ZingTruyen.Store

Thương Em Nghen, Cô Út [ Tự Viết - Thuần Việt Bách Hợp ]

Chương 41. Giận Nhưng Thương

ha0124

Buổi xế chiều, cô út Vân ngồi trong xe hơi nghiên đầu thở dài, ban nãy uống cũng hơi nhiều rượu nên giờ đầu cô đau như búa bổ, khẽ liếc nhìn tới món quà bên cạnh cô lại bất chợt nỡ ra một nụ cười dịu dàng. Cô nhớ nàng rồi.

"Không về nhà nữa, rẽ vào đường phía trước đi."

Thằng Tự hiểu ý gật đầu rồi cho xe rẽ vào đường đất nhỏ phía trước. Nó sớm đã quen với con đường này rồi, cứ xăm ba hôm cô út lại bảo nó chở qua đây đặng hò hẹn với nàng ấy, chuyện hai người cảm mến nhau tuy không công khai ra ngoài nhưng ai tinh mắt liền đoán được mối quan hệ của họ không hề tầm thường.

Chưa tới nơi mà trước mắt cô đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi ngay phía trước xe, cánh môi không nhịn được lại cong lên. Cô vội bảo thằng Tự dừng xe, vừa bước xuống cô đã lao nhanh tới chỗ nàng ôm chầm lấy cả người nàng vào lòng cho thỏa cái nỗi nhớ. Những tưởng đâu nàng sẽ vòng tay ôm đáp trả lại mình thì ngoài dự đoán, nàng đẩy mạnh cô ra, ánh mắt đỏ ửng môi thì mím chặt như thể là nàng đang phải chịu ấm ức gì đó. Cô khựng người, đôi mắt trân trối nhìn nàng.

"Em ghét cô!"

Nói xong nàng liền quay người chạy đi, chưa kịp để cô hiểu ra chuyện chi thì đã thấy bóng lưng này ngày càng xa dần và rồi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất sau rặng tre, cô vẫn nhìn theo, nơi trái tim trong lòng ngực bỗng quặn thắt, cô đưa tay lên ngực áo. Đau quá, đau như bị ai cứa vậy.

"Mình ơi..."

Cô khẽ gọi, nhưng nàng nào có nghe được cô kêu nữa, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng đã khuất sau con đường đằng trước mất tiêu rồi, chân cô run rẩy vội vã chạy theo. Khi thấy nàng đỏ mắt chạy đi, cô những tưởng đâu bản thân sắp đánh mất nàng tới nơi luôn vậy đó, trái tim phập phồng lo sợ cứ thế mà một mạch chạy đến nhà người thương dỗ dành.

"Trúc, mở cửa cho tôi."

Cánh cửa nhà bị khóa lại từ bên trong, cô út Vân ra sức đập cửa nhưng vẫn chả ăn thua gì. Nàng ở trong buồng gục mặt vào hai đầu gối mà khóc nấc, nàng trách cô vì sao lại giấu diếm rồi đi đâu biệt tăm mấy ngày liền, nàng nhớ cô, mong mỏi muốn được gặp cô ấy vậy mà cô lại nỡ lòng nào lừa gạt nàng như thế này, môi cắn chặt cố nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng, lòng ngực đau nhói khó chịu vô cùng, nàng biết bản thân mình ích kỷ lung lắm, chuyện cô đi đâu quả thật nàng không thể quản được, chỉ là khi nghe ông tỉnh trưởng cha cô nói về chuyện đó nàng lại chẳng thể kìm nén nổi mà tủi thân.

"Mình à, em đừng khóc mà, em mở cửa cho tôi đi mình!"

Cô út Vân đứng ngoài đập cửa đến sốt cả ruột, nàng giận cô rồi, lỡ nàng giận rồi từ mặt cô luôn thì cô biết phải mần sao đây. Càng nghĩ những suy nghĩ ấy càng chất chồng lên trong đầu cô, cơn đau đầu vì rượu vẫn cứ nhối lên âm ỉ, cô một tay ôm đầu một tay liên tục đập cửa. Cô cầu mong nàng hãy mở cửa cho mình, cô mong nàng hãy nghe lời cô nói, dù chỉ một câu thôi cô cũng mãn nguyện.

"Mình à, mở cửa cho tôi với. Mình ơi mình!"

"Cô đi về đi!"

