ZingTruyen.Store

Thua Vuong Gia Tam Phuc Cua Ngai Den Roi

Sau một thoáng im lặng, như chợt hiểu ra điều gì đó, Phuwin quay sang Nhã Phong. Ánh mắt anh dừng trên cậu, dường như cũng đã đoán được điều tương tự. Giọng anh trầm tĩnh cất lên.

- Em đã suy đoán được gì sao?

Phuwin chần chừ giây lát rồi mới lên tiếng.

- Em không chắc... nhưng với tính cách của Dạ Khâm, làm sao ông ta có thể để Cửu hoàng tử ngồi trên long ỷ một cách yên ổn được? Có lẽ đây chỉ là cái bẫy để kéo Cửu hoàng tử về phe mình, sau đó lợi dụng ông ấy để càn quét mọi chướng ngại.

Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt khẽ trầm xuống trước khi tiếp tục.

- Khi cuộc mưu phản thành công, ông ta sẽ đường đường chính chính mà hạ thủ Cửu hoàng tử. Chỉ cần đổ tội cho Cửu hoàng tử là kẻ chủ mưu giết hoàng thượng để cướp ngôi, còn mình thì đóng vai người dẹp loạn, khi đó chẳng ai có thể phản đối được.

Phuwin chìm vào trầm tư, lòng vẫn còn vướng mắc điều gì đó.

- Nhưng... về đề nghị mà ông ta và Cửu hoàng tử đề cập trong bức thư, em vẫn chưa thể đoán ra...

Nhã Phong khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, nở một nụ cười nhạt.

- Em suy đoán rất giống ta. Còn về đề nghị kia... có lẽ là giết ta.

Phuwin giật mình, ngẩng lên nhìn anh, vội hỏi.

- Sao ngài lại nghĩ như vậy?

Nhã Phong trầm mặc trong giây lát, rồi chậm rãi đáp, giọng anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

- Hiện tại, trong số các hoàng tử, chỉ còn Cửu huynh, ta và Thập Ngũ đệ. Những người khác đều đã chết yểu. Cửu huynh tuy là hoàng tử lớn tuổi nhất còn lại, nhưng lại không được hoàng thượng trọng dụng vì tính cách nhu nhược, dễ bị thao túng. Còn Thập Ngũ đệ thì chỉ mới mười tuổi. Như vậy, người mà hắn cần đề phòng... chỉ có thể là ta.

Khải Viêm nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, trong giọng nói có phần tức giận.

- Thật không ngờ Cửu hoàng tử cũng có ý đồ mưu phản!

Nhã Phong cười nhạt, bình tĩnh nói.

- Trong trò chơi vương quyền thì chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. Nếu ngươi biết những lí do mà các hoàng tử khác chết yểu chắc còn bất ngờ hơn đó Khải Viêm.

Khải Viêm có chút nhăn mặt đáp.

- Đừng nói với thần...Cửu hoàng tử đã giết tất cả anh em của mình?

Nhã Phong bật cười.

- Không, có những người được sinh ra lúc Cửu hoàng tử còn chưa xuất hiện. Những hoàng tử yểu mệnh đó, đều là kết quả của việc đấu đá trong hậu cung.

Khải Viêm sửng sốt. Hắn từng nghe về những cuộc đấu đá chốn hậu cung, nhưng không ngờ lại tàn khốc đến mức này. Mười lăm hoàng tử, vậy mà giờ đây chỉ còn vỏn vẹn ba người. Nhưng ai biết được, có lẽ còn những đứa trẻ chưa kịp được đặt tên đã lặng lẽ biến mất...

Phuwin lúc này nắm khẽ bàn tay của Nhã Phong, cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng giọng nói không giấu được sự lo lắng.

- Vậy ngài càng phải cẩn trọng, có lẽ trong lần hành động tiếp theo của Dạ Khâm...là ngài.

Nhã Phong siết nhẹ bàn tay cậu, giọng nhẹ nhàng có chút trêu đùa.

