ZingTruyen.Store

Thua Licha

Hắn thua!

Những con quỷ đỏ hôm nay đã thua.

Điều mà một kẻ hiếu thắng sợ nhất, chính là thua cuộc.

Đáng sợ hơn là, nỗi sợ ấy lại dần trở thành một căn bệnh...
...

Lisandro mang tâm trạng nặng nề bước vào phòng thay đồ, cái áo số 6 mà hắn yêu quý được hắn máng cẩn thận lên móc. Hắn thay một bộ đồ mới, thay xong lại trốn tiệt luôn trong đó.

Hắn tựa trán vào thành phòng, nhớ lại những gì xảy ra trong trận đấu, nỗi sợ hãi bỗng chốc dấy lên, như đang chạy vào từng mạch máu trong cơ thể, chạy xuyên qua từng sợi dây thần kinh, khiến đầu hắn, khắp cơ thể hắn đều đau nhói, lồng ngực hắn lên xuống dồn dập, từng hơi thở đều trở nên khó khăn.

Rầm!

Lisandro không thể kiềm chế mà đấm mạnh vào tường. Bàn tay hắn run rẩy vì đau, và vì căng thẳng. Mà không chỉ bàn tay, giờ đây, toàn bộ cơ thể gã trung vệ trẻ thành Man cũng đang run lên, từ từ, dần dần. Lisandro cảm nhận được điều đó. Hắn như sắp khóc đến nơi, vung tay đấm càng mạnh vào tường, vừa đấm hắn vừa chửi:

"Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!"

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Lisandro điên cuồng đấm, mặc cho bàn tay hắn sắp tứa máu tới nơi. Hắn thà đấm nát bàn tay này cũng không muốn nhìn thấy nó run rẩy. Vì run rẩy, là biểu hiện của sợ hãi. Mà hắn, lại không muốn thừa nhận nỗi sợ này.

Rầm!

"Mẹ kiếp! Lisandro! Bước ra đây!"

Một giọng chửi từ ngoài dội vào khiến bàn tay hắn dừng lại. Nghe kĩ thì, là giọng Weghost thì phải?

Giọng nói bên ngoài vẫn tiếp tục đe dọa.

"Bước ra đây nhanh lên!"

Cạch.

Hắn mở cửa, và ngạc nhiên phát hiện ra, không chỉ có một mình Weghost, mà còn có thêm vài người đứng ngoài cửa phòng hắn.

Raphael, Antony, và cả Garnacho.

Bọn họ đứng chụm lại trước cửa phòng, nhìn thấy hắn bước ra, mặt mày ai nấy đều lo lắng. Hắn cố vờ như không có gì, thấp giọng hỏi bọn họ:

"Có chuyện gì sao?"

"Em ổn chứ?"

"...không sao." , làm sao hắn có thể nói toẹt ra là hắn đang rất không ổn, và hắn đang rất muốn dần bọn họ một trận. Hắn không thể làm thế, cũng không muốn làm thế với các đồng đội của mình.

Nhưng Lisandro lại có một căn bệnh.

Hắn sợ thua.

Bản tính hiếu thắng đã ăn vào trong máu khiến hắn vô cùng bứt rứt mỗi khi thua cuộc. Và việc kiềm chế càng khó khăn hơn khi chứng kiến cách làm việc bạc nhược từ chính đồng đội của mình, và cả hắn. Hắn đã không thể làm gì khi trái banh bay thẳng vào khung thành. Và khi lưới nhà hắn rung lên lần thứ hai, hắn lại đang ngồi ở băng ghế dự bị.

Bàn tay hắn bất giác siết chặt, cả cơ thể hắn cũng không ngừng run rẩy. Lisandro khó khăn kiểm soát nhịp thở, hắn đang cố gắng bình tĩnh để đối mặt với những người ở đây, giả vờ như mình vẫn còn ổn, mình chẳng sao cả.

Nhưng mà tất cả những người ở đây đều đã hiểu quá rõ về Lisandro, về cả căn bệnh kì quặc này của hắn.

