ZingTruyen.Store

Thua Su Tai Dien Loi Thuy Dem Dong Ruc Lua

[ 4 ngày trước ]

Quán bar ở Đức lúc nào cũng chật chội, khắp nơi toàn là những con người lắc lư nhảy múa điên cuồng .Bên phải thì là một cô gái tóc hoe vàng với chiếc áo xẻ ngực sâu vẫn đang dựa vào lồng ngực chàng trai khác uốn éo . Bên trái thì vài cậu trai từ nãy vẫn luôn không rời mắt khỏi vị thiếu niên đang ngồi một góc nhàn nhã . Cậu bé này phong thái có chút lả lơi , dường như mặt nhỏ vẫn ẩn hiện nét ngây ngô , non nớt , bàn tay ngọc thon dài miết nhẹ quanh viền cốc rồi lắc đều lên uống một ngụm .

Cậu hạ tay đặt ly cocktail đắt tiền xuống bàn , mắt đảo đi hướng khác rồi lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang reo lên trong túi .

Là anh trai cậu gọi .

Cậu thuận tay cầm ly cocktail một lần nữa uống cạn , sợ rằng anh trai sẽ bắt cậu về nhà liền chạy xa nơi ầm ĩ ra ngoài nghe điện thoại.

" Ca ! Em nghe nè ! "

Giọng nói cậu bé này trong trẻo , thuần túy hệt như đứa trẻ mới lớn , ngũ quan trong sáng mê hồn , đặc biệt là đôi mắt lấp lánh mang lại cho người ta cảm giác muốn bảo bọc mà ôm trọn vào lòng .

" Jerry của anh ơi ! Có phải em lại trốn đi đâu chơi nữa không ? "

" Em không có ! "

" Vậy tiếng nhạc ồn ào phía em là gì ? "

Đại thiếu gia đầu bên kia cười trừ cho qua chuyện , nghe giọng tiểu bảo bối của mình khiến công việc tập đoàn dù có bận bịu đến đâu cũng khiến cậu cảm thấy an tâm khi được nghe .

Hay nói thẳng là giống một tên cuồng em trai , mà cũng chưa chắc , chỉ biết hắn rất yêu thương , chiều chuộng chú chuột nhỏ này của hắn .

" Ca caa ~ "

Tiếng nỉ non, nũng nịu phát ra từ đầu kia điện thoại kiến hắn dựng đứng lên , trái tim vì thế cũng tan chảy vài phần .

" Được rồi ! Không trêu em nữa "

" Lần này..."

" Anh , em biết rồi ! "

" Nhưng cha nói lần này em nhất định phải về , nếu không ông ấy sẽ không cho em tới gặp mẹ nữa . Có cần anh..."

" Ngày mai có chuyến bay , em sẽ về nước luôn . Nhớ chuẩn bị quà cho em trai anh đi "

Xem ra lần này cậu đã quyết định rồi . Có trốn tránh nữa cũng vô ích , chức vị của cậu cần được khôi phục , nên trở về nhà rồi .

Cậu thở hắt ra một hơi quyết tâm.

" Em còn chưa tắt máy mà đã thở hắt rồi sao ? "

" Chết em quên . Khi nào xuống em sẽ gọi trước cho anh 15p "

" Được rồi bảo bảo "

Anh trai cười nhẹ trước sự trẻ con của cậu em , rồi liền tạm biệt mà cúp máy hẹn mai sẽ ra sân bay đón cậu .

Cậu tắt máy nhét hai tay vào túi áo , thuận chiều quay sang bên phải đi vào trong liền đụng phải khuôn rực ai đó vừa rắn chắc vừa thô to .

Bất giác theo phản xạ mà đưa tay lên xoa trán , cậu nhíu mày , đôi mắt ngước lên gương mặt trên cao .

Là thứ xui xẻo gì dám làm phiền tiểu thiếu gia ta đây .