- Nếu vậy, lần tới ta sẽ được chết trong tay em sao? 

Phuwin cắn môi, giọng nói nhỏ dần.

- Ngài biết... em không thể làm vậy mà...

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đặn. Hoắc Kỳ chậm rãi bước vào, cúi đầu kính cẩn bẩm báo.

- Thưa vương gia, hoàng thượng cho triệu kiến. Ngoại quốc vừa dâng lên một loại vũ khí mới, muốn mời ngài cùng xem.

Nhã Phong khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc. Anh gật đầu với Hoắc Kỳ, sau đó quay sang Phuwin, giọng trầm ấm, dịu dàng.

- Em nghĩ ngơi đi, ta đi rồi sẽ về ngay.

Phuwin thoáng ngập ngừng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò.

- Ngài nhớ cẩn thận.

Nhã Phong khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, như một sự trấn an.

- Ta biết rồi, em cứ yên tâm.

Dứt lời, Nhã Phong xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, vạt áo khẽ lay động theo từng bước chân. Phuwin dõi theo anh cho đến khi bóng dáng cao lớn ấy khuất hẳn rồi mới quay sang Khải Viêm, người vẫn đang ngồi trên giường.

- Ngươi cũng nghĩ ngơi đi, Nhã Phong đã cử riêng người để chăm sóc cho ngươi rồi.

Khải Viêm khẽ gật đầu, Phuwin cũng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu trở về thư phòng của Nhã Phong, ngồi xuống, cố nhớ lại những chi tiết quan trọng trong cốt truyện để lên kế hoạch tiếp theo.

Nếu hôm nay ngoại quốc dâng lên vũ khí mới thì cậu nhắm chừng khoảng vài ba ngày nữa, hoàng thượng sẽ mang ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Có lẽ cậu sẽ tận dụng được thời gian này.

Nếu hôm nay ngoại quốc dâng lên vũ khí mới, thì chỉ khoảng vài ngày nữa, hoàng thượng sẽ mang ra để mọi người chiêm ngưỡng. Đây có lẽ sẽ là thời điểm thích hợp để cậu hành động.

Trong lúc miên man suy tư, Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Hắn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi mới cất giọng hờ hững.

- Dạ Khâm vừa gửi thư gọi ngươi đó.

Phuwin khẽ cau mày, dùng tay chống cằm, giọng điệu lộ rõ vẻ chán nản.

- Ông ta gửi thư đến địa chỉ giả mà ta bảo ngươi đưa cho ông ta sao?

- Đúng vậy.

Lạc Vũ vừa nói vừa xoay xoay chén trà trong tay, rồi đưa bức thư cho cậu.

Phuwin nhận lấy, ánh mắt lướt qua bút tích trên giấy, khóe môi khẽ nhếch lên. Đến tận lúc này Dạ Khâm mới chịu đích thân viết thư, chứng tỏ lòng tin của hắn với cậu đã tăng lên đáng kể.

Cậu vươn vai, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng tan biến, trong lòng dâng lên một chút hứng thú. Không chần chừ thêm, Phuwin lập tức chuẩn bị để hóa trang thành Ngụy Trầm, sẵn sàng đến phủ của Dạ Khâm.

Chiếc mặt nạ quen thuộc che đi gương mặt cậu, bộ y phục trên người cũng được điều chỉnh sao cho già dặn hơn. Cậu chọn một chiếc xe ngựa bình thường để tránh thu hút sự chú ý, trong khi Lạc Vũ âm thầm theo sát phía sau, sẵn sàng ứng biến trong mọi tình huống.

Đến cổng phủ của Dạ Khâm, Phuwin hít sâu một hơi, ổn định lại suy nghĩ rồi bước vào trong. Một tên nô tài dẫn đường cho cậu đến vườn sau.