Garnacho bước lên, nó vươn tay ôm hắn vào lòng. Vòng tay nó siết thật chặt, Lisandro cũng lười chẳng muốn động đậy. Hắn cứ đứng đó, để mặc cho nó ôm lấy mình.

Những kẻ đứng sau lưng nó cứ nhìn trân trân vào bọn họ, trong đáy mắt là ghen tị, là thèm muốn, nhưng cũng có sự tự ti. Bọn họ không có đủ can đảm bước lên ôm hắn giống như nó.

Áy náy.

Sự áy náy của những tên khổng lồ dành cho gã đồ tể nhỏ thành Man khiến cho họ chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Những kẻ đã phụ đi mọi nỗ lực cứu vãn cuộc chơi của Lisandro, những kẻ đã chiến đấu với một tinh thần tồi tệ.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi?" , cơ mặt hắn vặn vẹo, liếc nhìn Weghost, "Xin lỗi vì cái gì chứ?"

Gã thở dài, bất lực thừa nhận.

"Hôm nay chúng ta đã chơi không tốt."

"Ừ." , hắn thầm thì. Lời thì thầm nhỏ xíu kèm theo chút run run trong trong cuống họng.

Gã tiến đến gần hơn, vuốt ve đầu hắn, cố gắng xoa dịu cơn giận cùng nỗi sợ của hắn. Những kẻ sau lưng cũng bắt đầu tiến lại, bao bọc lấy gã đồ tể.

"Bỏ ra, ngộp quá."

Raphael là một kẻ khá trầm và vụng về, anh ta không biết nên nói gì với Lisandro, không biết nên làm thế nào để xoa dịu con người bé nhỏ trong lòng này? Anh ta nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng mới thốt ra được một câu cụt ngủn:

"Tay em ổn chứ?"

Garnacho lại khác. Nó bám cứng ngắc vào người hắn, miệng mồm cứ leo lẻo bên tai Lisandro:

"Anh licha, đừng buồn nữa. Lần sau, em hứa sau khi hồi phục, em sẽ ra sân và nghiền nát bất cứ kẻ nào dám cản trở con đường của chúng ta!"

"Licha, tớ xin lỗi. Tớ hứa sau này sẽ không xoay compa nữa, cũng không lằng nhằng nữa. Sau này, cậu vẫn chuyền cho tớ nhé..."

"Đừng ôm nữa!" , cơn nóng giận trong người Lisandro vẫn chưa nguôi bao nhiêu. Hắn vẫn đang rất bực mình, và giờ còn ngộp thở nữa, rất có thể hắn sẽ thật sự đấm mấy tên này mất.

Lisandro dần khó chịu hơn, hắn muốn đẩy bọn họ ra. Nhưng có ai đó đã bắt lấy tay hắn, là Raphael. Bàn tay đã sưng đỏ của hắn bị nắm chặt, giơ lên trước mặt anh. Raphael nhíu mày, câu hỏi của anh ta vẫn chưa được hồi đáp từ nãy đến giờ.

Lisandro chép miệng, hắn quên mất ông già này hay để ý mấy chuyện vặt vảnh, mà còn dễ dỗi hờn khi bị bơ. Cơ mà có trả lời, hắn cũng không biết nên trả lời làm sao. Chẳng lẽ lại nói "vì không thể đấm mấy người nên tôi đấm vào tường" sao? Hắn đâu có ngu.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, một cái hôn đáp nhẹ lên má hắn. Lisandro giật mình. Thằng nhóc với cái đầu vàng chóe đã hôn hắn ngay trước mặt những người còn lại. Raphael sững người, Weghost bất động, Antony há hốc mồm.

"Gì? Nhìn cái gì?" , nó lại còn nghiêng đầu hỏi, nụ cười trên môi nó đầy mỉa mai và thách thức.

Rầm!

