ZingTruyen.Store

[Thử Miêu] Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện

Hồi 26: Cơ duyên xảo hợp

13everly

Bất ngờ gặp được cơ hội, nhân duyên

Sáng sớm Khai Phong, trên quan đạo* tĩnh lặng im ắng. Chợ xa xa hơn chút những sạp hàng xếp lần lượt, những người chọn đồ đều khẽ nói cười, sáng sớm trên nóc tường hoàng cung xa xa còn một tầng sương mù mờ mờ.

* Đường do triều đình mở, thường là đường lớn.

Bao Chửng ngủ dậy, đương nhiên là Bao Hưng mang theo bên người hầu hạ. Trong nha môn này gần như ngày nào cũng đủ loại chuyện, Bao Chửng cũng đã lâu chưa có một giấc ngủ ngon, hôm qua trong cung mở tiệc, uống quá mấy chén trở về lại ngủ rất sâu.

Bên ngoài chim sẻ líu ríu ồn ào trong sân, Bao Chửng mặc triều phục đầu đội quan mạo đi ra ngoài, hạ nhân trong phủ nha đều sợ Bao Chửng, chưa cần nói cái khác, chỉ nói bản mặt đen sì kia của hắn thêm vẻ nghiêm túc đã khiến người sợ. Dọc đường đi, hạ nhân đều cung kính hành lễ.

Dùng đồ ăn sáng xong, đám người Công Tôn Sách cũng tới. Khoảng thời gian này Công Tôn Sách đều bị Bao Chửng giữ lại trong phủ nha, nói là hỗ trợ phá án, kỳ thật là coi trọng người mới nghĩ định giữ cho mình. Cũng may bản thân Công Tôn Sách cũng không có chuyện gì, khi trong phủ nha không có việc thì hắn ra một hiệu thuốc lớn giúp khám bệnh. Một công tử thanh tú trẻ tuổi, làm người lại khéo léo, người rất an tĩnh, danh tiếng đã nổi rất nhanh.

"Đại nhân." Gặp trên hành lang, Công Tôn Sách chắp tay hành lễ, Bao Chửng gật đầu, hai người trước sau đi ra ngoài.

"Gần đây nhiều chuyện cũng may có ngươi ở đây, nếu không bản phủ cũng rắc rối." Bao Chửng nói: "Chẳng hay Công Tôn tiên sinh có hứng thú ở lại đây không?"

Công Tôn Sách không ngờ Bao Chửng lại đột nhiên nhắc tới việc này, kỳ thật lúc trước Bao Chửng cũng đã nói bóng nói gió rất nhiều lần. Nhưng Công Tôn Sách xem như không hiểu cứ giả hồ đồ trôi qua, lúc này Bao Chửng đã nói rõ ràng, hắn muốn giả bộ không hiểu nữa cũng chẳng được.

"Đa tạ ý tốt của đại nhân, nhưng đệ tử chỉ muốn làm dân chúng bình thường."

Bao Chửng thở dài, "Bản phủ biết ngươi thích giúp đỡ mọi người, ngày thường không có việc gì cũng thường đi khám bệnh hoặc nghiên cứu y thuật. Cầm kỳ thi họa ngươi tinh thông mọi thứ, lại học thức đầy bụng, sao lại không muốn dùng vì nước chứ?"

Công Tôn Sách cúi đầu chỉ nói: "Mỗi người đều có chí của mình, xin đại nhân thứ lỗi."

Trên mặt Bao Chửng không giấu nổi thất vọng, lúc này hai người đi ra cửa chính, Bao Hưng đã vén màn kiệu chờ từ lâu. Mà trên lưng Công Tôn Sách đeo gùi trúc, xem ra lại định đi hái thuốc sớm.

Hai người chia tay ở đó, Bao Chửng lên kiệu nhắm mắt trầm tư. Bao Hưng bên ngoài tới gần cửa kiệu nói: "Đại nhân, hôm qua lão nhạc phụ (cha vợ) gửi thư."

Lúc này Bao Chửng mới mở mắt ra, "Sao tối qua không nhắc tới?"

"Hôm qua ngài trở về liền ngủ luôn, tiểu nhân nào dám gọi ngài chứ?"

Bao Chửng biết người bên cạnh mình này cũng là tên mau miệng, ở cùng nhiều năm, hiểu rõ nhau. Cũng biết hắn làm việc tự có chừng mực, nếu là chuyện quan trọng khẩn cấp chắc chắn sẽ không để lâu.

"Trong thư nói gì?"