Nàng nghẹn ngào đuổi cô về ngay phía bên kia cánh cửa nhà, nước mắt ban nãy cô cố kìm chế giờ cũng chực trào mà rơi xuống hai bên gò má, cô gục đầu vào cánh cửa gỗ, bên tai lại yên tĩnh lắng nghe tiếng nàng thút thít ở bên trong. Một người âm thầm đau xót cho người kia, còn người kia thì vẫn mãi đau khổ cố vùng vẫy để mong được dỗ dành.

Ái tình nó ngộ lắm, nó muốn được yêu, được tin tưởng nhưng đi đôi với nó là sự ích kỷ trong tình yêu, nàng muốn giữ cô lại cho riêng mình, mong cầu cô chỉ yêu thương mỗi mình nàng, ái tình của cô nó cũng chẳng khác nàng là bao, cô khao khát sự yêu thương của nàng bao nhiêu thì bản thân lại càng muốn nàng bấy nhiêu, có thể nói nàng và cô giống nhau. Cả hai ai cũng ích kỷ muốn giữ đối phương cho riêng mình. Bước vào ái tình, bước vào một mối tình yêu bị người đời nói rằng ghê tởm, bệnh hoạn, muốn có được ái tình trước tiên phải có lòng tin, lòng tin rằng đối phương chỉ chung thủy với mỗi mình mình.

Vậy chẳng lẽ nàng đang nghi ngờ sự chung thủy đó của cô út Vân hay sao?

Dẫu cho người bên trong vẫn đang cố gắng xua đuổi mình, cô út Vân chỉ mỉm cười. Cô thương nàng, thương đến mức chỉ cần nàng rơi lệ trái tim cô cũng sẽ bị những giọt nước mắt ấy dầy vò tới cùng cực. Đôi mắt sắc sảo ngày nào giờ đã đỏ ửng, cô tựa lưng vào cửa giọng nói thâm tình nhẹ nhàng hết mức tỏ lòng với người bên trong rằng.

"Vợ ơi, tôi muốn ôm em."

"Tôi muốn hôn em."

"Mình à, cả đời này tôi mần sao có thể thiếu em được đây hả mình?"

"Mình có hiểu rõ lòng tôi không?"

Nàng bên trong khẽ gật đầu mặc dù người bên ngoài chẳng hay chẳng biết.

"Tôi đã từng nói sẽ mang trầu cau qua dạm hỏi em, tôi đã nói cả đời này chỉ thương mỗi mình em, trái tim tôi nhỏ lắm, nó không chứa được ai ngoài em hết, em à."

"Hức..."

Cô mỉm cười, khẽ xoay người lại rồi nhẹ nhàng áp tay mình lên cánh cửa gỗ, hành động ấy như thể cô đang chạm vào gương mặt tèm lem nước mắt của nàng vậy đó.

"Em...có thương tôi không?"

Cõi lòng nàng run lên, từng nhịp, từng nhịp tim đều đang nói rằng nàng có thương cô. Thậm chí thương hơn cả chính bản thân của nàng.

"Có lẽ là có thương phải không."

"Ừm, tôi cũng thương mình như cái cách mình thương tôi vậy đó."

Chợt cô bật cười khe khẽ rồi ho vài cái cất giọng kiêu hãnh vọng vào trong.

- Je t'aime... Je t'aime pour toujours, chérie.

Nàng khẽ nhíu mày không hiểu câu cô nói là gì. Cánh môi anh đào mím chặt cũng dần mấp máy.

"Nói...nói gì vậy?"

Cô bỗng dưng lại bật cười khúc khích, cục dàng nhà cô rất dễ bị dụ.

"Mở cửa thì tôi cắt nghĩa cho em."

"Lừa bịp!"

Nụ cười trên môi lại càng nở rộ hơn.

"Cục dàng cục bạc của tôi ơi, em mà không chịu mở cửa là tôi sẽ kêu người tới đạp nát cái cửa nhà em ra đó đa."

Uy hiếp nàng hả?

"Cô út, hổm cô nói nhà cô có chuyện bận là bận chuyện chi?"

"Em biết cái chi rồi đa?"

Nàng cười khẩy một cái cao giọng đáp.

"Em ngu dại mần chi mà biết được. Em chỉ biết là cô lừa em thôi đa."

"Tôi đến nhà hát."

Mi mắt nàng giật giật, hay lắm, còn dám nói là bận việc nhà, hóa ra là bận đến ngắm mấy cô đào kép hát hò ca múa.

"Cô khoái mấy cô đào đó rồi chớ gì."

"Em ghen?"

"Hơi đâu mà ghen người dưng hả cô."

"Ờ người dưng, người dưng mà có người vẫn thương đứt ruột đó thôi."