"A"

Lisandro còn chưa kịp phản ứng, gã khổng lồ xứ Hà Lan đã vươn tay ra, đẩy mạnh hắn vào lại phòng thay đồ, đầu hắn đập vào bức tường, may mắn là đã được bàn tay của Raphael đỡ lấy. Tuy nhiên, hắn vẫn choáng váng. Hắn nhăn nhó nhìn Weghost, gã điên vừa lên cơn ấy giờ đang nhìn hắn trân trối.

Ngay sau đó, gã lao đến, môi gã chà xát lên miệng hắn, nhanh chóng và bất ngờ, gã há miệng ra, giương cặp nanh nhọn ghim thẳng vào môi dưới hắn, khiến hắn đau thấu trời xanh. Hắn cứ tưởng như môi mình đã chảy máu. Nhưng chẳng có thứ mùi tanh tưởi nào xộc lên mũi hắn cả. Gã rời khỏi môi hắn, im lặng nhìn nó, chỉ mới hơi sưng lên thôi. Gã cất tiếng, cái chất giọng khàn đặc đến khó chịu, giống như gã đang kiềm nén một thứ gì đó thật khó nuốt:

"Cởi nó ra đi, em sẽ không muốn cái áo này rách đâu."

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên bên tai. Raphael dụi vào cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên, cơn nhột ở cổ khiến Lisandro rụt lại, theo phản xạ hơi đẩy anh ta ra. Lisandro nhìn bọn họ, những ánh mắt như đều đồng tình với gã. Hắn nhìn xuống ngực trái, nơi logo câu lạc bộ đang in hằn.

"Em yêu chiếc áo này mà đúng không?"

Yêu?

Chiếc áo số 6.

Chiếc áo hắn yêu quý.

Hắn có thể làm bất cứ thứ gì để mang lại vinh quang cho chiếc áo này. Quả thật, hắn yêu chiếc áo số 6 này nhiều lắm!

"Cởi nó ra đi. Đừng làm nó rách."

Lisandro trầm ngâm, sau đó tặc lưỡi.

"Mẹ, mấy thằng điên! Thua sấp mặt mà còn nứng!"

"Cậu cũng thế mà, đúng không?" , Antony nhếch miệng, bàn tay hư hỏng khẽ khàng lướt xuống, dừng lại vuốt ve nơi nào đó đã cứng từ lúc nào của hắn.

"Điên nó cũng vừa vừa thôi."

Hắn bỗng bật cười. Sao hắn lại quen được mấy tên hay sống bằng thân dưới này vậy chứ?

Cơ mà kể ra cũng ngứa ngáy thật.

"Ha..."

Khi lớp áo tách ra khỏi cơ thể, Antony bắt lấy chiếc áo, máng nó lên móc. Hai gã khổng lồ của thành Man đã nhanh chân lao vào người hắn. Sau đó mới đến lượt hai thằng nhóc lùn hơn chen vào. Bốn gã đàn ông như hóa thú, những chiếc lưỡi thè ra, liếm lên cổ hắn, liếm qua yết hầu, đến xương quai xanh, ngực, bắp tay, bả vai và bụng. Tiếng liếm mút nhớp nháp, thi thoảng lại kèm theo tiếng mút da thịt chùn chụt và sự nhồn nhột trên cơ thể lại khiến hắn thấy rạo rực trong người hơn. Hắn với tay nắm đầu thằng nhóc tóc vàng đang mút cổ hắn, nhấn nó vào một nụ hôn sâu. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi.

Nhóc Garnacho so với những người kia, có hơi vụng về một chút. Nó thường vô tình cắn phải lưỡi hắn, khiến hắn đau điếng rụt về. Nhưng lần này, cơn đau ngay đầu lưỡi lại khiến hắn thấy...có chút thỏa mãn. Mặc dù vậy, hắn vẫn tiện tay vỗ bộp lên đầu thằng nhóc ấy một cái, cho nó một sự trừng phạt vì cái sự vụng về này.

"Au!"

"Hưm..."