"Nói chuyện phu nhân, hỏi khi nào đại nhân mang sính lễ rước vợ về nhà. Tính ngày cũng ổn rồi, dù sao gần đây đại nhân cũng rảnh, không bằng liền tổ chức cưới xin đi?"

Bao Chửng ngẫm lại cũng phải, khi đó nếu không phải nhà nhạc phụ giúp đỡ, lúc trước mình bị cách chức quan cũng không sống tốt như vậy.

"Sính lễ ngươi đi chuẩn bị, đừng thiếu lễ nghi chu đáo."

"Vâng."

...

Qua hai tháng chính là trùng cửu (ngày chín tháng chín âm), trên đảo Hãm Không vẫn không khí hoà thuận vui vẻ. Triển Chiêu ở đây đã hơn tháng, trong lòng dần có chút không yên. Trước đó lại có tin truyền đến nói Bao Chửng lấy vợ, y lại thêm áy náy. Rõ ràng là hoàng đế phong tứ phẩm đới đao, lại ngoài thời gian vừa mới nhậm chức ở nha môn ra, những ngày còn lại đều ở ngoài Khai Phong. Hiện giờ ngay cả việc vui của đại nhân cũng không thể tham gia.

Lô đại gia như nhìn ra suy nghĩ của y, hôm nay dùng cơm bèn nói: "Triển đệ ở đảo Hãm Không cũng đã lâu, nếu ngươi có suy nghĩ gì cứ nói ra, nhà ta cũng xem ngươi là huynh đệ nhà mình từ lâu, không phân biệt trong ngoài gì."

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh đang ôm một con mèo nhỏ trắng sữa đùa nghịch, đó chính là khoảng thời gian trước hắn cùng Triển Chiêu vào phủ Tùng Giang nhặt được ở ven đường. Thoạt nhìn bộ dáng con mèo nhỏ ôn hòa đáng yêu, không kiêu căng lại không bướng bỉnh, mỗi lần Bạch Ngọc Đường chọc nó, nó liền ỉu xìu gục xuống, mắt đen vô tội nhìn Ngọc Đường mãi, giống như tủi thân.

"Miêu Nhi, ngươi muốn đi?"

Cách gọi Miêu Nhi này cũng bắt đầu từ mấy ngày trước đây, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy gọi Triển Chiêu gì đó cũng kỳ cục. Cuối cùng dứt khoát đặt một biệt hiệu, tuy từ đầu Triển Chiêu không cho hắn gọi, hai người giằng co thậm chí rút kiếm đánh một trận long trời lở đất trong trang, cuối cùng cũng không phân được thắng bại, Bạch Ngọc Đường lại vui vẻ tiếp tục gọi.

Triển Chiêu coi nhẹ bỏ qua tiếng Miêu Nhi, chỉ nói: "Ta đã rời khỏi kinh thành nhiều ngày, nên trở về phục lệnh rồi mới phải."

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đứng lên nói: "Ta về cùng ngươi."

Triển Chiêu nhíu mày, nhưng còn chưa nói, Bạch Ngọc Đường lại nói: "Lâu thế rồi, Bàng Cát cũng chưa chắc còn muốn bắt ta. Nếu ngươi lo lắng, ta thận trọng* chút là được."

* Chính xác là "đê điều", từ điệu thấp mà nhiều bạn hay thấy. Nó chỉ thái độ khiêm tốn, thận trọng, dè dặt, là giấu tài năng không để người khác thấy.

Nếu đặt lời này vào trước đây, Lô đại gia tuyệt đối không tin Ngũ đệ nhà mình sẽ nói ra hai chữ "thận trọng". Người này quen đường hoàng, gặp ai cũng không đi đường vòng, hiện giờ chịu cúi mình, đây là mặt trời mọc đằng tây.

Triển Chiêu cũng hiểu đây là sự nhường bước lớn nhất của đối phương, đã vậy đành phải gật đầu, "Được rồi, nhưng trước đó đã nói rõ rồi, không được gây chuyện."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ôm mèo trắng nhỏ, đúng lúc Lô đại tẩu bế Lô Trân từ ngoài vào, tiểu Lô Trân vừa thấy mèo trắng liền vươn tay cười khanh khách, Bạch Ngọc Đường liền nhét con mèo nhỏ vào lòng Lô Trân.

Con mèo nhỏ tuy nhỏ, nhưng cũng lớn hơn một cánh tay Lô Trân, lông xù cọ đến cọ đi trên người Lô Trân, tiểu Lô Trân bị ngứa đến sợ, lại không nói được, dứt khoát bẹt miệng khóc.

