ZingTruyen.Store

🩸THÙ

Chap 6: Xác định

longchancuaHTC

Aish..." không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày buông tiếng thở dài. Nhìn ánh đèn xe lặng lẽ chiếu sáng con đường phía trước, Lam Bác không khỏi phiền muộn nhớ về những chuyện trong quá khứ.

Dừng xe trước cửa nhà, Lam Bác trợn tròn mắt khi thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi bó gối ở một góc. Như bị tiếng động cơ làm giật mình, chàng trai vội nâng cặp mắt mê man lên nhìn chủ nhân chiếc xe, toàn thân tựa hồ mất tự chủ liền theo hướng phát ra âm thanh loạng choạng tiến tới.

"Sao anh lại ở đây? Anh...say?" Bàn tay nhanh nhẹn ôm lấy người sắp ngã xuống đất vào lòng, khó hiểu hỏi.

Cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm, Ngụy Chiến dụi đầu vào lồng ngực người đó, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn ủy khuất vang lên, "Bác... Lam Bác... Em không cần anh nữa sao?"

"Em không có."

"Em có! Em chính là có!"

Tiếp tục thở dài, Lam Bác nhận mệnh ôm Ngụy Chiến vào xe rồi chạy một mạch vào gara. Sau lại tiếp tục ôm anh vào nhà.

Đặt Ngụy Chiến xuống chiếc giường mềm mại trong phòng, Lam Bác có phần tham luyến mà vuốt ve khuôn mặt anh. Ngũ quan so với bảy năm trước vẫn y nguyên chỉ có điều thời gian thiên vị con thỏ này nên ngày càng tuyệt diễm.

Cúi dầu hôn lên cánh môi hồng nhạt, Lam Bác khẽ nói, "Chiến ca, ngoan, buông em ra, em xuống lầu pha cho anh ít nước chanh giải rượu." Giọng nói tràn ngập sủng nịch rót vào tai người trên giường. Ngụy Chiến nới lỏng bàn tay đang nắm chặt góc áo Lam Bác. Nhưng người chưa kịp đi anh bỗng choàng dậy túm lấy Lam Bác kéo ngược trở lại.

Không chút phòng bị, Lam Bác bị Ngụy Chiến kéo ngã ngồi trên giường, nửa người anh đè lên Ngụy Chiến. Cố gắng hít sâu để bình ổn lý trí, Lam Bác cảm thấy hôm nay thỏ con họ Ngụy này rất lạ liền nổi hứng trêu chọc, "Chiến ca nay chủ động vậy sao? Anh nhịn một chút, buông em ra trước."

"Không buông! Anh không buông!!" Ngụy Chiến khuôn mặt đỏ bừng, cố chấp ôm chặt Lam Bác, "Em muốn tìm Vương Hoa đúng không? Anh không buông, không cho em tìm cậu ấy. Không.cho.!" Ngụy Chiến ấm ức, vội quay mặt đi, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm viền mắt nhưng lại bị chủ nhân cố chấp kiềm chế không để rơi xuống.

Trái tim Lam Bác như bị bóp chặt, nhìn người mình yêu đau lòng, bản thân cũng chẳng thoải mái hơn là bao. Xoay mặt anh về phía mình, ôn nhu hôn lên đôi mắt nhiễm đầy ánh lệ kia tựa như an ủi. Chờ Ngụy Chiến bĩnh tĩnh lại Lam Bác mới lên tiếng, "Bảo bối nói em nghe, kẻ nào nói với anh là em đi tìm Vương Hoa?"

"Không có ai nói hết."

Ngụy Chiến im lặng, Lam Bác cũng im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Anh hiểu ý người này, thế nhưng...Ngụy Chiến cắn môi, "Từ khi chúng ta gặp lại nhau em cứ một mực quan tâm Vương Hoa. A Bác, anh biết bảy năm trước bỏ đi là anh sai. Anh...anh thấy em bên cạnh Vương Hoa, đối tốt với cậu ấy cho nên anh nghĩ bản thân sẽ chúc phúc cho em nhưng cuối cùng anh ghen tị, anh...."

"Ngốc." Lam Bác lần nữa cúi đầu chặn toàn bộ lời nói của người yêu, đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi anh, sau đó quét qua mọi ngóc ngách trong miệng Ngụy Chiến. Không biết qua bao lâu, Ngụy Chiến cảm thấy có chút hít thở không thông, anh đẩy nhẹ ngực Lam Bác. Cánh môi hai người tách ra, tiểu sư tử ý do vị tẫn liếm liếm môi. Nhìn thỏ con còn đang nằm trong lòng mình thở dốc liền bật cười.

