ZingTruyen.Store

Thượng thượng vi thường

Chương 14 - Quyết định

canhquenhoo

  Sau khi Trần Uất rời đi, Bách Yến Dạ quay lại nhìn thân ảnh gầy gò đang ngồi trên giường, nhất thời không biết muốn nói gì. 

  "Thanh Thanh sao rồi?" . Bỗng nhiên y lên tiếng trước.
 
  "Hiện tại đang làm nữ vương rồi, có điều tính tình trở nên u uất, sức khỏe cũng không tốt lắm, dược nhân ấy à... E là cũng chẳng được bao lâu."
 
"Ta biết rõ rằng tình cảm của muội ấy đối với... Lăng tỷ tỷ chính là chân tình thực cảm, bao nhiêu năm ở trong đêm tối mới có người thật lòng đối xử với muội ấy như vậy. Thật là quá đáng tiếc."

"Ngươi muốn đi?"

"Đúng vậy, ta muốn thăm muội ấy."

"Ngươi..."

"Có thể đi cùng ta không?"

Y biết hắn là hoàng đế trăm công nghìn việc sao lại có thể đi cùng y chứ? Nhưng y vẫn muốn hỏi, y chính là con người cố chấp như vậy.
"Có thể."

Tiếng Yến Dạ đáp lại y làm cắt ngang suy nghĩ miên man.

"H-hả? Sao mà đi được chứ".

"Tại sao không được chứ, nhưng ta cần thời gian chuẩn bị."

Y và hắn nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là hình bóng của chính mình thì lại cảm thấy không chân thực. Y muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

"Như Quân." Đột nhiên Bách Yến Dạ gọi tên y làm y có hơi giật mình.

"Có chuyện gì?"

"Ngươi có thể trở thành Như Quân của một mình ta thôi được không?". Không còn Thập Khắc Nhĩ Quân, không còn Vô Thường.
Chỉ làm người của một mình Bách Yến Dạ hắn.

Tâm y động rồi.

Nhưng y lại do dự.

Hắn là hoàng đế, là của vạn dân, là của trăm phi tử, là của triều thần, đâu phải của riêng mình y? Làm sao y có thể không sợ có một ngày hắn sẽ chán ghét y rồi rời bỏ y? Tình cảm của y chính là hèn mọn như vậy, keo kiệt như vậy, không muốn chia sẻ người mình yêu cho bất cứ ai khác ngoài y.

"Ta có thể là của một mình ngươi nhưng ngươi có dám thề với trời rằng ngươi chỉ là của một mình ta?". Y cúi đầu, không muốn để hắn đọc được gì trong mắt mình, cũng không muốn hắn thấy mình khóc

Bách Yến Dạ không đáp, hắn cầm gáy của y, bắt buộc y phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Từng giọt nước mắt như những hạt châu lớn trượt xuống theo sườn mặt xinh đẹp. Y đã mất quá nhiều rồi, y sợ cảm giác có được rồi lại mất đi điều đó rất đau khổ. Nếu chấp nhận hắn thì y chỉ có hắn, nhưng hắn lại không chỉ có y, hắn còn có mẫu thân, muội muội, thậm chí là hàng ngàn dân trong Tu Linh. Sự bối rối và đau xót lan ra trong lòng Bách Yến Dạ, hắn cũng muốn buông tất cả để thành người của y nhưng hắn không thể bỏ lại được. Vả lại con đường để tới bên nhau kề vai sát cánh là rất khó đi, trước kia cha hắn cũng như vậy, hắn sợ...
  "Không trả lời được? Không sao cả, ta cũng đã biết trước câu trả lời rồi, ta ...".

Đôi môi bị chặn lại, cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc lại bao phủ. Ban đầu y có hơi kháng cự, nhưng theo đầu lưỡi kiên trì của hắn, y cũng thuận theo. Y quên cả thở, mãi tới khi xung quanh quay cuồng vì thiếu dưỡng khí mới vội vàng tách nhau ra.

  "Được, ngươi hãy chờ ta trở thành người của một mình ngươi."

Khó đi cái con mẹ nó ấy. Sợ cái chó ấy. Hắn đi cùng y thì chả có gì có thể cản hắn.
   "Nghỉ ngơi cẩn thận, ngươi khoẻ lên hơn thì có thể đi".
Nói xong, quay lưng rời đi. Như Quân nhìn theo bóng lưng thẳng như tùng của hắn, lòng vẫn chưa bình tĩnh lại.

  Người ta vẫn nói đế vương bạc tình.

Nhưng Bách Yến Dạ lại là một người khác.

   ___________________

  Trong thư phòng, Bách Yến Dạ ngồi trước một đống công văn xếp chồng chất, suy nghĩ miên man. Hiện tại, chỉ có hai người là phù hợp là Lăng Tiêu và Bình vương. Nhưng Lăng Tiêu nữ nhi mới  mất, e là không muốn dính dáng tới. Bình vương thì hắn không nhìn thấu tính tình người này như thế nào, liệu sau khi giao cho Bình vương thì mẫu hậu cùng muội muội có thể sống an nhàn không, hắn cùng Như Quân có thể ra khỏi kinh thành tìm nơi yên tĩnh không?

    "Bẩm bệ hạ, Bình vương tới rồi".

  Bách Nhạn một thân lục y, tiêu diêu tự tại bước vào cửa điện.
  "Hoàng đệ có việc gì tìm ta?"

