Thuong Em Nghen Co Ut
Vào những năm 1920, chiến tranh tàn khốc vẫn diễn ra, người dân rơi vào cảnh đói khát thiếu cơm ăn áo mặc. Dân Pháp ỷ vào quyền lực mà quành hành, họ chiếm đất, bốc lột sức lao động của người dân. Chỉ nhưng người có gia thế, có quyền hạn thì bọn chúng còn e dè nhân nhượng, chẳng hạn như bên làng Thông, làng đó có nhà ông tỉnh trưởng giàu nứt đố đổ vách, khắp cái lục tỉnh này ai cũng đã từng nghe đến danh ông rồi.
Nhà của cải đề hề là thế, nhưng ông tỉnh trưởng không có chê hay khinh thường người nghèo, mỗi tháng nhà ông đều phát gạo và một chút tiền, nhà ai có con nít ông sẽ phát thêm hai ba bộ quần áo. Dân làng Thông ai ai cũng kính trọng ông vì ông tốt bụng lại hiền hậu, nhưng tiếc thay vợ ông lại mất ngay khi vừa hạ sinh đứa con út, nhà ông có được năm người con bốn trai một gái út.
Ba người con trai đều đã có vợ có con, duy chỉ còn đứa con trai thứ tư là chưa chịu lấy vợ, ông hỏi thì lại bảo muốn chú tâm mần ăn nghe thế ông cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thằng con này cũng hai lăm tuổi rồi mà vẫn chưa yên bề gia tất làm ông hơi lo.
Hỏi ông thương đứa nào nhất ông sẽ tự hào mà nói là đứa con gái út, cô tên Lê Thanh Vân từ lúc mới lọt lòng cô đã phải chịu cảnh mất má, ông tỉnh trưởng cha cô biết cô sẽ tủi thân khi không có tình thương của má nên ông luôn dành một sự cưng chiều đặc biệt cho cô.
Cô út Vân vừa giàu có lại vừa có nhan sắc, nói gì thì nói chứ cô út Vân đây đẹp nứt tiếng xứ nam kì này đó đa, ông trời cho cô thừa hưởng được hết nét đẹp của cha má mình, nói trắng ra là cô mang vẽ đẹp kiều diễm sắc sảo, nước da trắng mịn màng, tóc dài đen nhánh thường được cô buông xõa ra sau lưng. Bởi thế nên khi cô vừa mới mười bảy mười tám đã có biết bao chàng trai si mê sẵn sàng đem trầu cau qua dặm hỏi để cưới cô làm vợ, nhưng cô nào có ưng.
" Ông ơi ngoài cổng có người bảo muốn gặp ông ạ "
Thằng Tự là gia nhân trong nhà, nó mới từ ngoài chạy vào bảo có người muốn gặp, nên ông phẩy tay kêu nó ra mở cổng mời họ vào.
" Con Hiền đâu ra ông biểu "
Hiền là hầu của cô út Vân, nghe ông tỉnh trưởng kêu liền chạy lên nhà trên chờ ông sai biểu.
" Dạ ông gọi con ạ "
" Mày coi chuẩn bị trà bánh để khách người ta dùng "
Ông cười nói với nó xong thì ngồi ở bàn trà chờ coi là ai muốn gặp ông.
" chà, chào ông tỉnh trưởng nghe danh ông đã lâu nay mới có dịp được nói chuyện ạ "
Một người đờn bà cỡ chừng năm mươi mấy bước vào nhà niềm nở chào hỏi, sau lưng bà còn có một cậu con trai, ăn mặc trong rất bảnh tỏn. Ngồi xuống ghế bà ấy tiên lục đảo mắt nhìn ngôi nhà, bà thầm nói trong bụng. Quả thật là cao sang quyền quí
" Bà quá khen rồi, mời bà dùng trà "
Ngưng một lúc rồi ông mới lên tiếng hỏi.
" Không biết bà muốn gặp tôi là có chuyện chi "
" À tôi là nhà hội đồng Vũ ở làng bên, nghe làng trên sớm dưới đồn rằng cô út nhà ông có tiếng xinh đẹp, lại ngoan hiền, nói thiệt với ông là thằng con trai nhà tôi cũng sinh lòng mến mộ nên hôm nay qua là muốn đánh tiếng dặm hỏi cô út cho thằng Thiện nhà tôi "
Ông nghe tới là nhà hội đồng Vũ thì miệng mếch lên, tưởng ai hóa ra là nhà ông Vũ làng Thọ, nhà đó giàu thì cũng giàu nhưng muốn lấy con ông thì không thể rồi, ông nhìn qua cậu con trai kia, cậu ba Thiện nổi danh chớ đâu, nổi tiếng vì uống rượi say xém đánh chết người chớ tốt lành gì.
