ZingTruyen.Store

Thu Hanh - Vu Triết

Chương 63.

justdng

"Bạo lực gia đình?" Trần Giản nhìn Tôn Na Na, không dám chắc có thể tin được hay không.

Nỗi ưu sầu của Tôn Na Na có phần khoa trương, cùng với cách ăn mặc, trang điểm và thần thái như người mẫu catwalk của cô khiến Trần Giản thậm chí còn hơi ngờ vực rằng nếu thực sự có cái bạo lực gia đình ở đây, thì liệu người ra tay có phải là Tôn Na Na hay không.

Nhưng ngay giây sau, cậu đã sững người.

Tôn Na Na nghiêng đầu, vén tóc để lộ vùng da gần tai trái có một vết thương tím bầm lộ rõ, xuống một đoạn nữa là bên trái cằm cũng có một vệt máu tụ. 

Thật sự, lần trước Thiện Vũ vung gậy đánh ngất Trần Đại Hổ cũng không hề để lại vết thương nặng như thế trên người gã.

"Tai chị không sao chứ?" Trần Giản bật hỏi một câu theo bản năng.

Tôn Na Na im lặng nhìn cậu.

Thôi xong, bị đánh tới điếc luôn sao?

Trần Giản cũng nhìn lại cô, lặp lại câu hỏi bằng giọng thật chậm: "Đánh vào tai sao ạ? Chị không sao chứ?"

"Không sao." Tôn Na Na quay phắt đầu đi, ngón tay ấn lên khóe mắt, cô hít vào một hơi rồi đột ngột thở hắt ra lần nữa, vẫn trông khoa trương như một diễn viên hạng ba với khả năng diễn xuất vụng về.

Nhưng lần này nhìn cô "diễn", tâm trạng của Trần Giản đã khác trước rồi.

"Suốt mấy ngày nay," Tôn Na Na hít mũi, quay lại nhìn cậu, "Cậu là người đầu tiên hỏi tôi có sao không."

"Có thể là... do mọi người không thấy được vết thương của chị." Trần Giản an ủi cô một cách đầy cẩn trọng.

"Cũng chẳng gặp ai mấy." Tôn Na Na hất nhẹ đầu ngón tay về phía trước.

"...À." Trần Giản chỉ muốn hớp hai hớp không khí để nuốt ngược lời mình vừa nói về.

"Tôi tên Tôn Na Na, mọi người có thể gọi bằng tên tiếng Anh là Nana, năm nay hai mươi tám tuổi, đang chuẩn bị ly hôn nhưng vẫn chưa thành công." Tôn Na Na nói, "Còn cần giới thiệu thêm gì về hoàn cảnh cá nhân nữa không?"

"Không cần, chỉ là tìm hiểu sơ qua tình hình thôi." Trần Giản nói, "Ngoài ra còn cần bản sao chứng minh nhân dân để lưu vào hồ sơ nữa."

Tôn Na Na đứng dậy mở ngăn hông vali, lôi ra một chiếc túi nhỏ dát đầy hạt kim tuyến vàng sáng lấp lánh, lấy chứng minh nhân dân trong đó đưa cho Trần Giản.

"Photo xong tôi sẽ trả lại cho chị." Trần Giản đứng dậy, đi đến trước cửa ký túc xá nữ chỉ vào bên trong, "Chị thu xếp trước đi, hiện giờ chỗ này có Hồ Bạn đang ở, đôi khi có cả chị Triệu, chị Triệu là Triệu..."

"Triệu Phương Phương, chị gái bận rộn trong bếp." Tôn Na Na kéo vali vào trong phòng, đoạn nghiêng người quay đầu lại, "Cậu cứ đi xuống đi, chứng minh nhân dân thì lát nữa tôi sẽ qua chỗ cậu lấy lại, không cần phải đem lên đây đâu."

"Vâng." Trần Giản gật đầu, trước khi rời đi, cậu còn dừng lại hỏi một câu cho chắc ăn, "Về chuyện riêng của chị, tôi sẽ giữ bí mật."

"Không sao." Tôn Na Na tựa vào cửa, "Cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ."