Quần hắn đã tụt xuống từ lúc nào, hai cây gậy cứng ngắc cạ cạ vào mông hắn, ngay xung quanh miệng lỗ. Hắn bỗng có chút trông chờ, bởi vì sự mồi chài lấp lửng hôm nay không giống như tác phong thường ngày của họ. Những con quỷ thành Man luôn hừng hực, và thô bạo. Có chăng là Raphael, anh ta sẽ chầm chậm và nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hôm nay, dường như ai cũng biến thành Raphael, cứ lượn lờ, khiêu khích hắn.

"Mẹ nó! Cho đại vào đi!"

"Hỗn nào, Licha."

Một cái vỗ nhẹ lên mặt Lisandro, Weghost nắm cằm hắn, kéo hắn qua phía gã, trao cho hắn một nụ hôn sâu và nóng.

Khác với Garnacho, nụ hôn của gã lão luyện hơn, sắc bén hơn, và kinh nghiệm hơn. Gã luôn thích mút lấy môi dưới của hắn thật lâu, trước khi đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng ẩm ướt. Và lưỡi gã một khi đã vào thì sẽ không bỏ sót một ngóc nghách nào trong khoang miệng. Kì diệu hơn là, lưỡi của gã này to, và da lưỡi có chút chút giống da thứ gì đó... Mỗi lần hôn gã, Lisandro luôn có cảm giác giống như mình đang mút một con c* thật sự hơn. Dù biết cái suy nghĩ này thật biến thái và kì quặc, nhưng hắn không thể không thừa nhận hôn gã khiến hắn càng trở nên nứng hơn.

Có điều, mấy gã hôn giỏi thường không biết điểm dừng. Đến khi gã thỏa mãn dứt ra, Lisandro đã thở hổn hển. Tiếng thở gấp của hắn lại khiến cho vài con quỷ dữ càng mất bình tĩnh.

Hắn vòng tay ra ôm lấy cổ Weghost, gã ôm lấy hông hắn, nhấc hắn lên. Con hàng gã cạ vào khe mông hắn, miệt mài khiêu khích cơn hứng tình phía dưới. Những kẻ xung quanh không hài lòng lắm, họ cảm thấy hắn quá thiên vị gã khổng lồ xứ Hà Lan kia.

Nhưng gã không phải người tiến vào đầu tiên. 

Kẻ vinh dự làm người mở hàng hôm nay, là Antony.

"Ngh...."

Cậu ta không thể chịu được nữa, không hề dạo đầu hay chuẩn bị, vào lúc hắn còn phê pha sau nụ hôn đâm thẳng vào bên trong, khiến hắn đau điếng rít lên.

"Aghh..."

"Mẹ cái thằng ngu này! Đau em ấy!" , Raphael xót xa nhìn Lisandro.

Antony đứng hình, lúc này cậu ta mới nhận ra hành động vừa rồi của mình vừa ngu vừa ẩu tả đến thế nào. Cậu ta đứng chết lặng, khe khẽ quan sát sắc mặt Lisandro. Ba người còn lại cũng yên lặng, chẳng hiểu vì sợ hắn giận hay vì xót hắn đau mà mặt ai nấy đều tái ngắt.

Sau đó, phải mất một khoảng thời gian khá lâu, khi hắn khẽ gật đầu, bọn họ mới có thể tiếp tục. Lisandro kê cằm lên vai Weghost, đón nhận nụ hôn của Raphael. Có lẽ, Raphael chính là người dịu dàng nhất mà Lisandro từng gặp. Anh ta dịu dàng với hắn bất kể lúc nào, dịu dàng trong từng cử chỉ, đến cả hôn cũng thế. Nụ hôn của Raphael khiến Lisandro tưởng như đang đắm mình trong lòng biển cả, tĩnh lặng, từ từ, chầm chậm, khiến hắn trong đôi phút đã quên đi cơn đau dưới thân.

Nhưng một nụ hôn là không đủ để trấn an hắn, khi bên trong đang có dị vật, bên ngoài là mấy thằng em đang cạ vào da thịt hắn, khiến hắn vừa đau vừa nứng.

