Thu Hanh Vu Triet
[Trần ngư lạc nhạn] Anh đừng có mua luôn túi gạo đó rồi gửi về đây đấy.[Phạp thiện khả trần] Tôi vừa hỏi thật, gạo này thơm lắm.[Trần ngư lạc nhạn] Vào làng là mua được gạo rồi!!!!!! Anh còn chưa từng xuống bếp ngửi thử bao giờ, làm sao anh biết được gạo của chúng ta không thơm!!!![Phạp thiện khả trần] Biết rồi, không mua, có người đặt trước rồi, người ta chỉ đi ship hàng thôi.Thiện Vũ cười thả lại điện thoại vào trong túi.Ngay sau đó, điện thoại rơi xuống đất."Điện thoại của cậu, điện thoại kìa." Chủ bao gạo chỉ vào chân anh."À, cảm ơn." Thiện Vũ khó khăn cúi xuống nhặt điện thoại lên."Bỏ vào túi trong ấy, đừng để ở túi quần," Chủ bao gạo nói, "Kẻo lát nữa nó lại ra ngoài chơi.""Ừm." Thiện Vũ bỏ điện thoại vào túi trong áo khoác.Chủ bao gạo là một chị gái lớn tuổi rất lắm lời, nhân cơ hội nhặt điện thoại để nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, sau khi biết Thiện Vũ làm việc ở thị trấn nhỏ, chị bắt đầu chế độ độc thoại.Quá khứ và hiện tại của thị trấn nhỏ đã được bà chị nhét vào đầu Thiện Vũ một cách vô cùng rời rạc.Nếu không phải còn đang ngồi trên bao gạo của người ta, những lời lặp đi lặp lại đơn điệu đến mức nhàm chán này khiến Thiện Vũ thực sự muốn lấy tai nghe ra đeo vào.Cũng may bên cạnh còn có một bà thím, ngay khi Thiện Vũ sắp không chịu đựng nổi nữa thì từ khóa "con dâu" đã được kích hoạt, đưa bà thím tham gia cuộc trò chuyện.Thiện Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau dựa vào cái vật thể không rõ là thanh gỗ hay giá đỡ gì đó, bắt đầu chợp mắt."Ầy, con dâu tôi cũng y thế đấy," thím nói, "Mấy đứa con gái trẻ tuổi thời nay không biết làm một cái việc gì cả, cứ nằm ườn trên giường chơi điện thoại cả ngày...""Thế còn con trai thím đâu?" Bà chị hỏi."Hai đứa nằm chung!" Thím giận dữ mắng.Cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn nhờ sự tham gia của bà thím, Thiện Vũ không nhịn được cười."Thế thì thím không thể trách mỗi con bé được," Bà chị khuyên nhủ, "Con trai thím cũng lười, cả hai đều lười.""Đám thanh niên trẻ tuổi thời nay đều lười!" Bà thím tiếp tục gắt gỏng.Cái đó thì chưa chắc, quản lý chỗ chúng tôi không hề lười chút nào nhé, kể từ lúc đi làm ở Đại Ẩn đến giờ, cộng tất cả thời gian nghỉ ngơi lại còn chưa đủ hai cái cuối tuần...Khi bước xuống khỏi xe khách, Thiện Vũ cảm thấy cả người mình như bị ép cứng, phải đứng ven đường một lúc lâu mới từ từ giãn ra.Điện thoại đánh một tiếng, anh lấy ra xem, còn nghĩ Trần Giản căn thời gian chuẩn phết.Nhưng tin nhắn nhận được đến từ "tài khoản công việc" của anh.[Giác ngộ] Lên tàu chưa anh?[Phạp thiện khả trần] Chưa.