ZingTruyen.Store

Thượng Cổ

Chương 34 Lựa Chọn

kyn290621

Ban đêm tĩnh lặng như nước, bên trong Ngự Vũ điện sáng như ban ngày, long nhãn lớn nhỏ và dạ minh châu được khảm chỉnh tề trên phượng trụ, tản ra ánh sáng mờ nhạt trong sương mù mỏng manh, cầu thang bạch ngọc hợp với vương tọa vàng kim chói lóa, hoa lệ tôn quý. Bên trong cung điện trống vắng an tĩnh, chỉ có Thiên Hậu một thân áo bào trắng đang nhắm hai mắt, tư thái cao nhã ngồi ngay ngắn ở vị trí vương giả, biểu tình khó tả.

Tiếng bước chân trầm thấp từ ngoài điện vang lên, Thiên Hậu mở mắt ra, nhìn người tới, nhàn nhạt nói: “Ta đã cho Cảnh Chiêu hồi cung, chàng biết rõ nó mất long đan, sao còn xử phạt nặng đến như thế?”

“Vu Hoán, long đan quan trọng cỡ nào với Kim Long nhất mạch, Cảnh Chiêu làm bậy như thế, vốn nên phạt nặng.” Thiên Đế giẫm lên ánh trăng từ ngoài điện mà vào, cả phòng sáng vàng rực rỡ, hắn nhìn người trên vương tọa đã gần ngàn năm chưa gặp, đôi mắt đen nhánh xẹt qua nhung nhớ nhàn nhạt nhưng lại bị giấu đi thật kĩ.

“Chàng thật là công chính liêm minh!” Thiên Hậu nhép miệng, nơi đáy mắt thần sắc khó tả, nàng ngồi thẳng người, dựa sát lưng ghế: “Có điều chàng không cần lo lắng, người nọ chẳng qua chỉ là một tên phàm quân, nếu vẫn không luyện hóa được long đan của Cảnh Chiêu, ta sẽ lấy lại cho Cảnh Chiêu.”

Nghe thấy lời này, Thiên Đế rõ ràng sửng sốt, buột miệng thốt ra: “Chẳng phải hôm nay ở hậu điện nàng đã nói tùy Hậu Trì lựa chọn sao?”

“Chàng quả nhiên đang……” Thiên Hậu thâm ý nhìn Thiên Đế liếc mắt một cái, tay nhẹ nhàng đặt trên tay ngự ghế, không chút để tâm nói: “Tất nhiên là do nó lựa chọn, nhưng mà……Cho dù nó chọn như thế nào, ta đều sẽ không để Thanh Mục mang long đan của  Cảnh Chiêu ra khỏi Thiên cung, chẳng qua chỉ là phàm quân một giới mà thôi, mạng của hắn, sao có thể sánh với việc tu luyện sau này của Cảnh Chiêu!”

“Vu Hoán, Thanh Mục đã truyền thừa Chích Dương thương của Bạch Quyết Chân thần, ngày sau chống đỡ Yêu giới tất sẽ là một trợ thủ đắc lực, huống chi hắn là vì Cảnh Giản mới bị long tức của Tam Thủ Hỏa Long đả thương, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không lấy lại long đan của Cảnh Chiêu, làm như thế……thật sự giống như nghịch thiên! Huống hồ Hậu Trì dù sao cũng là con gái của nàng, sao nàng có thể để nó lựa chọn trong tình huống như thế ?”

Giọng Thiên Đế mang chút tức giận, ánh mắt dần dần trở nên lạnh buốt. Hắn dù sao cũng là Thiên Đế, đảm trách tam giới, cho dù việc này Cảnh Chiêu chịu thiệt, nhưng hắn cũng không thể mặc kệ.