Dạ Khâm đã đợi sẵn ở đó, vẫn dáng vẻ ung dung như mọi khi. Gã đứng bên hồ cá, thong thả rắc thức ăn xuống mặt nước. Nhìn thấy Phuwin, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười bí hiểm, khiến cậu khẽ siết tay trong tay áo để che giấu sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng.

Rất nhanh, Phuwin cúi người hành lễ, giọng điệu cung kính.

- Thừa tướng cho gọi tiểu nhân, không biết có việc gì cần phân phó ạ?

Dạ Khâm không vội đáp, chỉ trầm giọng, vẫn chăm chú quan sát đàn cá đớp mồi dưới mặt nước.

- Lần trước kế hoạch giết chết Khải Viêm của ngươi rất tốt.

Ông ta ngừng lại một chút, rồi chậm rãi tiếp lời

- Lần này, ta muốn ngươi bàn đối sách để giết một người.

Phuwin cố tỏ ra bối rối, chần chừ một lát rồi hỏi.

- Trách tiểu nhân ngu muội, ngài đang muốn nói đến người nào ạ?

Dạ Khâm trầm ngâm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, hắn mới lên tiếng.

- Cửu hoàng tử.

Phuwin thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Cửu hoàng tử sao?

- Hắn đã biết kế hoạch của ta. Không rõ hắn lấy tin từ đâu, nhưng may mắn là hắn cũng muốn lật đổ cha mình. Bây giờ hắn muốn bắt tay với chúng ta, muốn ngồi lên long ỷ.

Phuwin im lặng một lúc, như đang suy ngẫm, rồi bất giác bật cười, giọng điệu xen lẫn chút khinh miệt.

- Cửu hoàng tử à? Nếu hắn có được thông tin, e rằng nội bộ chúng ta đã có nội gián. Và... với năng lực của hắn, sao có thể xứng đáng ngồi lên long ỷ? Một kẻ nhu nhược, kém cỏi như hắn, không thể nào là lựa chọn tốt nhất. Người duy nhất xứng đáng, chỉ có thừa tướng mà thôi.

Vừa dứt lời, Phuwin nhận ra ánh mắt của Dạ Khâm thoáng trầm xuống. Cậu lập tức quỳ xuống, ngữ khí thành khẩn.

- Chẳng lẽ ngài đang nghi ngờ tiểu nhân? Nếu tiểu nhân là nội gián, thì làm gì có gan đứng đây nói chuyện với ngài? Vả lại, thứ tiểu nhân muốn... chính là giết sạch những kẻ mang long mạch kia. Hận thù trong lòng tiểu nhân với hoàng tộc, lẽ nào ngài còn chưa tin?

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cá quẫy nhẹ dưới mặt hồ. Phuwin giữ nguyên tư thế quỳ, không ngước lên, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Dạ Khâm. Lúc này, dù chỉ là một ánh mắt hay một động tác nhỏ, cũng có thể quyết định sự sống còn của cậu và cả kế hoạch sau này.

Dạ Khâm xoay người lại, ánh mắt sắc bén quét qua cậu, rồi trầm giọng nói.

- Ta biết ngươi không phải nội gián. Nhiệm vụ lần này của ngươi là tìm ra kẻ đó... và xử lý cả Cửu hoàng tử.

Phuwin thở phào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cẩn trọng mở lời.

- Thưa thừa tướng, chuyện nội gián thì dễ. Nhưng về phần Cửu hoàng tử, tiểu nhân có một đối sách thú vị hơn. Không biết thừa tướng có muốn nghe thử không ạ?

Đáy mắt Dạ Khâm ánh lên tia hứng thú, khóe môi hơi nhếch. Ông ta phất tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế.

- Ngươi thử nói xem.

Phuwin nhấp một ngụm trà, giọng bình thản.

- Thay vì loại bỏ Cửu hoàng tử, sao không biến hắn thành con cờ của chúng ta?

- Ý của ngươi là...?

Phuwin nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ẩn chứa sự sắc sảo.

