thương ngày nắng về,
'dẫu người bôn ba ngược nắng ngược gió, em vẫn một lòng đứng đây chờ người.'
|
name;; thương ngày nắng về
category;; oneshot
staring;;
jung haein x kim jisoo
written by;; táo.
\
tri tú ngồi dưới mái hiên nhà ngập tràn nắng vàng, đôi tay thon dài đưa từng mũi chỉ lên xuống một cách tỉ mỉ, đôi môi khẽ ngân nga vài lời ca. chợt, đôi tay em dừng lại, đặt chiếc áo sửa dở xuống bàn, ánh mắt khẽ hướng về cánh cổng kêu lạch cạch, mỉm cười rạng rỡ. 'hải nhân, anh về rồi.'tri tú chạy về hướng cánh cổng, ôm chầm lấy hải nhân, khoé mắt không giấu khỏi sự hạnh phúc khi nhìn nhìn thấy chàng sau bao ngày xa cách. nhân mỉm cười ôn nhu nhìn vợ mình, khẽ hôn lên mái tóc vương màu nắng của em, đáp : 'ừ, anh về rồi đây'tình cảm vợ chồng nhân tú không khiến ít người ghen tị mỗi khi được nhắc đến. đôi trai tài gái sắc lấy nhau cũng ngót nghét gần chục năm nay nhưng tình cảm đôi lứa vẫn đậm sâu như ngày đầu tiên. nhiều người còn đùa rằng kiếp trước hải nhân phải tu mình giữ lắm nên kiếp này mới có được cô vợ xinh như hoa. mỗi lần nghe những mẩu chuyện này, tri tú chỉ biết mỉm cười e lệ, bởi, họ đâu biết rằng, tri tú đã thầm thương trộm nhớ hải nhân từ ngày còn bé chứ.tri tú thích hải nhân thế nào, chỉ mình nàng biết. và nàng cất giữ những điều ấy cho riêng mình như một bí mật nho nhỏ. ấy vậy mà hôm nay, tri tú lại để tôi kể về câu chuyện tình của cô ấy. thôi, ta không dông dài nữa, vào chuyện thôi nào.
_
tri tú lên 4, hải nhân lên 6.hải nhân là con trai cả của một gia đình gia giáo nên từ nhỏ cậu đã được cha dạy dỗ kĩ lưỡng về cách ứng xử, lễ nghi lẫn học hành. đối với một con người tài giỏi như cậu, còn lâu cậu mới thèm kết bạn với con bé tri tú nhà bên, một đứa con gái phiền phức, nhiều chuyện. tri tú là con út của ông Ba, tuy mang trong mình hình hài là một bé gái xinh xắn, dễ thương nhưng tính cách của tú thì nghịch như con trai khiến bà Ba nghĩ rằng có khi nào ông trời đã trao nhầm con cho mình chăng?. mặc kệ những lời bàn tàn của mọi người, tri tú vẫn lớn lên hồn nhiên, vô tư lự. nhưng, ít ai biết rằng, cô bé tri tú ấy chỉ để lộ gương mặt ngoan ngoãn mỗi khi gặp anh hải nhân mà thôi....
bóng chiều chập choạng phủ màu hoàng hôn lên con đường quê đất đỏ, hải nhân chậm rãi bước đi, cố gắng lờ đi sự xuất hiện của một sinh vật nhỏ bé đang lẽo đẽo bước theo sau mình. gần đến cổng nhà, hải nhân quay người lại, nhìn sinh vật nhỏ bé kia, tức giận quát :'này kim tri tú, sao cậu cứ đi theo tôi vậy hả? mau về nhà đi kẻo tôi mách mẹ đó.'nhưng tri tú nào có chịu, cô bé vẫn đứng yên một chỗ mặc kệ ánh nhìn tức giận cùng sự trách móc của hải nhân .hải nhân cảm thấy cô bé này quá phiền phức, quát mắng cũng chỉ lãng phí thời gian, cậu liền quay người đi vào trong nhà, đóng sầm cánh cổng lại khiến tri tú đuổi theo cậu ngã phịch xuống đất, tay chân xước xát hết cả. cô bé khóc oà lên :'anh hải nhân độc ác... huhu.... anh hải nhân là đồ đáng ghét. em ghét anh hải nhân... huhu'và đó là kỉ niệm đầu tiên giữa tri tú và hải nhân. một kỉ niệm đáng nhớ của thời thơ ấu đã qua..._
tri tú 14, hải nhân 16.