Thiên Hậu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt trào phúng: “Mộ Quang, chuyện của Hậu Trì chàng không cần phải xen vào, đây là chuyện của ta. Có điều ta thật ra không nghĩ tới chàng sẽ vì tên Thanh Mục Tiên quân kia mà tình nguyện để Cảnh Chiêu mất long đan, xem ra năm đó Thượng Cổ Chân thần chọn chàng làm chủ tam giới thật đúng là sáng suốt, Kim Long nhất mạch quả nhiên là mệnh cách đảm trách thiên hạ, công chính vô cùng.”

“Vu Hoán, Chân thần năm đó vì tam giới mà chết, ơn trạch Cửu Châu, nàng dù sao cũng là tọa kỵ thần thú của nàng, sao có thể nói ra những lời vọng ngôn như thế!” Thiên Đế nghiêm mặt, trong giọng rốt cuộc có thêm mấy phần tức giận.

Mấy vạn năm qua, Thiên Đế cực ít khi nói nặng lời, cho dù bây giờ biết nàng làm khó Hậu Trì, cũng chưa từng quá để tâm, nhưng chỉ cần nói tới Thượng Cổ Chân thần, đều là lời hay ý đẹp.

Rõ ràng ngươi đã chết mấy vạn năm, nhưng tại sao vẫn âm hồn bất tán như vậy……

Thiên Hậu tay đặt trên ngự ghế đột nhiên cứng đờ, ánh mắt chợt thâm sâu, mái tóc ngũ sắc trên đầu cũng nhẹ nhàng dựng lên, nàng kiềm chế tức giận dưới đáy lòng, giọng mềm vài phần, nói: “Ta làm sao không biết Thượng Cổ Chân thần đối với chàng ơn trọng như núi, ta chẳng qua chỉ là tùy tiện nói mà thôi, ta chàng làm phu thê sống chung mấy vạn năm, chẳng lẽ trong lòng chàng ta còn không bằng kính ý của chàng dành cho Thượng Cổ Chân thần?”

Lời này mang theo vài phần nhu nhược oán trách, trái ngược với Thiên Hậu kiêu căng lạnh lùng vừa rồi, Thiên Đế cau mày, thở dài, đi lại trong điện vài bước, nói: “Được, không nói mấy việc này nữa. Năm đó chuyện của chúng ta vốn là hổ thẹn với Cổ Quân, Hậu Trì thân thể gầy yếu, đáng lý chúng ta nên quan tâm nhiều hơn một chút.”

“Chuyện của Hậu Trì, chàng không cần nhúng tay vào.” Vừa dứt lời, ánh mắt Thiên Hậu rõ ràng có vài phần cổ quái, nàng rùng mình, Thiên Đế sắc mặt không vui, nàng đứng lên nhìn Thiên Đế, chậm rãi nói: “Chúng ta đã ngàn năm không gặp, chẳng lẽ chàng thật sự vì mấy người ngoài mà nổi giận với ta?”

Thiên Đế sắc mặt hòa hoãn, Thiên Hậu ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, cuối cùng là chậm rãi thở dài một tiếng, vẫy tay: “Vu Hoán, đều theo ý nàng, chỉ cần nàng không làm quá đáng là được.”

“Yên tâm đi, ta sao lại so đo với mấy tiểu bối, ta đi thăm Cảnh Chiêu đây.” Thiên Hậu nhíu nhíu mày, thể hiện thái độ không hài lòng với lời vừa rồi của Thiên Đế, nhưng vẫn dừng cuộc nói chuyện này lại, xoay người đi ra ngoài điện.

Bên trong Ngự Vũ điện nháy mắt trở nên an tĩnh lạnh lẽo, Thiên Đế nhìn bóng dáng Thiên Hậu biến mất, biểu tình dần dần trở nên phức tạp.

Mấy vạn năm trước, tam giới mới thành lập, một mảnh Hỗn Độn. Khi đó hắn chẳng qua chỉ là một tên Thượng thần bình thường trong Thượng Cổ giới mà thôi, đúng lúc gặp Thượng Cổ Chân thần đang tìm kiếm người có thể cai quản hạ giới, phát hiện hắn mang mệnh cách Kim long, có được tướng làm đế chủ, vì thế dốc lòng truyền cho hắn thuật đế vương, cũng chính là trong thời gian ngàn năm kia, hắn yêu tọa kỵ thần thú của Thượng Cổ Chân thần —— Phượng hoàng ngũ sắc Vu Hoán Thượng thần.