[Giác ngộ] Em đến ga rồi.Thiện Vũ sửng sốt khi đọc được câu này, không thể không bấm mở xem thông tin vé tàu để xác nhận lại rằng mình không bị nhỡ tàu.[Giác ngộ] Em sợ trúng giờ cao điểm buổi chiều nên đến sớm hơn."Sớm hơn hai tiếng rưỡi," Thiện Vũ gửi thẳng một tin nhắn thoại qua cho cậu ta, "Sao mày không mua vé qua đây đón anh luôn đi?"[Giác ngộ] 20 phút nữa là có chuyến đi rồi, không kịp đâu.[Phạp thiện khả trần] Thôi biến.Có lẽ bị Lưu Ngộ lây nhiễm, Thiện Vũ, người trước đây luôn lên xe cuối cùng hôm nay lần đầu tiên sử dụng lối vào dành cho hạng thương gia.Anh gửi tin nhắn cho Trần Giản báo mình đã lên tàu, rồi dặn dò tiếp viên: "Tôi không cần gì cả, lát nữa đến trạm gọi tôi dậy là được."Kể từ khi quyết định về thăm nhà, thời gian đó gần như không đêm nào anh ngủ ngon giấc, hôm ấy dù trưởng ban Lục không đến thì anh cũng sẽ đau đầu thôi.Giờ phải tranh thủ hai tiếng ngồi tàu này để ngủ bù một chút.Trần Giản trả lời một tin nhắn, là hình Nấm đang cuộn tròn ngủ trong ổ.Phía trên còn thêm một dòng chữ: Thần chú ru ngủ cún con.Thiện Vũ cong khóe môi, điều chỉnh lưng ghế dựa, đeo tai nghe lên, mở một bản nhạc tiếng ồn trắng trên điện thoại rồi nhắm mắt lại.Khi tàu đến ga, thậm chí không cần tiếp viên gọi, điện thoại của Lưu Ngộ đã gọi đến: "Đến chưa anh?""Mày đứng chầu chực ở cửa ra ga hai tiếng đồng hồ rồi, cái màn hình to như thế đến hay chưa chẳng lẽ mày không thấy?" Thiện Vũ nói.Mặc dù chỉ ngủ chưa đầy hai tiếng nhưng gắt ngủ thì có khi nhắm mắt mười phút thôi cũng tích được một cơn rồi."Anh đang ngủ à?" Lưu Ngộ hỏi."Ngủ cái đéo gì anh mày đang chạy bộ đây," Thiện Vũ liếc nhìn đồng hồ, "Mười phút nữa chạy đến nơi, đợi đi.""Vẫn là cửa Bắc nhé, đừng đi nhầm." Lưu Ngộ dặn dò."Ừm." Thiện Vũ thở dài, cúp điện thoại.Sau đó nhắn tin cho Trần Giản.[Phạp thiện khả trần] Sắp đến rồi, Lưu Ngộ đang đợi sẵn ở cổng ra.[Trần ngư lạc nhạn] Có ngủ được không?[Phạp thiện khả trần] Ngủ được, giờ tràn trề sức sống đến mức có thể chửi Lưu Ngộ tám cữ một ngày.[Trần ngư lạc nhạn] Xuống tàu là về thẳng nhà luôn à?[Phạp thiện khả trần] Chưa biết nữa, gặp Lưu Ngộ xem tình hình thế nào đã, không biết nó đã báo với bố mẹ tôi chưa.[Trần ngư lạc nhạn] Ừm.Nhắn xong hẳn là lại nhớ đến lời Thiện Vũ nói trước đó, cậu lập tức bổ sung thêm.[Trần ngư lạc nhạn] Đừng sợ.Nhiều hơn một chữ rồi.[Phạp thiện khả trần] Nếu về nhà thì chắc phải đến tối nay mới có thời gian liên lạc với cậu.