" Em trai nhỏ có muốn đi cùng anh đêm nay không ? "

Lời mời gọi phát ra từ miệng một gã Tây trông vẻ khá đô con , con ngươi xanh kết hợp với hàng mi dài , để mà nói thì anh ta có thể khiến bao nữ tử si mê cuồng nhiệt .

Lời nói thốt ra từ miệng gã Tây làm cậu chán ghét , mắt đảo quanh vài vòng rồi không quan tâm mà thoát khỏi tư thế gượng ép ấy .

Chẳng biết gã kia có thói quen đánh răng thường xuyên hay không mà từng chữ kèm theo mùi hôi nồng khiến cậu hạn lúc đó không thể thay gã đánh răng ngay tại đó .

Cậu nói tiếng Đức rất trôi chảy , ngoài ra còn thông thạo 7 thứ tiếng khác nhau , nói đúng ra là một học bá thực thụ bị bỏ quên , duy chỉ có môn học dày vò cậu đến chết đi sống lại .

" Anh nghĩ câu trả lời của tôi là gì ? "

" Em sẽ đồng ý ? Đúng không ? "

" Sai "

" Tại sao ? "

" Tôi không thích ! "

" Em cần bao nhiêu tôi đều có thể cho em , đổi lại một đêm , tôi sẽ đặt phòng VIP cho chúng ta "

" Em thấy thế nào ? "

" Anh nên im đi thì hơn . Anh đưa tôi bao nhiêu , tôi có thế đưa anh gấp đôi "

Cậu thong thả đáp , tay kia đưa lên xoa bóp vùng thái dương đau nhức .

Nói cũng lạ , dạo gần đây cậu thường xuyên bị đau đầu tới mức sốt cao đột ngột giữa đêm . Trong cơn mê man , hình bóng người đàn ông cao to , phong độ , tóc vuốt chỉnh tề , đường nét sắc sảo bị mờ nhòe luôn hiện ra ngay khi cậu vừa nhắm mắt.

Cậu thuận tay móc ra tấm thẻ đen trong túi rồi ném xuống đất : " Coi như bù cho đêm nay "

"... " Gã Tây đó không nói gì chỉ đứng nhìn theo bước chân cậu rời đi , gã nhặt tấm thẻ lên cười nhếch .

" Cậu trai này khá thú vị "

-----

Điền Gia Thụy bước xuống sân bay , buột miệng thốt than thở . Cậu rút chiếc điện thoại từ chiếc túi áo gọi anh trai :

" Anh tới chưa ? "

Điền Gia Thụy mang phong thái vẫn nhàn nhã nhưng mang theo chút mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Cậu vừa lôi chiếc vali ra thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng giữa đám đông chờ đón, đó chính là anh trai ruột, Điền Gia Huy.

" Phía trước em đây ! "

Anh mặc chiếc áo khoác dài sang trọng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong tuyết đông.

" Jerry của anh đây rồi ! " Gia Huy dang tay ôm lấy cậu em, nét mặt hiện rõ niềm vui.

" Nhớ em chết mất "

" Ca! Em mới rời đi vài tháng, anh làm như em đi cả năm không bằng " Gia Thụy trách yêu nhưng vẫn để mặc anh trai kéo vali giúp mình.

"Được rồi, mệt thì nói. Anh sẽ đưa em đi ăn món ngon nhất ở Thượng Hải trước khi về " Gia Huy nháy mắt . "À, quà của em đây."

Anh mở cốp xe, bên trong là một chiếc hộp lớn bọc lụa đen sang trọng. Gia Thụy mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ hàng hiệu Patek Philippe.

"Đắt tiền như vậy sao?" Cậu nhíu mày.

" Không đắt bằng em trai anh đâu . Thích không ?" Gia Huy cười lớn, đẩy cậu vào xe.

