Thu Mieu That Hiep Ngu Nghia Oai Truyen
Thử lòng
Dưới chân thiên tử, thành Khai Phong.Sau khi bắt đầu mùa đông thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh thổi qua mặt như dao băng. Sau mấy tháng Bao Chửng quản lý phủ Khai Phong, kinh thành đã là vùng phồn vinh náo nhiệt, mọi người đều biết Bao Chửng thanh chính liêm minh, do phương pháp của hắn cũng lợi hại sạch sẽ, những công tử nhà giàu hay con cháu vua chúa kiêu ngạo ngang ngược cũng không dám làm loạn quá công khai, nhất thời Khai Phong hòa thuận bình an.Những kẻ bị Bao Chửng đè nén cũng chẳng thỏa hiệp, thậm chí tìm đủ mọi biện pháp cho Bao Long đồ này đẹp mặt, có kẻ gan lớn, thậm chí còn thuê ám sát hạ độc.Chỉ tiếc người tài bên người Bao Chửng đông đúc, sau khi thêm Nam Hiệp Triển Chiêu, lại có Công Tôn Sách ở bên. Hai người này một văn một võ, có thể nói là phối hợp thỏa đáng tốt đẹp, trong ngoài ăn ý, cùng Bao Chửng cân sức ngang tài.Từ trước đến nay thanh danh Triển Chiêu bên ngoài rất tốt, đối xử với người nhiệt tình lễ độ, nói chuyện với người cũng không thiếu sót nửa phần; Công Tôn Sách thì là trí tuệ hơn người, lại có y thuật cao siêu, bên ngoài chữa trị cho không ít bệnh nhân, mọi người đương nhiên mang ơn hắn.Mà do quan hệ của hai người này, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cũng ở Khai Phong cùng, người nọ là kẻ ra tay tàn nhẫn, khác hẳn Triển Chiêu, không hài lòng nửa câu, chọc giận thì chính là chuyện dao trắng vào dao đỏ ra*. Người này ở bên cạnh Triển Chiêu, rất nhiều người chưa thấy thì chân đã mềm, càng không thể tìm Triển Chiêu gây phiền toái.* Chỉ cảnh phải có đổ máu.Người còn lại thì là Trung Châu Vương Bàng Thống, vốn là con thái sư, quyền cao chức trọng, hơn nữa thời điểm hắn chinh chiến bách chiến bách thắng, xưa nay được người Đại Tống gọi là anh hùng. Gần đây Bàng Thống liên hệ nhiều với người phủ Khai Phong, hơn nữa quan hệ với Công Tôn Sách không tồi, vì thế lại chặt đứt đường của những kẻ không yên ổn. Cũng bởi vậy mà Công Tôn Sách tay trói gà không chặt chưa bao giờ bị gây phiền toái.Lại nói mấy tháng gần đây đại tài tử Nhan Tra Tán mới vào ở phủ Khai Phong, bên người còn có một hộ vệ đồ đen theo.Nhan Tra Tán đọc nhiều thi thư, có thể nói chuyện rất thoải mái với Bàng Thống, Công Tôn Sách và Bao Chửng, tầm mắt không thể nói là không rộng, lòng lại không thể nói không linh hoạt. Hắn chu toàn lễ nghĩa, lại bình tĩnh tự nhiên, từ trước đến nay thờ phụng lòng dạ quân tử rộng lớn bao la, làm việc không kiêu ngạo không luồn cúi nhận được nhiều yêu thích của nhóm người Bao Chửng.Khoa thi đầu xuân năm tới, Bao Chửng cũng có kỳ vọng với hắn, rất nhiều đại thần triều đình cũng biết, ở trong phủ Bao Chửng, có một thư sinh rất giỏi.Vốn Bàng Cát còn phái người đi điều tra thân thế Nhan Tra Tán, nghĩ mọi biện pháp muốn moi ra chút gì đó, hủy cho thanh danh thanh liêm của Bao Chửng không còn chút nào. Nhưng tiếc rằng tra đến tra đi, nhà Nhan Sinh một nghèo hai sạch, chẳng có gì. Bàng Cát tức giận, hạ nhân bên người liền nghĩ một chiêu cay độc, nói là không có cơ hội thì dứt khoát tạo cơ hội. Vì thế mấy người hợp mưu hãm hại Nhan Sinh, lại không ngờ hộ vệ đồ đen bên người Nhan Sinh rất lợi hại, nhìn rõ âm mưu của bọn họ thì chưa nói, còn dạy bảo mấy tên hạ nhân hung hăng.Công phu kia kém chút