[Trần ngư lạc nhạn] Ừ, được.Cái cách gom chữ này, sắp gom được đủ "Ừ, ờ, được" vào gửi chung một câu rồi.Lúc ra khỏi ga, đã không còn cảm xúc bồi hồi vì xa cách như lần trước, trong lòng anh chỉ toàn sự lo lắng.Thậm chí lúc nhìn thấy Lưu Ngộ còn cảm thấy được an ủi phần nào.Khi Lưu Ngộ dang tay ra như muốn cất cánh bay tới chỗ anh, Thiện Vũ cũng dang tay ôm lấy cậu ta, vỗ vỗ lưng cậu, tiện thể dặn dò một câu: "Mới xa nhau chưa có bao lâu đâu, đừng nhập tâm quá.""Anh đi đường mệt không?" Lưu Ngộ cầm lấy túi xách từ vai anh."Ngủ cả đường đi thì mệt thế nào được." Thiện Vũ nói."Lần em về ngủ đau hết cả lưng," Lưu Ngộ nói, "Ba ngày sau không khỏi.""Đấy là vì mày toàn ngủ từ sáng đến tối." Thiện Vũ nói."Không phải mà!" Lưu Ngộ nói, "Từ hôm đó về là đã đi tụ tập rồi! Ngày nào cũng tụ tập!"Thiện Vũ cười không đáp.Từ cửa ra đến bãi đỗ xe, Lưu Ngộ phấn khởi nói chuyện không ngừng suốt chặng đường năm sáu phút, chuyện ở trường, chuyện bạn bè sau khi về nhà...Chỉ riêng chuyện gia đình là không đề cập đến.Cũng hề không hỏi tới chuyến về lần này của anh dù Lưu Ngộ đã biết trước lần này anh chuẩn bị về nhà, với tính cách của Lưu Ngộ, đáng lẽ lúc này cậu ta phải liên tục hỏi thăm chuyện về nhà của anh mới đúng.Nhưng Lưu Ngộ lại không nhắc một lời nào.Rất rõ ràng là đang né tránh.Có gì đó không ổn.Nhưng Thiện Vũ cũng không hỏi, có những mối quan hệ tựa như công tắc bị gỉ sét, vặn rất khó khăn.Hơn nữa, anh cũng không dám vặn.Cứ thế kéo dài thời gian với Lưu Ngộ theo cách thức rõ ràng nhất.Mãi cho đến khi lên xe, ngồi xuống, xe đã nổ máy, Lưu Ngộ mới phải nói ra vì không thể kéo dài hơn được nữa: "Đến nhà em trước đi anh.""Tại sao?" Thiện Vũ hỏi."Nhà anh bây giờ không có ai." Lưu Ngộ nói."Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Thiện Vũ hỏi tiếp."Hai mươi sáu," Lưu Ngộ suy nghĩ một lát, "Qua năm tính hai mươi bảy, nhưng anh chưa sinh nhật...""Hai mươi sáu tuổi thì không thể ở nhà một mình được à?" Thiện Vũ liếc nhìn cậu ta."Giời ạ anh vòng vo vậy làm gì..." Lưu Ngộ thở dài.Thiện Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi quay lại nhìn cậu ta: "Nói đi."Sau khi kết thúc học kỳ đại học đầu, dường như Lưu Ngộ đã trưởng thành hơn rất nhiều.Lúc này, nghe lời Thiện Vũ nói, cậu ta bắt đầu im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay đặt trên vô lăng gõ từng nhịp, rất lâu sau, sau một tiếng thở dài khẽ, cậu ta tắt máy xe.Rồi nghiêng người nhìn Thiện Vũ: "Anh.""Liên hoàn chiêu diễn sâu này chưa có cơ hội biểu diễn cho em gái nào xem phải không?" Thiện Vũ nhìn cậu ta."Hả?" Lưu Ngộ ngẩn người."Mài giũa thêm chút nữa là đạt." Thiện Vũ nói."Em không có diễn!" Lưu Ngộ hét lên, "Em thật sự rất lưỡng lự! Mẹ em bảo không được nói với anh.""Hầy," Thiện Vũ gật đầu, "Phải thế này mới đúng chứ, nói nhanh, đừng có ép anh phải đánh mày, anh hiền em thảo mới tốt cho cả hai.""