Thuong Nho
CHƯƠNG 1: CHUYẾN XE BUÝT XA NHÀ
______________________________________*
Nghe tin con trai mình sắp đi xa nhà. Mẹ Thành liền đạp chiếc xe cũ kĩ ở chợ và bỏ lại cái gánh hàng rau cho bà Lan bán thịt bò giữ tạm, chiếc bánh xe cào cào trên mấy viên sỏi ven đường chạy gấp về nhà.Thành lúc ấy nó hớn ha hớn hở vì sắp được lên thành phố xem có gì hay, nó cứ chạy khắp cái xóm cũ với những căn nhà làm bằng mấy cái lá dừa đơn sơ, cùng với vài miếng gỗ đóng đinh lên chúng, nó chạy đi khoe khắp cái xóm. Dân làng ra chào đón nó, bà Banh bán tạp hóa cho nó vài chai nước để đem lên phố uống dần dần, đỡ phải đi mua đồng thời tiết kiệm được vài chục.Thân là con của người mẹ bán rau và con ông nông dân nên không đòi hỏi gì nhiều, nó ngoan lắm! Nó biết ba mẹ nó làm cực khổ nên không đòi mua giày hay áo mới gì cả, quần áo của nó cũ. Một đôi dép tổ ong và một chiếc quần dài đen chứa vài lỗ may vá, cùng với chiếc áo sơ mi cũ ba nó để dành đưa nó mặc. Trong chiếc túi nhỏ nó để ba bốn cái quần, cái áo, cùng với vài trăm nghìn để lên đó mua mì ăn. Nó về nhà coi lại đồ, bỗng ba nó nói nghiêm:- Mày không được gái gú nha con, gái gú là dở rồi con ạ! Lời nói có chút nghiêm khắc khiến cho thằng Thành có chút lo sợ, nhưng Thành có bao giờ dám chạm vào đứa con gái nào. Nó bản tính nhút nhát với chưa bao giờ nói chuyện với đứa con gái nào suốt hồi nó đi học, nên ba nó cũng yên tâm. Tiếng cạ cạ của bánh xe đạp cuối cùng cũng ngưng lại, mẹ của nó bước vào với đôi chân run rẩy và mệt mỏi do chạy về nhanh, mẹ nó ngồi xuống cái ghế gỗ, ngồi thở ra thở vào. Thằng Thành thấy vậy nên lấy cho mẹ nó một cốc nước, khi mẹ uống xong, mẹ Thành không nói gì cả. Chỉ lấy cái bóp tiền của mình ra đưa cho con tờ năm chục để dành mua đồ, thằng Thành liền cầm lấy, đôi mắt rưng rưng và rồi nó ôm chặt lấy mẹ. Đợt này nó đi xa nhà, có lẽ hai đến ba năm nó mới về, nên đây cũng là cái ôm cuối cùng trong chuyến hành trình lên phố của nó. Nó vội vã nhìn đồng hồ treo trên bức tường gỗ, nhanh chóng chào ba mẹ rồi xách dẹp chạy ra bến xe buýt để bắt đầu lên phố. Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu chuyến hành trình trưởng thành, không kém phần khó khăn.Nó giữ chặt tiền trong tay, tay còn lại xách cái đôi dép tổ ong chạy thật nhanh ra, đến nơi bến xe bắt đầu. Nó hát bài mà nó thường nghe trên đài phát thanh, không có điện thoại bên mình nên dường như nó chả biết gì về công nghệ cả. Cuối cùng cũng đến giờ mà chuyến xe buýt bắt đầu chở lên thành phố, nó chạy thật nhanh lên chiếc xe buýt, đưa tiền cho bác tài rồi ngồi ngay cạnh phía cửa sổ để ngắm nhìn cảnh quan, không bị ai làm phiền. Hành trình cứ thế mà nó đi mãi và đi mãi, khiến nó ngủ gục trên xe.
______________________________________*
Nghe tin con trai mình sắp đi xa nhà. Mẹ Thành liền đạp chiếc xe cũ kĩ ở chợ và bỏ lại cái gánh hàng rau cho bà Lan bán thịt bò giữ tạm, chiếc bánh xe cào cào trên mấy viên sỏi ven đường chạy gấp về nhà.Thành lúc ấy nó hớn ha hớn hở vì sắp được lên thành phố xem có gì hay, nó cứ chạy khắp cái xóm cũ với những căn nhà làm bằng mấy cái lá dừa đơn sơ, cùng với vài miếng gỗ đóng đinh lên chúng, nó chạy đi khoe khắp cái xóm. Dân làng ra chào đón nó, bà Banh bán tạp hóa cho nó vài chai nước để đem lên phố uống dần dần, đỡ phải đi mua đồng thời tiết kiệm được vài chục.Thân là con của người mẹ bán rau và con ông nông dân nên không đòi hỏi gì nhiều, nó ngoan lắm! Nó biết ba mẹ nó làm cực khổ nên không đòi mua giày hay áo mới gì cả, quần áo của nó cũ. Một đôi dép tổ ong và một chiếc quần dài đen chứa vài lỗ may vá, cùng với chiếc áo sơ mi cũ ba nó để dành đưa nó mặc. Trong chiếc túi nhỏ nó để ba bốn cái quần, cái áo, cùng với vài trăm nghìn để lên đó mua mì ăn. Nó về nhà coi lại đồ, bỗng ba nó nói nghiêm:- Mày không được gái gú nha con, gái gú là dở rồi con ạ! Lời nói có chút nghiêm khắc khiến cho thằng Thành có chút lo sợ, nhưng Thành có bao giờ dám chạm vào đứa con gái nào. Nó bản tính nhút nhát với chưa bao giờ nói chuyện với đứa con gái nào suốt hồi nó đi học, nên ba nó cũng yên tâm. Tiếng cạ cạ của bánh xe đạp cuối cùng cũng ngưng lại, mẹ của nó bước vào với đôi chân run rẩy và mệt mỏi do chạy về nhanh, mẹ nó ngồi xuống cái ghế gỗ, ngồi thở ra thở vào. Thằng Thành thấy vậy nên lấy cho mẹ nó một cốc nước, khi mẹ uống xong, mẹ Thành không nói gì cả. Chỉ lấy cái bóp tiền của mình ra đưa cho con tờ năm chục để dành mua đồ, thằng Thành liền cầm lấy, đôi mắt rưng rưng và rồi nó ôm chặt lấy mẹ. Đợt này nó đi xa nhà, có lẽ hai đến ba năm nó mới về, nên đây cũng là cái ôm cuối cùng trong chuyến hành trình lên phố của nó. Nó vội vã nhìn đồng hồ treo trên bức tường gỗ, nhanh chóng chào ba mẹ rồi xách dẹp chạy ra bến xe buýt để bắt đầu lên phố. Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu chuyến hành trình trưởng thành, không kém phần khó khăn.Nó giữ chặt tiền trong tay, tay còn lại xách cái đôi dép tổ ong chạy thật nhanh ra, đến nơi bến xe bắt đầu. Nó hát bài mà nó thường nghe trên đài phát thanh, không có điện thoại bên mình nên dường như nó chả biết gì về công nghệ cả. Cuối cùng cũng đến giờ mà chuyến xe buýt bắt đầu chở lên thành phố, nó chạy thật nhanh lên chiếc xe buýt, đưa tiền cho bác tài rồi ngồi ngay cạnh phía cửa sổ để ngắm nhìn cảnh quan, không bị ai làm phiền. Hành trình cứ thế mà nó đi mãi và đi mãi, khiến nó ngủ gục trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store