" Quà anh mua đương nhiên là thích ! "

----

" Ăn nhiều vào ! Chắc chắn bên đó em không ăn uống đầy đủ , có chút thịt giờ sắp thành bộ xương đến nơi rồi "

Gia Huy thuận tay lại cắt cho cậu em trai biếng Bit Tết thượng hạng . Gia Thụy trong miệng còn nhai chưa hết đã bất lực trước sự lo lắng của anh trai :

" Ca ! Anh không ăn sao ? Anh cũng gầy lắm đó , mau ăn phần của anh trước đi ! "

" Nhìn em ăn đủ no rồi ! "

"..."

-----

[ Tại Điền gia ]

Sau khi cùng nhau ăn uống và thư giãn, hai anh em trở về biệt thự Điền gia. Ngay khi vừa bước vào phòng khách rộng lớn, không khí lập tức trở nên ngột ngạt bởi ánh mắt nghiêm nghị của Điền Hạo - cha của Điền Gia Thụy và Điền Gia Huy , người đứng đầu gia tộc.

" Chịu về rồi sao ? Ta tưởng con chết bên Đức rồi ! " giọng nói ông trầm thấp nhưng uy nghiêm.

" Cha ! " - Gia Huy ngắt lời ngăn lại ý nói như con dao đâm thẳng về phía Gia Thụy.

Điền Gia Thụy kéo áo anh trai ra hiệu lui về phía sau , bản thân lại tiến về phía trước đứng đối diện Điền Hạo chỉ cách một bộ sofa .

"Ngồi đi." - Điền Hạo đang xem tài liệu , tay còn nhàn nhã đưa tách trà nóng lên thưởng thức.

Gia Thụy ngồi xuống, cố giữ thái độ điềm tĩnh.

" Cha gọi con về có phải là muốn..."

"Gia Thụy, con nghĩ mình đang làm gì? Bỏ mặc mọi thứ ở nhà, đi lang thang nước ngoài, trong khi công ty cần con trở về tiếp quản công việc ? "

" Cha à ! Cha đã bắt anh từ bỏ ước mơ làm diễn viên quay về công ty làm tổng giám đốc rồi , chẳng lẽ đến con cũng không muốn buông tha sao ? "

" Ăn nói hỗn láo ! " - Điền Hạo vứt mạnh tài liệu xuống bàn

"Con còn đang học, cha à. Con mới chỉ năm nhất đại học, chưa đủ kinh nghiệm để làm việc này , con vốn không thích vậy !" Cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự bực bội.

"Con có biết áp lực từ các gia tộc khác không ? Làm con nhà họ Điền, con phải biết gánh vác trách nhiệm. Học hành dù quan trọng đến mấy thì cuối cùng von cũng phải về phục hồi cái tập đoàn này ! "

"Nhưng con không muốn! Con còn cả tương lai của mình, con không phải công cụ của cha ! " Gia Thụy đứng bật dậy, mắt đỏ hoe.

" Thụy Thụy ! Đừng tức giận , cha chỉ là
.." - Điền Hia Huy cố dỗ dành thằng em trai đang nóng nảy của mình .

Chát !

Điền Hạo giận dữ. Ông bước tới, thẳng tay tát cậu một cú mạnh. Âm thanh vang lên khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.

Môi dưới của Gia Thụy bị rách môt góc ứa máu , đồng thời gương mặt xinh đẹp ấy đỏ ửng in hình bàn tay to lớn của người cha .

" Chaa ?! Tại sao cha lại đánh em ấy ? "

" Một đám hỗn láo , đủ lông đủ cánh liền muốn bất hiếu ! "

" Cha có thể đánh con nhưng Thụy Thụy có lỗi gì , chẳng qua em ấy chỉ muốn..."

"..." - Điền Gia Thụy im lặng một hồi .

" Ca ! Em không sao ! Đừng phí lời với ông ta nữa , em đi là được "

Gia Thụy chạm tay vào má, ánh mắt đầy tổn thương. " Ông chỉ biết ép buộc người khác, chưa bao giờ quan tâm tôi muốn gì."