...Bác gái em đang nằm viện," Lưu Ngộ cắn răng, "Anh mà về muộn vài ngày thì bác đã xuất viện rồi."Thiện Vũ cảm tưởng tim mình như ngừng mất vài giây, sau đó là một trận đập dồn."Là đi tái khám, anh đừng lo, chỉ là mỗi tháng phải đến bệnh viện kiểm tra điều trị thôi," Lưu Ngộ nói rất nhanh để nói nốt câu sau, "đã không sao rồi...""Bệnh gì?" Thiện Vũ hỏi, "Nói chuyện có thể có trọng điểm được không?""Thế nên mới bảo để mẹ em nói, mẹ sợ em ăn nói không được khéo léo..." Lưu Ngộ cau mày đến mức mặt nhăn lại."Nói chuyện khéo léo thì chữa được bệnh à?" Thiện Vũ nói."Ban đầu bác gái em đi kiểm tra ra trong phổi có một cục u," Lưu Ngộ nói một cách khó nhọc, nói được hai chữ lại liếc anh một cái, "Nghi rằng không được ổn lắm nên... đã phẫu thuật...""Ung thư phổi à?" Thiện Vũ hỏi thẳng."...Ừm," Lưu Ngộ do dự gật đầu, rồi lại nhanh chóng cao giọng, "Nhưng phát hiện rất sớm, không có di căn hay gì cả, phẫu thuật cũng rất thành công, bây giờ đang trong quá trình điều trị tiếp theo...""Mày biết chuyện này từ bao giờ?" Thiện Vũ hỏi."Em về nhà lần này mới biết, nếu không phải anh chọn đúng thời gian bác đang điều trị để về thì họ cũng sẽ không nói cho em biết đâu, chắc sợ em không giữ mồm giữ miệng báo lại với anh..." Lưu Ngộ nói một tràng không kịp thở.Thiện Vũ không nói gì nữa, chỉ cảm thấy hơi khó thở.Anh quay đầu đi, hạ cửa sổ xe xuống.Gió lạnh thổi vào xe, nhưng không có tác dụng xoa dịu nào.Đang là buổi chiều, bên ngoài nắng chói chang, nhưng anh cảm thấy xung quanh mình đang tối dần đi như một tấm ảnh chụp cũ kỹ."Anh," Lưu Ngộ gọi anh một tiếng, giọng nói nghe xa xăm, "Thiện Vũ? Anh không sao chứ?"Anh nhẹ nhàng xua tay, nhưng nhận ra tay mình run lên dữ dội.Anh nhắm mắt lại, từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình.Một lúc sau, xung quanh dần sáng lên, âm thanh cũng trở lại bên tai, anh nghe thấy giọng Lưu Ngộ vô cùng nôn nóng xen lẫn cùng tiếc khóc nức nở: "Con cũng đâu tự dưng nhắc đến... Nếu con không nói chắc chắn anh ấy sẽ đánh con...""Đưa anh," Thiện Vũ ngoắc ngón tay với cậu ta, "Để anh nói chuyện.""Anh không sao chứ?" Lưu Ngộ đặt điện thoại vào trong tay anh."Vốn dĩ đã chẳng làm sao." Thiện Vũ cầm lấy điện thoại, "Mợ, cháu là Thiện Vũ.""Tiểu Vũ à." Giọng của mợ truyền đến, "Cháu cứ đến nhà mợ trước đi, cơm nước xong mợ đưa cháu đến bệnh viện."Giọng của mợ vẫn rất thân thiết, tuy rằng từ nhỏ đến lớn người không đồng tình nhất với việc Lưu Ngộ cứ suốt ngày lẽo đẽo bám theo anh đi khắp nơi chính là mợ, nhưng đã nhiều năm không gặp, khoảnh khắc nghe lại được giọng nói lo lắng của mợ vẫn khiến anh rất xúc động."Cháu tới thẳng đó luôn, không lại phải đi đường vòng." Thiện