ZingTruyen.Store

Thu Thu Bat Quyen


Một phút đó, đầu óc tôi mất trí rồi .

Những gì đã xảy ra sau này đều quên hết rồi.

Chỉ nhớ được tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, và cả ánh mắt c.hết chóc dưới người nhìn chằm chằm muốn g.iết tôi từng phút.

Đợi khi tôi tỉnh lại, nhìn tôi giống như một quả cà tím héo* đứng ngoài sân bóng, bị Giang Trừng giáo huấn.

"Từ lúc nào mà cậu với loại người đó dính với nhau rồi? Trước mặt mấy nghìn người hôn cậu ta? Cậu điên à?"

Nhìn dáng vẻ tức giận của Giang Trừng, tôi ngẩn ngơ cho rằng hay là do cậu ấy ghen.

Có phải là chứng minh cậu ấy cũng có chút thích?

Nhưng mà giây sau tôi sai rồi.

"Nếu cậu cứ kiểu vò đã mẻ lại sứt* như vậy, tôi cũng không thèm quan tâm cậu nữa!"

Mũi tôi chua xót, trong lòng tủi thân không nói lên lời.

Dựa vào cái gì, cậu ấy không hôn tôi, còn trách tôi hôn người khác?

Lẽ nào tôi nên ngây ngẩn ở đó để bị chế giễu?

" Cậu ta là loại người gì? Còn cậu là loại người gì?". Tôi cười hỏi cậu ấy.

"..." Có lẽ Giang Trừng bị chọc tức lên rồi, phút chốc nói không nên lời. "Cậu ta xăm mình, đi bar, đánh nhau, dân xã hội. Vậy cậu thích kiểu đó?"

Tôi...

Tôi thích kiểu nào, rõ ràng là cậu ấy biết, nhưng vẫn luôn giả vờ là không biết.

" Cậu cứ coi như tớ thích kiểu đấy đi...". Tôi không muốn thảm hại trước mặt cậu ấy như vậy nữa, chỉ muốn để cậu ấy mau rời đi.

Nếu còn không đi, tôi sợ rằng sẽ nhịn không được.

"..." Giang Trừng tức trắng cả mặt lên rồi.

Ngay lúc hai người chúng tôi cãi nhau đến mức không thể giải quyết, dối diện có một nhóm nam sinh đi tới.

Giang Trừng dạy dỗ tôi khiến tôi rất khó xử, mắt tôi ngó ra nơi khác không muốn bị chỉ trỏ.

Đột nhiên có một tên con trai cao lớn, đi lên mấy bước rồi lại quay trở về, bất chợt nói một câu "Đuma ai cần cậu thích?"

Tôi???

Vừa ngẩng đầu liền đối diện một đôi mắt khinh bỉ.

Hai tay cậu ta đút túi, trong miệng ngậm thuốc lá, nghênh đầu, xấu xa đến mức tôi muốn trốn đi.

Tôi muốn trốn sau Giang Trừng, nhưng Giang Trừng lại đẩy tôi ra, "Không phải thích người ta sao, trốn cái gì?"

Tôi....

Tôi tuyệt đối không ngờ rằng Giang Trừng lại bỏ tôi, để lại tôi một mình đối mặt với đám nam sinh này.

Nhìn theo bóng dáng Giang Trừng tức giận rời đi, trái tim tôi rơi xuống đáy vực.

"Người tình đi rồi, nên giải quyết vấn đề của chúng ta rồi nhỉ?" Một giọng nói trên đỉnh đầu kéo về suy nghĩ của tôi.

"Chúng...chúng ta quen nhau sao?" Tôi bắt đầu run rồi.

Những người đã từng tiếp xúc trong môi trường sống lúc nhỏ của tôi, không phải là không có người nhuộm tóc, chỉ là cái kiểu chọn nhuộm màu xanh dương này thực sự là lần đầu tiên tôi thấy.

Tôi hối hận rồi, sự dũng cảm khi ở sân bóng mất hết rồi.

"Hê..." cậu ta đứng đó cười cười khinh miệt.

"Bỏ đi, Quyện Gia, mày nhìn xem cô bé này bị mày dọa rồi kìa"

"Phải đấy, cũng không phải lần đầu tiên bị hôn, nghiêm túc làm gì..."

"Đi thôi, em gái nhỏ, nó uống rượu giả nên phê, đừng để ý nó"
......

Mấy người anh em bên cạnh cậu ta có lẽ thấy tôi sắp khóc rồi, từng người khuyên cậu ta bỏ qua cho tôi.

Cậu ta nhìn trừng trừng mấy phát, mấy người kia lại không dám động đậy nữa.

"Bỏ đi?" Cậu ta kéo dài giọng cười nhẹ, "Cái thứ này lau kiểu gì?"

Cậu ta duỗi cánh tay cầm thuốc, chỉ chỉ đôi môi hồng hồng của mình.

!!!

Nếu như tôi nhìn không nhầm thì đó là màu 999 của tôi.

Tôi sững ra một giây, tay run rẩy, móc ra một gói bông tẩy trang ở trong túi.

Lắp ba lắp bắp, "Có lẽ cần dùng cái này "

..... Cậu ta đứng yên ở đó chỉ trừng trừng nhìn tôi mà không nói chuyện, giống như là muốn nuốt sống tôi, " Làm đi? "

" Hả? "

" Lẽ nào cậu muốn tôi tự lau?"  Rõ ràng giọng điệu cậu ta rất bình thường mà tôi lại bị dọa đến mức không ổn.

Chỉ đành tiến gần lên phía trước, giúp cậu ta lau.

Tôi cứ ngẩng đầu là nhìn thấy chiếc môi hồng hồng của cậu ta, sống mũi cao cao, cái góc độ này có chút mập mờ.

Lúc lau, trong đầu tôi toàn là cảm giác mềm mại lúc hôn cậu ta, trong chốc lát mặt đỏ muốn c.hết rồi.

Là ảo giác sao?

Đột nhiên tôi nhìn thấy yết hầu cậu ta chuyển động mạnh một chút, dọa tôi không dám động đậy.

 " Lau mỗi cái mồm cũng lau cả nửa ngày? " Cậu ta đột nhiên túm lấy tay tôi, có chút không kiên nhẫn, " Bỏ đi, giúp anh vứt thuốc lá đi."

" ...." Không đợi tôi phản ứng lại, cậu ta đưa điếu thuốc hút nửa chừng cho tôi, quay người liền đi luôn.

Chỉ nghe thấy tiếng anh em của cậu ta lại đang bàn tán.

" Cậu hung dữ với cô bé đó như vậy làm gì? "

" Còn nhét thuốc cho người khác, động tác dâm như thế. "

" Thấy cậu nhìn chằm chằm cô ấy như vậy, sợ là không được sướng rồi. "
.....

" Cút! "Giọng cậu ta kêu lên, nhóm người đó không còn nói nữa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của tôi.

Trong chốc lát tôi thả lỏng một hơi.

Vừa cúi đầu nhìn mới phát hiện, lòng bàn tay đã ra mồ hôi rồi.
------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store