'anh hải nhân, hôm nay tại hưởng tỏ tình với em đấy.'
tri tú sánh bước bên vai hải nhân, líu lo kể lại câu chuyện của mình nhưng đáp lại em chỉ là sự thờ ơ hay vài ba câu nói ngắn ngủi của hải nhân.
'rồi sao?'
hải nhân hờ hững hỏi.
'em từ chối cậu ấy rồi, vì em nói em đã thích người khác.'
tri tú vui vẻ đáp lời.
hải nhân căn bản không mấy quan tâm mẩu chuyện vặt vãnh này, nhưng vì tri tú suốt ngày bám theo cậu, lại còn kể mọi chuyện từ trên trời dưới biển nên cậu cũng biết chút ít về những điều đang xảy ra xung quanh cuộc sống mình. có thể nói, nghe tri tú kể chuyện, cũng là thú vui nho nhỏ của cậu. ấy vậy mà hôm nay, tri tú lại kể chuyện yêu đương với cậu, một chuyện cậu chẳng bao giờ hứng thú, nhưng hôm nay cậu lại nghe chăm chú đến lạ. kim tại hưởng vốn nổi tiếng là con trai nhà quyền quý, được rất nhiều bạn học nữ mến mộ bởi ngoại hình của mình, một người như vậy mà lại thích một cô gái thôn quê như tú ư? nghĩ đến đây, lòng hải nhân không khỏi chùng xuống, ánh mắt đượm buồn đến lạ. suốt dọc quãng đường về nhà, hải nhân im lặng không nói gì, tri tú thấy nhân có chút khác lạ hơn thường ngày, nhẹ nhàng hỏi :
'hải nhân, anh sao vậy?
'không có gì. cậu về trước đi, tôi cần ghé qua đây một lát.'
'ơ, nhưng...'
không kịp để tú đáp lời, hải nhân đã quay người rời đi, bỏ tri tú đứng ngơ ngẩn giữa đường mà không hiểu tại sao.
tối hôm ấy, tri tú bị mẹ mắng một trận tơi bời, lí do là bởi cô không chịu học hành, chỉ chăm chú yêu đương mà chểnh mảng việc học. hoá ra cậu chàng hải nhân nho nhã ấy, đã nói với mẹ tri tú về chuyện này, tuy cảm thấy có lỗi với tú, nhưng trong lòng cậu cảm thấy vui đến lạ.
_
tri tú 18, hải nhân 20.
tri tú tuổi 18 rời xa chốn đồng quê hương nội, lần đầu đặt chân đến đất hà thành phồn hoa náo nhiệt, cứ ngỡ cô gái nhỏ nhắn sẽ cảm thấy e dè, khó hoà nhập với cuộc sống mới này. nhưng chỉ sau 2 tuần làm quen và gặp gỡ, tri tú đã dần quen với nhịp sống ở nơi đây. sáng đi học, tối cùng đám bạn học ngao du khắp phố, hay cùng nhau xem phim, đi chơi, tụ tập ăn uống. dù bận rộn hay ham chơi cỡ nào, tri tú vẫn dành chút thời gian ít ỏi của mình để gọi điện cho hải nhân, kể cho anh nghe về cuộc sống sinh viên của mình. đám bạn cùng phòng thường trêu hải nhân là anh yêu của tri tú, những lúc như vậy, tri tú chỉ biết ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt họ vì sợ họ sẽ truy hỏi mình một đống câu hỏi liên quan về tình yêu. nhưng lệ sa, trân ni, thái anh không cần hỏi cô về những điều ấy, vì biểu cảm của tri tú đã nói lên tất cả khiến các cô chỉ biết khúc khích cười.
một buổi tối ngày cuối tuần, sau khi đi từ trường về kí túc xá, tri tú đã thấy thấp thoáng bóng hình quen thuộc của hải nhân dưới sân. cô liền chạy tới ôm chầm lấy anh, gương mặt không giấu khỏi sự hạnh phúc, tri tú vui vẻ hỏi :
'hải nhân, sao anh lại tới đây vậy?
'có việc nên đến. chứ em nghĩ tôi rảnh sao?'
'chuyện đó không quan trọng, anh tới là được rồi.'
tri tú khúc khích cười.
'mẹ em nhờ tôi gửi cái này cho em, bà bảo cuối tuần này không lên thăm em được. dặn em ăn uống điều độ, giữ gìn sức khoẻ.'
hải nhân đưa cho em một bịch hoa quả, kèm vài tờ tiền mà mẹ gửi theo, xong xuôi việc cậu liền quay người rời đi. nhưng tri tú nào để cậu đi dễ dàng như vậy, em liền chạy theo níu tay cậu lại, nũng nịu hỏi :
'anh không muốn nói gì với em hả? em chờ anh mãi đó'
'tối nào em cũng gọi điện rồi còn gì. anh biết phải hỏi em gì nữa đây?'