"Vâng." Trần Giản gật đầu, xoay người rời khỏi ký túc xá.

Cậu đứng ngẩn người ngoài hành lang mấy giây mới bước vào thang máy, cảm giác không cần phải bảo là chị họ ở xa của ông chủ, cứ nói cô là bà chủ ở đây chắc cũng chả ai nghi ngờ.

Ông chủ Thiện ăn miếng bánh quy còn phải phân bua giải thích, bà chủ Tôn đây đã tự sắp xếp chỗ ở cho mình luôn rồi.

"Bạo lực gia đình?" Hồ Bạn sốc, vừa sao chép chứng minh nhân dân vừa hạ nhỏ giọng, "Chị ấy bị ai đánh? Bố mẹ ư? Hay là chồng... À chắc là chồng đấy, chị ấy 28 thì hẳn cũng kết hôn rồi..."

"Tuy chị ấy bảo không ngại việc để mọi người biết, nhưng dù sao cũng là chuyện cá nhân," Trần Giản thì thào, "Hai ta biết vậy là được, chị ấy không tự nói thì bọn mình cũng đừng kể ra bên ngoài."

"Yên tâm, tôi là ai cơ chứ." Hồ Bạn giơ tay làm dấu OK, "Mỗi hai chúng ta biết thật hả?"

"Ừ." Trần Giản đáp, "Sao?"

"Ông chủ Thiện vô hình vậy sao?" Hồ Bạn nói, "Dù sao ảnh cũng là chủ sở hữu cái homestay này mà."

Trần Giản cười: "Ừ đúng, còn anh ta nữa."

Mọi người đều đã tranh thủ ăn xong cơm, để lại hai phần thức ăn nhanh cho ông chủ và quản lý, một suất trong đó còn có một lon Coca không đường – hết sức chu đáo với ông chủ Thiện.

Trần Giản cầm phần thức ăn nhanh định lên tầng thì Tôn Na Na bước xuống từ cầu thang, cô không mặc áo lông nữa mà thay sang chiếc áo khoác thể thao bóng loáng trông gọn gàng nhanh nhẹn hẳn, nhưng dưới chân vẫn đi đôi giày cao gót nhỏ.

"Chứng minh nhân dân đây." Trần Giản đưa thẻ cho cô, "Chị có muốn thay giày không? Đi đôi này chắc mỏi lắm?"

"Tôi không đi được giày đế bằng." Tôn Na Na bước nhanh về phía nhà ăn, còn hất tóc quay đầu lại, "Hay bị đổ người ra sau."

"Ái chà." Hồ Bạn đứng cười ở quầy lễ tân, "Thần thái catwalk đét."

Khi cậu mang đồ ăn lên văn phòng, Thiện Vũ đã thay sang đồ thể thao, ngồi sau bàn làm việc, gác chân lên mặt bàn ngửa đầu nhìn máy tính, chắc vẫn đang xem mấy tấm hình chụp kia.

"Xem ảnh à?" Trần Giản đặt đồ ăn lên bàn trà, đi tới.

"Ừm." Thiện Vũ gật đầu, nhấc cánh tay trái khỏi tay vịn ghế, "Xem không?"

"Có." Do dự chừng nửa giây, Trần Giản ngồi xuống tay vịn, chống một chân xuống đất, dựa nửa người vào lưng ghế.

Tay Thiện Vũ vòng qua sau người, ôm choàng lấy eo cậu.

Trần Giản cúi đầu nhìn thoáng qua.

"Hm?" Đầu ngón tay Thiện Vũ luồn vào dưới vạt áo hoodie, gõ nhẹ lên bụng cậu.

"Không có gì." Trần Giản lại ngẩng đầu nhìn về phía màn hình máy tính.

Trên màn hình là tấm ảnh chụp thôn cũ được bao quanh bởi rừng núi bàng bạc ánh trăng, từng đốm đèn nhỏ nhấp nháy tựa như một ngôi làng trong cổ tích.

"Xem ảnh đám đông Đại Ẩn này." Thiện Vũ lướt lại vài tấm phía trước.

