chương 33
Sáng sớm hôm sau, Hanbin không hiểu làm sao lại thức sớm nữa. Hôm qua Bon Hyuk quả thật là làm thêm có một lần rồi nghỉ, vì thế thắng lưng cậu chỉ hơi ê ẩm nhẹ
Bước xuống giường, mặc quần áo hẳn hoi, Hanbin mở cửa bước ra ngoài. Biển buổi sáng sớm rất đẹp, nhưng lạnh quá, Hanbin xoa hai bàn tay liên tục. Cảnh vật rất đẹp khiến cậu thật muốn lưu lại một chút kỉ niệm
Nghĩ là làm, chạy vào phòng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Đăng lên Instagram của bản thân
Sau khi đăng xong, Hanbin tắt đi điện thoại, tiếp tục nhìn ngắm bầu trời buổi sáng sớm. Cơn gió nhè nhẹ cuốn lấy tóc cậu, hít một hơi thật sâu. Hanbin khẽ cười, những năm qua, cậu chỉ muốn có một không khí như hiện tại thôi. Nhẹ nhàng như cơn gió lúc nãy, đẹp đẽ như buổi sáng ở DyunKiim.
Bất chợt vòng eo nhỏ nhắn bị ôm lấy. Hanbin giật mình quay ra sau để nhìn
Hanbin : sao anh không ngủ thêm đi
Bon Hyuk : không ngủ được
Suy nghĩ gì đó, Bon Hyuk lại nói
Bon Hyuk : thiếu hơi bé anh ngủ không được
Hanbin cười ngại. Xoay người véo má của anh
Hanbin : đi ngủ lại thôi
Koo Bon Hyuk chỉ chờ nghe câu nói này của cậu, liền bế cậu nhanh chống đi vào trong
Không lâu sau đã ở trong trạng thái chăn ấm nệm êm. Nằm trong lòng ngực của người mình yêu. Hanbin tham lam mà ôm lấy. Có được anh người yêu sức dài vai rộng, đã vậy còn ấm áp. Hanbin chỉ muốn khóa anh cho riêng mình
Mùi hương nam tính thoang thoảng ở mũi. Cậu không biết tại sao bản thân cũng là nam giới, thế mà trên mình chẳng có lấy chút mùi nam tính. Đã thế, khi còn ở Việt Nam, có mấy bạn nữ nói với cậu "cậu dùng nước hoa hãng nào mà mùi dịu vậy?" Hanbin chỉ lắc đầu cười khổ. Cậu còn không có một lọ nước hoa nào cho riêng mình nữa là
Bon Hyuk rất thích ôm Hanbin, người cậu mềm mềm, ôm cậu như ôm cục bông vậy. Đáng yêu vô cùng
Bẩn đi đến trưa. Cả hai thức dậy sau những tiếng run trời lỡ đất đến từ Rinkyun, bên cạnh còn có Ji Chang Wook
Koo Bon Hyuk nhíu chặt mày, không biết làm sao trong những lúc quan trọng thì hai người này luân phiên xuất hiện. Một lần rồi lại một lần chuyện tốt của anh đều bị hai người này phá hoại. Tự hỏi kiếp trước anh làm gì đó lầm lỗi nên kiếp này mới bị như vậy hay sao
Rinkyun : Hanbin à, đi câu cá này
Chang Wook : bọn tôi chỉ chờ có mình cậu thôi, à, cả cậu nữa Bon Hyuk
Bon Hyuk : các cậu đi đi, tôi không đi đâu
Nói rồi, Bon Hyuk liền kéo chăn đắp lại như cũ
Riêng Hanbin đã bị hai người nọ kéo vào nhà vệ sinh
Chang Wook : cậu ấy không đi thì cậu buộc phải đi nha
Rinkyun : Hanbin, đồ của cậu đây
Rinkyun đưa cho Hanbin bộ đồ để thay. Cầm lấy quần áo. Hanbin chưa kịp nói gì thì cửa nhà vệ sinh đã đóng lại
Phía ngoài kia, Rinkyun và Ji Chang Wook ngồi ở ghế chờ, cả hai cũng không nài nỉ Koo Bon Hyuk, bởi vì họ biết, Hanbin đi, chắc chắn Bon Hyuk cũng sẽ đi.
Chang Wook : tôi cá chắc 1 phút nữa Koo Bon Hyuk sẽ bật đầu ngồi dậy đi tìm Hanbin
Thế nhưng chưa đầy 30s thì anh đã tung chăn ra. Dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc
Bon Hyuk : Hanbin đâu?
Rinkyun chỉ vào nhà vệ sinh
Bon Hyuk : sao các cậu không đi đi?
Chang Wook : hai bọn tôi đợi Hanbin
Hanbin : chúng ta đi luôn hay ăn sáng rồi mới đi?
Hanbin mở cửa
Hanbin : anh Hyuk, anh cũng đi thay đồ đi
Rinkyun : ông thần ơi, bây giờ là 11 giờ 20 rồi, không thể nói là ăn sáng được
Hanbin nhìn đồng hồ treo tường
Hanbin : đã trễ vậy rồi sao?
Rinkyun : cậu yên tâm đi, trên thuyền có thức ăn, bọn tôi chừa cho hai người đó
Chang Wook : Bon Hyuk thay đồ đi, bọn tôi chờ luôn
Koo Bon Hyuk trong nhà vệ sinh nói vọng ra một tiếng "ừ"
Ngoài này, Rinkyun nói nhỏ
Rinkyun : công nhận bây giờ Bon Hyuk bám người dễ sợ
Chang Wook : chỉ bám mỗi Hanbin thôi, tiêu chuẩn kép của ảnh đó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store