" Con gái nhà tôi còn nhỏ lắm, chuyện cưới sinh tôi chưa nghĩ đến "
Biết ông tỉnh trưởng đang từ chối khéo mình bà liền mở ra nụ cười gượng gạo rồi nói.
" Con ông cũng mười tám rồi nhỏ nhắn chi đâu "
" Đối với tôi vẫn còn nhỏ đó đa "
Bà cố gượng cười nhưng khi nghe đến câu này bà liền thấy khó chịu.
" Nhà tôi có gia thế, con trai tôi cũng thuộc dạng đẹp trai đàng hoàng con ông mà gả qua đây cũng không có thiệt thòi à đa"
Ông hơi cau mày định mở miệng nói thì phía sau đã nghe tiếng guốc gỗ lộc cộc, cũng nghe được giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại pha chút đanh đá cất lên.
" Tôi chưa muốn lấy chồng, bà với cậu đừng tốn công nữa "
Là giọng của cô út Vân, sáng nay cô định ra chợ huyện đặng mua vài khúc vải ấy vậy mà mới từ trong buồng ra đã nghe ai nhắc đến chuyện cưới sinh, làm cô cảm thấy nhức đầu lung lắm. Cô đây mới mười tám còn đang ở độ tuổi xuân xanh phơi phới, vậy mà hổm rày cứ hở ra là nhắc chuyện gái lớn phải lấy chồng. Cha cô còn chưa nói mà mấy người ngoài kia đã nói sắp đầy cả tai cô rồi.
" Chả phải con gái lớn lấy chồng là lẽ thường tình hay sao "
Bà hội đồng thấy cô bước ra lòng cảm thán rằng cô đúng là đẹp, nhưng tính nết thì kì cục quá đa. Ai đời con gái lớn rồi mà không chịu lấy chồng.
Cậu Thiện từ khi thấy cô bước ra hai con mắt đã không thể nào rời khỏi người cô được, cậu ngây ngốc nhìn cô. Hình như cậu bị cô hút hồn luôn rồi không chừng, mới tháng trước cậu tình cờ gặp được cô ở trên sài thành. Dáng người thước tha trong bộ áo dài trắng không khỏi làm cậu điêu đứng, từ hôm ấy cậu đã thầm thương trộm nhớ, cậu cho người đi dò la xem cô là ai nhà ở đâu, khi cậu biết cô là con gái nhà tỉnh trưởng thì trong lòng càng vui sướng. Cậu đang nghĩ nếu làm rể nhà đó thì khác nào vừa có chỗ chống lưng lại có thêm một cô vợ đẹp.
" Con tôi đã nói vậy thì chuyện này dừng lại ở đây thôi "
Vốn ông cũng không ưng cậu Thiện nên khi nghe con mình nói vậy cũng nhanh chóng ra ý tỏ rõ.
Bà hội động lúc này cũng không chịu đựng nữa mà gằn giọng nói.
" Không gả thì thôi bày đặt làm giá, nhà tôi cũng chưa chắc gì ưng con gái nhà ông đâu "
Không đợi ông lên tiếng bà ta đã hùng hổ đứng dậy bỏ về một mạch. Cậu Thiện hoảng hốt khi thấy má mình bỏ về, cậu cũng vội xin lỗi ông tỉnh trưởng cùng cô út Vân rồi chạy đuổi theo má mình.
Ông tỉnh trưởng lúc này nhìn đứa con gái mình mà nghĩ thầm tánh tình giống má nó thật. Nhớ về má của cô ông lại thở dài, vợ ông mất hỏi ông có đau lòng không, ông đau lòng lắm. Ông đã thương bà ấy từ cái thời ông chỉ là một chàng thư sinh nghèo, còn vợ ông lúc đó là một cô tiểu thư đài cát đúng nghĩa, vợ ông đẹp lắm ông phải theo đuổi chai cả mặt thì mới cưới được đó chớ. Nghĩ lại kỉ niệm xưa ông lại bật cười.
" Cha, con đi ra chợ tỉnh chút nghen, cha có cần mua gì không đặng con mua về luôn "
Ông đang nhớ chuyện xưa nghe cô nói thì hơi giật mình rồi cũng rất nhanh bình thường lại, ông cười cười nhìn cô rồi nói.