Ngọn lửa bập bùng trong thùng sắt, đám đông nhảy múa xung quanh, tất cả mọi người đều nhuộm màu ánh lửa, nồng nhiệt và ấm áp.

Ai nấy cười rất rạng rỡ, rạng rỡ đến mức Trần Giản nhận ra được một người là Triệu Phương Phương, còn Hồ Bạn và Tam Bính thì nhận ra qua kiểu tóc...

"Sao lại có thể cười trông như thế này được nhỉ?" Cậu không nhịn được cười.

"Ai mà biết." Ngón tay Thiện Vũ nhẹ nhàng vẽ vu vơ lên bụng cậu, lại lướt sang tấm hình tiếp theo, "Tấm này ổn, dùng được này."

Tấm hình chụp ngay khoảnh khắc mọi người đang nhăn mặt chuẩn bị cười phá lên, có thể thấy ở đằng sau Trần Giản và Thiện Vũ đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài.

"Ừm." Trần Giản đáp.

Cậu muốn xem ảnh chứ, nhưng giờ phút này tâm trí đã không tài nào đặt được sự tập trung lên màn hình nữa rồi.

Đặt vào bụng hết mẹ rồi còn đâu.

Đặt vào tay Thiện Vũ.

"Tấm này cũng được." Thiện Vũ lại lướt sang tấm tiếp theo, "Một số tấm biểu cảm với động tác hơi lố, có thể in ra làm ảnh treo tường, thay mấy bức tranh màu mè treo trên tường nhà ăn của Tiền Vũ đi."

"Ừm." Trần Giản gật đầu.

"Đến lễ hội lửa trại sẽ còn một đống ảnh nữa." Ngón tay Thiện Vũ di từ bụng cậu sang eo, rồi lại chậm rãi mơn man từ eo trái sang eo phải, "Tới đó hẵng chọn xem gom được ra bao nhiêu tấm."

"Ừm." Trần Giản cảm giác mình chẳng hề nghe được Thiện Vũ đang nói gì.

Đây là lần đầu tiên cậu thất thần đến thế lúc ông chủ đang giao việc.

"Sao vậy?" Thiện Vũ dừng tay.

"Anh nói xem?" Trần Giản quay qua nhìn anh.  

Thiện Vũ không đáp, cũng tựa lưng vào ghế nhìn lại cậu, vài giây sau khóe miệng mới chợt cong lên thành một nụ cười lấp lửng.

Trần Giản thoáng khựng lại rồi bắt lấy tay anh, xoay người qua đồng thời quỳ một chân lên ghế, chống vào lưng ghế cúi đầu hôn anh. Nụ hôn mạnh mẽ ập xuống như một đòn tấn công, mang theo thấp thoáng bực bội vì vừa bị khiêu khích.

Như đã chờ sẵn từ lâu, Thiện Vũ đón lấy gần như ngay lập tức, lúc cậu xoay người lại tay anh trượt từ mạn eo ra sau lưng, lòng bàn tay ấm áp như có dòng điện.

Ghế dựa ngửa ra sau, bị ép nghiêng đến góc tối đa dù không hề bấm nút điều chỉnh. Dưới lưng ghế phát ra một chuỗi thanh âm lách cách, hòa cùng nhịp tim đập đem lại cảm giác nhịp nhàng đến kì diệu, tựa như khúc nhạc dạo của một bản nhạc nền cuồn cuộn trào dâng.

Vết sẹo ngay eo Thiện Vũ lướt qua dưới lòng bàn tay cậu, xúc cảm rõ ràng như vừa khẽ chạm vào một dây thần kinh.

Sau đó là tiếng thở vút qua tai như gió mạnh, chớp mắt đã khuất lấp bản nhạc nền trong đầu. Tất thảy những cảm giác ấy như một cơn lốc, âm thanh, hình ảnh, xúc giác – đều như bão tố dày đặc tới độ chẳng tài nào thở nổi...

...

