ZingTruyen.Store

Thuong Em All Nho

Buổi sáng tại căn hộ chung của LUNAS luôn bắt đầu với một nhịp điệu riêng, pha trộn giữa sự bận rộn của người nổi tiếng và nét đời thường ấm cúng của những người chị em thân thiết. Hôm nay, khác với mọi khi, người đầu tiên thức giấc không phải là Trang Pháp với những nốt nhạc nảy ra trong đầu, hay Diệp Lâm Anh với thói quen tập gym buổi sáng, mà là Khổng Tú Quỳnh. Cô nàng "em út" của nhóm đang lạch cạch trong bếp, cố gắng vật lộn với chiếc máy pha cà phê espresso phức tạp.

"Trời đất, Huyền Baby, chị có thể đừng xịt nước hoa mạnh đến thế không?" Tú Quỳnh rên rỉ, mũi nhăn tít lại khi Huyền Baby lướt qua, một làn hương nước hoa nồng nàn thoảng qua. Huyền Baby, với mái tóc bồng bềnh và chiếc áo choàng lụa, chỉ nhướn mày, môi nở nụ cười kiêu sa. "Sáng sớm phải thơm tho chứ, Quỳnh. Em nên học tập đi." Cô liếc nhìn Tú Quỳnh đang vật lộn với cái máy, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Cần chị giúp không, hay lại định phá banh cái máy của chị Trang Pháp?"

Đúng lúc đó, Diệp Lâm Anh bước vào bếp, đầu tóc vẫn còn hơi rối bù nhưng vóc dáng săn chắc và khí chất mạnh mẽ thì vẫn không hề suy suyển. Cô liếc nhìn Huyền Baby và Tú Quỳnh, rồi bật cười khúc khích. "Hai cái người này, sáng nào cũng ồn ào. Để chị pha cho Quỳnh. Quỳnh cứ loay hoay với cái máy đó chắc đến trưa mới có cà phê." Cô quay sang Huyền Baby. "Mà Huyền ơi, lát nữa nhớ nhắc mọi người lịch tập nhảy chiều nay nhé. Nhóm mình sắp có lịch diễn lớn đó."

Trang Pháp đi ra sau đó, trên tay vẫn cầm chiếc iPad, có lẽ đang ghi chú một ý tưởng âm nhạc vừa nảy ra trong giấc mơ. Cô ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mắt, mỉm cười: "Mấy chị em mình cứ như một gia đình thu nhỏ vậy. Mà Lan Ngọc đâu rồi nhỉ? Chị tưởng nay em ấy có lịch quay sớm mà."

Nhắc đến Lan Ngọc, cả ba người lập tức hướng ánh mắt về phía căn phòng ngủ thứ ba, nơi Lan Ngọc đang say giấc. Lan Ngọc, người phụ nữ tài năng, độc lập trên sân khấu nhưng lại có vẻ ngoài "ngây thơ" và thường xuyên được các chị em cưng chiều hết mực trong cuộc sống hàng ngày. Không phải vì cô yếu đuối hay không tự lập, mà có lẽ vì năng lượng tích cực và sự đáng yêu tự nhiên của Lan Ngọc đã khiến các chị luôn muốn bao bọc, chăm sóc.

"Chắc con bé vẫn còn ngủ nướng," Diệp Lâm Anh đoán, pha chút trìu mến trong giọng nói. "Để chị vào gọi dậy cho." Cô đi về phía phòng Lan Ngọc, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Diệp Lâm Anh là người có thể nói là gần gũi và nuông chiều Lan Ngọc nhất trong nhóm, cô luôn xem Lan Ngọc như *em gái ruột* của mình.

Vừa mở cửa phòng, một không khí ấm cúng, thoang thoảng hương lavender từ nến thơm trong phòng xộc thẳng vào mũi. Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái chỏm tóc đen nhánh. Cô nhẹ nhàng đến bên giường, khẽ vuốt tóc Lan Ngọc, mái tóc mềm mượt lướt qua kẽ tay. "Ngọc ơi, dậy đi em. Trời sáng rồi, nay em có lịch quay sớm đó. Dậy đi chị làm đồ ăn sáng cho."

