo xe ngựa .
Là ánh mắt của hắc y nhân.
Vô Thường không hề báo điều này cho hắn biết , đồng nghĩa với việc Vô Thường là phản đồ .
Nhưng Vô Thường cũng đâu có biết , y bị Lục phi kéo đi mà.Giờ y vẫn chưa biết bản thân bị chủ nhân mình đi theo hơn mười năm loại bỏ khỏi tầm mắt, không cần làm nhiệm vụ nữa , lần này hắn tự làm ,y có sống chết thế nào ,hắn cũng mặc kệ.
Trong xe. Hai người ồn ào , hai người còn lại trầm mặc . Kể từ hôm bị cảm thì hắn và y chưa gặp nhau thêm lần nào
Vừa ra tới khỏi cửa hoàng cung , tới nơi náo nhiệt Bách Linh đã đòi chạy xuống xe kéo Lục Ly chạy đi khắp các quán hàng đủ thứ , may mà đã có các ám vệ đi theo , Bách Yến Dạ thở dài đành để hai vị cô nương ở đây vậy. Nơi hắn muốn vi hành không phải kinh thành mà là một nơi gần rừng U Đô .
Rừng U Đô là một nơi rừng thiêng nước độc, trước nay ít ai vào đây mà có thể còn mạng mà chạy ra ngoài nhưng ở bìa rừng có một thôn trang nên người ta dựng một hàng rào nhưng không mấy chắc chắn.
Vô Thường định bước xuống với hai vị cô nương , dù sao ở với tên hoàng đế này y không thoải mái. Nhưng Bách Yến Dạ cản hắn lại
"Hai vị kia có người bảo vệ rồi, không cần lo lắng."
Y khựng lại , đành lưu luyến chốn kinh thành vậy 🥲.
Lúc này , ở thôn trang kia sớm đã không còn ai sống sót . Xung quanh chỉ có mười một bóng áo đen, trong đó có một người mang mặt nạ .
"Các ngươi núp ở đây , chờ thời cơ lập tức xông ra".
"Còn Vô Thường...."
"Mặc kệ hắn, cẩu hoàng đế kia chết là được . Ám vệ của hắn cũng không vừa đâu ,phải cẩn thận".
"....Vâng".
Bách Yến Dạ cùng Vô Thường tới thôn trang. Y cảm thấy kì quái , một thôn trang đáng ra nên vui vẻ nhộn nhịp,tại sao lại... Vừa nghĩ đến đấy , y đã nhìn thấy một cánh tay ở cửa một nhà dân . Y chạy lại lay người thì liền biết người này là bị chết rồi.
Đang tính đứng dậy thì từ trong thi thể y vừa lay lại phun ra một thứ bột bột vừa tanh vừa ngọt .
Là thi độc .
'Không ổn'.
Bách Yến Dạ thấy vậy đang định tới giúp y thì bị y ngăn lại .
"Ngươi đừng qua đây , cẩn thận thứ bột này".
Y biết loại độc này , chỉ có người trong tổ chức mà hắc y nhân kia đứng đầu mới sử dụng . Cũng may y có thuốc giải thi độc nhưng... để ở trong bang mất rồi. Thi độc này tầm mấy canh giờ sau mới phát tác .
Đứng dậy đi tới chỗ Yến Dạ, đang tính chạy về bang thì mười cái bóng đen xuất hiện bao quanh hai người . Trong đầu hai người đều nghĩ... 'Niệm'....
Cùng lúc đó, hai ám vệ luôn theo sát hai người cũng xuất hiện . Nhưng bốn làm sao địch nổi mười. Rất nhanh đã bị rơi vào thế hạ phong. Tuy Vô Thường biết là người của mình nhưng họ vẫn đánh y . Y chỉ đành đánh lại nếu không thì người nếm mùi đất là y .
Hai ám vệ tên Mặc Ảnh , Chi Dương võ công cũng chỉ ngang với mấy người áo đen , sớm đã mệt muốn chết . Vô Thường thì nhỉnh hơn bọn họ chút đã đạp ngất được... một người .