Có dị vật bên trong cơ thể chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu. Nhất là khi, cái thứ đó lại còn di chuyển, thậm chí có lúc phình to hơn. Lisandro hôm nay cũng đã quá mệt mỏi để chịu đựng từng cú nhấp của gã người Brazil sau lưng mình. Hắn ta bấu mạnh vạt áo Weghost, nghiến răng mắng kẻ sau lưng:

"Chậm..thôi, thằng chó!"

Đáp lại hắn ta, chỉ có một cái vuốt đầu nhẹ. Antony khàn khàn trả lời:

"Không chậm được...hôm nay chỉ được một lần thôi... sắp ra rồi."

"Chỉ được...m..một lần?...Ahh!" , Lisandro khó hiểu. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ về câu nói của cậu ta, thứ chất lỏng trắng đục đã bắn thẳng vào bên trong hắn. Antony cuối cùng cũng dừng lại. Cậu ta dán sát vào lưng, ôm lấy cơ thể hắn, bàn tay tiện thể sờ soạng lên trên, véo mạnh hai đầu ngực.

"Ha...hà..."

Ghé sát vào gáy, Antony nắm cằm hắn, buộc hắn quay đầu lại, rồi trao cho hắn một nụ hôn, vừa gấp gáp vừa mãn nguyện.

Ngay sau đó, cậu ta bị đẩy mạnh ra. Là Wout Weghost đẩy cậu ta. Gã nhìn cậu chằm chằm, một tay bế Lisandro, bóp mạnh mông hắn, tay còn lại chìa ngón giữa ra trước mặt Antony.

"Hết lượt của mày rồi! Cút ra đi!"

"Mẹ, ôm tí làm gì căng?"

Cậu ta cũng bất mãn ra mặt, Wout Weghost lúc nào cũng ra vẻ như Lisandro là của một mình gã, điều này đã khiến cho Antony bức bối từ rất lâu rồi. Cậu ta không muốn nhịn gã nữa, định lao lên thua đủ, nhưng bả vai đã bị nắm lại, Raphael thì thầm vào tai cậu:

"Hôm nay mỗi người một lần thôi, đừng gây nữa."

"Hừ."

"Hgnn..."

"Licha?"

Weghost cúi xuống, trong vòng tay gã, Lisandro đang rên rỉ. Gã nhận ra hắn vẫn chưa bắn, sự khó chịu khi đã lên đến đỉnh lại không xuất ra khiến hắn ngứa ngáy, nôn nao trong người. Cơ thể hắn bất giác ngọ nguậy, hắn càng siết chặt cổ gã, da thịt hắn không ngừng chà xát lên bụng và ngực gã.

"Chậc..."

Thôi được rồi. Wout Weghost không thèm chấp nhặt với thằng nhãi Antony kia nữa. Gã ta sẽ giúp Lisandro giải tỏa cơn khó chịu. Cây gậy của gã đã cứng ngắc từ lâu, gã nâng người Lisandro cao thêm chút nữa, đặt mông hắn lên đầu dương vật gã. Sau đó, gã hạ hắn xuống từ từ, để cho hắn nuốt dần lấy thằng em của mình. Mà Lisandro, sau khi tiếp nhận dị vật lần đầu tiên, bên dưới đã thích ứng được rồi. Chỉ là thứ lần này to hơn khi nãy...hơi nhiều chút thôi.

"Ahh...chậm..."

"Vẫn đang chậm đây, Licha."

"Cha nội này khoái gọi tên ổng ghê." , Garnacho lầm bầm trong miệng. Nó sốt ruột từ nãy đến giờ. Nó chỉ có thể tranh thủ hôn anh Licha của nó thêm mấy cái trong lúc ảnh bị tên khổng lồ kia hành mà thôi.

"Licha, hôn em này."

"Hở...ơ..ừm..."

Weghost nhíu mày, gã thúc mạnh hông lên, trừng mắt nhìn Garnacho:

"Mày hôn hơi nhiều rồi đó!"

"Thì có ai cấm hôn bao nhiêu cái đâu?"