Lan Ngọc cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói ngái ngủ, trầm ấm và hơi khàn đặc trưng. "Cho em ngủ tí nữa đi chị Lâm Anh... mới có 7 giờ sáng mà..."

Diệp Lâm Anh phì cười, không thể nào giận nổi cô em này. Cô kéo chăn ra một chút, để lộ bờ vai gầy và chiếc áo pijama lụa mềm mại của hãng *WOW*. "Không được đâu, bé Ngọc. Dậy đi chị em mình cùng ăn sáng, rồi chị đưa em đi làm, không thì lát nữa lại trễ giờ."

Nghe đến "ăn sáng" và "đi làm", Lan Ngọc liền mở mắt, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Diệp Lâm Anh. "Thật ạ? Chị làm món gì ngon không? Em đang đói lắm rồi đây."

"Đương nhiên rồi," Diệp Lâm Anh cưng chiều véo nhẹ má Lan Ngọc. "Dậy đi, chị em mình cùng chuẩn bị. Em mà cứ nằm ườn ra đó là mấy chị kia sẽ cằn nhằn đó." Cô nhẹ nhàng xoa đầu Lan Ngọc, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay thật dễ chịu.

Khoảng mười lăm phút sau, Lan Ngọc bước ra khỏi phòng ngủ. Cô đã thay một bộ đồ ngủ đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thon thả của mình. Mái tóc buông xoã tự nhiên, gương mặt còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ. Vừa thấy Lan Ngọc, cả ba thành viên còn lại lập tức hướng sự chú ý về phía nàng.

Trang Pháp, người vốn nổi tiếng với sự tỉ mỉ và tinh tế, đã chuẩn bị sẵn một ly nước ép detox xanh mát, đặt trên bàn cạnh chỗ Lan Ngọc thường ngồi. "Uống cái này đi bé Ngọc, tốt cho sức khoẻ lắm. Thanh lọc cơ thể buổi sáng." Cô nói, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy quan tâm. Lan Ngọc mỉm cười đón lấy, nhấp một ngụm. "Ngon quá chị ơi, em thích mùi cần tây chị làm!"

Huyền Baby thì đã nhanh tay chuẩn bị sẵn một đĩa trái cây cắt sẵn, đủ loại màu sắc bắt mắt: dâu tây đỏ mọng, kiwi xanh tươi, xoài vàng ươm. Cô đặt đĩa trái cây trước mặt Lan Ngọc, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. "Ăn trái cây trước đi Ngọc, rồi lát ăn sáng sau. Nhìn em gầy quá chị xót. Lịch trình dày đặc thế này phải ăn uống đầy đủ mới có sức." Huyền Baby không chỉ chăm chút cho bản thân mà còn chăm sóc từng li từng tí cho Lan Ngọc, đặc biệt là về vấn đề ăn uống và sức khỏe, vì cô biết Lan Ngọc hay quên ăn.

Khổng Tú Quỳnh, sau khi đã thành công với ly cà phê espresso của mình, giờ lại là người hăng hái nhất. Cô nàng ôm lấy Lan Ngọc từ phía sau, gác cằm lên vai cô nàng, cảm nhận hơi ấm từ người Lan Ngọc. "Ngọc ơi, nay chị có muốn đi spa với em không? em vừa tìm được một chỗ rất hay, massage thư giãn cực kỳ luôn đó." Tú Quỳnh luôn muốn cùng Lan Ngọc trải nghiệm những điều mới mẻ, từ những buổi đi chơi, mua sắm đến những buổi làm đẹp.

Lan Ngọc cười tít mắt, cảm thấy mình như một cô công chúa nhỏ được các chị em vây quanh. Cô dựa vào người Tú Quỳnh, cảm nhận sự ấm áp và sự quan tâm chân thành từ các chị. "Thật á? Chị thích đi spa lắm! Nhưng mà chị có lịch quay sớm mà Quỳnh."

"Được thôi, nhưng phải đợi em đi làm về đã," Trang Pháp nhắc nhở, rồi quay sang Diệp Lâm Anh, đưa cho cô chùm chìa khóa xe. "Lâm Anh nhớ đưa Ngọc đi đúng giờ nhé, đừng để con bé lại ngủ gật trên xe rồi trễ giờ làm."

