ZingTruyen.Store

Thuong Than Tuyen Khai Tuyen Su Gia


Rồi nói thêm, cảnh ngộ của hầu hết Bách Thần Sở là vây kẻ sinh sau đẻ muộn Đại Nam thế sẽ thảm bại hơn nữa. Vân Dung Lão sư đoán định trước sẽ chẳng lấy một ai dám đến cái Thần Sở non trẻ này. Ông không thèm đăng tin tuyển Gia sư luôn. Ông đóng kín của Thần Sở.

Vân Dung vẫn ung dung như ngày nào, ông rời Thần Sở từ sáng sớm. Ông cuốc bộ xuyên qua từng tán rừng, lội qua mấy con suối róc rách. Lát sau, ông đến bên bờ Hồ Động Đình. Đứng hồi lâu. Vân Dung đưa tay về phía lùm chuối bên hồ, ông vẫy nhẹ một cái, một tàu lá chuối to bự, trọn lành xanh già từ từ tách ra khỏi thân chuối, tiến về phía ông.

Vân Dưng thu tay lại, vuốt râu.

Tàu lá chuối nhẹ nhẹ chạm xuống mặt nước dưới chân ông.

Ông lần lượt đặt từng chân mình lên tàu lá. Bước trọn cả người lên trên.

Rồi tàu lá ấy trôi lềnh bềnh đưa Vân Dung từ từ ra giữa hồ. Giữa hồ, Vân Dung Lão sư cúi người xuống, đưa tay ra vớt mấy sợi rong đuôi chồn xanh mướt dài lòng thòng. Kéo lên tàu lá, ông cặm cụi vuốt từng sợi một, sợi rong dần trơn tru và mỏng manh lạ thường. Tiếp, ông nối các sợi với nhau thành một sợ dây mảnh dài mấy thước.

Xong sợi dây từ rong đuôi chồn, Vân Dung đặt cạnh bên, rồi ong lại cúi người với một bụi bèo lục bình.

Vớt lên khỏi mặt nước, Vân Dung vẩy vẩy nhẹ tay cho ráo bớt nước, bỗng vài con ròng ròng rớt ra từ chum rễ lục bình, chúng rớt lủm tủm nhè nhẹ xuống mặt hồ, thoáng cái biệt tăm luôn.

Vẩy ráo nước xong, Vân Dung Lão sư dùng tay tách từng nhánh lục bình rời ra, rồi ngắt từng nhóm rễ, từng ngọn lá của chúng. Dược mười mấy đoạn lục bình xanh, ông lại nối từng đoạn, từng đoạn lại với nhau thành một vật gì như thân trúc bầu.

Ông buộc sợi rong khi nãy vào đầu nhỏ của cây lục bình vừa nối xong.

Sau, Lão sư vung cái ấy như một người câu cá thực thụ, dây câu nối từ rong, cần làm từ bèo, vậy cũng rắn chắc và dẻo dai vô cùng. Một phần dây rong chìm xuống khỏi mặt hồ.

Câu cá như Lão sư, khong mồi, không lưỡi, sao mà câu được.

Tàu lá chuối nằm bất động giữa mặt hồ, Lão sư ngồi bệt trên mặt lá chuối, một tay cầm cần lục bình, một tay che ngang đầu, mặt trời bắt đầu lên cao, xung quanh Hồ Động Đình không lấy một cây to cao, toàn là bụi lùm thấp, cỏ dại.

Vân Dung vẫn ngồi đó, từ sáng đến chiều, hoàng hôn đã điểm, mặt trời mới nãy đẽ núp sau dãy Hoàng Liên xa xăm.

Lão sư Vân Dung đứng lên, rồi ông vẫy tay, từng mảnh sợi rong, từng đoạn lục bình khi sáng rời rạc ra, chúng rơi xuống mặt nước đang ngả màu sẫm.

Rồi ông xoay người hướng về phía bờ hồ lúc sáng. Tàu lá chuối lúc này cùng đã ngã màu hơi vàng sau một ngày phơi nắng. Tàu lá cũng nhè nhẹ trôi vào bờ, cùng với đó, mấy mảnh cần câu kia cũng lần vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ như hạt gạo.

Đến mép bờ, ông bước lên bờ, quay người nhìn xuống tàu chuối này.

- Lá rụng về cội!

Vân Dung vây tay lần nữa, đưa chiếc la về lại dưới gốc lùm chuối lúc sáng.

Vẫy xong, Lão sư quay người bước đi về hướng Thần Sở Đại Nam, bóng dáng dần khuất sau vào màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store