" Năm đó ông lấy cớ vì công việc mà bỏ bê mẹ con chúng tôi , còn ly hôn với mẹ tôi . Tôi tưởng ông đã hối hận nên chưa từng cãi một lời . Sự thật thì sao ? Mẹ tôi vừa mất được ba tháng ông liền rước người phụ nữ đó về . Có phải ông nghĩ tôi và anh tôi rất ngu ngốc không ?! "

" Mày...! " - Điền Hạo tức giận định giáng thêm một cú tát liền bị Gia Huy chặn lại .

" Cha ! Đủ rồi đó ! "

" Cả mày nữa ? "

Điền Gia Thụy  quay lưng, lao ra khỏi nhà mà không lấy áo khoác, bất chấp cơn lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời tuyết trắng thấu xương.

" Jerry ! "

"Điền Gia Thụy !  Chờ anh !"

Gia Huy chạy phía sau Điền Gia Thụy nhưng vừa bước ra cửa đã không thấy bóng cậu em trai đâu nữa , chỉ thấy gió tuyết phảng phất lạnh lẽo vô cùng vẫn đang cứa vào tim gan .

" Chết tiệt ! Em ấy còn không mang áo khoác "

Gia Huy đưa tay lên thái dương xoa bóp , tức giận hét lên : " Aizz ! Gia Thụy ! "

Nói xong liền lái xe đi tìm cậu em trai nhỏ .

----

[ Đường phố Thượng Hải ]

Gió lạnh như những mũi dao cứa vào da, nhưng Gia Thụy không cảm thấy gì ngoài nỗi buồn và sự phẫn nộ. Cậu bước đi vô định, để mặc tuyết phủ kín đôi vai nhỏ bé.

Giữa Đêm Tuyết Rơi.

Khu phố phồn hoa của Thượng Hải vẫn rực rỡ dưới ánh đèn lung linh, những tòa nhà chọc trời như vươn mình lên nền trời đêm, nơi mà ánh sáng từ các bảng hiệu và dòng người nhộn nhịp không bao giờ tắt.

Con đường lát đá cẩm thạch như bệ đỡ cho những chiếc siêu xe xa xỉ đang lướt qua. Tuy nhiên, tất cả đều trở thành phông nền mờ nhạt khi một chiếc Bugatti La Voiture Noire đen bóng xuất hiện, như vua của những loài mãnh thú, kiêu hãnh và uy quyền.

Ngồi sau vô-lăng là Thừa Lỗi, nhị thiếu gia của Thừa thị , người thừa kế trẻ tuổi được bao người ngưỡng mộ.

Ở tuổi 25 , anh không chỉ mang vẻ ngoài cao quý, nét tôn nghiêm của một doanh nhân thành đạt, mà còn phảng phất sự phóng khoáng, yêu tự do. Thừa Lỗi thường tận hưởng niềm vui giản đơn: ngồi trong chiếc siêu xe của mình, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi trên kính xe, lắng nghe từng hơi thở của đêm đông lạnh giá.

Đó không phải những thứ mà người ta muốn là có . Quá xa xỉ.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa cùng nhóm bạn tài phiệt, anh rời nhà hàng khi tuyết đã rơi dày. Làn đường vốn tấp nập giờ trở nên yên tĩnh lạ thường. Đồng hồ vừa điểm qua 12:00, anh đang tăng tốc trở về căn hộ thì bỗng phanh gấp khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé chao đảo trên lề đường phía trước. Cảnh tượng ấy khiến Thừa Lỗi không khỏi nhíu mày.

Chiếc xe lướt lên trước, đỗ hẳn lại. Anh bước xuống, đôi giày da cao cấp lún sâu vào lớp tuyết trắng xóa. Ánh mắt tò mò dõi theo bóng người đang lờ đờ đứng không vững.

" Trời lạnh thế này, em làm gì ở đây? Cha mẹ em đâu? " – Thừa Lỗi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, ấm áp.