"Vô Thường! Ngươi thật sự là phản đồ như chủ nhân nói sao?"
"Cái gì? Ta á?"
Chưa kịp nói dứt câu Vô Thường đã ăn trọn cái đạp của ngươi hỏi , may mà Bách Yến Dạ đón được y . May mà hôm nay không mặc đồ nữ , nếu không sớm đã bị y quậy rách tan rồi. Do trúng thi độc nên cơ thể có hơi yếu hơn bình thường.
"Ngươi ngồi nghỉ chút".
Nói rồi lại bay vào đánh nhau với đám người kia.
Vô Thường cũng chẳng ngồi được lâu , ba đánh một không chột cũng què.
"Bách Yến Dạ, trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách ".
Hai ám vệ nghe vậy mừng như được mùa , bốn người chia nhau ra chạy . Hai ám vệ một đường, Bách Yến Dạ và Vô Thường một đường. Chạy về phía U Đô.
Vô Thường không nghĩ khinh công của người này lại lợi hại đến vậy ,sau này tỷ lệ giết hắn càng thấp rồi đi.
"Lúc nãy ngươi gọi tên ta , ta có chút bất ngờ đấy ".
"Hả ?"
"Không ngờ lần đầu tiên ngươi gọi tên ta lại là ở hoàn cảnh ấy".
"Vô vị".
Bách Yến Dạ nín họng , mấy lần gặp y ,y còn dễ thương vậy mà....Bỗng y lao thẳng đầu cắm mặt xuống đất . Nhìn thấy cảnh này , Bách Yến Dạ phát hoảng vội đáp đất đỡ y dậy
"Thi độc phát tác rồi , tìm nơi trú trước ..."
Đám hắc y nhân sắp đuổi kịp , Bách Yến Dạ chỉ đành cõng người mà chơi trò 'nhảy cao' .
Hắn thấy một dòng suối , suy nghĩ một lúc, lặng lẽ đảo người sau lưng về trước mặt luồn xuống nước .
Nước vào khiến y tỉnh hơn vài phần nhưng y sắp ngạt nước chết rồi. Y lắc đầu nguầy nguậy muốn ngoi lên thở . Bỗng môi y chạm vào một thứ mềm mềm , truyền từng đợt khí vào cho y . Thi độc lần nữa đi sâu vào kinh mạch , y mất đi ý thức.
Mấy bóng đen lướt qua mặt nước. Lúc này Bách Yến Dạ liền ngoi lên , cõng người kia chạy ngược lại .
Hắn ...không xui vậy chứ , vậy mà lại gặp sói ở gần bìa rừng.
Nín thở dùng khinh công bay qua chắc là không sao nhưng người trên lưng khẽ phát ra tiếng ho. Trong đầu thầm nghĩ không ổn thì liền không ổn, quả nhiên đám sói kia quay đầu về phía hắn ... Thôi chạy đã rồi tính . Dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng ra khỏi U Đô . Có điều....
Khi hắn quay về sau nhìn y thì miệng y đã đầy máu .
Y thều thào
"Tới ...cái bang...có thuốc...".
Lúc này mắt y đã trắng dã , hắn nhìn liền biết đây là độc của Tây Vực , năm 13 tuổi trong trận chiến giữa Tu Linh và Tây Vực , đã có rất nhiều binh sĩ Tu Linh chết vì loại độc này .
Chạy tới cái bang , cái bang cũng đi xin ăn hết rồi , chỉ còn vài người ở đây. Thấy một kẻ lạ mặt cõng bang chủ mặt mày trắng bệch , khoé miệng vương máu liền xúm lại. Bách Yến Dạ quay đầu hỏi Vô Thường.
"Thuốc ở đâu?"
Vô Thường chẳng còn hơi mà nói , tay hướng về một phòng , Bách Yến Dạ đẩy cửa đi vào đặt Vô Thường lên giường , y chỉ chỉ dưới gối , hắn mò thì cầm được một lọ bằng sứ nhỏ , đổ ra đưa y một viên to tầm ngón tay út , y nuốt xuống rồi nhắm mắt lại.