Không biết vì sao, nhưng giữa Weghost, Antony và Garnacho chưa bao giờ có sự hòa hợp. Và những lúc như thế, đều là Raphael đứng ra can:

"Im hết đi!"

Anh ta hôn nhẹ lên mí mắt Lisandro, vuốt đầu trấn an hắn. Đồng thời gõ một cái vào đầu thằng nhóc tóc vàng chuyên gây sự kia.

"Mày quậy nữa, tao cho mày dưỡng thương hết mùa giải này à!"

"Sao anh lại bênh lão Bobo kia chứ? Anh không thấy lão ngang ngược quá à?"

"Im miệng đi, tao chẳng bênh ai cả."

Raphael chỉ lo cho Lisandro mà thôi.

Anh ta luôn nhìn Lisandro, anh ta đã thấy hơi thở khó khăn của hắn khi hắn bấu chặt lấy Weghost. Có lẽ bởi vì kích thước của Weghost hơi quá khổ, Lisandro không thể nào chịu được khi gã kích động đưa đẩy liên tục bên trong. Cơn nứng và cơn đau xen lẫn nhau khiến hắn khó chịu, hắn bắt đầu không được tỉnh táo. Đôi mắt ngày thường vốn đã đượm buồn, nay lại còn lờ đờ trông như thằng nghiện, nhưng lại rất đưa tình trong mắt một vài người nào đó.

"Mẹ nó! Đừng có làm cái ánh mắt đỹ đượi như thế!"

Weghost khẽ gầm gừ, gã rất sợ mỗi khi nhìn vào mắt Lisandro, bởi vì mỗi lần nhìn, là mỗi lần nứng. Nhất là mỗi khi quan hệ, khi gã nhìn vào ánh mắt lờ đờ kia, cơn hứng tình của gã lại càng dâng cao.

"Agh...aghh....đ.đau..."

"Mẹ nó!"

Bao nỗ lực kiềm chế của Weghost tan thành mây khói, gã thô bạo đưa đẩy, càng lúc càng nhanh, càng mạnh, càng sâu. Dương vật gã tiến sâu đến mức chọc thẳng vào trực tràng Lisandro, khiến hắn đau đến quằn quại.

"Đ...má nó...thằng khốn...Bobo...đau!"

"Chậm thôi Weghost, Lisandro không chịu nổi đâu!"

"Ông muốn giết anh Licha đấy à?"

Gã bỏ ngoài tai những lời can ngăn, gã cứ tiếp tục nhấp mạnh từng cái. Dù gã cũng biết hắn sẽ đau, và gã xót hắn, nhưng gã không thể nào dừng lại, giống như con tàu hỏa, một khi bắt đầu sẽ chỉ dừng lại khi đến bến. Tiếng nhớp nháp cứ dồn dập vang lên trong căn phòng thay đồ quá chật hẹp so với năm con người.

Lisandro đau đến phát điên lên, hắn cắn mạnh vào vai gã, với hi vọng sẽ khiến gã đau điếng và chậm lại, nhưng chút nỗ lực đó đều là vô nghĩa. Gã không những không chậm lại, mà lại còn nhanh hơn, giống như đang trừng phạt sự hư đốn của hắn. Hắn quơ quào xung quanh, quơ trúng đầu Garnacho, túm luôn tóc nó, kéo thật mạnh, khiến nó la oai oái.

"Á á, đừng túm tóc em, trụi, trụi tóc em, anh Licha ơi! Á! Cứu!"

Raphael và Antony hơi lùi lại, ngần ngại nhìn đống hỗn loạn trước mặt. Weghost thì vẫn không thể dừng lại, Lisandro không ngừng nắm tóc Garnacho, và thằng đầu vàng xui xẻo thì không thể ngừng la oai oái được.

"Agh...ha...a..."

"Hộc..h..hộc..."

"Áaaa cứu!!!"

Phụt!

...