" Con ra chợ mua chi sao không sai sắp nhỏ nó đi, nắng nôi lắm đó đa "
Cô phì cười rồi nói.
" Con đi xe mà nắng nôi chi đâu cha, con đi tí là về liền à "
" Vậy con đi đi kẻo tí lại nắng "
....
Ra đến chợ cô nói thằng Tự cho xe tấp vào tiệm vải Hồng Mai, vì theo cô thấy vải ở tiệm này khá đẹp còn rất nhiều mẫu lạ mắt nữa có cả vải để may đồ tây, cách may đồ khiến cô ưng ý lắm nên khách vào tiệm toàn là người có tiền, tiệm lớn trang trí gọn gàng ngăn nắp nhìn vào cũng biết chủ tiệm là một người rất kỉ tính.
Gia đinh trong tiệm thấy cô bước vào thì niềm nở chào hỏi, họ biết cô chính là con gái út nhà ông tỉnh trưởng nên họ mời vào rồi nói quản lí tiệm có khách quí ghé.
" Chào cô út, quý hóa cho tiệm tôi quá đa, cô út muốn mua loại vải như nào ạ để tui kêu tụi gia đinh đem cho cô út xem nghen "
Người quản lí vui vẻ mà mời cô vào tiệm xong lại quay sang người gia đinh đứng cạnh nói đem vải ra cho cô út xem.
" Tôi muốn xem loại nào mặc mát mẽ chút, chớ trời dạo này nóng nực quá đa "
Như chợt nhớ ra gì đó cô quay qua con Hiền nói.
" À em bảo Tự vào đây cô may cho hai đứa vài bộ đồ mới để bận "
Con Hiền nghe cô nói muốn may đồ cho nó thì vui lắm, nó hầu cho cô cũng bốn năm rồi nên nó biết cô út hay dễ nổi nóng nhưng lòng dạ của cô vô cùng tốt. Nên cô út biểu nó làm gì nó đều nghe theo râm rấp.
Trời bây giờ cũng đã trưa, cái ánh nắng mang theo sức nóng làm con người ta cảm thấy mệt mỏi và nóng nực.
" Hiền em đi kiếm cho cô quán nước, cô thấy hơi mệt, ngồi nghĩ tí rồi về cũng được "
" Dạ cô út đợi con tí nghen "
Cô đương đứng đợi thì cách chỗ cô không xa có tiếng người dân xôn xao.
" Mày coi mày làm gì đây hả "
Một người đờn bà đang đứng la lối om sòm giữa chợ, giọng bà ta to đến nổi nguyên cái chợ cũng phải túm tụm lại để xem là chuyện gì.
" Mày làm dơ đồ của bà, mày nhắm mày có đền nổi không hả con nghèo hèn kia "
Người con gái nhỏ nhắn giọng run run mà nói.
" Con...con xin lỗi, con không có cố ý đụng chúng bà "
Mắt thấy người con gái nhỏ nhắn đó đang không ngừng cúi đầu nói xin lỗi, nhưng người đờn bà kia dường như không muốn nghe mà vẫn la lối chửi bới nàng, bà ta giơ tay tát vào mặt nàng. Cái tát đau điến khiến nàng loạng choạng đứng không vững, tay ôm má nước mắt nàng rưng rưng giọng run rẩy mà nói.
" Con không cố ý đụng bà, là bà tự nhiên đi qua khiến con không trách kịp mà "
" Ý mày là bà đây không biết nhìn đường sao, tao nói cho mày biết nhà tao là hội đồng còn mày chỉ là loại dân đen mà còn dám lên giọng trách móc tao hả "
Bà ta nói xong liền vung tay tát vào mặt nàng hai cái, định đánh cái thứ ba thì bỗng cảm thấy tay mình như có người giữ chặt, bà ta nghiến răng cố giật tay ra nhưng người kia nắm chặt quá nên bà quay sang định chửi luôn người đó, quay qua thấy người đang giữ tay mình là ai thì bà có hơi sợ hãi mà nói.
" Là...là cô Út sao, tôi...tôi "
Mặt bà ta tái mét lại không còn cái vẻ ra oai như khi nãy nữa, chính bà ta cũng không ngờ lại gặp cô út Vân nhà ông tỉnh trưởng nứt tiếng, nãy bà còn có ý định chửi người này nữa, hên là bà chưa chửi chớ nãy mà miệng nhanh hơn não thì bà chết chắc.
Cô nắm cổ tay bà ta hất mạnh ra, nét mặt cô đanh lại nhìn bà ta mà nói.