Nhưng cậu bé chỉ cúi gằm đầu, không đáp lại. Vài tiếng sụt sịt khe khẽ lọt vào tai anh, khiến Thừa Lỗi càng thêm chắc chắn rằng đứa trẻ này đang gặp chuyện không ổn.

Anh cúi xuống, bàn tay to lớn vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Một thoáng chần chừ, rồi anh nâng khuôn mặt đang giấu sau mái tóc đã phủ đẩy tuyết lên . Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi, để lộ đôi mắt đỏ hoe và những hàng nước mắt chưa kịp khô trên má cậu thiếu niên non nớt . Cảnh tượng đó làm trái tim vốn lạnh lùng của Thừa Lỗi chợt se lại.

"Đứa trẻ này…" – Anh thầm nghĩ.

" Tôi đủ 18 tuổi rồi..." - Âm thanh quá nhỏ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Điền Gia Thụy nhưng Thừa Lỗi không nghe rõ , anh dùng hành động để chứng minh mình không phải người vô tâm .

Không nói thêm lời nào, anh lập tức cởi chiếc áo khoác bông dày của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai cậu. Nhưng trước khi kịp hỏi thêm điều gì, thân hình nhỏ bé ấy đổ sụp vào lòng anh, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn phớt hồng như đóa hoa đào, khẽ run rẩy.

"Em sao vậy ? Này, tỉnh lại ! "

Thừa Lỗi gọi vài tiếng nhưng không nhận được phản hồi. Trong khoảnh khắc, anh cân nhắc giữa việc đưa cậu tới bệnh viện hay về nhà, và cuối cùng quyết định bế Gia Huy về căn chung cư của mình.

Khi Thừa Lỗi đang định đặt cậu vào xe, một chiếc Lamborghini vàng lướt tới. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt tươi cười của Hạ Chi Quang , cậu em chơi thân của anh.

"Thừa Lỗi, giờ anh còn rảnh rỗi đi nhặt tiểu mỹ nhân giữa đường à?" – Giọng nói mang theo ý trêu đùa.

"Không phải việc của cậu." – Thừa Lỗi ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Hạ Chi Quang, đủ khiến cậu kia phải rùng mình.

"Được rồi, không chọc nữa. Em đi trước đây!"

Chiếc xe vàng lại hòa vào dòng xe cộ. Thừa Lỗi không để tâm, chỉ siết chặt chiếc áo khoác trên người cậu bé trong tay mình, bước về phía Bugatti đen bóng.

----

Căn chung cư cao cấp của Thừa Lỗi nằm tại một tòa nhà chọc trời , nơi mỗi góc nhìn đều bao quát toàn cảnh Thượng Hải rực rỡ ánh đèn , mà tầng anh sống lại là tầng cao nhất , là tầng mà không phải ai cũng có thể mua được .

Thừa Lỗi bước vào phòng khách, cậu thiếu niên mảnh khảnh trên tay vẫn bất động, làn da lạnh buốt nhưng đôi môi khẽ đỏ, gương mặt nhỏ nhắn dường như càng tái nhợt trong ánh đèn vàng ấm.

Đặt Gia Thụy nhẹ nhàng lên ghế sofa, Thừa Lỗi vội lấy một chiếc chăn dày trùm kín người cậu, sau đó rót một ly nước ấm, quay lại định gọi cậu dậy. Nhưng khi anh cúi người xuống, một thoáng chạm vào trán cậu, ánh mắt liền thoáng vẻ lo lắng.

“Sốt cao thế này…” – Anh lẩm bẩm, nhanh chóng lấy điện thoại định gọi bác sĩ riêng, nhưng giữa lúc đó, Gia Thụy bất ngờ rên khẽ, cơ thể co lại vì lạnh .

Thừa Lỗi cắn nhẹ môi, tạm thời gác điện thoại xuống, bế cậu vào phòng ngủ chính của mình. Từng động tác của anh chậm rãi, dịu dàng, sợ làm cậu thêm đau đớn.