Chỉ tiếc, lúc Thượng Cổ giới còn, thần chi đông đảo, mà hắn cũng chỉ là tiểu thần một giới nho nhỏ mà thôi, Vu Hoán là người bên cạnh Thượng Cổ Chân thần, Thượng thần theo đuổi nàng đếm không hết, hắn căn bản không có cơ hội. Lúc Hỗn Độn chi kiếp giáng xuống, Thượng Cổ Chân thần biến mất cùng ba vị Chân thần khác, đông đảo thần chi ngã xuống, đến cuối cùng, Thượng Cổ giới phong ấn, lúc tất cả đều bình ổn, vậy mà chỉ còn ba vị Thượng thần, nhưng Vu Hoán hết lần này tới lần khác nhìn trúng Cổ Quân đột nhiên tấn vi Thượng thần tôn sư.
Lúc này hắn đã làm chủ tam giới, thân phận sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng hắn rốt cuộc vẫn ngang hàng với Cổ Quân, cho dù không cam lòng, lại cũng không thể day dưa, nàng và Cổ Quân dần dần tâm đầu ý hợp, bình đạm ở chung. Chỉ là không ngờ ngàn năm sau, Hậu Trì giáng sinh, hắn rất đau khổ phát hiện Hậu Trì mang mệnh cách chết yểu, trong lúc bi thống, Cổ Quân vân du tứ phương lần theo dấu vết của Thượng Cổ tìm sinh cơ, để Vu Hoán lại Thanh Trì cung, cho hắn cơ hội, cuối cùng trở thành cục diện như hiện giờ.

Đến bây giờ đã qua mấy vạn năm quang cảnh, hắn vẫn không biết……chung quy Vu Hoán yêu vị trí Thiên Hậu nhiều hơn hay là để ý hắn càng nhiều hơn.

Trong Tử Tùng viện có chút lạnh lẽo không nói nên lời, dưới ánh trăng sáng tỏ, Hậu Trì ngồi trên ghế đá trong viện, một tay nâng cằm, mờ mịt nhìn phía cây tử tùng lay động, yên tĩnh không nói gì.

Phượng Nhiễm đứng ở chỗ rẽ hành lang, sắc mặt có chút lo lắng, sau khi Hậu Trì từ Ngự Vũ điện trở về vẫn luôn là bộ dạng như vậy, ba người cũng ăn ý không nhắc đến chuyện rời khỏi Thiên cung, nàng cắn chặt răng, đang muốn tiến lên, lại hơi sửng sốt, dừng chân.

Chàng thanh niên một thân huyền y từ trong phòng đi ra, ẩn dưới ánh trăng, bước đi thong thả, lại dường như tỏa ra sức mạnh trấn an lòng người.

Thanh Mục khoác áo ngoài màu đen lên người Hậu Trì, thấy nàng quay đầu thần sắc mờ mịt, tiện tay nhặt lá tùng rơi trên tóc nàng, cười một cái, thần sắc nhu hòa: “Tuy tiên lực của muội tăng lên không ít, nhưng rốt cuộc thân thể còn yếu, Thiên cung thanh lãnh, vẫn nên cẩn thận một chút mới được.”

Dưới ánh trăng ôn nhuận, Hậu Trì chỉ cảm thấy nụ cười này trân quý vô cùng, nàng bất ngờ nắm tay Thanh Mục, nói: “Thanh Mục, ta nhất định sẽ không để huynh xảy ra chuyện.”

Câu này thực sự khiến người khác khó hiểu được tâm tư của nàng, Hậu Trì sau khi nói xong mới kịp phản ứng, lập tức ngậm chặt miệng, cúi đầu giấu đi ảm đạm trong mắt.