Bách Yến Dạ vẫy tay ra hiệu Lý công công ra ngoài. Nhìn vào người trước mặt rồi nói.

  "Nhị ca, ta muốn truyền lại ngôi vị, huynh cảm thấy hiện tại có ai thích hợp?"
  
Bách Nhạn nhíu mày, nhìn về phía Bách Yến Dạ. Hắn gọi y tới đây hỏi cái này thì hẳn đã nắm chắc chín phần mười là tìm được người rồi.

  "Ngươi muốn truyền ngôi, sao không tự sinh con đi rồi truyền, hỏi ta làm cái gì?"

  "Huynh chưa thú thê nhỉ? Ta thấy có đại tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư cũng đang tuổi cập kê, tính tình hiền dịu, huynh xem có được không?"

  "..." Mẹ nó sao tự nhiên lại nói về cái này.

  "Haha, cái này ấy à, ta còn chưa chơi đủ, tạm thời chưa muốn thú thê, nếu hoàng đệ có hứng chi bằng phong làm quý nhân?"
 
"Nào có, nào có, hiện giờ chiến tranh mới kết thúc, ta nào dám lơ là?".

"Có gì nói đi, ta còn không hiểu đệ?"

"... Ta muốn cùng y đi".

"Thái hậu biết không?"

"E là có".

Bầu không khí lại trở nên im lặng, hai người đều đang đùn đẩy cho đối phương, đợi người kia xuống nước trước.

  "Không thì..."

"Cách gì?"

  "Chúng ta bồi dưỡng ra một tiểu thái tử?"

"Kiếm ở đâu ra?"

Hai người nhìn nhau, bắt gặp được cùng một ý tưởng.
  Là tử sĩ ở Quốc học!

____
 
Tuy nói là vậy những cũng không thể tùy tiện tìm một người rồi nhét ấn chỉ vào tay được.
    Phải là liêm minh chính trực, không biết võ cũng được nhưng phải biết văn, có lòng nhân hậu, có sự quyết đoán, làm một minh quân.  Nhỏ tuổi một chút cũng được, rồi uốn nắn dần dần.

   Một hoàng đế, một vương gia treo thân vắt vẻo trên cành cây lớn ở đình Quốc học. Đây là nơi mà các hoàng thất quý tộc cùng con quan lại lớn đến để học tập và thi cử. Từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được cỗ không khí tràn đầy mùi giấy mực, thơ văn. Nhưng cũng sẽ có nơi rèn luyện thân thể. Hai người đã bay nhảy khắp một vòng nhưng cũng chẳng tìm thấy ai vừa ý.

  "Rốt cuộc là đi đâu tìm?".

  Bách Nhạn thở dài ra một hơi, than trách.

  "Ta trước đây còn nghĩ huynh cũng sẽ muốn lên làm hoàng đế, không ngờ huynh lại không muốn làm".

Bách Nhạn liếc xéo hắn, thay đổi tư thế cho thoải mái một chút rồi nói.

  "Trước đây cứ nghĩ làm hoàng đế là rất thích, muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng lớn lên lại phát hiện ra không phải. Không những phải ở trong hoàng cung, còn phải phê tấu chương, còn phải nghe đám triều thần tâu hết việc này đến việc khác, phiền chết mất. Hơn nữa còn chưa chắc đã được yêu người mình yêu. Chẳng phải bây giờ ngươi cũng như vậy sao?".

    "Đúng vậy a, nhưng lại có quyền lực khiến chúng ta mê mẩn, chạm vào rồi mới biết là máu tanh khổ cực, lên làm rồi còn cực hơn".

Đột nhiên cả hai nhìn thấy một bóng người cao gầy, tay cầm sách, ung dung đi vào lớp học. Cả hai cùng quay lại nhìn nhau.

  "Người này là ai vậy?". Dáng lưng thẳng tắp, toàn thân một hơi thở thư sinh mềm yếu nhưng lại toát ra khí thế cương ngạnh, quyết đoán.

Sau khi tìm hiểu một chút, thì biết đó là phu tử mới tới đây, tuổi nhỏ mà học cao, mới 22 tuổi đã có thể trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đi qua nhiều nơi, học nhiều thứ, là con trai của Thượng thư Lễ bộ, tên là Mục Vân.
    "Huynh thấy sao?"

    "Đệ thấy sao?"

   "Quan sát thêm đã. Tạm thời chưa tiết lộ ra bên ngoài".

   "Được".
  
  "Không vào thăm mẫu phi huynh sao?"

  Bách Nhạn nghe vậy, cười nói.
  "Thôi, bà ấy đã quy y cửa Phật, thích sự thanh tịnh. Ta còn làm phiền tới bà ấy làm gì".

   "Vậy được".

  "Ta cáo từ trước, ở nhà có khách nhân đợi".

  "Ồ, là ai mà khiến vị ca ca đến ngôi vị cũng không màng để ý vậy?"

Bách Nhạn đưa tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng, rồi nháy mắt.
   "Đệ đệ cũng biết đó nha".

Cũng không nhiều lời nữa, hắn vận khinh công bay đi để lại Bách Yến Dạ một mình. Bách Yến Dạ cũng không thể suốt ngày đi nhìn chằm chằm Mục Vân, hắn sắp xếp ám vệ theo dõi rồi trở về cung.

  Vừa bước vào thư phòng đã nhìn thấy một bóng người cúi gằm đầu xuống ngồi trên ghế, thấy hắn tiến vào liền ngẩng đầu lên.

  "Ca ca".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store