Nàng trợn mắt há miệng.

"Cô!"

"Tôi mần sao? Em có mở cửa không đa?"

"Không mở!"

"Là em nói đó nha."

Nàng cắn môi, gương mặt hầm hầm tức giận, nàng không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đáng ghét của cô, gặp cô chắc nàng cắn cho nát người luôn chớ ở đó mà cà chớn với nàng.

Mãi qua một hồi lâu bên ngoài chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, nàng xụ mặt. Mới đuổi có chút đã đi mất, đúng là cái đồ đầu đất. Nàng dậm chân đi thẳng vào buồng ngồi phịch xuống giường lầm bầm.

"Đồ đáng ghét, cái đồ hám sắc nhà cô!"

"Em chửi tôi hám sắc?"

"Á má ơi ma!"

"Còn dám nói tôi là ma?"

Chẳng biết từ lúc mà cô út Vân đã đứng lù lù trước mặt nàng rồi, nàng đưa tay lên ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vì hết hồn của mình. Mô Phật, ba hồn chín vía của nàng còn đủ chưa có bay đi mất. Nàng thở dốc một hồi rồi mới bình tĩnh lại được, vừa ngẩn đầu lên đôi môi lại bị một đôi môi khác tham lam chiếm lấy, nàng điếng hồn vội đẩy cô ra.

"Bỏ em ra. Ai cho cô tự tiện hôn em!"

Ánh mắt cô chợt tối sầm, mùi rượu thoang thoảng từ người cô bay phất phơ trong căn buồng nhỏ. Đứng trước gương mặt đỏ bừng của nàng cô lại cảm thấy nàng dễ thương lung lắm, chẳng chờ ai xui ai khiến, cô út Vân lại lần nữa cúi người xuống. Cánh môi anh đào nhẹ nhàng bao phủ lên bờ môi mềm ngọt lịm của nàng, chỉ là một cái hôn nhẹ, khi tách ra đấy mắt của cô động lại chỉ còn là dục vọng đang kìm chế ở đó. Nàng nhìn thấy ánh mắt cầu tình của cô cả người bất chợt run lên.

"Đi...đi ra...đi."

Nàng yếu ớt đẩy đẩy vai cô ra xa mình.

Phịch!

"C-cô út."

Trong cặp mắt ngỡ ngàng của nàng là hình ảnh cô út Vân lá ngọc cành vàng đang quỳ bên dưới chân của nàng, gương mặt cô buồn hiu nói.

"Vợ ơi, đừng giận nữa mà~"

Cô chu chu môi nũng nịu, hai tay vòng qua ôm lấy chân nàng mà lắc lư.

"Mình ơi, mình tha cho tôi đi mà mình."

"..." ( Trúc cạn lời. )

"Tôi thề với mình là tôi không có hám sắc, không có đào chính, kép chính gì hết. Tại thằng Minh Trung nó rủ tôi đi á, nó dụ dỗ tôi mà, nó bảo không đi là nó nghĩ chơi với tôi nên...nên tôi mới bấm bụng đi với nó thôi à."

Cậu cả đang nằm ngủ mà phải bật dậy hắt xì mấy cái.

Cô út Vân thút thít mà nàng cứ tưởng cô mới là nạn nhân chớ không phải là nàng luôn đó. Nàng lắc đầu bất lực, đem cái hình ảnh này ra đường chắc người ta không nhận ra đây là cô út Vân danh giá luôn đó đa.

Thấy nàng mãi không trả lời cô tưởng nàng vẫn giận mình nên cô bèn đứng dậy hùng hổ nói.

"Hay...hay là em đánh tôi đi, đánh rồi đừng giận nữa là được đa."

"Đánh cô? Đánh bằng gì?"

Cô nhìn xuống tay nàng, nhìn cũng nhìn theo ánh mắt cô, nàng chợt hiểu ra.

"Đau tay lắm đa."

"Vậy...vậy phải mần sao em mới hết giận tôi đây?"

Nàng nhếch môi.

"Đứng dậy."

Cô liền đứng dậy.

"Ôm em."

Cô liền dang tay ôm lấy nàng. Cô còn thừa cơ hội mà hít hít lấy hương thơm từ tóc nàng nữa cơ.

Nàng biết, những nàng ngó lơ.

"Hôn em."

"Được."

Cô cúi người dịu dàng nâng cầm nàng lên hôn xuống đó, chiếc lưỡi tinh nghịch của cô chậm rãi tách hàm răng của nàng ra rồi luồng vào trong, tức thờ tiếng thảo dốc vang lên, cô út Vân tim đập nhanh đến bức bối, nàng biết những vẫn vờn cô cho bỏ ghét. Đến khi tách ra gương mặt cô giờ đã đo đỏ như trái gấc, nàng cong môi cười thầm.