Sau khi nghe Hậu Trì nói, bàn tay đang bị nắm của Thanh Mục hơi hơi cứng đờ, nhìn người đang cúi đầu, ánh mắt dần dần trở nên mềm mại, hắn vỗ vỗ vai Hậu Trì, nói: “Ta biết.”

Thanh âm ôn nhuận nhu hòa, không hiểu sao có thể làm người ta an tâm, Hậu Trì ngẩng đầu, mắt chớp chớp, nói: “Thanh Mục, ta nhớ Liễu Vọng Sơn, mấy cây trúc chúng ta trồng nhất định lớn hết rồi, để Đại Hắc giữ nhà, cũng không biết nó giữ được hay không nữa…… Ngày mai chúng ta về nhà đi.”

Nhà…… sao? Dường như bị những lời này đánh trúng nơi mềm mại nhất đáy lòng, Thanh Mục nhìn chằm chằm Hậu Trì, ánh mắt đột nhiên trở nên mãnh liệt thâm trầm.

“Được không ?”

Đáy mắt Hậu Trì màu nâu đen mềm mại, nàng nhìn Thanh Mục, ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng mấy phần vội vàng khó thấy, Thanh Mục gật đầu, ôm nàng vào lòng, khóe môi nhẹ cong, đáp: “Được.”

Hậu Trì gật đầu thật mạnh, lòng bàn tay hơi siết chặt, nếu lựa chọn ra sao nàng đều mất đi Thanh Mục thì nàng buộc phải chọn một cách tuyệt đối không đánh mất chàng……
Thiên Đế Thiên Hậu tức giận cũng được, chúng tiên khiển trách cũng thế, cho dù là Cảnh Chiêu sẽ vì vậy mà đi vào ma đạo…… nàng cũng sẽ không buông Thanh Mục ra, vạn năm sinh mệnh nàng phá xác mà ra, đây là điều duy nhất mà nàng không muốn mất đi……

Dưới ánh trăng thanh lãnh, hai người lẳng lặng ôm nhau, khắp viện yên tĩnh, nửa ngày sau……

“Thanh Mục, huynh nói coi…… nếu Phụ Thần biết ta vứt bỏ thanh danh của ông ấy, có giận hay không ?”

“……”

“Mặc kệ, ông ấy bỏ ta ở Thanh Trì cung nhiều năm như vậy, cho dù đã biết cũng không thể trách ta.”

“Hậu Trì……”

“Ân?”

“Hậu Trì, sẽ không đâu.”

Thanh âm réo rắt chậm rãi truyền vào bên tai, Hậu Trì ngẩng đầu, dưới ánh trăng mông lung chỉ có thể nhìn được sườn mặt mơ hồ của Thanh Mục, cũng bỏ lỡ ánh mắt nhàn nhạt không nỡ cùng kiên định.

Từ phòng Hậu Trì đi ra, ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp của Thanh Mục nháy mắt biến mất, cả người đều lạnh băng, hắn xuyên qua hành lang gấp khúc, thấy nữ tử dựa dưới cây Tử Tùng, có hơi sửng sốt.

“Phượng Nhiễm, sao ngươi ở đây?”

“Thanh Mục……” Phượng Nhiễm đi ra từ trong bóng tối, thần sắc trịnh trọng: “Có phải ngươi đã biết cái gì?”

Thanh Mục đáy mắt kinh ngạc như bị nói trúng tim đen, hắn giương mắt nhìn Phượng Nhiễm, nghi hoặc nói: “Ngươi đang nói cái gì?”

Sắc mặt Phượng Nhiễm hoãn lại một chút, hồ nghi nhìn hắn vài lần, thấy vẻ mặt hắn thật sự không giống giả bộ, vẫy vẫy tay xoay người đi, sau vài bước, cuối cùng dừng chân, thở dài, quay đầu.