Vũ nói, "Đỡ phiền phức.""Thế... Thôi được rồi, cháu bảo Tiểu Ngộ lái xe nhé." Mợ nói, "Cậu mợ cũng qua ngay đây.""Vâng." Thiện Vũ đáp.Cúp điện thoại xong, anh liếc nhìn sang Lưu Ngộ, cú sốc vừa rồi hẳn đã làm Lưu Ngộ sợ hãi, giờ phút này sắc mặt hãy còn rất nghiêm trọng.Thực ra sau khi Lưu Ngộ vội vàng gạch ra trọng điểm "mặc dù là ung thư nhưng phát hiện sớm, không có vấn đề gì lớn, đã không sao rồi," Thiện Vũ đã hiểu rõ mức độ bệnh tình của mẹ mình, chuyện này sẽ làm anh lo lắng, nhưng không đến mức để anh phản ứng dữ dội đến thế.Điều khiến anh đột nhiên rơi vào hoảng sợ là một loại cảm xúc khác.Không ai nói cho anh biết chuyện này.Nếu anh không về, hoặc anh về vào một thời điểm khác, có lẽ anh sẽ không hay biết gì.Tất cả mọi người đều cho rằng anh không nên biết.Hay nói cách khác, mọi người đều nghĩ anh không biết cũng không sao.Mẹ anh, bị bệnh, phẫu thuật, điều trị, mọi thứ đều diễn ra trong trạng thái không cần đến anh...Không ai cần anh, người thân nhất của anh, khi đối mặt với một chuyện lớn như vậy, cũng không cần anh.Thiện Vũ chỉnh ghế xe ra sau, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại."Anh, em đóng cửa sổ xe nhé?" Lưu Ngộ hỏi khi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe."Trời lạnh vừa phải giúp sống thọ đấy." Thiện Vũ nói.Lưu Ngộ không nói gì, im lặng lái xe đi.Chạy được một đoạn, gió lạnh thổi vào khiến mặt Thiện Vũ cứng đờ, anh mở mắt ra nhìn Lưu Ngộ: "Đủ rồi, bảo mày sống thọ thôi chứ không bảo mày học theo cụ rùa.""Anh cũng đâu có nói, em biết làm sao được," Lưu Ngộ cười cười đóng cửa sổ xe lại, nghĩ thế nào lại hỏi thêm một câu, "Rùa sống được đến bao nhiêu tuổi vậy?""Không biết, câu của các cụ mà, rùa nghìn năm thì mày vạn năm." Thiện Vũ nhắm mắt.Lưu Ngộ khựng lại, rồi sực hiểu ra thì bật cười.Con đường đến bệnh viện này là chỗ trước đây anh từng thuê nhà, xung quanh nhìn đâu cũng đầy ắp kỷ niệm.Những đoạn ký ức ùa về nhanh chóng làm phai nhạt đi cảm xúc trước đó, anh cảm thấy trạng thái của mình đang dần dần hồi phục.Bước vào đại sảnh khu nội trú, vào thang máy, đi qua hành lang, ngang qua phòng y tá, Lưu Ngộ nói chuyện không ngơi nghỉ, đứa nhỏ này vốn đã lắm lời, lúc này có lẽ là để xoa dịu bớt cảm xúc của anh nên càng nói hăng tợn, nói đến độ súng bắn xuyên qua không thủng."Bác gái em ở phòng riêng cuối hành lang kia," Lưu Ngộ chỉ về phía trước, "Giờ này chắc bác ấy đang..."Thiện Vũ kéo cánh tay cậu ta lại: "Đứng đây đợi.""Sao thế?" Lưu Ngộ dừng gấp, ngây người.Thiện Vũ không nói gì, một mình đi tới.Cửa phòng bệnh đóng, Thiện Vũ nhìn tấm biển treo bên cạnh cửa, trên đó ghi tên mẹ và tên bác sĩ quản lý giường bệnh.Ghi nhớ tên bác sĩ xong, anh quay người trở lại."Sao thế anh?" Lưu Ngộ đuổi theo hỏi."