"Lại đây, ngồi xuống đi."

Cô ngoan ngoãn làm theo lời nàng, vừa ngồi xuống liền thấy nàng đứng dậy đi qua chỗ mình rồi nàng ngồi xuống. Cô út Vân điếng hồn vì nàng không ngồi xuống giường mà nàng đang ngồi hẳn lên đùi cô.

"Em...em."

Giọng cô khàn khàn vì kiềm chế dục vọng trong cơ thể.

"Suỵt!"

Nàng nháy mắt làm duyên rồi nhướng người hôn vào cô cổ, cảm nhận cô thể cô căng cứng như pho tượng nàng liền thấy thích thú, tay nàng luồng vào trong áo cô, bàn tay ấm áp mơn trớn ở phần bụng thon gọn của cô xoa nhẹ. Tiếng thở của cô ngày càng nặng nề, ánh mắt rực lửa nhìn nàng đang làm càng trên người mình. Cô út Vân bây giờ chỉ muốn lật người đè nàng dưới thân mà dầy vò cho thỏa thích mà thôi.

"Cô mà dám mần sai ý em, thì đừng có trách."

Cõi lòng cô run lên, dục vọng trong người cũng vì đó mà đè nén xuống cùng cực. Thấy cô đã ngoan ngoãn ngồi im nàng liền hài lòng hôn nhẹ má cô coi như phần thưởng.

Cánh tay vươn đến hàng cúc áo bà ba khe khẽ vuốt ve lên xuống, một cúc rồi hai cúc thoáng chốc cả hàng cúc áo đã tác ra thành hai, cả căn buồng ngay lúc đó như rơi vào hố lửa, nó nóng đến độ thiêu đốt cả cơ thể của cô út Vân.

"Mình chịu không nổi hả mình?"

Cô cắn răng nắm chặt hai tay.

Thấy cô không đáp nàng cũng chẳng hỏi nữa mà tiếp tục trêu cô. Nàng duỗi ngón tay nhỏ nhắn của mình chạm lên xương quay xanh tinh xảo của cô, gần như ngay lập tức thân thể cô run lên. Nàng cong môi cười đắc ý, nàng cúi người hôn lên xương quay xanh ấy khẽ mút lấy, cô mím môi cố không phát ra mấy tiếng xấu hổ kia, nàng mút đã rồi ngồi dậy, nơi vừa hôn liền hiện lên một dấu đỏ chói xấu hổ, nàng nhìn cười đây hài lòng rồi tiếp tục gieo trông thêm ba bốn vết nữa mới ưng bụng mà rời đi.

"Cô út này, cô đi nhà hát cô có thấy vui không? Mấy cô ca sĩ đó chắc đẹp lung lắm ha cô."

"Tôi...không có-"

Lời chưa kịp nói xong đã bị nàng chặt lại, nàng cắn lên môi cô như đang thể hiện rằng bản thân thật sự rất giận cô.
Môi bị cắn dần xưng lên, nàng nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy từ trước đến giờ vẫn chỉ có mỗi hình bóng của nàng.

"Cô có biết em buồn thế nào không? Cô ác lắm."

Lòng cô đau nhói, cô nang tay chạm lên má nàng nhìn thấy mắt nàng ửng đỏ trong lòng lại càng đau hơn, nàng mím môi cúi đầu lần nữa hôn môi cô. Nàng hôn chậm rãi chớ không mãnh liệt giống cô, nàng ấm ức lắm, ấm ức vì cô đã nói dối nàng, lại càng buồn hơn vì biết lí do vì sao cô lại nói dối mình.

"Hức...cô ác lắm...cô chẳng thương em."

Cô ôm nàng, hôn lên mi mắt nàng. Giọng nước mắt mặn chát ấy khiến cô không kìm được mà hôn môi nàng để an ủi tâm tình đang tổn thương của nàng. Nụ hôn mặn vì nước mắt nhưng lại ngọt ngào vì tình ái mà cô mang lại, nàng nhắm mắt hòa vào nụ hôn ngọt ngào của cô, cõi lòng cũng dần được cô xoa dịu đi ít nhiều.

"Là lỗi của tôi, đừng khóc, tôi thương em."

"Hức..."