“Cho dù ngươi có biết hay không, ta vẫn hy vọng ngươi…… đừng làm ra chuyện tổn thương Hậu Trì, chắc hẳn ngươi hiểu, ngươi quan trọng cỡ nào với nàng, ngày mai chúng ta liền trở về Liễu Vọng Sơn, nơi đó có trận pháp của Bạch Quyết Chân thần che chở, Thiên Hậu cũng không dễ dàng xông vào.”

Nói xong câu đó, Phượng Nhiễm biến mất ở trong viện, Thanh Mục ánh mắt hơi lóe, nhìn phòng Hậu Trì cách đó không xa, khe khẽ thở dài.

Tia nắng ban mai dần lên, toàn bộ Tiên giới một mảnh an bình.

Cảnh Chiêu thay một chiếc váy dài mạ vàng, lẳng lặng ngồi trước cửa sổ, nửa ngày sau, nàng lấy trâm cài tóc xanh biếc trên bàn trang điểm cài lên đầu, nhìn bản thân trong gương, tươi cười nhẹ nhàng.

Người trong gương đoan trang cao quý, nhếch miệng cười liền hơn hẳn vô số phong cảnh nhân gian, chỉ là, dần dần nét kiêu ngạo giữa mày từng chút phai nhạt, đến cuối cùng chỉ còn lại lo lắng cùng sợ hãi khó thấy……
“Cảnh Chiêu, tội gì muội phải……?” Cảnh Giản xuất hiện ở cạnh cửa, nhìn người ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, rõ ràng là Cảnh Chiêu một đêm không ngủ, thở dài.

“Nhị ca, huynh nói xem huynh ấy sẽ lựa chọn như thế nào?” Cảnh Chiêu vẫn bình tĩnh nhìn chính mình trong gương, chậm rãi mở miệng.

“Muội hiểu Thanh Mục hơn ta, giờ ta lo lắng khi mẫu hậu gặp Hậu Trì, ta sợ người sẽ……”

“Nàng ta có cái gì mà phải lo! Vị trí Thượng thần cũng vậy, Thanh Mục cũng thế, phàm là những thứ ta cầu mà không được, nàng đều có dễ như trở bàn tay…… Hiện giờ ngay cả huynh cũng lo lắng cho nàng ta, chẳng lẽ Cảnh Chiêu ta đã định cả đời cũng không bằng nàng?” Giống như bị sự lo lắng trong lời nói của Cảnh Giản kích động, Cảnh Chiêu đột nhiên quay đầu lại, nhìn Cảnh Giản, trong mắt chứa đầy tức giận.

Cảnh Giản hơi hơi sửng sốt, nhìn thấy sự bất cam không hề che giấu trong mắt Cảnh Chiêu, lắc lắc đầu, vẫn là không nhiều lời, chỉ nói: “Hôm qua mẫu hậu định báo chuyện long đan của muội cho Hậu Trì, Thanh Mục sớm hay muộn cũng sẽ biết được, bọn họ đều không phải kiểu người day dưa, nói vậy hôm nay sẽ có quyết định, nếu Thanh Mục khăng khăng muốn rời khỏi Thiên cung, muội tính như thế nào?”

“Ta……” Nghe thấy lời này, sắc mặt Cảnh Chiêu nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng cắn môi, nửa ngày cũng nói không nên lời.

“Nếu hắn rời cung, mẫu hậu nhất định tức giận, đến lúc đó chắc chắn cưỡng ép lấy long đan trong thân thể hắn ra……”

“Mẫu hậu người sẽ không……” Cảnh Chiêu vội vàng mở miệng, thấy sự kiên định trong mắt Cảnh Giản, buồn bã cúi đầu, dựa vào sự sủng ái mẫu hậu dành cho nàng, nếu Thanh Mục thật sự chọn như thế, người nhất định sẽ không nương tay……

“Cảnh Chiêu, kỳ thật muội đã sớm biết…… kết quả cuối cùng sẽ là như thế.” Sắc mặt Cảnh Giản tối sầm, mi gian có thêm vài phần tức giận và thở dài, hắn nhìn Cảnh Chiêu, bình tĩnh nói từng câu từng chữ: “Thứ muội đánh cược căn bản không phải long đan của muội, mà là mạng của Thanh Mục, muội không phải đang cứu hắn, mà là……đang ép hắn!”