Khi cơn lốc dần nguôi ngoai, nhịp thở của Trần Giản mới chậm rãi tìm lại được tiết tấu bình thường, cậu hít một thật sâu, cảm giác hỗn loạn vì thiếu oxy trong cơ thể mới dần dần thoát ra ngoài cùng hơi thở.

Bên chân nãy giờ quỳ trên ghế đã tê rần, nửa người cậu đè lên người Thiện Vũ mà vẫn chưa muốn động đậy.

"Tay anh," Cậu nghiêng đầu, cổ họng khản đặc đến mức phải hắng giọng, lần dọc cánh tay phải của Thiện Vũ tìm xuống bàn tay anh, "Không bị đè vào chứ?"

"Không." Giọng Thiện Vũ bên tai cậu lẫn cùng tiếng thở dốc rất khẽ.

Trần Giản chống lưng ghế định ngồi dậy.

"Đừng nhúc nhích." Thiện Vũ nói.

"Hm?" Trần Giản dừng lại.

"Ghế sắp đổ tới nơi rồi." Thiện Vũ nghển cổ nhìn thoáng qua.

Trần Giản nhìn theo, nhận ra lưng ghế không những bị ép mạnh tới độ nghiêng tối đa mà còn đang ngả về đằng sau, nhờ một góc lưng ghế bị kẹt vào cánh cửa tủ đằng sau nên mới không bị lật nhào.

"Đm, cửa tủ va quệt hỏng luôn rồi." Trần Giản thì thào, vội vươn tay đỡ lấy tay cầm ngăn kéo tủ phía trên, tránh cho lát nữa lúc đứng dậy cửa tủ có không chịu nổi làm hai lại ngã lăn ra đất.

"Tiền thay cửa tủ trừ vào lương cậu." Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhìn anh, không nói gì thêm, trước hết phải thả cái chân đã mất cảm giác xuống đã, nhăn nhó chịu đựng mấy giây cho dịu lại rồi mới đứng thẳng lên được, đoạn xoay cái lưng ghế Thiện Vũ ngồi quay lại đúng hướng.

"Cái ghế này chắc cũng hỏng rồi." Thiện Vũ đứng dậy, kéo lưng quần.

Trần Giản cụp mắt nhìn lướt qua.

"Vẫn muốn xem nữa à?" Thiện Vũ hỏi.

"Tôi..." Trần Giản bất đắc dĩ thở dài.

Thiện Vũ cười hôn chóc một cái lên khóe môi cậu, sau đó xoay người vào phòng tắm: "Tôi trước."

"Thế tôi về ký túc xá..." Trần Giản quay đầu nhìn qua phía cửa văn phòng, cũng chẳng biết bây giờ trong ký túc xá có ai không.

Chắc không đâu ha, mọi người đều đang bận rộn mà.

Đều đang bận rộn, chỉ có quản lý với ông chủ làm việc riêng...

"Gì đấy?" Thiện Vũ lại lùi ra, nhìn cậu, "Tự dưng hào phóng vậy?"

"Tôi thay quần mà?" Trần Giản nói.

"Mặc của tôi đi." Thiện Vũ nói.

"Không phải như thế còn hào phóng hơn à?" Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười: "Thay cái mới đi, trên sô pha ấy."

"Ò." Đầu óc Trần Giản còn đang ong ong nên cũng không nghĩ được thêm gì khác, cậu gật gù.

Khi Thiện Vũ bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thay bộ quần áo mới.

Trần Giản vẫn còn thất thần đứng dựa vào bàn làm việc.

"Ổn chứ?" Thiện Vũ đi tới chạm lên mặt cậu.

"Không sao." Trần Giản nắm tay anh áp lên môi mình, "Chỉ là hơi... có lẽ là hơi hưng phấn quá mức, nên chưa bình tĩnh lại được."

Thiện Vũ ôm lấy cậu.

Cậu cũng nhanh chóng ôm ghì lấy Thiện Vũ, vùi mặt vào gáy anh, nhắm mắt lại.

Vẫn là hương nước biển thoang thoảng này, tươi mái và yên bình.