- Hắn là một kẻ ngu xuẩn, cứ để hắn nghĩ rằng chúng ta đang giúp hắn mưu phản để giành ngôi. Lợi dụng danh nghĩa hoàng tử để lôi kéo thêm quan lại và tài lực. 

- Khi mọi thứ đã vào guồng, hoàng cung sẽ được rửa sạch bằng máu. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đẩy mọi tội danh lên đầu hắn. Ngài chỉ cần chờ thời cơ "cứu giá" nhưng đến chậm một bước, giữ được thanh danh, lại danh chính ngôn thuận lên ngôi.

Phuwin ngừng lại một chút, gõ nhẹ lên mặt bàn.

- Như vậy, ngài vừa có được thiên hạ, vừa giữ được tiếng thơm. Còn ai dám bới móc được điều gì nữa?

Cậu quan sát vẻ mặt của Dạ Khâm, thầm hy vọng ông ta sẽ mắc câu. Ban đầu, cậu nghĩ hôm nay Dạ Khâm gọi mình đến để bàn kế đối phó với Nhã Phong, nhưng mọi thứ lại không như cậu dự đoán. Nếu vậy, cậu phải điều hướng kế hoạch theo ý mình, để nắm chắc phần thắng.

Một kẻ như Dạ Khâm... không thể đoán chắc bước tiếp theo của ông ta là gì. Nếu bị động thì chỉ có nước rơi vào bẫy. Nói chuyện với kẻ điên, phải điên theo ông ta mới được.

Kế hoạch của Dạ Khâm đang làm, nó không như cậu nghĩ. Thì làm sao biết được bước đi tiếp theo của ông ta là gì. Thay vì bị động, thì chúng ta trở thành kẻ chủ động. Nói chuyện với một kẻ điên thì cũng phải điên cùng kẻ đó mới được.

Dạ Khâm trầm ngâm một lúc, sau đó bật cười phá lên, như thể vừa nghe được một chuyện vô cùng thú vị. Ông ta nghiêng người, ánh mắt lóe lên sự thâm độc.

- Ngụy Trầm ơi là Ngụy Trầm... Bây giờ ta mới biết ngươi quả là một kẻ đáng gờm. Kế hoạch này rất hay, tính đi tính lại, ta vẫn là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Nếu có sơ suất, ta vẫn còn đường lui.

Phuwin nở một nụ cười xu nịnh.

- Tiểu nhân chỉ mong có thể góp một phần sức nhỏ bé cho đại nghiệp của ngài... Dù chỉ là một quân cờ, cũng phải đáng giá.

Dạ Khâm gật đầu hài lòng, nhưng sau đó vẻ mặt có chút khựng lại. Dường như vừa mới nhớ ra gì đó.

- Nhưng nếu đã dùng Cửu hoàng tử làm quân cờ thí, thì phải đáp ứng yêu cầu của hắn trước đã.

Phuwin dường như đã đoán được ý của Dạ Khâm, nhưng vẫn giữ nét mặt thắc mắc hỏi lại.

- Nếu ngài không bận lòng, tiểu nhân nguyện san sẻ với ngài.

Dạ Khâm vuốt nhẹ miệng tách trà, giọng điềm nhiên.

- Hắn muốn ta giết chết Thập tam hoàng tử.

Phuwin hơi nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm câu nói đó, rồi mỉm cười nhạt.

- Hắn thật sự không chờ được nữa sao?

Dạ Khâm hừ nhẹ, không đáp. Phuwin chậm rãi cúi đầu, giọng khẽ như tiếng gió thoảng.

- Nếu Cửu hoàng tử đã mong mỏi đến vậy, chi bằng để tiểu nhân tìm thời cơ thích hợp giúp ngài ra tay, việc như thế này làm sao để bẩn tay ngài. Mọi chuyện sẽ diễn ra thật sạch sẽ... đến khi có thời cơ, tiểu nhân sẽ đích thân bẩm báo với ngài.

Dạ Khâm nhìn cậu, chậm rãi cong khóe môi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store