Buộc hắn từ bỏ Hậu Trì, cũng ép Hậu Trì từ bỏ hắn……

Cảnh Chiêu sắc mặt từng chút trở nên trắng bệch, thấy Cảnh Giản thần sắc thất vọng, nàng sợ hãi ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: “Không phải, ta chỉ là muốn cứu hắn, nhị ca, ta thật sự chỉ là muốn cứu hắn……”

Nói xong lời cuối cùng, Cảnh Chiêu thống khổ nhắm mắt lại, tay đặt trên bàn trang điểm  đột nhiên nắm chặt, hiện ra dấu vết xanh tím.

“Nếu cuối cùng hắn vẫn quyết định lấy long đan trong cơ thể ra, muội……”

Cảnh Giản còn chưa nói xong, một tiếng phượng minh vang dội đột nhiên vang lên khắp Thiên cung, quả thực thê lương vô cùng.

“Có người xông vào Thanh Long đài!” Nghe rõ tiếng kêu thảm thiết này là của phượng hoàng trông coi Thanh Long đài phát ra, Cảnh Giản hơi hơi sửng sốt, không khỏi kinh ngạc nói.

“Thanh Long đài là nơi chúng tiên chịu hình phạt thiên lôi, ai lại đi quấy nhiễu nơi đó……?” Cảnh Chiêu lẩm bẩm tự nói, thanh âm đột nhiên dừng lại, biểu tình trở nên cứng đờ sợ hãi: “Nhị ca…………” Nàng nhìn về phía Cảnh Giản, môi không ngừng run rẩy.

“Cảnh Chiêu, muội làm sao vậy?” Cảnh Giản thấy Cảnh Chiêu sắc mặt không ổn, biểu tình biến đổi, vội vàng đi tới đỡ nàng.

“Mau đi, mau đi Thanh Long đài!” Giọng Cảnh Chiêu đột nhiên trở nên thê lương, biểu tình hoảng sợ: “Long đan trong cơ thể Thanh Mục đã thâm nhập vào linh mạch chàng, phương pháp tầm thường căn bản lấy không ra, chỉ có Cửu Thiên Huyền Lôi trên Thanh Long đài mới có thể, nhất định là chàng đã đến Thanh Long đài, huynh mau đi ngăn cản chàng, một khi lấy long đan ra, chàng sẽ hôi phi yên diệt!”

Tiếng phượng minh kia càng thêm thê thảm, Cảnh Giản biểu tình ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hướng Thanh Long đài qua cửa sổ…… Sau đó, bỗng nhiên bay về phía Thanh Long đài.

Trên Thanh Long đài, phía chân trời vừa mới hiện ra một lượt ánh sáng đầu tiên.

Chàng thanh niên một thân áo đỏ đứng ở phía dưới Thanh Long đài, nhìn sâu vào Thiên cung xa xa, đáy mắt ôn nhu quyến luyến.

“Thanh Mục, huynh nói…… nếu Phụ Thần biết ta vứt bỏ thanh danh của ông ấy, có tức giận hay không?”

“Hậu Trì, sẽ không đâu.”

Chàng thanh niên áo đỏ dần cong khóe miệng, phía sau hắn, Chích Dương thương lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ……

Muội sẽ không, cả đời của ta, ta cũng sẽ không để muội lựa chọn……

Cho nên, xin lỗi.

Rốt cuộc ta vẫn không thể cùng muội trở về Liễu Vọng Sơn, thủ hộ nhà gỗ kia, xem rừng trúc muội đích thân trồng, chờ Bách Huyền trở về……

_________________________________________________________________________________________________

Chương 35 Lôi Hình

“Chàng phải luân hồi cả đời, ta sẽ chờ chàng cả đời, mười kiếp hoàng tuyền, ta sẽ bên cạnh chàng mười kiếp!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store