" Em ấy đã xin lỗi rồi, mà bà còn đánh nữa sao "
Không biết cô dùng lực mạnh cỡ nào mà giờ tay của bà ta đã truyền tới cảm giác đau nhức rồi.
" Là nó đụng vào người tôi làm dơ đồ nên tôi mới.. "
Chưa kịp nói dứt câu đã bị giọng nói đanh đá của cô cắt ngang.
" Bà đi đứng không nhìn đường giờ còn đổ thừa cho em ấy đụng chúng bà hả đa "
Khi nãy đứng cách đó không xa nên cô đã nghe được hết cuộc nói chuyện đó, không hiểu sao cô lại cảm thấy tin tưởng người con gái đang khóc sau lưng mình hơn.
" Hay để tôi sai người tới móc con mắt bà ra, chứ có mắt mà như mù thì để cũng chẳng có ích lợi gì "
Bà ta sợ hãi mà van xin cô tha cho một lần. Giọng bà ta run rẩy chỉ thiếu đều quỳ xuống dập đầu nữa là đủ bộ.
" cô út cô tha cho tôi, tôi xin cô tha cho, tôi không dám đánh người nữa cô tha cho tôi "
Người dân vây lại xem ai nấy đều giật mình vì câu nói của cô út Vân, rồi lại nhìn người đờn bà đang thắm thiết xin tha mà thầm nghĩ. Ai biểu bà ta chọc giận cô út mần chi còn giở thói ức hiếp kẻ yếu bị vậy cũng đáng lắm.
Cô không thèm đếm xỉa tới bà ta nữa mà quay qua đỡ người con gái đang khóc kia dậy, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
" Em không sao chứ đứng dậy đi, đừng sợ không sao rồi "
Nàng ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt ngân ngấn nước lại to tròn đen lấy kia, như hút lấy hồn cô. Sao người con gái này lại có đôi mắt đẹp đến thế, da dẻ tuy không trắng bằng cô nhưng nét mặt lại thanh tú sóng mũi cao, đôi môi thì nhỏ nhỏ xinh xinh, hàng mi cong cong khe khẽ cụp xuống làm gương mặt kia lại có thêm phần kiều diễm dịu dàng. Cô thầm cảm thán sao lại xinh xắn dễ thương dữ vậy.
Nàng vì bị cô nhìn chăm chăm như vậy nên có hơi ngại ngùng mà đáp.
" Cảm ơn cô út, con không sao "
Giọng nói dịu dàng kia cất lên chợt làm tim cô hẫng đi một nhịp. Cô không biết vì sao tim cô lại bị vậy nhưng trong đầu cô giờ toàn vang vọng giọng nói dịu dàng kia mà thôi.
" Em tên gì, có thể nói cho tôi biết được không đa "
Nàng nghe cô hỏi thì nở một nụ cười rồi nói.
" Con tên Trúc, Phan Thị Ngọc Trúc"
Khóe môi cô cong lên khiến cho gương mặt vốn đã đẹp giờ lại càng thêm mê luyến. Tên Trúc à, người đẹp mà tên cũng đẹp quá chừng.
" Con không làm phiền cô Út nữa, xin phép cô út con đi "
Nàng cúi đầu chào cô rồi nhanh chân đi về nhà, sáng nàng vốn định ra chợ đặng bán vài con cá mà nàng bắt được để mua gạo vì nhà nàng đã hết gạo rồi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện nên trưa rồi mà nàng vẫn chưa về thế nào chị hai cũng lo cho coi.
Cô thấy bóng nàng dần khuất xa trong lòng có chút tiếc nuối, nhớ lại nét thanh tú của người kia mặt cô bỏng nóng lên cô đưa tay khẽ quạt quạt trước mặt cho bớt nóng.
Con Hiền vừa mới kiếm quán nước chạy lại thì thấy mặt cô út đỏ bừng nên bội vàng hỏi.
" Cô Út sao mặt cô đỏ dữ vậy, cô bệnh hả "
Cô nghe nó hỏi vậy thì có hơi giật mình lấp bắp nói.
" Đỏ mặt gì chứ, chắc...chắc do trời nóng thôi"
là do trời nóng hay do người con gái nhỏ nhắn kia?.
Nói xong thì bỏ đi một mạch về nhà, con Hiền nhìn cô út đầy khó hiểu rồi cũng nhanh chân chạy theo.
Hết chương 1.
_______
Lần đầu tui viết truyện á nên có gì sai sót mong các vị chỉ giáo nghen, tui sẽ cố gắng viết chơn chu hơn, cảm ơn mn trước ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store