Cũng không biết  ôm nhau bao lâu, đến khi Trần Giản cảm giác mình thực sự bình tĩnh lại được rồi mới khẽ hé mắt, hỏi nhỏ: "Anh dùng nước hoa gì à?"

"Sữa tắm với nước hoa đều là mùi này." Thiện Vũ nói.

"Thơm lắm." Trần Giản nói, "Tối hôm tôi trèo tường vào nhà chạm mặt anh, anh cũng có mùi này."

"Cho cậu một set." Thiện Vũ nói.

"Tôi dùng có lẽ không ra được mùi này đâu." Trần Giản dán mặt vào cổ anh, ra sức hít hà, "Ở đây còn có mùi của riêng anh nữa."

"Cắt thêm miếng thịt tặng kèm." Thiện Vũ nói.

"Bị khùng hả." Trần Giản cười.

Trong phòng tắm của Thiện Vũ tràn ngập mùi hương đó, rất thoải mái và thư giãn.

Sau khi vệ sinh xong, Trần Giản thay sang chiếc quần Thiện Vũ mới mua, là quần túi hộp khá vừa vặn, size của hai người chắc cũng như nhau.

Cậu ra khỏi phòng tắm, Thiện Vũ đang ngồi trước bàn trà, mở hết các hộp thức ăn nhanh ra.

Ngay khi vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, cậu đã nghe bụng mình đánh tiếng.

"Đói quá." Trần Giản đi tới ngồi xuống.

"Ăn xong qua chỗ sân nướng BBQ." Thiện Vũ đẩy suất của cậu đến trước mặt cậu, mình thì cầm lấy chiếc đũa trẻ em, "Xem xem làm đến đâu rồi."

"Phải họp, họp phòng cháy chữa cháy." Trần Giản nói, "Bên chỗ sân bãi tôi đã bàn giao rồi, nếu có chuyện gì thì sẽ gọi điện cho anh."

"À, họp phòng cháy, lớp của thầy Trần Nhị Hổ." Thiện Vũ gật gù, hai giây sau lại quay đầu nhìn cậu, "Có chuyện gì thì gọi cho tôi?"

"Tôi dặn hồi trưa, tại sợ lúc tôi đang luyện xe thì không nghe được điện thoại mà." Trần Giản nói.

"Mau dặn lại nhanh, bảo là gọi cho cậu." Thiện Vũ nói.

"Nana còn giống sếp hơn cả anh nữa." Trần Giản cười cười.

"Đã gọi thân thiết thế rồi cơ đấy?" Thiện Vũ chậc lưỡi.

"Tôn Na Na, tên tiếng Anh là Nana mà." Trần Giản nói.

"Sành điệu... dữ vậy." Thiện Vũ nói.

"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Tôi hỏi thăm rồi, chị ấy bảo là bị bạo lực gia đình nên chạy trốn, cứ để chị ấy làm đi, xem xem tình hình thế nào đã."

"Cái nhà nghỉ này..." Thiện Vũ ăn một miếng, chậm rãi nhai.

"Phá lệ một lần đi." Trần Giản sốt ruột, "Cái nhà nghỉ này làm sao?"

Thiện Vũ nuốt thức ăn xuống: "Như bị ám."

Trần Giản nở nụ cười, cậu nhìn chằm chằm Thiện Vũ một lúc, chợt ghé lại gần hôn một cái lên mặt anh.

"Miệng đầy dầu mỡ mà hôn." Thiện Vũ cong môi.

Trần Giản cười không nói nữa, cúi đầu ăn.

Thầy giáo Trần Nhị Hổ tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng với việc quản lý và ông chủ ăn uống hết sức rề rà, phải đợi quá lâu làm ảnh hưởng tiến độ bài học của hắn, vì vậy đã gọi thẳng vào trong bộ đàm: "Trần Giản! Đã bảo tối nay có buổi huấn luyện phòng cháy chữa cháy cơ mà!"

"Đến ngay đây." Trần Giản cầm lấy bộ đàm trả lời lại.