'xí, anh đúng là chán chết, uổng công người ta háo hức. thôi, em lên phòng đây'
tri tú xách túi hoa quả rời đi, lòng thầm mắng mỏ tên hải nhân vô tâm ấy. nhưng vừa đi được mấy bước, hải nhân đã giữ tay cô lại, dúi vào tay cô một hộp quà nhỏ, nói khẽ :
'xin lỗi, tuần sau anh không dự sinh nhật em được. quà tặng em đấy'
tri tú quay người lại, định nói đôi lời với hải nhân nhưng cậu chàng đã chạy đi một quãng đường khá xa rồi. tri tú cầm hộp quà trên tay, nhoẻn miệng cười tươi. hoá ra chàng hải nhân này, cũng tinh tế đấy chứ.
_
tri tú 24, hải nhân 26.năm hai tư tuổi, tri tú khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi nắm tay cha bước vào lễ đường. hôm nay là ngày cưới của em, và chú rể không ai khác chính là hải nhân, chàng trai mà em đã thầm thương trộm nhớ từ những ngày còn nhỏ. khoảnh khắc nắm tay nhân, cùng nhau nói lời thề nguyện, trao nhau những ánh nhìn trìu mến và nụ hôn ấm nồng tất cả đều tuyệt vời quá đỗi. tựa như một giấc mộng hồng mà em chẳng muốn tỉnh dậy. vậy là, sau 19 năm 6 tháng kể từ lần đầu tiên tri tú gặp hải nhân, cuối cùng em cũng cưới được chàng như ước nguyện rồi đây. nếu bạn hỏi tôi tri tú và hải nhân đã quen nhau và tiến tới hôn nhân thế nào thì tôi xin phép không nói ra, vì tri tú đã dặn tôi không được nói về chuyện này nếu không cô ấy sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi nghĩ về nó. nhưng suy cho cùng, tri tú đã có những năm tháng tuyệt vời nhất của mình, đủ để lấp đầy những kí ức tươi đẹp trong lòng cô ấy._
chiếc radio cũ kĩ phát ra những âm thanh êm ái, dễ chịu của bản tin tức ngày chiều. tri tú ngồi đung đưa trên ghế làm việc, thi thoảng lại hướng mắt về phía chiếc nôi đặt cạnh mình, nơi đứa con bé bỏng mới chào đời của em đang nằm thiu thiu ngủ. gương mặt bé con say giấc nồng trông mới đáng yêu làm sao. tri tú không khỏi thầm cảm thán khi nhìn bé. em mải mê ngắm nhìn bé con của mình mà chẳng hề hay biết hải nhân đã về. nhân chăm chú nhìn khung cảnh đẹp như tranh ấy hồi lâu, thấy vợ chẳng để ý đến mình, cuối cùng không chịu được, khẽ thì thầm bên tai tú :'em mải ngắm bé con tới mức không để ý đến anh sao?'tri tú ngẩng đầu lên đôi chút, vừa đủ để hải nhân hôn nhẹ lên mi mắt của mình. gò má em ửng hồng sau cái hôn ấy, mỉm cười bẽn lẽn đáp :'không phải, tại em không nghe thấy tiếng mở cổng''ồ vậy sao?'hải nhân nghiêng đầu hỏi, gương mặt bộc lộ rõ vẻ thích thú trước vẻ bẽn lẽn của tú, không nhịn được liền cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào ấy.'anh kì quá. con nó cười cho bây giờ''không sao, cứ để cho hạ nhiên ngắm, con nhỉ?'hải nhân cười rạng rỡ, quay sang nhìn bé con giờ đã tỉnh giấc, bế bé lên rồi hôn chụt vào đôi má bánh bao ấy một cái khiến bé cười khanh khách. tri tú ngơ ngẩn nhìn hai bố con chơi đùa cùng nhau, lòng ngập tràn hạnh phúc. ánh nắng chiều tà đổ bóng xuống ngôi nhà tranh, in đậm hình ảnh gia đình nhỏ đang vui đùa bên nhau.một nhà ba người, bình yên thế là đủ.
the end.
___
chiếc oneshot này táo đã viết từ lâu và ấp ủ một ngày nào đó sẽ đăng lên, hôm nay táo xem qua một số draft cũ của mình và chợt thấy chiếc fic này. đây là fic cuối của táo ở đây, mong mọi người hãy đón nhận bé nó nhé. cảm ơn mọi người.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store