Bạch Ngọc Đường vội bế mèo về, Lô đại tẩu trừng hắn, "Đã bao nhiêu tuổi rồi còn bắt nạt đứa nhỏ!"

Bạch Ngọc Đường có phần vô tội, Triển Chiêu cũng đi tới tươi cười đùa Lô Trân. Cũng may nhờ Triển Chiêu, vốn khiến người vui vẻ, thoạt nhìn mặt mang ý cười lại càng động lòng người hơn. Bé cưng cũng không ngoại lệ, Lô Trân mở to mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu vươn tay véo má thịt của nó, Lô Trân lập tức nín khóc.

Bạch Ngọc Đường không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ: Còn nhỏ đã biết làm sao thu hút sự chú ý của người rồi!

Hôm sau hai người liền lên thuyền lên đường. Mọi người Lô gia trang cũng yêu mến Triển Chiêu, đưa đến bờ sông còn nhìn tới khi không thấy người mới đi.

Hôm đó, hai người tới huyện Vũ Tiến. Sắc trời đã tối, hai người cưỡi ngựa ở trong rừng đang nghĩ tối nay phải nghỉ ở đâu, lại đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu cứu.

Triển Chiêu dừng ngựa, nghiêng tai nghe một lát, xác định ngay chỗ không xa phía trước. Y vỗ yên ngựa, mượn lực liền nhảy ra ngoài. Bóng người nhẹ nhàng lên xuống mấy cái xuyên qua ngọn cây, cũng vừa khéo nhìn thấy một bóng đen đang ôm cái gì đó chạy nhanh về trước ở phía trước.

Y đạp nhẹ lên nhánh cây bên cạnh, xoay người rơi xuống phía sau người nọ, tay kéo áo đối phương quẳng về sau —— Một tiếng bịch, người nọ ngã chổng vó*.

* Chính xác là "tứ ngưỡng bát xoa", chỉ tư thế người ngửa mặt lên trời, tay chân tách biệt.

Bạch Ngọc Đường phía sau đã dắt ngựa của hai người tới, cứ như không phát hiện trên mặt đất có người, giẫm lên.

"Ta nói con mèo ngươi, tật xen vào việc người khác có thể sửa không?"

Triển Chiêu nhìn hắn giẫm người trên mặt đất còn như chưa nhận ra, trong lòng buồn cười. Lúc này một người trốn trong rừng ở gần đó chạy ra.

"Đa tạ hai vị gia tương trợ!"

Triển Chiêu ngồi xổm lấy bọc đồ từ dưới thân người nọ ra, trả lại cho người trước mặt, "Ngươi là người ở đâu? Sao muộn thế này còn một mình ở đây?"

Người nọ vội nói: "Tại hạ Nhan Phúc, là người thôn Ngộ Kiệt, vì công tử nhà ta muốn lên kinh nương nhờ người thân, trong nhà lại không có tiền và lương thực. Ta phụng lệnh công tử tới nhà bạn tốt của hắn vay tiền và lương thực, nay vừa mới vội về lại không ngờ gặp phải cướp."

Triển Chiêu hiểu rõ, nói: "Ngươi nhanh về đi, về sau đừng đi đường buổi đêm. Ban ngày an toàn hơn, nếu không phải ngươi đúng lúc gặp được chúng ta, không chừng mạng cũng vứt luôn ở đây."

"Dạ dạ dạ" Nhan Phúc cũng bị dọa không nhẹ, vội khấu tạ (dập đầu cảm tạ), sau đó liền gấp gáp đi mất.

Lại nói Nhan Phúc đi suốt đêm về thôn Ngộ Kiệt, tới trước một căn nhà nhỏ gõ cửa.

"Ai?" Người bên trong hỏi.

"Là ta a công tử, Nhan Phúc đã trở lại."

Trong đêm khuya bốn phía yên lặng im ắng, chỉ một lát có ngọn đèn dầu xuyên qua từ khe cửa, một thư sinh khuôn mặt văn nhược (nho nhã yếu đuối) khoác áo mang theo đèn lồng mở cửa.

"Ngươi đã trở lại rồi." Dường như công tử yên lòng, "Kim công tử bên kia có nói gì không?"

"Kim công tử làm người hào phóng, cho chúng ta vay rất nhiều tiền và lương thực." Nhan Phúc theo vào phòng, để hành trang xuống.