Diệp Lâm Anh bật cười, cầm lấy chìa khóa. "Yên tâm đi, tui sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận. Đến giờ ăn sáng rồi các chị em. Hôm nay chị làm món bún chả đặc biệt đó! Ai không ăn là thiệt ráng chịu!"

Cả căn bếp và phòng ăn rộn ràng tiếng cười nói. Hương vị bún chả thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Lan Ngọc ngồi giữa, được Diệp Lâm Anh gắp thêm chả, Huyền Baby đặt thêm rau sống vào bát, còn Trang Pháp thì nhắc nhở cô ăn chậm rãi, đừng vội. Khổng Tú Quỳnh thì không ngừng kể về những câu chuyện vui nhộn mà cô bé vừa đọc được trên mạng.

Lan Ngọc biết mình may mắn khi có những người chị như thế. Dù ai cũng bận rộn với công việc riêng, với những kế hoạch cá nhân, nhưng khi trở về ngôi nhà chung này, họ lại là một gia đình thực sự. Không có sự cạnh tranh hay những áp lực của showbiz, chỉ có tình yêu thương, sự sẻ chia và những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vô cùng đáng quý.

Buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự ấm áp và bình yên. Dù Lan Ngọc không phải là em út về tuổi tác, nhưng cô luôn nhận được sự cưng chiều và quan tâm đặc biệt từ các chị. Đó không chỉ là sự chăm sóc thể chất mà còn là sự đồng cảm, thấu hiểu về tinh thần. Những cử chỉ skinship tự nhiên như cái ôm, cái véo má, hay đơn giản chỉ là việc ngồi sát bên nhau khi xem phim, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của LUNAS.

Sau bữa sáng, Diệp Lâm Anh chuẩn bị đưa Lan Ngọc đi làm. Trước khi ra khỏi cửa, Huyền Baby chạy đến chỉnh lại cổ áo cho Lan Ngọc, dặn dò: "Nhớ ăn uống đầy đủ nha, có gì không ổn là phải gọi chị liền đó." Trang Pháp vỗ nhẹ vai Lan Ngọc: "Cố gắng làm việc nhé em, chị em mình sẽ luôn ủng hộ em." Khổng Tú Quỳnh chạy đến ôm chầm lấy Lan Ngọc: "Tối nay nhớ về sớm nha, chị em mình cùng xem phim đó."

Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc, từng lời dặn dò, từng cử chỉ quan tâm của các chị đều khiến cô cảm thấy ấm lòng. "Vâng, em biết rồi mà. Mấy chị ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nhé."

Khi chiếc xe của Diệp Lâm Anh lăn bánh rời khỏi cổng, Lan Ngọc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ba bóng người vẫn đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt. Cô biết, dù đi đến đâu, làm gì, mình vẫn luôn có một "tổ ấm" vững chắc, nơi có những người chị luôn yêu thương, quan tâm và cưng chiều cô hết mực. Cuộc sống của LUNAS có thể hào nhoáng trên sân khấu, nhưng ở phía sau ánh đèn, họ là những người phụ nữ bình thường, cùng nhau xây dựng nên một tình chị em đáng ngưỡng mộ, nơi mà Lan Ngọc luôn là trung tâm của mọi yêu thương, một "nàng thơ" được bao bọc trong vòng tay của những người chị.

----------------------------------

Bữa Tối Ấm Cúng

Khổng Tú Quỳnh về sau cùng. Vừa vào đến nhà, thấy cảnh tượng Lan Ngọc đang được Huyền Baby ngâm chân, Diệp Lâm Anh nấu ăn, còn Trang Pháp thì đang soạn đồ ăn vặt, cô nàng liền reo lên. "Trời ơi, mọi người chăm sóc nhau quá! Mà em đói bụng quá rồi!"

"Chờ chút đi, súp sắp xong rồi," Diệp Lâm Anh vọng ra từ bếp. Cô quay sang nhìn Lan Ngọc, thấy cô bé đang lim dim mắt hưởng thụ. "Thấy chưa, có em là sướng nhất đó bé Ngọc."