---

Gia Thụy mơ màng trong cơn mê sảng. Cậu cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy mình, nhưng toàn thân vẫn như rơi vào vực thẳm lạnh lẽo. Khi cậu cố gắng hé mắt, hình ảnh mờ nhạt của một người đàn ông cao lớn hiện ra. Một bàn tay mạnh mẽ, vững chãi đang nhẹ nhàng lau trán cậu bằng khăn ấm.

“Nằm im, cậu sốt cao lắm rồi.” – Giọng nói trầm thấp vang lên, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc.

"..."

Gia Thụy không đáp lại, chỉ nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm dính lại như thể vừa khóc. Thừa Lỗi nhíu mày, chăm chú nhìn cậu một hồi lâu. Anh chưa từng để ai bước vào không gian riêng của mình, nhưng cậu bé này lại khiến anh phá lệ.

Suốt cả đêm, Thừa Lỗi không hề rời khỏi phòng. Anh tự mình hạ sốt cho Gia Thụy, hết thay khăn ấm lại cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Mỗi khi cậu khẽ rên, anh lại ngồi bên giường, thì thầm trấn an bằng những lời nói nhỏ nhẹ.

---

[ Buổi sáng hôm sau ]

Khi Gia Thụy tỉnh lại, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng. Cậu cảm thấy đầu vẫn hơi đau, nhưng cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Chăn bông mềm mại phủ kín, căn phòng ngập tràn hương gỗ tuyết tùng ấm áp, khiến cậu ngỡ rằng mình đang mơ.

Điền Gia Thụy rút ra chiếc điện thoại như thường lệ vẫn trong túi áo , mở lên thì không bất ngờ mấy khi cái tên " Anh trai " trải dài hết màn hình , nhẹ nhàng cũng tầm 16 cuộc gọi nhỡ .

Thôi xong . Tối qua thật sự cậu quá mệt cộng thêm tức giận khiến Điền Gia Thụy quên mất mình đã về nhà còn đang nằm trên giường của người đàn ông lạ .

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế cạnh giường. Thừa Lỗi, với bộ quần áo đơn giản, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang ngủ gật.

Gia Thụy nhìn anh, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Người đàn ông này không chỉ cứu cậu khỏi màn đêm lạnh giá mà còn thức trắng cả đêm để chăm sóc cậu.

Cậu khẽ động, định ngồi dậy nhưng không may làm đổ ly nước trên bàn. Tiếng động khiến Thừa Lỗi giật mình tỉnh dậy.

“Tỉnh rồi à? Cậu thấy thế nào?” – Giọng nói trầm ấm cất lên, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy quan tâm.

“Tôi… Tôi ổn rồi . Cảm ơn anh…” – Gia Thụy lí nhí đáp, khuôn mặt hơi đỏ lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Thừa Lỗi đứng dậy, rót cho cậu ly nước mới. Nhìn cậu bé uống nước một cách ngoan ngoãn, khóe môi anh bất giác cong lên.

“Cậu vẫn còn yếu. Ở lại đây vài ngày đi, đợi khỏe hẳn rồi tính tiếp.”

“Không được! Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi...” – Gia Thụy vội vàng lắc đầu.

“Phiền thì đã phiền rồi. Cậu không nghĩ tới việc trả ơn cứu mạng tôi sao?” – Thừa Lỗi nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu pha chút đùa cợt.

Tính cách ngang bướng của cậu bỗng chốc bay sạch khi thấy khí thế người đàn ông trước mặt .

Gia Thụy cúi đầu im lặng, không biết phải nói gì. Trong lòng cậu, sự bối rối xen lẫn cảm kích.

“Được rồi, không cần căng thẳng thế. Xuống ăn sáng đi. Phòng bếp bên kia, cậu tự chọn món nếu muốn.”

Thừa Lỗi quay lưng bước ra ngoài, để lại Gia Thụy vẫn ngồi yên trên giường. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, bỗng cảm thấy căn phòng ấm áp này không chỉ là nơi trú ngụ tạm thời mà có thể sẽ trở thành điểm tựa cho những ngày lạnh giá trong cuộc đời cậu.