Bầu không khí yên ắng trở lại, những tiếng thở gấp gáp vang dội trong phòng. Quả đầu đáng thương của Garnacho đã được Lisandro tha cho. Hắn gục hẳn xuống vai Weghost, nghiêng đầu, tựa má lên vai gã, và thở. Cả người hắn xụi lơ, đổ dồn hết vào lòng gã, để cho gã giữ chặt lấy mình.

Cả hai đã lên đỉnh cùng nhau, và xuất tinh gần như cùng một thời điểm. Lisandro cảm thấy trong bụng có chút nôn nao, hắn muốn nôn đến nơi rồi. Nếu Weghost không lấy thằng em của gã ra, hắn chắc chắn sẽ nôn trong vài giây tới. Thật may là gã đã rút nó ra, để cho tinh trùng từ mông hắn chảy xuống từng dòng. Lisandro đã mệt đến không thở nổi nữa rồi, hắn biết mình đã đến giới hạn, không thể tiếp tục được nữa. Hắn dùng hết sức ôm chặt lấy Weghost, giống như đang cầu khẩn gã cứu lấy mình. Lisandro không thể tiếp tục cuộc chơi nữa.

Gã trầm ngâm.

Vẫn còn Raphael và Garnacho.

Raphael có thể sẽ vì Lisandro mà nhẫn nhịn, không nỡ tiếp tục hành hạ Lisandro. Nhưng Garnacho thì khác. Thằng nhãi hiếu thắng đó rất có thể sẽ đòi làm tới cùng. Nó sẽ uất ức và cho rằng bất công khi nó không được làm như gã và Antony. Điều này khiến Weghost khó xử, vòng tay đang bế Lisandro vì vậy mà có chút buông lơi, khiến hắn giật thót, càng bấu lấy gã chặt hơn.

"Đ..đéo..thể..được nữa..."

Khóe mắt hắn đỏ lựng lên, từ cơn thịnh nộ sau trận đấu, giờ này đã chuyển qua sợ hãi. Thậm chí, còn có chút yếu đuối trong đáy mắt.

"Đến vậy rồi mà mỏ vẫn còn hỗn. Cái nết này từ đâu ra vậy hả Licha?"

Antony vỗ vỗ má hắn, bật cười trêu đùa.

"Từ...con mẹ mày...đó..thằng...chó..."

"Cái thằng này! Hỗn quá hỗn rồi đó!"

"Im...mẹ...đi!" , Lisandro mơ hồ chửi. Hắn vẫn gục mặt trên vai gã, vừa chửi vừa lim dim. Dưới thân hắn, cơn đau đã bớt đi phần nào, khoái cảm hắn vừa đạt được sau khi xuất tinh cũng đã nguôi ngoai. Lisandro buồn ngủ đến díu cả hai mắt. Garnacho và Raphael im lặng nhìn hắn. Cả bốn người đều không nói lời nào, chỉ đăm đăm nhìn về Lisandro. Garnacho ghé sát tai hắn, thì thầm:

"Anh Licha, anh bỏ quên em với anh Raphael rồi. Em cũng muốn nữa, anh Licha ơi~"

"Bữa khác đi..." , Lisandro gật gù, vừa ngủ vừa trả lời.

"Nhưng mà em nứng..."

"Anh mệt lắm...Ale..."

Nó im lặng, sau đó nó nhìn Raphael, anh ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nó lại ghé bên tai Lisandro:

"Thế..."

"?"

"Thế, anh cười một cái cho em xem nhé?"

"...?"

"Cười một cái đi, anh Licha, rồi em sẽ để anh ngủ một giấc thật ngon!"

"Hi."

Hắn miễn cưỡng nhoẻn miệng cười với nó, sau đó gục luôn xuống vai Weghost, chìm thẳng vào giấc ngủ ngay tắp lự.

Hắn đâu có biết, chỉ một nụ cười mỉm của mình cũng khiến thằng bé vừa đủ tuổi trưởng thành kia phát điên lên. Cơn hứng tình của nó không hề giảm đi, ngược lại khao khát đ* hắn càng mãnh liệt hơn. Mà không chỉ một mình nó, Antony và Raphael cũng vậy. Có điều, họ đã hứa sẽ không làm gì hắn nữa. Họ cần phải giữ lời. Nếu không, lỡ đâu làm Lisandro có thương tích chỗ nào, thầy Mười yêu dấu sẽ dần họ một trận mất.