Thư sinh kia gỡ nến trong đèn lồng xuống, nhẹ nhàng châm ngọn nến bên cửa sổ, ngọn đèn dầu dần sáng chiếu sáng mặt tường loang lổ bốn phía. Trong phòng này chỉ có một cái bàn ba cái ghế, rèm vải đối diện bị vén lên, một lão phụ nhân đi ra.

"Nhan Phúc trở lại rồi?"

"Phu nhân." Nhan Phúc vội dập đầu, lại nói: "Lão nô (nô: tôi tớ, nô dịch) suýt nữa thì không về được." Lúc này mới nói chuyện lúc trước.

Lão phụ kia nhân cũng giật mình, "Cũng may gặp được người tốt, nếu không tiền và lương thực này cũng mất rồi, làm sao con ta đến kinh thành chứ? Con ta có phúc a."

Lại nói mấy người này là ai? Lão phụ nhân kia là Trịnh thị, là một quả phụ, người bộ dáng thư sinh kia là con trai duy nhất của bà, họ Nhan tên Tra Tán, năm nay mới hai mươi ba, chính là lúc đẹp. Nói tới Nhan gia này cũng là gia đình chính trực, phụ thân Nhan Tra Tán từng làm quan huyện, làm quan thanh liêm không để lại gia sản gì, sau khi qua đời Nhan gia liền nghèo xác xơ.

Hiện giờ Nhan Sinh muốn lên kinh đi thi, đáng tiếc trong nhà không có tiền, mới có chuyện bảo lão nô tới nhà bạn học tốt vay tiền.

Giờ có tiền, ngày hôm sau Nhan Sinh liền chuẩn bị rời nhà. Nhưng hắn không yên lòng lão mẫu trong nhà, cho nên để Nhan Phúc lại chăm sóc mẫu thân, chuẩn bị một mình đến kinh thành.

Chuyện tới trước mắt, Trịnh thị cũng lo lắng không thôi: "Bên ngoài nguy hiểm như vậy, một mình con sao có thể đến kinh thành. Ta một người phụ nữ đã có chồng không quan trọng, con mang theo Nhan Phúc đi cùng."

Nhan Sinh lại lắc đầu, "Nếu để mẫu thân ở nhà một mình, sao con có thể an tâm vào kinh thành chứ?"

Bên này đang đưa đẩy chưa xong, đầu kia cửa lại đột nhiên bị gõ. Nhan Phúc đi mở cửa, đứng ngoài cửa lại là một thiếu niên đáng yêu, mặc đồ màu xanh, búi tóc, hai mắt sáng rõ có tinh thần.

"Ngươi là..." Nhan Phúc hơi lạ, hình như hắn không biết ai như thế.

"Lão nhân gia người tối qua vội chạy về, người xem hôm nay ta chẳng mang gì đã tới rồi, sao lại không đi cùng chứ?"

Lúc này Nhan Sinh cũng tới cửa, nhìn nhìn hai người nói: "Các ngươi quen biết?"

Nhan Phúc mở to mắt nhìn, thiếu niên kia nhíu mày, "Lão nhân gia người nhìn gì? Ta là người phía Kim tướng công*, hôm qua còn rót rượu cho người, sao giờ đã quên rồi?"

* Tướng công là cách vợ gọi chồng, cũng là cách gọi khác của Tể tưởng, thanh niên quý tộc, người trí thức, quân tử,... cả nam kỹ.

Lúc này Nhan Phúc mới nhớ ra, vỗ đầu, "Đúng rồi đúng rồi! Công tử, đây là người phía Kim tướng công, gọi Vũ Mặc."

Lúc này Vũ Mặc vào nhà cung kính hành lễ với lão phu nhân cùng Nhan Sinh, nói: "Ta là người Kim tướng công phái tới hầu hạ Nhan tướng công, lo ngươi lên kinh không ai theo, tướng công chúng ta đặc biệt bảo ta tới."

Lần này chính là giải quyết được vấn đề khẩn cấp, Nhan Sinh gật đầu, "Thật sự là cám ơn ý tốt của Kim công tử."

Hai người liền thu dọn hành lý lên đường, vừa nhìn Vũ Mặc này chính là tên quỷ lanh lợi, dọc đường còn nói: "Nhan tướng công, đường đến kinh thành không dễ đi, không chừng dọc đường có người đục nước béo cò, người thấy cũng đừng không hiểu gì đã xen vào, để ta là được rồi."

Nhan Sinh chỉ cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: Thiếu niên này còn chưa đến vai mình, còn nhỏ mà lắm ý kiến quỷ quái*.