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Diệp Lâm Anh đích thân gắp từng miếng gà, từng hạt sen vào bát của Lan Ngọc, dặn dò cô ăn từ từ. Huyền Baby thì tỉ mẩn lau miệng cho Lan Ngọc khi cô bé lỡ dính chút thức ăn. Trang Pháp kể những câu chuyện vui về buổi họp hôm nay, còn Khổng Tú Quỳnh thì không ngừng cập nhật những trend TikTok mới nhất.

Lan Ngọc vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng lại dựa đầu vào vai Diệp Lâm Anh, hoặc tự nhiên nắm lấy tay Trang Pháp khi bật cười trước câu chuyện của cô. Mọi cử chỉ đều rất tự nhiên, như thể họ đã quen thuộc với nhau từ rất lâu. Không có sự gượng gạo hay khoảng cách nào giữa họ.

Sau bữa tối, các cô nàng di chuyển ra phòng khách. Trang Pháp mở một bộ phim hài nhẹ nhàng. Khổng Tú Quỳnh nhanh chóng ôm lấy Lan Ngọc, kéo cô bé nằm gọn vào lòng mình trên sofa. Cô nàng không ngừng xoa đầu Lan Ngọc, thỉnh thoảng lại véo nhẹ má cô bé mà không kiêng nể là cô lớn hơn mình

"Ngọc ơi, mai chị có muốn đi làm nail với em không?" Tú Quỳnh thì thầm, "em vừa tìm được mẫu mới xinh lắm."

Lan Ngọc dụi dụi vào người Tú Quỳnh, giọng ngái ngủ. "Ưm, cũng được mai chị không có lịch làm việc đó."

Diệp Lâm Anh và Huyền Baby ngồi đối diện, nhấp nháp trà thảo mộc. Huyền Baby khoác thêm một chiếc chăn mỏng lên người Lan Ngọc và Tú Quỳnh. "Ngủ gật là lạnh đó hai đứa." Cô nhìn Lan Ngọc, ánh mắt đầy trìu mến. "Ngọc nhìn mệt quá, chắc nay chị em mình cho em ấy ngủ sớm đi."

Trang Pháp tắt phim, nhẹ nhàng nói. "Thôi được rồi, hôm nay cho bé Ngọc nghỉ sớm. Mai chị em mình có thể cùng nhau làm gì đó vui hơn."

Giấc Ngủ Bình Yên

Khổng Tú Quỳnh miễn cưỡng buông Lan Ngọc ra, nhưng vẫn không quên hôn nhẹ lên trán cô bé trước khi Lan Ngọc đứng dậy. "Ngủ ngon nha chị bé Ngọc."

Lan Ngọc lần lượt ôm từng người chị, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương. Cô đặc biệt ôm Diệp Lâm Anh thật chặt, thì thầm: "Cảm ơn chị Lâm Anh vì bữa tối ngon tuyệt nha."

Khi Lan Ngọc đã vào phòng, cả ba người còn lại vẫn ngồi lại một lúc, nói chuyện phiếm. Trang Pháp khẽ thở dài, nhưng là một tiếng thở dài của sự mãn nguyện. "Nhìn con bé mệt nhưng được chăm sóc là lại tươi tỉnh ngay."

"Đúng đó," Huyền Baby tiếp lời. "Nhiều khi thấy Ngọc bận quá, chị em mình cũng xót. Chỉ mong con bé luôn được vui vẻ, khỏe mạnh thôi."

Diệp Lâm Anh gật đầu. "Thôi, chúng ta cũng đi nghỉ sớm đi. Mai còn phải tập luyện nữa. Để bé Ngọc ngủ ngon giấc."

Đêm buông xuống, căn hộ của LUNAS chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo và những hơi thở đều đều của bốn người phụ nữ tài năng. Dù không phải chị em ruột, nhưng họ đã xây dựng nên một tình cảm đặc biệt, nơi Lan Ngọc luôn là tâm điểm của sự quan tâm, bao bọc và yêu thương. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm ấy lại càng thêm sâu sắc, biến ngôi nhà chung thành một tổ ấm thực sự, nơi họ có thể là chính mình, được yêu thương và được chăm sóc một cách chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store