"Ngươi là ai vậy? Bang chủ chúng ta bị sao vậy ".
"Bang chủ các ngươi bị người khác tính kế , trúng độc rồi ".
"Ai lại ra tay ác độc như vây chứ !"
"Bang chủ các ngươi cần nghỉ ngơi , các ngươi ra ngoài trước".
"Vậy bang chủ nhờ ngươi chăm sóc."
Hai người vừa từ dưới nước chui lên , chạy một hồi quần áo cũng khô ,khỏi cần phơi.
Có điều lần này , Bách Yến Dạ lần đầu tiên trong đời sợ mất đi một người.
"Thường , ta đỡ ngươi nằm xuống".
Hai ám vệ cũng đã sớm trở lại, ngồi trên mái nhà chờ hoàng đế ra lệnh.
"Mặc Ảnh , Chi Dương".
"Có thần."
"Các ngươi về cung , mang Trần thái y tới đây."
"Vâng."
Lần đầu tiên trong đời hắn sợ mất một người như vậy , những người chết vì thi độc trên chiến trường năm đó , cơ thể căn bản là chữa lành nhưng là do tâm trí họ không quay lại.
*Bách Yến Dạ và em bé của hắn ciểu:Thi độc.
Đúng như cái tên của nó , là chất độc tử thi
Chất độc tử thi thực chất được tạo ra sau quá trình phân hủy của xác chết. Nếu bị nhiễm chất độc từ xác chết, cơ thể vài ngày đầu sẽ nổi mẩn ngứa và mọc nhiều rêu lạ.Nhưng cũng có sự kích thích thần kinh người trúng độc.
Năm đó , đa số người chết do độc này thì đã hoàn toàn trị khỏi , chỉ có điều là bản thân họ không muốn quay lại .
Bách Yến Dạ chưa từng trúng loại độc này nên không biết thứ độc này cho người ta thấy những gì mà không muốn quay lại ?
Tiền tài ? Quyền lực? ...Thậm chí là tình thân.
Trần thái y từng chữa loại độc này , nhưng người ông chữa cũng chỉ 5/10 là tỉnh lại . Có điều đây là tỉ lệ cao nhất trong số các thái y năm đó .
Nhìn thấy người trên giường nổi mẩn khắp người , Yến Dạ không khỏi nóng lòng .
Trần thái y vừa bước vào cửa đã nhận ra
'Đây không phải 'cung nữ' hôm đó sao?'
"Hoàng thượng. Trần thái y tới rồi".
"Trần thái y, ông mau xem."
"Đây là trúng thi độc rồi?"
"Đúng vậy , đã uống thuốc giải rồi ."
Trần thái y bắt mạch của Vô Thường , thấy mạch đập loạn...
"Bệ hạ, người này....."
"Y làm sao?"
" Người này mạch đập rất loạn nhưng lại rất yếu , muốn tỉnh lại e là hơi khó , chỉ có thể dựa vào ý chí của hắn rồi."
"...."
Bách Yến Dạ trầm mặc một lúc .
Trần thái y , Mặc Ảnh , Chi Dương chưa từng thấy hoàng đế Tu Linh sầu não như lúc này , hình như tảng băng ngàn năm của Tu Linh quốc biết động lòng rồi.
"Ta.. phải làm sao".
"Bệ hạ , giang sơn không thể một ngày không có chủ , xin bệ hạ hãy hồi cung trước ."
"Mang theo hắn được không?"
"Được".
"Mau chuẩn bị xe ngựa , đón công chúa và quý phi về cung trước , ta và y sẽ về sau."
"Bệ hạ!"
"Ngươi gấp cái gì , ta sợ thi độc bị lây cho quý phi và công chúa nên tách ra thôi".
"À vâng".
Lúc sau , xe ngựa đã tới chỗ cái bang
"Hiện giờ , bang chủ các ngươi đang trúng độc , ta phải đưa y đi giải độc, phiền các ngươi tự lo cho bang , đừng khiến y bận tâm".