"Em... Em xin lỗi. Em không nhịn được. Bảo bối à, anh ăn giấm thì cũng đừng ăn loại giấm đó chứ. Em xem cậu ấy như anh em trong nhà thôi." Mặc kệ người trước mặt có hiểu hay không, Lam Bác tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, "Người em yêu là anh. Bảy năm trước cũng vậy, bảy năm sau cũng vậy, bảy mươi năm nữa cũng vậy." Nắm bàn tay Ngụy Chiến đặt lên ngực trái mình, thủ thỉ, "Nơi này chỉ đập vì anh, không cho phép anh nghi ngờ tình cảm của em!"

"Chiến ca, em yêu anh."

Căn phòng bỗng dưng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Thời gian tiếp tục trôi đi, thẳng đến khi Lam Bác cảm thấy đáy lòng lạnh xuống thì người trong lòng chợt ngọ nguậy. Anh nhìn Ngụy Chiến, trong đôi mắt ánh lên tia mất mát không thể che giấu. "Anh, nếu anh không..."

"Anh cũng vậy." Không để người trước mặt nói hết câu, Ngụy Chiến giành trả lời.

"Anh nói gì?!" Lam Bác sửng sốt.

"Anh nói anh yêu em! Lúc này rất muốn cùng em, nghe rõ sao?"

"Chiến ca, là anh tự tìm. Tối nay không ai cứu được anh!"

"Vậy giao cho em." Ngụy Chiến mỉm cười, đáp lại người đang áp lên người mình.

.
.
.
.
Trên con đường lớn nhộn nhịp của thành phố S, có một quán bar khá đặc biệt vì nơi đây không có sự ồn ào mà chỉ có âm nhạc du hương hòa cùng ánh đèn mờ ảo.

Ở một góc khuất của quán, một người đàn ông mang khí chất trầm ổn, áo vest đen sọc nổi khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt màu xanh biển đậm, trên tay bưng một ly thức uống bạc hà có thêm một chút agave. Hớp một ngụm cocktail, anh ngả người vào sô pha, đôi mắt khẽ rũ xuống như đang ngủ.

"Anh có một mình sao?" Một giọng nói dễ nghe từ bên cạnh truyền đến.

Tiêu Tam ngẩn đầu nhìn cô gái bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, là một người xinh đẹp và nóng bỏng.

Sau khi xác định cô ta đang hỏi mình, anh gật đầu xem như đáp lại.

Cô gái mỉm cười, "Muốn cùng nhau không? Một mình sẽ vô vị lắm. "

"Tôi không hứng thú với phụ nữ." Anh mất hứng.

Cô gái giật mình, không nói thêm gì, gật đầu với Tiêu Tam rồi bước nhanh tới chỗ hội bạn ở bàn đối diện.

Một màn dạo đầu cứ như vậy mà kết thúc. Tiêu Tam vừa tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay vừa có chút nhàm chán mà nhìn xung quanh. Đột nhiên, đôi mắt anh mở to, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm phía quầy bar.

Theo ánh mắt của Tiêu Tam, trước quầy bar có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi. Cậu cứ một ly rồi tiếp một ly, sau đó dường như thấy quá phiền liền cầm cả chai rượu trực tiếp đổ vào miệng.

"Vương Hoa, cậu sao vậy? Đừng uống nữa! Cậu muốn chết à?" Tiêu Tam vội chạy qua, đoạt ly rượu từ tay Vương Hoa.

"Trả tôi! Anh là ai? Ai cho anh cướp rượu của tôi? Cút!" Vương Hoa uống đến thần trí mơ hồ. Cậu ngẩn đầu nhìn Tiêu Tam hồi lâu như để xác định thân phận của người vừa cướp rượu trên tay cậu.

Xoa xoa má người trước mặt như muốn giúp cậu tỉnh táo, Tiêu Tam ghé sát vào tai Vương Hoa nhả ra hai chữ, "Tiêu Tam."

"Tiêu Tam? Tiêu Tam! Là anh thật sao?" Vương Hoa hoảng loạn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu nhào vào lòng Tiêu Tam nức nở, "Anh về rồi, cuối cùng anh cũng chịu trở lại bên em. Em nhớ anh, nhớ anh..." Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, sau cùng Vương Hoa gục trong lòng Tiêu Tam mà ngủ.