"Mày thông báo cho Thiện Vũ chưa đấy?" Trần Nhị Hổ hỏi, Trần Giản còn chưa kịp trả lời thì có vẻ hắn chợt nhớ ra đây là bộ đàm chứ không phải điện thoại, bèn lặp lại một lần nữa, "Mày đã báo cho ông chủ chưa!"

Thiện Vũ đoạt lấy bộ đàm: "Báo rồi, đến ngay đây."

Bên kia im re.

Trần Giản thu dọn hộp cơm trên bàn: "Tôi xuống trước nhé."

"Ừa." Thiện Vũ dựa người vào sô pha, vươn vai.

"Mặt anh," Lúc ra ngoài Trần Giản còn dặn dò, "nhớ lau đi."

"Ừ." Thiện Vũ cười gật đầu.

Khách ăn uống trong nhà ăn đều đã rời đi hết, giờ này cơ bản cũng chẳng có ai đến thuê, tầng một tạm thời trở lại với sự yên tĩnh thường ngày. Mọi người theo sau thầy giáo Trần Nhị Hổ đi vào căn phòng họp mà lần trước đám Đậu vui vẻ tổ chức liên hoan.

"Mọi người đến đủ chưa?" Trần Nhị Hổ cầm cuốn sổ, "Mọi người cứ ngồi tùy ý."

"Đủ rồi ạ." Tam Bính, vẫn như thường lệ, phụ họa cho đại ca mình.

Nấm thấy bên ngoài không còn ai thì cũng theo vào trong phòng họp, nằm ghé bên chân Trần Giản.

Thiện Vũ ngồi bên cạnh chen ngang chân vào, đưa mũi chân trêu chọc Nấm.

"Nghiêm túc vào nào." Trần Nhị Hổ nhìn Thiện Vũ.

"Ơ." Thiện Vũ bật thốt một tiếng kinh ngạc khe khẽ, thu chân về.

Trần Giản nghiêng đầu đi cố nhịn cười.

"Trước khi, trước khi vào buổi huấn luyện, buổi huấn luyện phòng cháy chữa cháy lần này," Trần Nhị Hổ ngồi nghiêm trang, "Tôi xin được nói vài câu ngoài lề."

Trần Giản lấy làm tò mò, Trần Nhị Hổ đến cả vấn đề chính còn chưa nói được rành mạch rõ ràng, lại còn nói chuyện ngoài lề?

"Cảm ơn mọi người ở Đại Ẩn, cảm ơn sự tín nhiệm của quản lý và ông chủ dành cho tôi." Lúc nói đến chuyện ngoài lề tự dưng mồm mép Trần Nhị Hổ trôi chảy hẳn ra, "Giao cho tôi đi thực hiện một công việc như thế này..."

Thiện Vũ vỗ tay hai cái.

"Ông chủ Thiện, tôi chưa nói xong." Trần Nhị Hổ nói.

Trần Giản dằn tay Thiện Vũ xuống.

"Dù tôi không có học vấn, cũng... chưa từng làm nghề ngỗng gì tử tế cả," Trần Giản nói, "nhưng mọi người vẫn cho tôi cơ hội, tôi thực sự rất biết ơn."

"Mọi người đều như nhau cả mà." Hồ Bạn nói.

"Ừm." Trần Nhị Hổ gật đầu, "Vậy nên đối với tôi, Đại Ẩn chính là ngôi nhà thứ hai! Trong ngôi nhà này, việc phòng cháy chữa cháy là vô cùng quan trọng, để nâng cao phòng bị, ý thức hỏa hoạn, ý thức phòng bị hỏa hoạn của mọi người trong nhà, cùng, cùng với kỹ năng ứng phó khẩn cấp..."

Không hiểu sao lời cảm ơn gượng gạo và cách mở bài gián tiếp còn gương hơn này lại khiến Trần Giản tự dưng thấy cảm động, cậu nhìn thoáng qua Thiện Vũ.

Thiện Vũ đang nhìn Trần Nhị Hổ rất nghiêm túc.

Trần Giản lại nhớ đến một câu anh từng nói trước đây.

Tôi giúp những người này một lần, mong họ cũng có thể giúp lại tôi một phen.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store