"Yên tâm chúng ta sẽ giữ trật tự, chỉ mong bang chủ hết bệnh ".
"Tốt lắm".
Nói rồi quay lại trong phòng , đeo mạng che mặt cho y rồi mới bế y ra ngoài lên xe ngựa hồi cung.
Mấy người cái bang có chết cũng không ngờ được người đứng đây hôm nay , người bế bang chủ bọn hắn đi lại là đương kim hoàng thượng.
Vào trong cung việc đầu tiên hắn làm là thay y phục cho y , sắp xếp cho y nằm ở thư phòng.
"Ngươi....phải tỉnh lại đấy , còn phải giết ta cơ mà".
Nhìn vào gương mặt như ngọc , tĩnh lặng không một động thái khiến Bách Yến Dạ rơi vào khoảng không níu giữ vô vọng trong một lúc lâu , mãi tới khi Lý công công nhắc nhở hắn thay y phục mới kéo hắn ra khoảng không đáng sợ kia .
Mấy ngày sau đó , hắn thượng triều trong tình trạng mắt thâm quầng, tinh thần không tập trung.
"Hoàng thượng , trông người có vẻ hơi mệt mỏi?"
"À ..Ta không sao , các ngươi tiếp tục đi".
Tới khi bãi triều thì hoàng đế mới giật mình, vội vã chạy về thư phòng.
Cơ thể y hôm nay đã không còn noót mẩn như mấy hôm trước. Nhưng khuôn mặt ấy hôm nay có hơi khác , có hơi nhăn nhăn . Hắn liền cho gọi Trần thái y tới
"Hoàng thượng , đây chính là lúc quyết định x hắn tỉnh hay không tỉnh ".
"Ừm ngươi tới phòng bên cạnh để nghỉ ngơi, có chuyện gì thì lập tức có thể sang đây".
"Vâng".
_*_*_
Vô Thường mấy hôm đã mơ đi mơ lại giấc mơ kia. Nhất là cảnh bàn tay cầm kiếm ấy đã xuyên qua ngực phụ mẫu hắn . Trước giờ nỗi đau đớn và thù hận chưa từng được khuếch đại lên như lúc này . Y nhìn rất rõ , bàn tay trái ấy , bàn tay đã bóp cổ cha y có một vết sẹo dài . Nhưng y nhớ rằng tay trái của Bách Yến Dạ làm gì có vết sẹo nào? Chẳng lẽ y giết sai người? Từ lúc gặp Bách Yến Dạ , y đã ngờ ngợ không phải hắn . Hắn chỉ tầm 27 tuổi , lúc cha mẹ y chết ,hắn chỉ tầm 13_14 , sao có thể tay không giết chết một người trưởng thành là cha y?
Tới hôm nay thì giấc mơ này có hơi lạ , không như mấy lần trước.
Y đi tới một nơi , trông giống như một cánh cổng trước phủ đệ nào đó nhưng phía sau kia lại là rừng .
Có một tấm bảng ở trên đề ba chữ Quỷ môn quan.
Y không tự chủ được mà đi vào cánh cửa kia. Y đi một lúc cảm thấy dường như có người đang gọi mình , tiếng gọi rất gần ,như là ở sát y vậy, nhưng xung quanh y đâu có ai ?
"Thường , mau tỉnh lại , Thường."
Y quay đầu , thấy cảnh cửa kia sắp đóng lại .
Y quay đầu cắm cổ chạy .
Y vừa chạm chân ra khỏi cửa cũng là khi cánh cửa khép lại .
Y vừa chạy thoát khỏi quỷ môn quan. Y lại thấy mình trong quá khứ , thấy quá trình y trưởng thành , những khoảng khắc trong đời y như đều lướt qua một lượt...
"Hoàng thượng , mạch tượng còn hơi loạn nhưng đã ổn định hơn . Nội trong đêm nay, sáng mai là người sẽ tỉnh".
Bộ dạng của Trần thái y rất vui , ông biết đây là người đầu tiên khiến hoàng đế động lòng , không biết nếu y niệm thật thì ông và cả gia đình ông có bồi táng cùng y hay không nữa... Bách Yến Dạ ngừng gọi y lại quy sang hỏi Trần Uất
"Y sẽ tỉnh lại sao?"