Tiêu Tam bất đắc dĩ nhìn tên say xỉn trong lòng, gọi phục vụ tính tiền rồi ôm Vương Hoa ra khỏi quán.

Từ trong góc khuất từ lâu đã xuất hiện một đôi mắt đen sâu thẳm âm thầm theo dõi hai người.

"Rắc!" chiếc ly đựng Bloody Mary vỡ nát, chất lỏng màu đỏ theo máu chảy ra gây kích thích thị giác người xung quanh.

Bỏ qua ánh mắt tò mò lẫn kinh ngạc của mọi người, đặt tiền lên bàn rồi lẳng lặng ra khỏi quán. Đội lên chiếc mũ lưỡi trai màu đen, hắn hòa vào dòng người tấp nập, ánh đèn đường hắt lên người hắn tạo một vệt bóng dài và cô độc trên đường.

Bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà, Tiêu Tam ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thần.
.
.
.
"Cậu nằm đây, tôi đi pha trà giải rượu." Đỡ Vương Hoa nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng, Tiêu Tam nói xong liền bước xuống lầu.

"Đừng đi." Vương Hoa không biết đã tỉnh lúc nào, tay giữ chặt Tiêu Tam không buông.

"Được được, tôi không đi, mèo ngoan ngủ nào." Tiêu Tam thầm nghĩ mình là đang dỗ trẻ sao?

Lời vừa dứt, cả hai người đều có chút ngây ngẩn. Tiêu Tam bất ngờ, còn Vương Hoa thì mừng như điên. Đây là lần đầu tiên Tiêu phải dỗ một người say, nhưng không hiểu sao anh có thể quen tay hay việc đến thế.

Vương Hoa giật mạnh cổ áo Tiêu Tam, áp môi mình lên môi anh. Tiêu Tam vì bất ngờ bị hôn mà quên cả việc phải đẩy Vương Hoa ra. Như biết được người phía trên không phản khán, cậu thử đưa lưỡi mình vào miệng anh, quấn lấy lưỡi anh không rời.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết có phải do chất cồn chưa tan hay không, Tiêu Tam chuyển từ thế bị động sang chủ động. Anh đè cả người lên Vương Hoa, một tay bắt lấy hay tay cậu vòng lên đầu, một tay khẽ luồn vào áo sơ mi xoa nhẹ lớp da mịn màng giấu trong áo. Tiêu Tam hôn đến nhập tâm, đôi môi hai người gắt gao cọ xát cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quanh càng thêm dây dưa, Vương Hoa nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý hưởng thụ nụ hôn này.

Nụ hôn quá dài khiến hai người có chút khó thở, Tiêu Tam tách ra để bản thân bình tâm lại.

"Tiêu Tam... Em, muốn anh." Vương Hoa hai mắt đỏ bừng, cộng thêm men say làm hai mắt ngập nước của cậu mang theo vài phần mờ mịt. Lý trí Tiêu Tam triệt để sụp đổ, một lần nữa áp môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn hai người dần thay đổi tính chất. Tiêu Tam một bên cùng miệng lưỡi Vương Hoa dây dưa, một bên xé phăng chiếc áo sơ mi của cậu mà ném xuống đất.

"A.. " Bàn tay Tiêu Tam chạm vào đầu v* làm cho Vương Hoa từ cơn mê loạn thoáng tỉnh táo lại, cậu bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình kéo ra.

Bầu không khí có chút ngưng trọng. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Vương Hoa đương nhiên biết nếu cậu để anh tiếp tục thì hai người sẽ phát sinh loại chuyện gì nhưng không hiểu sao từ trong tâm cậu luôn có một giọng nói hãy cho anh ấy. Xem như là giải phóng bản thân cũng được, là mượn rượu làm loạn cũng tốt, tối nay xem như cậu vì bản thân mà buông xõa một lần.

Vương Hoa buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay Tiêu Tam chậm rãi nhắm mắt lại.

"Sau hôm nay, hãy để anh dùng một thân phận khác đứng bên em có được không?" Câu nói như hòa vào bóng đêm vô tận.
.
.
.
.
"Đến nhà tôi. "
"Nhìn người mình thầm thương lên giường với người khác. Cảm giác thế nào? "
"Cô có đến không? "
"Đến. 30 phút nữa. "

"Hắn lần nữa nhìn lên căn hộ vẫn còn sáng đèn, "trả em về cho người em yêu. " Hắn tự nói với mình một câu như thế rồi xoay người về nơi khuất sáng, hòa mình vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store