Dù sao cũng chưa đến ngày nhập học , cũng không có nhà riêng , thôi thì người ta có lòng thì mình cũng có dạ nên Điền Gia Thụy quyết định rồi , cậu sẽ vứt bỏ liêm sỉ xin ở nhờ vài ngày . Họa này cậu gây ra , đành phải cắn răng chịu thôi.

-----

Bữa sáng trong căn bếp xa hoa được chuẩn bị đơn giản nhưng tinh tế: bánh mì nướng vàng ruộm, một đĩa trứng chần cùng ly sữa tươi đặt ngay ngắn trên bàn. Thừa Lỗi mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn hờ, ung dung ngồi trên ghế cao, quan sát Gia Thụy đang loay hoay cầm dao nĩa, ánh mắt anh lóe lên một tia thích thú.

Gia Thụy đang cảm nhận được cái nhìn bóc trần đáng sợ đang hướng về phía cậu , da thịt cậu nổi lên một tầng rét run khó xử.

Cậu ngồi đối diện, vẫn còn ngại ngùng, cố gắng giữ cho mình thật gọn gàng, lịch sự. Tuy nhiên, sự xa hoa của căn bếp, từ đèn chùm pha lê lấp lánh đến từng món đồ dùng cao cấp, khiến cậu có chút bối rối.

“Cậu ăn đi, đừng căng thẳng thế. Tôi không tính tiền bữa sáng đâu.” – Thừa Lỗi nhếch môi trêu chọc, đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ của cậu.

“Tôi… không có căng thẳng.” – Gia Thụy lắp bắp, cúi đầu cầm nĩa chọc nhẹ miếng bánh mì.

" Vừa miệng không ? "

" Ăn được " - Gia Thụy không mấy để ý , trả lời có chút cộc lốc.

" Giúp việc nhà anh nấu sao ? "

" Tôi nấu "

" Trông anh có vẻ giống một thiếu gia , chăc gia thế không tầm thường ở Thượng Hải mới sống được ở tầng này nhỉ ? "

" Có thể nói vậy ! " - Thừa Lỗi không phủ nhận.

" Nhưng có vẻ anh khác bọn họ " - Điền Gia Thụy đưa ra ý kiên của mình .

" Khác ? Cậu thấy tôi khác chỗ nào ? "

" Anh trông khá tự do , phóng khoáng, không bị ép buộc bởi chuyện gia đình "

" Đúng ! "

"..."

Sau một lúc yên lặng, Thừa Lỗi khẽ nghiêng người, chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm túc hơn :

“Cậu bé, nói tôi nghe. Tên cậu là gì? Tại sao lại một mình lang thang giữa trời lạnh như thế ? ”

Gia Thụy khựng lại, bàn tay cầm nĩa chợt siết chặt. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh:

“Tôi là Điền Gia Thụy, sinh viên năm nhất trường Đại học Đông Hoa . Còn hôm qua chỉ là… tôi có chút chuyện riêng, không tiện nói.”

“ Đại học Đông Hoa ? ” – Thừa Lỗi nhướng mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Anh nhìn Gia Thụy từ đầu đến chân, như đang cố xâu chuỗi điều gì đó trong đầu mình.

“ Cậu còn trẻ thế đã vào đại học rồi ? Tôi còn tưởng cậu nhiều nhất đang học cao trung năm 2 . Chắc hẳn thành tích cũng không tệ ”

" Tên cậu nghe khá quen , hình như..."

" Anh nhầm lẫn rồi . Chúng ta chưa từng gặp nhau "

" Cứ cho là vậy "

“ Mà..tôi… cũng bình thường thôi.” – Gia Thụy cười gượng, cúi đầu tiếp tục ăn.

" Cậu học khoa gì ? "

" Biểu diễn "

" ồ ! "

Thừa Lỗi không dễ dàng bị đánh lạc hướng. Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi gương mặt hơi cúi của Gia Thụy.