"Vâng."
Bách Yến Dạ chỉ gật đầu nhè nhẹ nói
"Ngươi trở về được rồi , đừng làm phiền y."
"Thần xin lui."
Cả Lý công công cũng lui ra ngoài.
Bách Yến Dạ ngồi bên cạnh người đang nằm . Tay hắn khẽ vuốt tóc y . Mặt y đã đỡ nhợt nhạt hơn nhiều.
Hắn còn tấu chương chưa phê.
Thôi kệ. Hắn buồn ngủ rồi. Muốn ôm y ngủ.Cả ngày cũng được.
Hắn và y chưa biết nhau được bao lâu , lẽ nào là hắn quá dễ rung động rồi sao?
Thôi kệ. Y đẹp mà.....Hôm sau y nặng nề nâng mí mắt lên , nhìn xung quanh liền biết đây là thư phòng của hoàng đế.
Bách Yến Dạ đã thượng triều từ sớm.
Y dụi mắt muốn bước chân xuống giường thì cơn đau đầu, hoa mắt ập đến, y đành phải ngồi im trên giường.
Y vẫn thắc mắc tại sao vị hoàng đế cao cao tại thượng kia lại cứu y , rõ ràng là y luôn tìm cách giết hắn .
Chẳng lẽ.... hắn có sở thích biến thái muốn bị người ta ám sát đến nghiện à?
Chắc không phải đâu....
Mãi mới chật vật đứng dậy được nhưng vẫn phải dựa vào tường. Suýt thì đập mặt xuống đất mấy lần .
Bách Yến Dạ vừa thấy cảnh này liền kéo y ấn lên giường.
"Ngươi cố chấp vậy , bản thân không khoẻ còn gượng dậy".
"Tại sao?"
"Cái gì?"
"Tại sao cứu ta?"
"..."_Có nói ra y cũng không hiểu đâu.
"Đừng đánh trống lảng".
"Vì ngươi là con dân của ta ."
Y cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.
"Uống thuốc".
"Ừ".
Y uống xong lại rơi vào trầm mặc.
Tại sao họ lại đánh y ? Y là người của bọn họ mà?
Bách Yến Dạ và Vô Thường chả ai nói gì thêm.
Tới tối hôm ấy , Vô Thường nhân lúc Bách Yến Dạ đi tắm thì liền chạy khỏi cung .
Đi gặp hắc y nhân.
"Ồ , ngươi còn vác mặt về gặp ta?"
"Tại sao ?"
"Hửm , tại vì ngươi biết hắn xuất cung mà không báo trước cho ta".
"Ta không biết hắn xuất cung".
"Vậy sao , huống chi hôm nay còn một vị khách không mời mà đến đấy".
"Ồ , Thập Khắc Nhị La tướng quân , à không phải gọi là Nhị vương gia Tây quốc đây cũng là vị khách không mời mà đến với Tu Linh quốc đấy".
Y xoay người , rõ ràng hắn đang tắm mà?
Lúc này trong cung Lý công công đang trong phòng tắm của bệ hạ thầm thở dài...
"Vậy sao haha không ngờ ta lại không được vị tướng quân trẻ tuổi nhất Tu Linh ghét bỏ như vậy?"
"Ta vẫn luôn ghét bỏ ngươi , không cần bất ngờ đâu".
"Xem ra ngươi vẫn là căm thù nước ta nhỉ ?"
"Đâu có , ta đâu có ghét y... Có điều ngọn gió nào khiến Nhị vương gia cao quý lại tới nơi khỉ ho cò gáy như Tu Linh vậy a".
Vô Thường vẫn đang ở một bên đầu đầy dấu hỏi chấm . Hai người này.... đang nói cái gì vậy? Y đâu phải người Tây Vực...
"Là cái mạng của ngươi vẫn còn làm ta không an giấc được nên đành đến đây lấy mạng chó của ngươi".
