ZingTruyen.Store

Thuoc Dang Va Keo Ngot

Dương từ chối đề nghị của Tuấn. Anh trông hơi buồn nhưng cũng rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười.

- Nhưng mà, em rất vui nếu Tuấn đến thăm em thường xuyên. Nếu anh bận thì thôi, không phải để tâm lời em nói đâu...

Dương vừa nói nghĩ lại thấy sai sai liền bổ sung vế sau vào. Dẫu có là người yêu nhưng có lẽ yêu cầu của cậu làm phiền anh Tuấn nhiều rồi.

- Được, chỉ cần Dương muốn anh sẽ chiều Dương. Đổi lại, anh có thể ôm, hôn Dương như hành động mà khi yêu nhau sẽ làm không? 

Thẳng thắn vậy luôn! Cậu bẽn lẽn gật đầu, vừa nhận được sự đồng ý anh liền thơm lên má cậu một cái, sau đó là cái hôn ở môi đầy ngọt ngào. Không phải cháo lưỡi hay nụ hôn kiểu Pháp, chỉ là chạm môi nhưng Tuấn làm cậu ngại ngùng kinh khủng, lưu luyến cảm giác bồi hồi.

Một hành động có thể bình thường với bao cặp yêu nhau nhưng với Dương như là được bao bọc trong tình yêu vậy. Dẫu sao xuất phát là tình qua mạng.

Hai người quyến luyến nhau rồi mới ai về nhà nấy. Tuấn và Dương cũng hẹn nhau một buổi đi chơi, thật ra là hẹn hò, vào cuối tuần này.

Dương không biết nên mặc gì cả, quan trọng hơn là ấn tượng về cuộc gặp mặt hôm nay "hơi" kinh dị... Dương không nghĩ đến nữa, cậu nằm oải lên giường, thật sự quá rối não rồi!

[Tin nhắn] Bạn có tin nhắn mới.

[Trò chuyện] Thuốc Đắng: Mai em muốn ăn gì để anh mua?

[Trò chuyện] Kẹo Ngọt: kẹo...? Chắc là cái gì đó ngọt chăng?

[Trò chuyện] Thuốc Đắng: Ý anh là ăn sáng. Còn kẹo anh luôn mua sẵn cho bé nhà anh rồi.

[Trò chuyện] Thuốc Đắng: Anh có để túi kẹo dẻo ở bếp, em lấy ra ăn đi, mai anh mua kẹo khác cho em.

Tuấn vừa mới nhắn "bé" sao? Nửa năm nay chưa lần nào bọn họ có cách xưng hô nào thân mật hơn ngoài anh, em cả.

[Trò chuyện] Kẹo Ngọt: Ai là bé nhà anh cơ? Anh chả bao giờ gọi em như thế cả?!

[Trò chuyện] Thuốc Đắng: Thế Dương biết anh bao nhiêu tuổi không?

Bao nhiêu tuổi...

Cậu không hề biết!

Nói mới nhớ, hai người chưa từng hỏi nhau về thông tin cá nhân như này. Tên tuổi đều là những thứ cơ bản nhưng Dương lại không biết. Trên ứng dụng hẹn hò cũng chỉ để Tuấn trên hai mươi tuổi, chính xác thì không rõ. Năm nay cậu 19, dựa vào ngoại hình và giọng nói nãy chỉ già dặn hơn cậu chút, anh chắc chỉ 22 là cùng. Cậu đánh liều gõ "22 chăng?" vào mục trò chuyện. Anh chỉ thả một mặt cười, lúc sau cậu liền nhận thông báo anh Tuấn gọi tới.

[Cuộc gọi] Thuốc Đắng: Anh không ngờ có ngày được trẻ hóa vậy đâu.

[Cuộc gọi] Thuốc Đắng: Dương mới 19 thôi nhỉ. Nếu anh nói ra không biết Dương có chê anh già rồi bỏ anh không?

[Cuộc gọi] Kẹo Ngọt: Nếu anh Tuấn mà là một ông già nua hay cô gái nào đó dùng thiết bị để giả giọng thì em sẽ cân nhắc việc đó. Nhưng mà...

[Cuộc gọi] Thuốc Đắng: Em nói đi. Anh đang nghe bé đây.

[Cuộc gọi] Kẹo Ngọt: Bọn mình yêu nhau nửa năm rồi, chắc là anh sẽ không... Ý em là em tin anh sẽ không trêu đùa em như vậy nhỉ?

[Cuộc gọi] Thuốc Đắng: Anh 26, mai là 27. Em thấy có già quá không?

Cậu cúp máy mất rồi. Không phải lỡ tay, mà hoảng loạn nên tắt.

27 trừ 19 bằng bao nhiêu? 8! Trong khi Dương đang là sinh viên thì anh Tuấn đã đến tuổi đi làm, kiếm tiền rồi?

[Thuốc Đắng đang gọi bạn]

Cậu nghe máy.

[Cuộc gọi] Thuốc Đắng: Chắc Dương ngạc nhiên lắm. Chỉ mong không vì vậy mà Dương bỏ anh.

[Cuộc gọi] Thuốc Đắng: Anh muốn Dương biết rằng anh yêu em thật lòng, anh có công ăn, việc làm ổn định, hoàn toàn có thể hỗ trợ em mỗi khi khó khăn.

[Cuộc gọi] Thuốc Đắng: Dương muốn gì anh cũng chiều, Dương đừng rời xa anh là được.

Dương không đáp lại. Cuộc gọi dường như chỉ là mấy tin nhắn ghi âm Tuấn gửi đến thôi vậy. Tuấn cũng biết ý mà im lặng chờ phản hồi từ người yêu.

Cậu không hề có ý định chia tay anh Tuấn. Chỉ là khoảng cách tuổi tác làm cậu có hơi bất ngờ, tưởng là đàn anh đàn em cơ, cậu chỉ sợ tính cách và tuổi tác sẽ làm người từng trải như Tuấn cảm thấy Dương thật trẻ con.

[Cuộc gọi] Kẹo Ngọt: Em không có ý định đó. Em sợ đối với người trưởng thành, từng trải với cuộc sống, dày dặn kinh nghiệm như anh Tuấn sẽ thấy em phiền phức thôi.

[Cuộc gọi] Kẹo Ngọt: Em... Ý em là em cũng yêu anh Tuấn mà!

Hai người lại rơi vào không gian tĩnh lặng. Người ta hay gọi mà bối rối, giống như đột ngột nhận được lời tỏ tình vậy.

Ngày mai là sinh nhật Tuấn nhỉ? Anh ấy bảo 26 tuổi, mai là 27 mà. Dương cũng không có tiết học chiều mai, cậu đánh cược một phen chủ động hẹn Tuấn đi chơi.

Là hẹn hò.

Trước khi đến điểm hẹn, Dương ghé qua cửa hàng hoa gần nhà, mua một bó hướng dương để tặng Tuấn. Cậu không biết liệu tặng vào sinh nhật thì loài hoa này có ổn không, nhưng hồi còn hẹn hò trên mạng, anh Tuấn có bảo anh thích loài hoa hướng dương. Nó vừa mang hàm nghĩa đẹp, hơn nữa khi tặng cho người mình yêu, hướng dương thay lời anh muốn nói: Anh sẽ luôn hướng về phía Dương!

Giờ cầm bó hoa trên tay, cậu mới để ý tại sao hồi đó Tuấn lại nhấn mạnh chữ cuối đến thế, đó là tên cậu còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store