"Mẹ, tao cũng muốn nhìn thấy Licha cười!"

"Lo bế ảnh cho đàng hoàng đi ông già!"

"Thật không công bằng!"

"Bằng cái quần què, ăn cho đã con c* rồi còn đòi hỏi!"

"Thật là..." , Raphael tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm với những đứa trẻ to xác này. Anh ta lén xoa đầu Lisandro, thầm nghĩ, lần này sẽ tính vào lần làm tình tiếp theo, Lisandro sẽ phải trả lại gấp đôi cho anh ta. Raphael nghĩ đến đó, anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Tuyệt vời."

Garnacho đã nhìn thấy nụ cười của anh ta, nó đứng ngay kế bên Raphael mà. Nó thì thầm, vừa đủ cho hai người nghe:

"Anh Licha cũng phải trả cho em gấp đôi đó, không phải một mình anh đâu, hì."

Raphael nhìn nó, thằng nhãi này...không dễ chơi chút nào.

Weghost với lấy vòi nước, tẩy rửa cho cả gã và Lisandro. Antony cũng hưởng ké một tí nước, tranh thủ rửa đi mấy vết tích của cậu ta. Chỉ có Raphael và Garnacho chẳng sơ múi được bao nhiêu, hậm hực bước ra tìm một bộ đồ mới cho Lisandro.

"Ê Garnacho, lấy tao một bộ nữa."

"Đéo, tui chỉ lấy cho anh Licha thôi."

"Mịa, tao xé áo mày giờ á!"

"Ư...ồn quá! Im mẹ hết đi!"

Lisandro bị quấy nhiễu, mơ màng ngóc đầu lên chửi một câu, rồi lại tiếp tục gục xuống vai Weghost ngủ ngon lành, để mặc cho gã tranh thủ sờ xoạng hắn thêm một tí.

Hắn cũng không biết, sau đó Weghost đã bế hắn lên máy bay, về tận nhà hắn, lên tận phòng, đặt tận giường.

Thời điểm đặt Lisandro xuống giường, bọn họ thở phào một hơi. Thật hiếm thấy có ai có thể ngủ say thế này. Chắc trên đời này cũng chỉ có Lisandro mới thế.

Bọn họ rùng mình khi nhớ lại ánh mắt như dao găm của thầy khi nhìn bốn người bọn họ và một con sâu ngủ đang mê man trên người Wout Weghost. Nhớ ánh mắt soi xét của đám đồng đội chết tiệt. Và cả lời đe dọa của lão De Gea: "Trận sau mà không có Lisandro, tao khỏi bắt nữa, biết chưa? Lũ báo!"

"Không sao, còn tui mà." , Harry Maguire bỗng lên tiếng.

"..."

Sau đó, hình như mọi người đều nhìn bọn họ với ánh mắt không khác gì thầy dấu yêu... Thật đáng sợ...

Garnacho nhanh chóng chui vào chăn, ôm chặt lấy Lisandro cho đỡ sợ. Cái mặt nó lại vênh lên nhìn ba người kia. Điều đó khiến cho máu trong người Antony dâng lên, cậu ta nhanh chóng phóng lên bên còn lại, buộc Garnacho phải chia sẻ Lisandro. Chỉ còn lại Raphael và Weghost chậm chân, cả hai lắc đầu, nằm xuống ôm trọn luôn ba con người kia vào lòng. Không sao, với bọn họ, chỉ cần chạm vào Lisandro là được.

Trời đông gió rét, nằm ôm nhau ngủ trong chăn êm nệm ấm. Hết sẩy!

.....

Nụ cười của hắn ta:

Đây nựa...

Dòm hiền lành thế mà cái mỏ hỗn đau hỗn đớn :'3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store