Chưa nói dứt câu , Thập Khắc Nhị La đã vụt tới trước hắn đánh một chưởng , hắn né được nhưng không đánh lại .
Hắn là sợ ngộ thương Vô Thường.
Nhưng Nhị La thì không , hắn ra chiêu càng độc , võ công tất cao hơn đám người gặp ở U Đô một bậc .
Ép Bách Yến Dạ phải ra tay đánh trả .
Vô Thường đứng ở một bên .
Đúng là nằm không cũng trúng đạn mà .
Lúc Bách Yến Dạ đánh trả lại Thập Khắc Nhị La nở một nụ cười . Bách Yến Dạ đảo mắt đã thấy người trước mặt là Vô Thường.
'Tránh không kịp.'
'Dừng không nổi.'
Chỉ đành đổi sang hướng khác , Bách Yến Dạ đấm nát chiếc bàn .
Vô Thường vốn đã biết võ công của Bách Yến Dạ cũng không phải tầm thường .
"Ngươi ..."
Thập Khắc Nhị La dường như nhận ra điều gì đó, cười rộ lên
"Hahaha thì ra là như vậy".
"Như vậy là như nào?" _Y hỏi
"Đánh không lại ta liền lấy cháu trai ra đỡ sao?"
"Hả?"
"Ngươi biết hết rồi sao? Vậy càng tốt haha . Cháu trai gì chứ , cũng đều là kẻ nhát gan nhú cha hắn , chỉ biết trốn chui trốn lủi ở đất nước kẻ địch!"
Vô Thường :"???"
"Còn hơn ngươi đuổi cùng giết tận huynh trưởng ruột thịt của mình".
"Thì sao chứ ? Đây gọi là nhổ cỏ tận gốc , ngươi cũng là người trong hoàng tộc, cũng nên hiểu chứ?"
Không khí rơi vào trầm mặc.
"Ngươi nghe rồi đó , Thập Khắc Nhĩ Quân còn không mau giết hắn?"
"Ngươi gọi ta sao?"
"Đúng vậy ".
"Sao phải nghe ngươi?"
"..."
"Vì ngươi là con huynh trưởng ta!"
"Sao phải nghe người giết cha mẹ ta?"
"Ngươi tin lời hắn ta sao?"
Thập Khắc Nhị La chỉ tay vào Bách Yến Dạ.
"Sao y không thể tin ta? Không tin ta chẳng lẽ tin ngươi?"
Ban nãy , lúc Thập Khắc Nhị La và Bách Yến Dạ giao thủ , Vô Thường đã nhìn thấy một thứ trên người Thập Khắc Nhị La.
Là vết sẹo dài trên tay trái.
"Chính ngưoi là người hôm đó bóp cổ cha ta."
"Ngươi.."
"Hôm nay ta chưa muốn giết ngươi , nếu chưa muốn chết thì mời đi cho ".
Y coi người trước mặt là sư phụ, là chủ nhân.
Nhưng cuối cùng , người ta chỉ coi y là con tốt.
Suốt mười mấy năm , y làm việc cho kẻ giết cha mẹ mình .
Rốt cuộc là y làm nên cái nghiệp gì chứ.
Còn cái gì mà Thập Khắc Nhĩ Quân?
Giờ y chỉ còn nhớ tiếng gọi
"A Quân , mau lại đây" . của cha mẹ y.
Y không chắc có thể giết được Thập Khắc Nhị La hay không . Nhưng nếu hắn động thủ , y cùng hắn liều mạng.
Thập Khắc Nhị La thấy hai đánh một , mình là người yếu thế hơn nên cũng im lặng mà rời đi.
Sau khi Thập Khắc Nhị La rời đi thì Vô Thường không trụ nổi nữa liền ngã xuống , nếu không phải Bách Yến Dạ ở bên cạnh đỡ y thì mặt y lại hôn đất thêm lần nữa.
Y cũng không muốn hôn đất nên không cự tuyệt hắn mà ngất luôn trong vòng tay hắn.
Hôm nay , lượng kiến thức mà y nhận được quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store