Đến văn phòng bác sĩ trước đã." Thiện Vũ nói."Cậu là con trai cô ấy à?" Bác sĩ Hà ngạc nhiên nhìn anh."Vâng," Thiện Vũ gật đầu, "Tôi muốn biết về bệnh tình và tình hình điều trị của mẹ tôi.""Đây là lần đầu tiên cậu đến bệnh viện phải không?" Bác sĩ Hà vừa điều chỉnh hồ sơ kiểm tra của mẹ anh vừa hỏi một câu, "Trước đây tôi chưa từng gặp cậu, toàn là bố cậu và trợ lý của cô ấy đến.""Ừm," Thiện Vũ đáp lời, "Trước đây tôi cũng... không biết."Có lẽ đã từng gặp quá nhiều con cái bất hiếu, thái độ của bác sĩ Hà đối với anh có phần lạnh nhạt, hẳn cũng không tin lắm câu trả lời này, chỉ tiện miệng bồi thêm một câu: "Công việc bận rộn quá nhỉ.""Đang ngồi tù." Thiện Vũ nói.Tay cầm chuột của bác sĩ Hà khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua anh mà không nói gì thêm, sau đó mở hồ sơ điều trị của mẹ anh ra rồi chỉ vào màn hình: "Tình trạng của cô ấy khá tốt, phát hiện sớm, phân loại bậc thấp, vị trí khối u cũng tương đối gần rìa, mức độ làm tổn thương đến phổi cũng nhỏ hơn...""Vâng." Thiện Vũ đáp lời, dán mắt vào những con chữ trên màn hình."Hiệu quả điều trị sau phẫu thuật cũng tốt, nếu lần tái khám này không có vấn đề gì, sau này sẽ là nửa năm một lần..."Ra khỏi văn phòng bác sĩ, Thiện Vũ cũng yên tâm hơn rất nhiều.Trở lại cửa phòng bệnh, có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong."Chắc là bố mẹ em đến rồi." Lưu Ngộ đi tới đẩy cửa."Tiểu Ngộ toàn thế mà, cứ đến lúc quan trọng lại làm hỏng việc..." Mợ đứng cạnh giường bệnh đang nói dở thì quay đầu lại.Căn phòng bệnh lập tức rơi vào thinh lặng."Bác gái," Lưu Ngộ đi qua, quay đầu lại nhìn Thiện Vũ, "Anh trai cháu đến rồi."Thiện Vũ từ từ bước vào phòng bệnh, góc tường ở cửa che mất đầu giường, ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy là mợ."Mợ ạ." Anh chào."Ầy," Mợ gật đầu, rồi lại nhìn về phía đầu giường, "Mẹ cháu khỏe lắm, đừng lo."Thiện Vũ bước thêm hai bước về phía trước mới nhìn thấy mẹ anh đang ngồi ở đầu giường, sắc mặt khá tốt, cùng với bố và cậu anh đứng bên cạnh.Ba người thân đã mấy năm không gặp đồng loạt nhìn anh, anh lược bỏ quy trình chào hỏi từng người, chỉ nói ngắn gọn một câu: "Con về rồi.""Không nói chuyện này với con là sợ con hiểu lầm." Bố anh lên tiếng, giải thích trước."Cách diễn đạt nào mà có thể khiến con hiểu lầm cả chuyện như thế này?" Thiện Vũ không nhịn được mà hỏi."Bố mẹ sợ con nghĩ bố mẹ lấy chuyện này ra để ép buộc con phải về, nghe như bịa chuyện vậy." Mẹ anh nói."Không phải nên ép buộc sao?" Thiện Vũ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store