“Còn gia đình cậu thì sao? Bố mẹ không lo lắng khi cậu ra ngoài muộn như vậy à ?”

Câu hỏi khiến Gia Thụy giật mình. Cậu cứng đờ, đôi mắt thấp thoáng chút do dự, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Tôi… sống một mình. Bố tôi bận rộn, ít khi quan tâm chuyện của tôi , anh trai tôi cũng bận đi làm nhưng chí ít vẫn yêu thương...”

"..."

Điền Gia Thụy biết điều Thừa Lỗi đang thắc mắc trong ánh mắt anh , dù gì cậu đây cũng là thiên tài lỗi lạc , nhiều lần thực nghiệm đạt giải toàn diện ở nước ngoài về các nghành đều nằm trong lòng bàn tay cậu .

Đó cũng là lý do cậu bị ép quay về vừa học vừa làm việc cho tập đoàn . Các đại học danh giá đều mời gọi cậu , gọi cậu với cái tên xa vời " Jerry " , bởi cậu không muốn đời tư bị ảnh hưởng. Chỉ biết Jerry mang họ Điền , là một nhánh cột của gia tộc Điền Gia mà chưa từng lộ diện .

" Mẹ tôi mất từ khi tôi 16 tuổi , 2 năm rồi "

Thừa Lỗi im lặng một lát, ánh mắt anh thoáng trầm xuống, dường như không hoàn toàn tin vào câu trả lời đó. Tuy nhiên, anh cũng không ép buộc Gia Thụy nói thêm.

“ Xin lỗi , đáng lẽ tôi không lên hỏi "

" Một mình sống ở Thượng Hải, không dễ đâu. Nhất là đối với một sinh viên mới như cậu ”

Gia Thụy không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác may mắn vì Thừa Lỗi không truy hỏi thêm.

---

Sau bữa sáng, Thừa Lỗi đứng dậy, chỉnh lại tay áo, vẻ ngoài toát lên phong thái lịch lãm nhưng không kém phần thoải mái. Anh nhìn Gia Thụy, giọng điệu trầm tĩnh nhưng mang chút gì đó gần gũi:
“Cậu cứ ở đây thêm vài hôm. Tôi không yên tâm để cậu quay về trong tình trạng này.”

Điền Gia Thụy vừa còn nghĩ cảnh bản thân quỳ xuống cầu xin ở lại nhục nhã biết mấy , không ngờ ông trời vẫn chừa cậu một con đường sống , để một thiên sứ xuống dìu dắt cậu .

Thâm tâm cậu bé là một kiểu nhưng ngoài mặt là một kiểu . Gia Thụy tỏ vẻ ngại ngùng...

“Nhưng…” – Gia Thụy định giả bộ từ chối, nhưng ánh mắt sắc bén của Thừa Lỗi lập tức khiến cậu im bặt.

“Đừng bướng. Nếu cậu muốn cảm ơn, chờ khỏe rồi tính sau.” – Thừa Lỗi nói, giọng điệu không cho phép phản kháng.

Quá đúng với kịch bản của Gia Thụy .

Gia Thụy nhìn anh, lòng ngổn ngang cảm xúc. Dù không muốn làm phiền Thừa Lỗi nhưng ánh mắt nghiêm nghị pha chút dịu dàng kia khiến cậu hứng thú , cảm giác lâu rồi cậu chưa săn được con mồi nào khiến lòng cậu nảy sinh mưu kế với ân nhân .

Cậu khẽ gật đầu ,quyết định Thừa Lỗi sẽ là con mồi mới của cậu .

Điền Gia Thụy nhắm cảm nhận trong lòng một chút yên bình hiếm hoi giữa thành phố xa hoa này . Không biết caca giờ đang làm gì để tìm mình nhỉ ?

Tại công ty .

" Mau cho người tìm bằng được Gia Thụy về cho tôi !!!! "

" Tại sao lại không bắt máy chứ !? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store