Cô xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của nàng, lại cưng chiều mà hôn chụt chụt lên má nàng, nàng vì cô mà để tâm nhiều đến vậy, ấy vậy mà cô lại làm nàng buồn làm nàng khóc. Cô đúng là tệ mà.

"Thương em, thương em lung lắm."

Vừa nói cô vừa hôn môi nàng, cô dần đỡ nàng nằm xuống giường, cô ôm nàng dịu dàng lau đi nước mắt trên gò má nàng.

"Em hờn tôi lắm hả?"

Nàng thút thít gật đầu, cô bật cười khẽ chạm lên mũi nàng. Cô hôn môi nàng, nụ hôn mãnh liệt làm nàng mềm nhũn người, nàng đẩy đẩy vai cô ra nhưng cô lại ghì chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu. Nụ hôn kéo dài đến khi cô thấy nàng không chịu nổi nước mới luyến tiếc mà tách ra, thấy nàng thở hổn hển mặt thì đỏ bừng làm cô càng muốn hôn thêm lần nữa.

"Mấy cô gái hát hò đó cũng đẹp lắm, chỉ tiếc rằng người đang nằm dưới thân tôi lại đẹp hơn gắp trăm lần bọn họ."

Nàng đanh mặt phản bác.

"Cô nói vậy chỉ để em nguôi giận thôi chứ gì."

Cô không nói gì chỉ cúi đầu ngậm lấy môi nàng tiếp tục mút mát. Tiếng chụt chụt vang lên khắp căn buông, càng nghe lại càng đỏ mặt ngại ngùng, cô út Vân không cho nàng có cơ hội thốt ra thêm một lời nào nữa, cô tham lam chiếm giữ môi nàng lâu lâu còn cắn nhẹ làm cả người nàng tê dại không còn chút lực để phản kháng.

Một tay giữ hai tay nàng, cánh tay còn lại từ lúc nào đã mò xuống áo nàng, bàn tay ấm nóng chạm vào da thịt lạnh lẽo làm nàng rùng mình.

"Muốn tiếp tục hông?"

Nàng cắn môi lắc đầu.

"Bỏ ra...em...em đang tới tháng."

Giọng nàng càng nói càng, cô út Vân nghe mà ngẩn người, cô buông hai tay nàng ra rồi đỡ nàng ngồi dậy, cô chỉnh lại quần áo cho nàng rồi gài lại hàng cúc áo của bản thân. Nàng mím môi mặt ửng hồng ngại ngùng.

Ban nãy còn khí thế bừng bừng giờ đây cô út Vân như bị tạt một gáo nước lạnh ngắt vào người, cơn dục vọng trong người cũng tan biết đi đâu mất tiêu rồi. Mặt cô cứ trơ trơ ra đó, chắc cô đang bất lực giữ lắm, chính nàng là người chăm ngòi vậy mà nàng lại phán một câu làm cô sững cả người.

"Em...em mới bị hồi sáng."

Nàng cắn cắn môi, ánh mắt nhìn cô đầy áy náy. Cô cười bất lực, biết nói giờ nữa đây. Cục dàng của cô là do cô cưng chiều đến hư thì biết trách ai đây, cô mỉm cười rồi nhéo mũi nàng trách yêu rằng.

"Đồ đáng yêu nhà em, chăm lửa cho đã rồi vô tâm mà hất nước lạnh vào lòng tôi."

Cô giận dỗi mà mò tay xuống éo nàng cù lét. Nàng vì bị nhột bất ngờ mà không kìm được bật cười khanh khách.

"Đừng...đừng mà...em nhột!"

Nàng cười đến độ chay cả nước mắt, nàng giữa tay cô lại, cô gạt tay nàng ra tiếp tục cù lét. Nàng bị cô làm cho cười đến đau cả bụng, mãi một sau dầy bò nàng, cô cuối cùng cũng buông tha cho nàng.

"Cô út đáng ghét!"

"Á à, em còn muốn thêm phải không đa."

Cô nhào tới đè nàng xuống mà cù lét, tiếng hai người cười đùa vang khắp cả căn nhà, cả hai giỡn mệt rồi lại lăn đùng ra đó ôm nhau ngủ ngon lành. Bao nhiêu giận dỗi cũng đã bay đi mất chỉ còn động lại một tình yêu thương đong đầy mà cả hai dành cho nhau thôi.

Hết chương 41.

__________

Đọc giả ơi, tui mấy nay đau đầu quá.

Ý là đg để ý 1 cj đẹp kia, mà ngta hơi lạnh nhạt với tui, bây h tui phải lm sao mới có đc trái tim của người đẹp đây mn 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store