so với hai người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, nhưng cũng là cao thủ trong cao thủ, thân hình tốc độ đều không thể xem thường, lúc này Bàng Cát lại ngã nhào, trái lại còn bị Bao Chửng trách mắng, nói là không biết dạy hạ nhân.Lúc này thật sự là tự làm mình bẽ mặt, Bàng Cát nén giận, tạm thời tu thân dưỡng tính, rốt cục trong khoảng thời gian ngắn chung sống hòa bình với Bao Chửng.Lại nói Bạch Ngọc Đường một đầu khác, hắn bố trí một tòa nhà ở phủ Khai Phong, dù sao sản nghiệp của đại ca Lô Phương cũng kéo tới Khai Phong, vừa vặn hắn giúp làm ở bên này, đương nhiên đây chỉ là lấy cớ, vốn chính hắn không muốn rời khỏi Khai Phong.Vốn Triển Chiêu còn lo Bàng Cát sẽ điều tra Bạch Ngọc Đường, việc này làm lớn cũng khó xử lý. Nhưng có lẽ là lúc trước Bàng Cát bẽ mặt, hơn nữa sắp tới sinh nhật, tạm thời cũng chẳng nhắc lại chuyện Bàng Dục kia.Bạch Ngọc Đường liền bắt đầu ra vào phủ Khai Phong như lẽ hiển nhiên, đám người Trương Long Triệu Hổ cũng quá quen hắn, thấy hắn đến cũng không ngăn.Bao Chửng từng có ý nghĩ mời Bạch Ngọc Đường, đáng tiếc tính tình Bạch Ngọc Đường ngang ngược, ở quan trường khó tránh sẽ không gặp chuyện, hơn nữa đối phương cũng chẳng có ý này, việc này liền quên luôn.Hôm nay, nắng đẹp. Tuy gió vẫn lạnh như cũ, nhưng nhìn chung ánh nắng cũng có chút ấm.Triển Chiêu ra cửa tuần phố, tình cờ gặp Bạch Ngọc Đường ở trà lâu. Đối phương đang nói gì đó với một cô nương, áo dài trắng bị gió thổi bay, tóc đen quấn nhau, vẻ ngoài tuấn mỹ kia khiến người trên đường đều không nhịn được nhìn lại lần nữa.Triển Chiêu bảo Trương Long đi tuần trước, chính mình thì lên trà lâu. Trong lòng Trương Long còn nói: Lúc làm việc công lại lén đi? Việc này nếu để Bao đại nhân biết, lại đẹp mặt ngươi.Đầu kia Bạch Ngọc Đường nói chuyện với cô nương kia xong, nâng mắt liền thấy Triển Chiêu mặc đồ đỏ từ đầu thang lầu ló đầu vào.Con ngươi đen dưới ánh sáng thuần khiết nói không nên lời, trong thanh tú lại có trầm ổn. Hắn vô tình cong môi, khiến cô nương bên cạnh kia giật mình mở to mắt."Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường nói: "Ngươi không tuần phố, chạy tới đây làm gì?"Triển Chiêu vén áo ngồi bên cạnh hắn, nói: "Ta đây là dán mắt vào ngươi, để tránh ngươi gây chuyện." Nói xong nhìn về phía cô gái đối diện, "Cô nương, Chuột Bạch này không ức hiếp ngươi chứ?"Bạch Ngọc Đường liền híp mắt, nâng chén trà lên che lại khóe miệng giật giật nói: "Lời này nói ra như ta giống Đăng Đồ Tử*." Lại nói: "Ta bảo này Miêu Nhi, chắc không phải ngươi tìm cớ tới bám đuôi vào ta chứ?"* Đại ý là "háo sắc", sự tích về ông này khá dài, mọi người tra google sẽ ra (liên quan đến mỹ nam Tống Ngọc đóa)."Bám đuôi?" Triển Chiêu nhìn hắn, "Vì sao ta phải làm vậy?""Ai biết được?" Bạch Ngọc Đường vui vẻ nói: "Có lẽ là thấy ta nói chuyện với người đẹp, lòng ngươi không thoải mái?"Triển Chiêu đang nhấc chén trà uống, nghe vậy nước chưa kịp nuốt, sặc ho.Bạch Ngọc Đường cười ha ha, vươn tay vỗ lưng Triển Chiêu, Triển Chiêu ho mặt đỏ thở dốc, còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe nữ tử đầu kia nói: "Vị này chính là Triển đại nhân?"Triển Chiêu nhìn nàng, chắp tay: "Đúng là Triển mỗ, chẳng hay cô nương họ gì?""Tiểu nữ họ Mẫn, chính là đường muội (em họ) của Mẫn Tú Tú, tên chỉ một chữ Châu."Triển Chiêu ngẩn người, Mẫn Tú Tú? Đó chẳng phải chính thê của Lô Phương sao? Đã từng gặp trên đảo Hãm Không.Triển Chiêu vội nói: "Thì ra là Mẫn cô nương, vừa rồi nếu lời Triển mỗ có gì thất lễ, mong thứ lỗi.""Không sao." Mẫn Châu cười lấy tay áo che miệng, nói dịu dàng: "Mấy hôm trước ta mới tới Khai Phong, là theo ý đường tỷ (chị họ) tìm người, đúng lúc Ngọc Đường cũng ở đây, cho nên mới gặp."Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Triển Chiêu có chút giễu cợt, "Lúc này yên tâm rồi?"Triển Chiêu ngẩn người, tai liền đỏ, có chút thẹn quá hóa giận, "Cả ngày chỉ nói lung tung!" Y đứng thẳng dậy, cầm Cự Khuyết trên bàn xoay người bước đi, "Ta đi tuần phố!"Dứt lời lại nhìn Mẫn Châu, "Nếu Mẫn cô nương cần gì ở Khai Phong, cứ tới tìm Triển mỗ là được."Mày Mẫn Châu cong cong, cười nói: "Mẫn Châu tạ ơn ý tốt của Triển đại nhân."Chờ Triển Chiêu giận đùng đùng đi rồi, Bạch Ngọc Đường nghiêng người dựa bên cửa sổ nhìn bóng đỏ kia ra khỏi trà lâu đi về phía xa xa. Tầm mắt hắn đuổi theo bóng dáng đối phương đến tận khi không nhìn thấy nữa, mới thu tầm mắt về.Mẫn Châu nâng chén trà, đồ vàng nhạt tôn lên màu da trắng nõn, khuôn mặt rất đáng yêu. Mắt hạnh lớn mà có thần thái, trước cổ quấn lông cáo mềm mại, môi hồng uống trà, bộ dáng kia phối với Bạch Ngọc Đường là đẹp không nói nên lời.Người ngoài nhìn, hơn phân nửa sẽ tưởng một đôi vô cùng xứng, mà chỉ có trong lòng hai người liên quan trực tiếp hiểu được, hai người bọn họ chắc chắn không thể thành đôi.Lại nói Mẫn Châu này là người bên cha của Mẫn Tú Tú, cha Mẫn Tú Tú chính là thần y Mẫn Tử Thiên của Lạc Dương. Mẫn Tử Thiên không chỉ có y thuật cực cao, cũng thích hành hiệp trượng nghĩa, Mẫn Tú Tú làm người hiểu rõ lý lẽ làm việc rộng lượng, cũng bởi cha có cách dạy. Chẳng qua Mẫn Tú Tú không thể kế thừa y thuật Mẫn Tử Thiên, mà truyền nhân thần y là đường muội Mẫn Châu của nàng, Mẫn Châu có danh hiệu tiểu thần y ở trên giang hồ, thế nhưng nàng làm việc khiêm tốn, rất nhiều người chưa từng thấy vẻ ngoài của nàng, nàng cũng chưa từng nói tên họ mình với bên ngoài, người thường chỉ nói "châu lạc* nhân gian, thần y tế thế", cho nên cũng có ngoại hiệu là "Châu Lạc", nhưng rất hiếm người biết nàng thực sự.* Châu lạc là hạt châu rơi xuốngMẫn Châu này còn hơn Bạch Ngọc Đường hai tuổi, đừng nhìn bề ngoài lịch sự nhã nhặn, lại là kẻ cứng rắn. Nhưng không muốn bị bảo già rồi, cho nên Bạch Ngọc Đường cứ gọi nàng là tỷ.Lúc này Mẫn Châu thấy bộ dáng Bạch Ngọc Đường không yên lòng, chống cằm nói: "Đó chính là nguyên nhân ngươi không muốn về đảo Hãm Không?"Bạch Ngọc Đường sững sờ, thấy đôi mắt to của Mẫn Châu nhìn hắn cười. Trên mặt không hiểu sao có chút không được tự nhiên, khụ một tiếng nhưng không trả lời.Ý trong việc không trả lời này cũng nhiều, mà đứng đầu chính là ngầm thừa nhận.Mẫn Châu cười tươi, mặt cười như hoa nở rộ ngày xuân, khiến người ngoài đều hít khí lạnh.Đáng tiếc Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện người đẹp lại chẳng chút phản ứng, nói sang chuyện khác: "Ngươi muốn tìm ai? Ta bảo người tìm giúp ngươi.""Việc này không vội." Mẫn Châu xoay nhẫn tròn trên ngón tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, "Ta thấy Triển Chiêu kia rất tốt, tuổi tỷ tỷ cũng không nhỏ nữa, không bằng theo đuổi lấy làm chồng thế nào?"Tay Bạch Ngọc Đường ngừng lại, Mẫn Châu nói tiếp: "Chẳng phải ngươi quý hắn sao? Thân lại càng thân, vẹn cả đôi bên."Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói: "Miêu Nhi kia có tốt chỗ nào? Chất phác chậm chạp, thích cậy mạnh lại bướng bỉnh chẳng chút đáng yêu."Mẫn Châu ngạc nhiên nói: "Ngươi có tư cách nói kẻ khác sao?"Bạch Ngọc Đường xì một tiếng, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tới gần hắn."Dứt lời đứng dậy muốn đi, Mẫn Châu chậm rãi hỏi: "Ngươi càng vậy, ta càng muốn tìm hắn."Bước chân Bạch Ngọc Đường dừng lại, hơi nghiêng người. Sắc mặt dưới ánh nắng ấm áp ngày đông lại lộ ra chút lạnh băng, hắn trầm lặng một hồi mới nói: "Tùy ngươi."Nói xong trực tiếp xuống lầu.Hồi lâu Mẫn Châu mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay sờ sờ mặt, chậc chậc thở dài."Vậy mà lại tức giận? Thật sự là hiếm có."Trời tối Triển Chiêu ăn xong cơm về phòng, đã thấy trong sân có một bóng trắng ngồi.Đối phương cầm bình đang uống rượu, mùi rượu bay đầy sân. Triển Chiêu đi qua, nhìn người khó hiểu, "Ngươi không đi tiếp đãi Mẫn cô nương?""Nàng có chỗ nào cần ta tiếp?" Bạch Ngọc Đường kéo y nói: "Nào nào, uống rượu cùng ta."Triển Chiêu ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường liền rót đầy chén cho hắn. Triển Chiêu ngửi ngửi, khen, "Thơm quá a."Bạch Ngọc Đường đắc ý cười tươi, "Đương nhiên, rượu hoa điêu lâu năm, có tiền cũng khó mua."Triển Chiêu ngửa đầu uống cạn, Bạch Ngọc Đường nhìn y. Nam nhân ngẩng đầu lên, cổ lộ ra đường cong đẹp, yết hầu chuyển động lên xuống, khóe miệng có rượu tràn ra chảy xuống dưới cằm.Hắn nhịn không được muốn vươn tay chạm, thế nhưng vươn tay ra, lại đổi hướng, dừng ở khóe miệng Triển Chiêu.Ngón tay dính rượu, Triển Chiêu buông bát nhìn hắn khó hiểu."Ngọc Đường?"Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đưa ngón tay đặt bên miệng, dùng lưỡi liếm rớt.Triển Chiêu xoạt cái đỏ mặt, "Ngươi...""Ngươi tính bao giờ thành thân?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.Triển Chiêu sững sờ, "Việc này... Tạm thời chưa nghĩ tới.""Vậy không bằng giờ nghĩ đi?" Bạch Ngọc Đường nói.Triển Chiêu khó hiểu, "Vì sao?"Bạch Ngọc Đường lại uống cạn chén rượu, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời. Ánh trăng như sương, chiếu trên ngói xanh."Nếu ngươi có ý đấy, ta cũng chuẩn bị quà trước.""Quà...?""Quà tặng ngươi đó."Triển Chiêu ngây ngẩn nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên hơi bực. Y cúi đầu thản nhiên nhìn mũi chân, "Vậy còn ngươi?""Ta?""Khi nào lập thành thân?""Ta... Cũng chưa nghĩ tới."Triển Chiêu đứng lên, thả bát lại, thản nhiên nói: "Vậy ngươi cũng có thể nghĩ cho kỹ, ta chuẩn bị quà."Nói xong cũng không quay đầu lại về phòng, khi đóng cửa còn mạnh tay, rầm một tiếng.Bạch Ngọc Đường nhướng mày, giận? Nhưng lập tức lại vì ý nghĩ này mà từ từ cong khóe miệng.Dưới ánh trăng như sương, công tử văn nhã vắt chân ngâm khúc nhạc ôm bình rượu, trong lòng liên tưởng, nghĩ đều là làm sao khiến Miêu Nhi kia rơi vào bẫy.Tác giả có lời muốn nói: Mẫn Châu là nhân vật tự tạo. Vụ án mới là tự tạo, để phát triển tình cảm Thử Miêu ~~~ Mẫn Châu không phải nhân vật chen chân mong mọi người yên tâm ~ Nàng chính là nhân vật làm mối quan trọng >////<Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store