* Nguyên là "nhân tiểu quỷ đại", chỉ tuổi nhỏ mà đầu óc rất khôn khéo, làm người xảo trá (ý nghịch ngợm), lắm ý kiến quỷ quái.

Lại không hay, lời Vũ Mặc nói mỗi câu đều là thật. Hai người vừa tới một nơi, tên là trấn Song Nghĩa, vốn phải ở trọ, lại thấy hai người đang đứng ở cửa nói gì đó với tiểu nhị.

Vũ Mặc thông minh, vừa nhìn hai người kia liền biết không dễ chọc, trong lòng còn do dự nên đi đường vòng không. Thế nhưng Nhan Sinh chưa từng đi xa, mặc dù đọc sách, mấy thứ việc đời lại không hiểu. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi qua, Vũ Mặc đành phải đi theo.

Tới gần rồi, hai người đều giật mình, liền thấy hai người đứng ở cửa kia một người áo trắng, một người áo lam, phía sau còn có hai con ngựa tốt đi theo. Phía sau người áo trắng kia còn đeo một thanh đao, nhìn bộ dáng là người giang hồ. Chỉ mặt nghiêng cũng khiến người kinh diễm*, mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng góc cạnh. Lại nhìn người áo lam kia, trên tay cầm kiếm cổ đen nhánh, tóc đen làm nền cho khuôn mặt ôn hòa kia khiến người ngơ ngẩn.

* Kinh diễm chỉ thấy người (vật) vô cùng đẹp mà ngạc nhiên, lòng chấn động.

"Ai nha gia của ta, không phải là ta không cho các ngài ở, thật sự không còn phòng." Chợt nghe tiểu nhị kia vô tội kêu.

Không biết chuyện sau đó ra sao, hồi sau sẽ rõ.

Tác giả có lời muốn nói: Nhan Tra Tán là một nhân vật trong nguyên tác tôi rất thích, cho nên dùng chút thời gian viết về ảnh ~~~~ Sau này ảnh sẽ trở thành học trò của Bao Chửng, cũng là Trạng Nguyên đương triều. Còn kết nghĩa huynh đệ với Bạch Ngọc Đường ~

Thực tế, trong nguyên tác (Tam hiệp ngũ nghĩa), Nhan Tra Tán cũng kết nghĩa huynh đệ với Ngọc Đường.

----------

Editor: Cho mình lải nhải tí. Chả là vui tính nên tìm thử truyện mình up trên gg, phát hiện ra từ ngày edit truyện này mà các truyện của mình lại được repost ở vô cùng nhiều trang khác. Chả hiểu nên vui hay nên buồn nữa ~. ~ Cá nhân mình thì cái chuyện repost hay không không quan trọng lắm, vì thực ra truyện hay, blog có người biết thì mới được repost, cơ mà nếu thế mà thành ra wattpad của mình ít đọc, ít like, ít cmt (mặc dù thực tế vốn cũng ít) thì cũng hơi buồn đó... Bản thân mình thì không phải vì lượng đọc, lượng like mà edit, mình edit chủ yếu cho bản thân đọc thôi, chính vì thế mà tất cả các truyện mình up mình đều đã edit xong hết rồi, cơ mà mình beta rồi up thì hoàn toàn là vì like với cmt đó nhá. Chết, lạc đề rồi, về vấn đề chính, chả là dự định ban đầu vốn là up xong sẽ để public thêm 1 tuần cho mn đọc, sau đó thì chuyển về private coi như 1 "hình thức ưu tiên" cho những bạn đã theo mình qua từng chương (không cần follow cũng đọc được). Cơ mà giờ thì pri hay không không còn tác dụng nữa, vậy nên mình sẽ không pri truyện nữa, bù lại mình sẽ nghĩ cách khác để "bù đắp" cho những bạn theo mình trước giờ.

P.s: Chương này post sớm vì có lời muốn nói, nhưng kể từ giờ tiến độ up truyện sẽ chậm đi vì bạn Linh chán, thêm nữa là lười beta rồi, đi edit truyện mới đây. Truyện tương lai up sẽ là truyện hiện đại, Ngọc Đường là tổng tài, Miêu Nhi là cảnh sát, dự tính cũng hơi có màu máo chóa :v

P.s nữa: Phát hiện ra là mấy trang repost thật ra họ có cách để liên kết đến truyện trên wattpad, chỉ cần mình up là bên đó cũng tự hiện, chả cần mất công copy hay gì cả, thành ra cũng hơi không ưa xíu :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store