Thuong Den Cuoi Cung
Năm 1988 , Lâm Vỹ Dạ là một thiếu nữ vừa lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Năm đó, cô vừa tròn 20 tuổi được khá nhiều người để ý và có ý định cưới cô về làm vợ.Hứa Minh Đạt thì hơn cô 4 tuổi, tức là lúc đó anh đã 24 tuổi, một độ tuổi khá chững chạc. Anh được sinh ra trong một gia đình cũng có thể gọi là có của ăn của để nhưng tính vốn thích tự lập nên đã tự đi làm kiếm ăn không phụ thuộc vào gia đình. Anh lúc bấy giờ tuy còn trẻ nhưng đã có một đời vợ và hai đứa con gái tầm 4 - 5 tuổi gì đó. Vì một số vấn đề mâu thuẫn mà cô con gái nhỏ của anh bị bên vợ bắt lại không cho anh nuôi. Vợ anh vì mắc một cơn bạo bệnh mà không may qua đời. Anh đã gặp cô trên một chuyến đường đi vát lúa cho gia đình giàu có kia. Năm đó Vỹ Dạ là một cô gái tuy còn trẻ nhưng cũng từng có một đời chồng. Năm xưa khi chỉ vừa 17 tuổi cô đã được một gia đình giàu có hỏi cưới về. Mục đích là để sinh con và cũng do chênh lệch và gia thế nên cô luôn bị gia đình chồng khinh rẻ. Anh ta liên tục miệt thị , chì chiếc và đánh đập cô. Đến cuối thì đường ai nấy đi, cô có một cậu con trai kháu khỉnh , tuy nhiên lại không thể nuôi được từ đó cô không thể gặp con trai của mình. Cả hai lúc đấy chỉ mới gặp nhau nên rất khi trò chuyện. Vỹ Dạ tính cách khá ít nói và ngại giao tiếp với đàn ông - con trai. Trên Vỹ Dạ còn có hai chị gái - hai anh trai và dưới còn có một em trai mới lớn. Hai chị gái và anh trai đều đã có vợ, có chồng và rất ổn định gia đình. Cô là con thứ sáu trong gia đình, từ nhỏ vốn rất thương mẹ nên đã tự cố gắng đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ. Còn nhỏ cô chỉ làm được vài việc lặt vặt như đan lưới kiếm vài đồng. Ban ngày thì đan mướn cho người ta, ban đêm thì cố thức để đan riêng bán lấy tiền được khá hơn là đan mướn. Khi nhỏ, có vài người thấy cô một mình thức khuya đan lưới thì họ cũng chỉ khẽ hỏi. " Dạ, sao mày không chỉ cho thằng Thuận cho nó biết nó làm tiếp? Để mình mày làm vậy sao được? " - Thuận là em trai út của cô. " dạ thôi bác năm, để con làm được rồi! Chỉ nó, cho nó biết chỉ có cực thêm nó thôi ấy chứ " - cô mỉm cười rồi hiền hòa nói. Đó , do tính cách hiền lành dễ mến đó mà cô bác chú thím xung quanh ai cũng yêu thương cô vô điều kiện. Cứ hễ nhà ai có con trai cũng muốn hỏi cưới cô cho con trai họ cả. Lúc ấy Phương Thanh - chị tư của cô thấy em gái mình lận đận như vậy. Cô xót liền tìm một gia đình giàu có khác định làm mai cho cô em gái mình. Tiếc thay lúc ấy Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đã có chút tình cảm với nhau và hai người họ gần như đang hẹn hò. Cùng lúc đó, phía trên đã hạ lệnh trong đêm tìm trai tráng để bắt họ đi lính. Trong đêm thì Thanh gọi và yêu cầu cô đến nhà mình để gặp người kia. Khi biết chuyện, Đạt và Vỹ Dạ bối rối không thôi. Họ định sẽ ra mắt chị gái cô để chị Thanh từ bỏ ý định kia nhưng lại không thể. Trên đường tới nhà của chị Thanh, cũng là trên đường đi tuần của đám lính kia. Nếu như họ bắt gặp hai người đi chung thể nào cũng ép anh đi Đến cuối cùng, hai người đưa ra một quyết định táo bạo. Họ sẽ chia ra hai lối đi vòng để có thể đến được nhà của chị gái cô. Cô phải đi đến nhà chị gái cô bằng một con đường vòng khá xa và tối. Buộc phải đi ngang một khoảng ruộng khá là rộng và ít người qua lại, thậm chí là không một ánh đèn. Cô vừa đi cả người vừa run bần bật, tay cô cầm một túi đồ một tay cầm đèn pin nhỏ đủ sáng để cô mò đường đi thôi. Vỹ Dạ thở phào một hơi khi nhìn thấy đoạn đường còn chút xíu nữa là đến điểm hẹn của cô và Đạt rồi. Đến nơi cô đứng ngóng chờ bóng dáng anh tới. Nơi hai người hẹn là một nơi có vũng lầy, vưa ngóng cô vừa lo sợ. Sợ rằng, liệu lỡ không may anh bị đám lính kia phát hiện và đưa anh đi thì cô phải làm sao. Bất ngờ thay, khi nhìn sang phía đối diện với cô, chỗ gần bờ sông. Một bóng đàn ông ngồi thu lu ở một góc. Trong lòng rất sợ rồi, cô mở trong túi tìm cái đồ quấn tóc, quấn cao lên cho có gì cô sẽ chạy cho gọn. Vừa đi từng bước, cô vừa lo sợ run run tiến tới gần người kia. Và quả như cô mong đợi, chính là Hứa Minh Đạt. Anh ngồi gục đầu bên bờ sông, vẻ mặt thất thần của anh khiến cô có hơi lo sợ. Nhỡ đâu anh tới đây để thông báo gì đó rồi cô phải làm sao. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ run run cất tiếng lên gọi anh. " Đ...Đạt...anh bị làm sao vậy?? " - Vỹ Dạ khẽ vỗ vai anh nói. " anh bị làm sao vậy Đạt, sao lại ngồi ở đây ?? " Ahh vừa ngẩng mặt lên cô liền hốt hoảng, anh là đang khóc sao? Lần đầu tiên từ lúc quen nhau tới bây giờ đây là lần đầu cô thấy anh khóc đó. " Dạ à, em đừng có bỏ anh có được không? Em đi nói chuyện với chị tư đi được không? " - vừa nói, tay anh nắm chặt lấy tay cô run run, tay anh lạnh ngắt. " Đạt....anh... " - cô ngở ngàng nhìn anh không thể nói. " Vỹ Dạ...làm ơn có được không? " Hành động của anh làm cô quá mức kinh ngạc. Nhất thời Vỹ Dạ không biết phải trả lời sao.
Đây là câu chuyện mình được kể lại từ một người thân trong gia đình mình. Tất cả nội dung chính đều là thật, còn lại các chi tiết nhỏ là do mình thêm vào. Và truyện này sẽ có tối đa 10 chap và kết truyện cho biết trước luôn là SE, nhân vật nam sẽ chết ah. Cảm ơn đã đọc, nếu như thích cậu hãy cho mình một bình chọn để mình có động lực viết tiếp nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store